Tên Ác Ma

Chương 2: Bác Sĩ Riêng

Hơn nửa đêm, Lâm Viễn bị một trận tiếng khóc ô ô đánh thức, trong chốc lát hắn mới phản ứng ra là mình đang ở trong nhà Lí Cố, hiện tại đang ngủ trong phòng, như thế nào lại có tiếng khóc? Xác định an toàn bản thân một chút, chắc chắn trong phòng khách không có quỷ nữ hay vân vân gì đó, Lâm Viễn đi đến, nhìn thấy ánh sáng mỏng manh theo khe cửa khép hờ từ trong phòng khách truyền ra ngoài, đi qua đẩy cửa ra, bặt đèn phòng khách, không gian rộng mở, sạch sẽ, ngăn nắp, trước cửa sổ bằng kính là sopha màu trắng , bên cạnh bàn trà ở giữa có một người đang ngồi…nhìn bóng dáng, là Lí Cố.

Lâm Viễn nhìn theo bả vai đang lay lộng của hắn, người khóc chính là Lí Cố, trong lòng hơi ngứa ngáy, hơn nửa đêm, một người đàn ông ngồi khóc trong phòng khách?! Đi lên vài bước, Lâm Viễn nhìn thấy bên cạnh Lí Cố là một đám vỏ chai rượu, trên bàn còn có một chai rượu lớn. Trừ bỏ rượu, trên mặt đất còn có một chiếc điện thoại di động, trên sopha đặt một hôp khăn giấy, khăn giấy đầy trên mặt đất, Lí Cố ngồi xếp bằng dưới sàn, một bên uống rượu, một bên dùng khăn giấy lau lau nước mắt nước mũi…

Lâm Viễn khẽ nhíu mày, tâm nói sẽ không đi theo người bệnh thần kinh về nhà nhà chứ ? Lại nhìn trong chốc lát, Lí Cố trừ bỏ khóc cùng uống rượu, miệng còn nói gì đó hùng hùng hổ hổ. Lâm Viễn cẩn thận nghe ngóng, Lí Cố mắng chính là “Mẹ ôi….đồ vô lương tâm, ngàn đao này, sẽ sớm có một ngày thiến đôi gian phu da^ʍ phụ các ngươi…dám cho tôi đội nón xanh, làm thịt các người! ngươi không có mắt, kẻ kia có chỗ nào đẹp a, đồ vô lương tâm!”

Nghe xong nửa ngày, Lâm Viễn mới nhẹ nhàng thở ra, thất tình, thất tình a!

“Uy” Lâm Viễn kêu một tiếng.

Lí Cố bị hoảng sợ, nhìn lại, mắng chửi “Cậu con mẹ nó là ai a?! Đêm hôm khuya khoắt ở trong phòng tôi làm chi? Là người hay quỷ a? Thức thời mau cút, lão tử tâm tình không tốt, sẽ cường gian ngươi!”

Lâm Viễn nghe xong nhíu mày, nói “Anh uống đến hồ đồ đi, chính anh mang tôi về!”

“Nga…” Lí Cố nháy mắt mấy cái, tiếp tục uống rượu “Đúng rồi, thiếu chút nữa thì quên, cậu gọi là gì?”

“LÂm Viễn” Lâm Viễn trả lời bất đắc dĩ “Anh đang làm gì? Hơn nữa đêm còn dùng cồn tự sát a?” Vừa nói vừa đá văng mấy vỏ chai, đi vào.

“Cậu đừng quản tôi!” Lí Cố vừa uống rượu vừa mắng “Tôi bị đá! là một tên tiểu tử xinh đẹp vô lương tâm! Mẹ ôi, cùng một tên ngoại quốc bỏ trốn, tên ngoại quốc chết tiệt, đừng để tôi gặp mặt, bằng không gặp một lần, tôi thiến hắn một lần!”

“Ai…nghĩ thoáng một chút đi” Lâm Viễn ngồi xuống bên cạnh hắn, khui một lon bia, đưa lên uống một hớp lớn, thở ra một hơi sảng khoái “Không phải là thất tình sao, có lão tử không hay ho sao?!”

“Ân”Lí Cố quẹt quẹt mũi nhìn Lâm Viễn “Cậu làm sao vậy? Cũng thất tình? Hay là thất thân?”

