Thẩm Việt cao hơn Hạ Chi không ít, bình thường đều là Thẩm Việt cúi đầu xuống hôn, hôm nay đổi lại là Hạ Chi nhón chân lên ôm cổ anh. Lúc mới nhón còn đỡ, nếu nhón lâu khó tránh khỏi sẽ đứng không vững, nên Hạ Chi trực tiếp đè lên người Thẩm Việt, khiến Thẩm Việt lui về sau rồi cuối cùng đè anh lên trên tường luôn. Lúc đυ.ng phải tường, Hạ Chi thoáng buông cánh tay đang ôm cổ Thẩm Việt ra, đặt trên vách tường phía sau cổ Thẩm Việt. Sau đó cô tiếp tục duy trì tư thế khập khiễng, vừa ngại lại vừa kí©ɧ ŧɧí©ɧ mà nhìn Thẩm Việt.
Cô cứ thế mà đè đại thần lên tường á!
Có cảm giác rất thành công là sao đây ta!
Nghĩ thế, một tay Hạ Chi chống tường, đầu ngón tay của cánh tay khác liền dọc theo đường cong phần cổ của Thẩm Việt mà đi lên, rồi dừng ở cằm anh.
Thẩm Việt hơi bất đắc dĩ nhìn cô: “Hạ Chi. . .”
“Dạ?” Tay Hạ Chi tiếp tục chạm lên trên, cuối cùng dừng ở trên môi Thẩm Việt.
Thẩm Việt vươn tay, bắt được ngón tay Hạ Chi đang đặt ở môi mình. Sau đó dưới cái nhìn chăm chú của Hạ Chi, anh cúi đầu xuống hôn nhẹ một cái lên đầu ngón tay của Hạ Chi: “Đừng nghịch.”
Tay Hạ Chi bị bàn tay của anh nắm lấy, liền có loại ảo giác như cả người đều được bao bọc bởi lòng bàn tay anh.
Bờ môi Thẩm Việt mềm mại, lúc nói chuyện trong chất giọng trầm thấp của anh còn mang theo một chút âm khàn. Ban nãy Hạ Chi đè Thẩm Việt lên tường còn chẳng đỏ mặt, thế mà giờ bị anh hôn một cái lên ngón tay thì nhiệt độ trên mặt cô gần như tăng lên ngay.
Lúc đầu là cô nhất thời nổi sắc tâm, nhưng bị Thẩm Việt cắt ngang như thế, Hạ Chi liền hậm hực thu lại cánh tay đang chống lên tường, mũi chân nhức mỏi vì phải đứng nhón.
“Được thôi, vậy em không hôn nữa.” Hạ Chi nói.
Thẩm Việt nhìn Hạ Chi đang cúi đầu đứng đó. Gương mặt cô đỏ ửng, một đường lan đến tận tai, tóc đen rơi trên đoạn cổ trắng như tuyết. Bởi vì đang hè, cổ áo cũng rộng hơn bình thường một chút, nên có thể thấy rõ đường cong vai cổ, còn có xương quai xanh tinh tế, nhỏ nhắn của cô nữa.
Đôi môi cô vì vừa được hôn mà ẩm ướt, hiện lên màu hồng nhạt. Anh nhìn một lúc, cuối cùng vẫn cúi đầu xuống, nhưng lại hôn một cái lên gò má trái của Hạ Chi: “Ngoan.”
Hạ Chi bị anh hôn, liền hơi ngửa mặt lên để nhìn anh. Cô giơ cánh tay đang bị Thẩm Việt cầm, rồi nắm lấy ngón tay của Thẩm Việt, dùng ngón tay đó của anh mà chọt lên bên má phải của mình.
Thẩm Việt không nhịn được bèn cười thành tiếng, sau đó bặm môi một cái. Anh nhìn chằm chằm Hạ Chi một lúc, rồi nhắm mắt lại, cúi đầu xuống hôn lên phần mặt bên phải của cô.
Lúc này Hạ Chi mới hơi thỏa mãn mà nở nụ cười.
Cô còn chưa cười xong, thì Thẩm Việt đột nhiên dùng cánh tay khác để kéo cô qua. Hạ Chi bất giác di chuyển về phía trước một bước, cơ thể lập tức dán vào Thẩm Việt.
Tuy họ cách lớp vải quần áo, nhưng vì quần áo mùa hè chủ yếu là đồ mỏng, nên Hạ Chi gần như lập tức cảm nhận được vóc dáng cơ thể của Thẩm Việt.
Thẩm Việt vẫn đang nhắm mắt và hôn lên gương mặt cô, sau đó theo đường cong đi xuống cằm Hạ Chi. Anh triền miên hôn lên cằm cô, cuối cùng lại chạm nhẹ vào vành tai cô.
Hạ Chi ngây ra, đây là lần đầu cô bị người ta hôn như thế, nên thân thể cô liền theo bản năng mà hơi co rúm lại. Những nơi bị Thẩm Việt chạm đến đều tê dại, chân thì bị hôn cho mềm nhũn.
Đại, đại thần còn chiêu này nữa à!
Rõ ràng Thẩm Việt cố tình nhảy bước để không hôn sâu lên môi cô, nhưng ngược lại, nhịp tim của Hạ Chi càng đập nhanh hơn cả trước đó. Nhiệt độ trên mặt cô không chỉ không giảm xuống, mà còn vì bị Thẩm Việt hôn như thế mà mặt càng đỏ hơn.
Bản thân cô đã là da thịt tuyết trắng, trước đây Hàn Dung chỉ véo nhẹ một cái, tuy Hạ Chi không đau bao nhiêu nhưng lại bị mấy vết bầm mà chẳng hiểu ra sao. Hiện tại toàn thân cô đều đang phát nhiệt, màu hồng phấn trên da hoàn toàn không có cách nào che giấu, một đường lan xuống, từ cổ đến ngực đều có màu hồng.
Phần lưng và lòng bàn tay của Hạ Chi đổ chút mồ hôi, cả người như đang tắm hơi. Ngay cả khi Thẩm Việt chỉ cầm tay cô, cũng mang tới mấy phần triều ý.
Thân thể hai người dán vào nhau, nhìn nhau ở khoảng cách gần, Hạ Chi vừa ngẩn ngơ vừa hồi hộp mà nhìn Thẩm Việt. Lúc cô vừa định nói gì đó thì bỗng nhiên, tòa nhà dạy học bên kia truyền đến tiếng chuông tan học vang dội.
Hạ Chi gần như sợ đến mức cả người run lên một cái. Lực uy hϊếp của chuông trường quá mạnh, run lên xong, Hạ Chi lại phản xạ có điều kiện liền đẩy Thẩm Việt ra.
“Em em em, em về trước đây, tan học rồi, em về trước đây.” Hạ Chi nói năng lộn xộn, không chờ Thẩm Việt đáp lại đã xoay người đi ra cửa.
Thẩm Việt nhìn Hạ Chi mở cửa, sau đó nhanh chóng đi ra ngoài, rồi đóng cửa phòng làm việc lại, hết thảy lại khôi phục sự yên tĩnh như trước khi Hạ Chi đến.
Thẩm Việt nhìn cửa một lúc mới chậm rãi đi qua. Đúng lúc này, cánh cửa “Lạch cạch” một tiếng, bị mở ra lần nữa.
Thẩm Việt khẽ giật mình, dừng bước, nhìn Hạ Chi đã đi rồi lại quay lại.
Cửa Hạ Chi vừa mở chính là cửa phòng làm việc, cho nên sau khi đóng lại thì bên ngoài vẫn có thể tùy ý mở ra được. Đương lúc cô chuẩn bị ra khỏi phòng túc xá của Thẩm Việt, cô bỗng nhiên lại lấy dũng khí, quay lại nhìn về phía Thẩm Việt: “Thẩm Việt, anh có cảm thấy hứng thú với bơi lội không?”
“Hửm?” Dường như Thẩm Việt không ngờ Hạ Chi sẽ hỏi vấn đề này, liền nhìn cô với vẻ hơi nghi hoặc.