Lâm Viễn trợn trắng mắt, nói “Thất tình, thất thân cái rắm a, thiếu chút nữa mệnh cũng không còn”

“Ân….” Lí Cố hơi giật mình nhìn Lâm Viễn “Cậu làm gì? ngủ với người tình lão đại xã hội đen? hay cậu chính là người tình của lão đại xã hội đen?”

Lâm Viễn có chút chán ghét, trắng mắt liếc “Anh vẫn cho rằng tôi cũng bị thất tình sao? Nơi nào lại có nhiều tình biến như vậy chứ”

“Chính cậu đang nói” Lí Cố nhỏ giọng nói thầm, tiếp tục uống rượu “Lão tử đối với hắn thật tốt, mua xe, mua nhà cho hắn, còn lên giường với hắn, mẹ ôi, nói đi là đi, còn gửi đến một tin nhắn ngắn ngủi!” Vừa nói xong, giơ chân đạp cái di động.

Lâm Viễn cầm lấy di động nhìn nhìn, trên màn hình di động còn đang mở tin nhắn ngắn ngủi kia “Tôi chịu đủ rồi, hai ta chia tay, không cần tìm tôi, tôi cùng David lên máy bay đi Mĩ quốc, cúi chào!”

“A…”Lâm Viễn dở khóc dở cười, nhìn Lí Cố đang nước mắt nước mũi đầm đìa, đưa tay vỗ vỗ vai hắn “Thật sự rất quá phận a” Nói xong, nhìn thấy Lí Cố há miệng nhìn mình, liền đưa tay nâng lon bia “Ai, quên đi, uống cái này cho đã ghiền đi, uống xong sáng mai lại tìm người khác”

“Nói đúng! Lão tử sẽ tìm người mạnh hơn hắn một trăm lần!” Vừa nói vừa say khướt chạm cốc với Lâm Viễn “Hôm nay hai ta đều không có hay ho gì, cụng ly!”

“Ân” Lâm Viễn cũng đang buồn bực, ngẫm lại hắn sắp phải từ bỏ cuộc sống làm con sâu lười hạnh phúc trước kia, về sau đối mặt với cuộc sống bôn ba vô cùng tận, buồn bực đến nói không nên lời, chạm cốc với Lí Cố.

Lí Cố vừa uống vừa hô “Uống rượu xong, về sau chính là anh em!”

Lâm Viễn trở mình xem thường “Vậy anh có rất nhiều anh em a?”

“Không có a” Lí Cố lại chảy nước mắt “bình thường trước kia đều uống với tình nhân…”

Lâm Viễn nhìn thấy hắn tựa hồ có chút say, liền gật đầu chạm cốc với hắn “Đi, anh em thì anh em”

Màn đêm buông xuống, hai người đàn ông nhất kiến như cố vừa uống vừa say khướt, gào khóc thảm thiết đến ôm vỏ chai ngủ.

……

Sáng sớm hôm sau, Lâm Viễn bị một trận tiếng chuông điện thoại di động đánh thức, hắn ngồi dậy, lắc lắc đầu vẫn còn mờ mịt vì say rượu, cảm giác thấy ánh mắt chói mắt, nhìn nhìn đồng hồ treo tường, 8h, điện thoại vẫn cố chấp kêu vang, Lâm Viễn nhìn thấy chính là điện thoại di động ngày hôm qua Lí Cố đặt trên bàn trà, cầm lấy, trên màn hình hiện lên — — biếи ŧɦái No.3.

Lâm Viễn cầm di động tìm trái tìm phải không phát hiện Lí Cố, vừa định ngồi xuống sopha, liền thấy Lí Cố đang nằm trên thảm lông dê dưới sopha.

“Hô…” Lâm Viễn ngã người trên sopha, đưa tay đến trước mặt Lí Cố “Uy, điện thoại”

“Ân….”Lí Cố mơ mơ màng màng lầm bầm một tiếng, không tỉnh.

Lâm Viễn nhấc chân đẩy đẩy hắn “Uy, điện thoại”

Lí Cố ôm đầu xoay chỗ khác.

Lâm Viễn nhìn Lí Cố không nhận, quăng điện thoại trên người hắn, nhưng hắn cũng không nghe, xoay người tiếp tục ngủ….Nhưng chuông điện thoại vẫn cố chấp vang lên, ngừng …rồi…lại vang…..