Câu hỏi này có vẻ hơi quen?
Hạ Chi khẩn trương cắn môi một cái: “Chờ thi cuối kỳ xong, anh dạy em bơi nhé.”
“Được.” Thẩm Việt lập tức nói.
Hạ Chi nghĩ tới, lúc cô nói về đề tài này với Thẩm Việt lần trước, câu trả lời của Thẩm Việt, kết hợp với đáp án lần này nữa, trong lòng cô liền nhịn không được mà thấy vui vẻ. Sau đó cô vươn tay, duỗi ngón út với Thẩm Việt: “Ngoéo tay.”
Thẩm Việt nhìn ngón tay của Hạ Chi, ngón út nhỏ nhắn, trắng trắng sạch sạch. Móng tay màu hồng nhạt, nhìn là biết ngón tay xinh xắn của nữ sinh.
Anh duỗi ngón tay ra, móc với ngón út của Hạ Chi.
“Ngoéo tay giao hẹn.” Móc lấy ngón tay xoay một cái, ngón tay của hai người ấn cùng một chỗ. Hạ Chi nói, “Đóng dấu, lừa người khác là cún con.”
“Ừm.” Thẩm Việt đáp.
“Vậy em đi đây, anh không cần tiễn em đâu, nghỉ ngơi thật tốt để mau hết cảm nhé.”
Nói xong, Hạ Chi nhanh chóng khép cửa lại, rồi xoay người chạy chậm rời khỏi ký túc xá nam.
Thẩm Việt nhìn Hạ Chi chạy mất tăm như một làn khói, liền đi tới bên cửa sổ để nhìn xuống, quả nhiên thấy Hạ Chi đã xuống lầu. Dường như cô cũng biết Thẩm Việt lại đứng ở đó nhìn cô, nên ngẩng đầu vẫy tay với Thẩm Việt, sau đó đầy sức sống mà chạy đi.
Nhìn bóng lưng tràn trề sức sống của cô, Thẩm Việt giơ tay lên, liếc nhìn ngón tay của mình, sau đó nhịn không được bèn nở nụ cười trầm thấp.
***
Sau khi chạy ra ngoài từ ký túc xá cũ của Thẩm Việt, Hạ Chi lại tăng tốc, càng chạy càng nhanh.
Cô thừa lúc mọi người phải đi học mới chạy vào, hiện tại tiếng chuông hết tiết cuối cùng đã vang lên, lại sắp sẩm tối nên chắc hẳn có rất nhiều người sẽ về ký túc xá. Cô là một nữ sinh, nên rất nổi bật trong túc xá nam sinh, chờ tới khi người đến người đi, thì chỉ sợ cô có muốn đi cũng đi không nổi nữa.
Bây giờ thừa lúc mọi người mới tan học vẫn chưa kịp về đến ký túc xá, cô phải tranh thủ thời gian mà chuồn trước thì tốt hơn.
Hạ Chi chạy một hơi từ ký túc xá cũ ra đến bên ngoài túc xá nam sinh, khi xác nhận đã đến được khu vực an toàn, rốt cuộc cô cũng không kiên trì được nữa mà gập người xuống thở hổn hà hổn hển. Cô vừa nghỉ ngơi, còn vừa nhịn không được mà cười trộm.
Cô thấy trạng thái tinh thần của Thẩm Việt không tệ, ngày thường lại thích bơi lội, nên hẳn là người có chú trọng rèn luyện, chắc cơ thể cũng hồi phục nhanh thôi.
Hơn nữa. . . hôm nay cô còn đè Thẩm Việt lên tường, được anh dịu dàng hôn hôn, mà quan trọng là, cô còn không cẩn thận mò được thân hình của anh nữa.
Tuy rằng có lẽ Thẩm Việt sẽ không cảm giác được, nhưng Hạ Chi vẫn len lén để ý, dưới lớp quần áo ở nhà rộng rãi của anh là vai ra vai, eo ra eo. Phần bụng của anh chắc chắn có cơ bụng, cụ thể là mấy múi thì phải chờ đến lúc bơi lội mới thấy được.
Nghĩ đến đây, Hạ Chi vừa xấu hổ lại vừa đắc ý. Nhớ lại dáng vẻ dịu dàng của Thẩm Việt lúc hôn cô, trong lòng cô quả thực liền nổi lên mấy quả bong bóng thật đẹp.
“Là. . . bạn học Hạ Chi à?”
Hạ Chi nghe được tên của mình, liền vội vàng thu lại biểu tình đắc ý trên mặt, sau đó đứng thẳng người, ngẩng đầu nhìn về phía trước. Cô liền trông thấy một người đàn ông trung niên đeo mắt kiếng đứng ở phía trước cách đó không xa. Mặc dù Hạ Chi không nhớ ra đối phương là ai, nhưng cô lại cảm thấy ông ấy khá quen, nhìn cách ăn mặc của ông ấy thì nhất định là giáo viên ở Đại học Nam Kinh không thể nghi ngờ rồi.
Hạ Chi lập tức nghiêm mặt nói: “Em chào thầy.”
“Chào em, chào em.” Đối phương thấy đúng là Hạ Chi, lại nghe Hạ Chi chào hỏi mình thì lập tức cười híp mắt đi tới, “Thầy nhìn thì thấy giống em, không ngờ lại là em thật. Thầy họ Chung, là giáo viên khoa Mỹ thuật.”
Khoa Mỹ thuật. . . Hạ Chi là khoa Kế toán. Có thể làm cho giáo viên khoa Mỹ thuật liếc một cái đã nhận ra cô, chẳng lẽ có quan hệ với Thẩm Việt?
Mới chạy ra từ ký túc xá nam nên Hạ Chi thấy vô cùng chột dạ, trong lòng nhất thời cũng hối hận. Sớm biết thế cô đã chạy xa hơn chút nữa rồi mới nghỉ, như thế sao lại để bị tóm như này được chứ!
Giáo sư Chung thấy vẻ mặt thấp thỏm của Hạ Chi, thì vội vàng cười hiền nói: “Em đừng lo, tuy thầy là giáo viên nhưng có quan hệ khá tốt với Thẩm Việt, bọn thầy còn thường xuyên cùng uống trà nói chuyện phiếm nữa. Thẩm Việt từng nhắc đến em với thầy, nếu không thế thì thầy cũng không thể gọi đúng tên em như vậy đâu.”
Hạ Chi hơi kinh ngạc mà nhìn giáo sư Chung: “Thẩm Việt nhắc đến em với thầy ạ?”
“Đúng thế.” Giáo sư Chung cười híp mắt, nhìn Hạ Chi nói, “Em là. . . mới từ trong đó ra à?”
Giáo sư Chung nói đoạn, rồi nhìn ký túc xá nam sau lưng Hạ Chi.
Hạ Chi không biết nói dối lắm nên thấy rất chột dạ, đành ấp úng gật đầu.
“Thẩm Việt thế nào rồi?” Giáo sư Chung vì lo lắng nên vội hỏi.
Xem ra đúng là Thẩm Việt có quan hệ không tệ với giáo viên, Hạ Chi liền thành thực khai báo tình hình của Thẩm Việt: “Anh ấy bị cảm, lúc anh ấy nói
còn có tiếng mũi nữa, giọng cũng hơi khàn nhưng trạng thái tinh thần thì không tệ đâu ạ. Anh ấy tìm bác sĩ lấy thuốc rồi, nên em tin chẳng mấy chốc anh ấy sẽ khỏe lại thôi ạ.” “Cảm? Chẳng lẽ là biến chứng do dị ứng dẫn đến?” Giáo sư Chung lẩm bẩm.
“Dị ứng ấy ạ?” Hạ Chi nhìn giáo sư Chung với vẻ nghi hoặc.
Giáo sư Chung lập tức lấy lại tinh thần: “Cậu nhóc Thẩm Việt này, chuyện gì cũng thích giấu giếm chẳng chịu nói với thầy, hôm nay còn gạt thầy là em ấy bận không đến được. Chút mánh khoé ấy, sao có thể giấu được thầy chứ. Cũng may có em giúp xem em ấy một chút, thầy cũng thấy yên tâm hơn.”