Rốt cuộc, di động bám riết không tha cũng đánh thức Lí Cố “Con mẹ nó!” Lí Cố ném bình rượu, hầm hừ ngồi dậy, men rượu trong người từ tối hôm qua đến sáng nay vẫn chưa tan, tiếp điện thoại, nổi trận lôi đình mắng to “Con bà nó, con khỉ nào làm ồn lão tử đang ngủ!”

Thủ lĩnh bên kia điện thoại trầm mặc, cười lạnh “Cậu thật đúng là dám nói vậy a?”

Lí Cố nghe giọng nói đối phương, hít sâu một hơi, rượu cũng tỉnh một nửa, nắm cái mũi nói “Uy? Anh tìm ai a? Lí Cố không ở, tôi là ba ba hắn”

“Cút” Người bên kia điện thoại lạnh lùng nói “Hạn cho cậu trong vòng hai mươi phút đến đây, bằng không tôi làm thịt cậu” Nói xong, cúp điện thoại.

Lí Cố không cam tâm tình nguyện đứng lên, gãi gãi đầu, vừa ngáp vừa lầm bầm lầu bầu “Ai…mấy ngày nay lão tử gặp hạn, ngày hôm qua bị tiện nhân đá, hôm nay lại bị tiện nhân kêu đi xem bệnh”

“Uy, rời gường!” Lí Cố nhấc chân đạp đạp Lâm Viễn “Có chuyện làm ăn!”

Lâm Viễn đại khái nghe được chút chút, đặc biệt đối với câu nói cuối cùng của đối phương bên kia “Hạn cậu trong vòng hai mươi phút đến đây, bằng không tôi làm thịt cậu”

“Đến khám bệnh tại nhà?” Lâm Viễn ngồi xuống “Tôi quen làm việc đúng giờ…phòng khám của anh không cần người sao?”

“Ai, phòng khám bất quá chỉ là cái mặt tiền cửa hàng thôi, tôi là bác sĩ riêng” Lí Cố xua tay, chỉ chỉ di động “Người vừa đánh thức kia là đặc thù” Lí Cố thở dài “ Tôi là bác sĩ riêng của nhà bọn họ, tiền trả hàng năm cho tôi còn cao hơn so với tiền tôi kiếm được từ việc mở mười phòng khám”

“A, nhà hắn mở bệnh viện a?” Lâm Viễn cảm thấy có chút bất khả tư nghị “Có nhiềungười cho anh xem bệnh như vậy sao?”

“Đi rồi cậu sẽ biết” Lí Cố đưa tay xoa xoa cằm, hỏi Lâm Viễn “Cậu có nghe nói về Hạ gia chưa?”

Lâm Viễn lắc đầu “Không…cái gì Hạ gia?”

“Hạ gia là một xí nghiệp lớn, xem như là thủ phủ thành S đi, làm ăn rất lớn, hắc bạch lưỡng đạo đều thông thuộc “ Lí Cố nói “Tôi chủ yếu làm ăn với nhà bọn họ, lần này mang cậu đi làm quen, về sau nếu tôi có việc không ở trong thành, cậu liền đi thay tôi”

“Nga” Lâm Viễn gật đầu một chút, tâm nói kẻ có tiền chính là nguy a, bác sĩ đều mời bác sĩ tư a. Đứng lên khỏi sopha, Lâm Viễn cảm thấy cả người khó chịu, toàn mùi rượu, hơn nữa từ tối hôm qua đến giờ cũng chưa tắm rửa, liền nói với Lí Cố “Uy, tôi tắm trước một cái được không? Năm phút đồng hồ là xong, cho tôi mượn quần áo để thay”

Lí Cố gãi gãi đầu, cao thấp nhìn Lâm Viễn, Lâm Viễn rất gầy, vóc dáng so với gã ốm yếu hơn một chút, liền kéo hắn đến phòng khách, trước tủ âm tường….

Rầm một tiếng tủ âm tường mở ra, Lâm Viễn nhìn vào bên trong, chỉ thấy ngập tràn quần áo, đều mà màu trắng, hắn nhìn chằm chằm đống quần áo, Lí Cố cũng ngây người. Hai người đứng như phỗng, Lí Cố đột nhiên nhào lên ôm đống quần áo bắt đầu oa oa khóc lớn, vừa khóc vừa gào “….Quần áo này đều do nhà thiết kế tốt nhất nước Ý thiết kế, chuẩn bị đến sinh nhật tiện nhân kia sẽ cho hắn….ô ,ô.. kẻ vô lương tâm”

Lâm Viễn thế mới biết đống quần áo này đều là quần áo mới Lí Cố định cho tiểu tình nhân kia a, bất quá….hắn có chút buồn bực– —vì cái gì đều là quần áo đàn ông?