Bình thường Hạ Chi rất ít khi liên lạc với giáo viên, cũng không quá quen thân với giáo sư Chung, hơn nữa giáo sư Chung còn là bậc cha chú của Thẩm Việt. Mặc dù cô và Thẩm Việt đã xác định quan hệ, nhưng vẫn là lần đầu tiên cô lấy thân phận bạn gái của đối phương để trò chuyện ở trước mặt trưởng bối, nên không biết phải làm thế nào để đáp lại cho khéo léo nhất, chỉ đành phải cười xấu hổ, cẩn trọng mà đứng ở một bên.
Giáo sư Chung lại nói: “Nếu đã biết tình hình của cậu nhóc ấy rồi, vậy thầy không lên đó quấy rầy em ấy nữa, tránh để em ấy lại chê thầy phiền. Hạ Chi này, bây giờ em định đi đâu?”
“Em. . . chắc em sẽ đến căn tin ạ.” Hạ Chi nói.
“Vậy thì vừa khéo, chúng ta tiện đường, không bằng vừa đi vừa hàn huyên chút?” Giáo sư Chung nói.
Dáng vẻ của ông ấy như là đã thân quen, Hạ Chi vốn là kiểu người ít khi từ chối, huống chi đối phương còn là giáo viên và bậc cha chú nên cô đành phải gật đầu, rồi đi theo bên cạnh giáo sư Chung, hai người sóng vai cùng đi.
Giáo sư Chung nhìn ra được Hạ Chi đang căng thẳng, nên ông ấy vừa đi, vừa bắt đầu nói về Thẩm Việt. Ông ấy nói gì mà đừng nhìn Thẩm Việt bình thường trông thế thôi, chứ thật ra có rất nhiều thói hư tật xấu.
Ví dụ như khi còn bé thân thể anh không tốt lại còn sợ nước, chỉ chút nước thôi là cảm cúm nóng sốt ngay, thế là Thẩm Việt cáu kỉnh cứng đầu, muốn học bơi lội để khắc phục chướng ngại của thân thể này. Anh học từ tiểu học đến tận giờ, từ gắng gượng học bơi phát triển thành sở thích, tố chất cơ thể rốt cuộc cũng được tôi luyện.
Ví dụ như hầu hết thời điểm Thẩm Việt rất tốt tính, nhưng chỉ có khi đang vẽ là tính sẽ xấu đi. Yêu cầu của anh đối với giấy, thuốc màu và bút quả thực đã đến tình trạng xoi mói luôn rồi, giáo viên hướng dẫn của anh thấy anh có tài, lại chịu khó, nhưng duy chỉ có tật xấu này là sửa mãi không được, liền ném anh cho mấy nhà nghệ thuật già phục hồi văn vật cổ, để Thẩm Việt hiểu họa sĩ tài năng thật sự sẽ dùng mấy thứ đó như thế nào.
Không ngờ sau khi Thẩm Việt mở rộng tầm mắt, lại thật đúng là chui vào mà không đi ra nữa. Anh có thể gặp may đúng dịp để đi đến bước này, thật ra vốn có liên quan đến chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế của anh.
Giáo sư Chung hoàn toàn không có dáng vẻ kiêu ngạo của giáo sư, lúc trao đổi với Hạ Chi, ông ấy như đang trêu đùa người cùng thế hệ vậy. Lúc ông ấy bắt chước Thẩm Việt cũng giống y như đúc, khiến Hạ Chi có thể tưởng tượng ra dáng vẻ của Thẩm Việt khi nói những lời đó. Nghe rồi nghe, cô từ từ bị giáo sư Chung chọc cười, dần trầm tĩnh lại, cũng dám mở miệng trao đổi với ông ấy.
“Ban nãy Thẩm Việt có nói với em là, lúc anh ấy vừa tiếp xúc với việc vẽ tranh, tài năng của anh ấy rất bình thường, về sau may mắn mới được mở mang đầu óc đó ạ.” Hạ Chi nói.