“Nhìn cái gì vậy?” Lí Cố hung hăng trừng hắn “Mẹ ôi, lão tử thích đàn ông không được a?”

“Ách, đi….” Lâm Viễn tin tưởng vững chắc người thất tình hoàn toàn không có lý trí, Lí Cố còn đang có chút thất thần cằn nhằn, tốt nhất vẫn là chớ chọc hắn, rút một bộ quần áo, xoay người đi tắm rửa.

……

“Uy!” Lí Cố thay xong quần áo, lấy hòm thuốc, đứng chải đầu trước gương, nói với vào trong toilet “Tốt lắm không a?”

“Đến đây!” Lâm Viễn dùng máy sấy sấy tóc, sau đó thay quần áo…nói cũng khéo, quần áo trên người vừa khít, đẩy cửa đi ra.

Lí Cố đang đứng ở cửa, nhìn thấy Lâm Viễn xuất hiện, cao thấp nhìn thoáng qua, nhất thời ngây ngẩn cả người.

Ngày hôm qua Lí Cố chưa kịp cẩn thận đánh giá, ấn tượng đối với Lâm Viễn chỉ là tiểu tử này thoạt nhìn gầy ốm nghèo túng, nhưng hiện tại thay một bộ quần áo màu trắng….đáng chú ý là rất sạch sẽ, thực làm cho hai mắt Lí Cố sáng ngời, tiểu tử này vóc dáng rất đẹp.

Lâm Viễn thấy Lí Cố nhìn mình, tâm nói bản thân hiện tại giống như hải đăng chói mắt vậy sao? Ai, không có việc gì lại đi mặc quần áo trắng a, có cơ hội phải đi mua vài món quần áo đừng gây chú ý như thế này a.

“Còn không đi a?” Lâm Viễn nhìn đồng hồ hỏi Lí Cố “Đã hơn mười phút, không lo sao?”

“Ai…không có việc gì” Lí Cố hồi phục lại tinh thần, cầm lấy vài thứ đi ra ngoài, nói ” Người gọi điện thoại chính là lão Tam, là kẻ thích phô trương thanh thế hù dọa người khác nhất, sẽ không ra tay thật sự, nếu là lão đại cùng lão nhị sẽ phải cẩn thận, đặc biệt là lão đại a, hắn nếu nói cho cậu hai mươi phút để đến, cậu trễ một giây đồng hồ phỏng chừng đều không được”

Lâm Viễn có chút buồn bực “Theo tôi được biết bác sĩ không phải là nghề nghiệp có độ nguy hiểm cao như vậy”

“Sai” Lí Cố còn thật sự sửa lại cho đúng ” Làm bác sĩ vốn là có chút nguy hiểm, bất quá làm bác sĩ tư nhân chính là rất nguy hiểm, mà làm bác sĩ cho một đống biếи ŧɦái Hạ gia kia lại chính là tương đương nguy hiểm, nói đến nói đi, pháp y là an toàn nhất, tốt nhất mấy đứa con Hạ gia kia ngày nào đó đều chết hết đi, lão tử tự mình đi giải phẫu bọn họ”

“Vậy còn bác sĩ tâm lý thì sao?” Lâm Viễn chớp mi hỏi.

Lí Cố trừng mắt, rưng rưng mắng to “Không cần mặc quần áo này làm trái ý tôi!”

Lâm Viễn chạy nhanh đầu hàng, đã quên mất Lí Cố đang ở trong giai đoạn siêu cấp mẫn cảm.

“Đúng rồi” Hai người vừa vào xe, đột nhiên Lí Cố nói với Lâm Viễn “Cậu phải kiên nhẫn một chút, nhớ rõ, ở đây đều là quái nhân, nếu có người động tay động chân với cậu, ngàn vạn lần đừng động thủ”

“Động tay động chân?” Lâm Viễn vạn phần khó hiểu.

Lí Cố cười cười “Cậu đẹp như vậy, cho tới bây giờ không có ai quấy rầy cậu sao?”

Lâm Viễn sửng sốt, khóe miệng giật giật “Biếи ŧɦái”

Lí Cố gật đầu “Đúng nha, đầu năm nay, biếи ŧɦái đều nhiều tiền, tiền nhiều liền thành biếи ŧɦái!”