“Em ấy nói thế với em à?” Giáo sư Chung nói với vẻ mặt quái lạ, “Vậy chắc em bị em ấy lừa rồi đấy, Thẩm Việt có yêu cầu cao với mình, lẽ đương nhiên cũng sẽ khắc nghiệt khi tự nhìn vào bản thân. Cái gọi là tài năng bình thường, cũng phải xem đối tượng so sánh là ai nữa. Tất nhiên, thầy cũng không thể không thừa nhận rằng, trong quá trình học tập, cho dù có là thiên tài như em ấy thì cũng cần nỗ lực rất nhiều và gặp vô vàn khó khăn.”
Giáo sư Chung nói xong thì thở dài một hơi: “Từ nhỏ em ấy đã làm cho người ta bớt lo, bớt lo quá mức sẽ khiến mọi người khó tránh khỏi việc quá yên tâm về em ấy. Dần dà, có chuyện gì em ấy cũng đều giấu trong lòng rồi tự mình giải quyết, em ấy luôn có cảm giác mình đã là người lớn nên chuyện gì cũng tự thu xếp. Chứ thật ra trong con mắt già cỗi của thầy, bất luận là khi còn bé hay là hiện tại thì trong lòng thầy, em ấy vẫn chỉ là một đứa trẻ con mà thôi.”
Giáo sư Chung nói đoạn, cười híp mắt nhìn về phía Hạ Chi: “Đương nhiên, em cũng thế, các em đều là mấy đứa nhỏ rất đáng yêu.”
Hạ Chi lập tức thấy hơi ngượng: “Thầy ơi, thầy đã nhìn thấy em ra vào ký túc xá nam, vậy thầy có cảm thấy, hành vi của em, không được thỏa đáng lắm không ạ. . .”
Biết giáo sư Chung có quan hệ khá thân với Thẩm Việt, Hạ Chi càng thêm phiền muộn. Cô thà rằng bị bạn học nam không quen biết nào đó nhìn thấy, chứ không muốn bị giáo sư Chung có quan hệ trưởng bối thế này thấy được dáng vẻ đó của cô.
Tuy rằng trong nội tâm của mình, nếu lại cho cô một cơ hội nữa, cho dù biết cuối cùng sẽ chạm mặt giáo sư Chung thì cô vẫn sẽ tới gặp Thẩm Việt. Nhưng cô cũng biết rất rõ là, hành vi của mình hôm nay không được thỏa đáng cho lắm.
Trường học tách riêng ký túc xá nam nữ, ý là nam nữ có khác biệt. Mặc dù việc giám thị ở ký túc xá nam không nghiêm ngặt bằng ký túc xá nữ, nhưng về việc bảo vệ giới tính thì nam nữ bình đẳng. Một nữ sinh như Hạ Chi lại lén lút vào đấy, cô biết mình đến thăm Thẩm Việt, nhưng người khác thì đâu có biết chứ.
Cho dù cô có dùng nhiều lý do để làm cái cớ, nhưng hành vi này cũng là không tốt. Hạ Chi vừa nghĩ lại, vừa thấy hơi thấp thỏm mà nhìn giáo sư Chung.
Giáo sư Chung nhìn Hạ Chi, trầm mặc một lúc. Tại lúc trong mắt Hạ Chi càng có vẻ thấp thỏm, giáo sư Chung bỗng nhiên nở nụ cười với cô: “Em vào phòng túc xá của Thẩm Việt?”
Mặt Hạ Chi lập tức đỏ lên, nhưng cô với Thẩm Việt chẳng hề làm gì mà. . . Nhiều nhất cũng chỉ vụиɠ ŧяộʍ hôn mấy cái thôi, không tính là quá đáng đấy chứ.
Nghĩ đến đây, Hạ Chi vẫn gật đầu, thản nhiên thừa nhận: “Em có vào thăm anh ấy ạ.”
Giáo sư Chung suy tư nói: “Phòng của Thẩm Việt trong tòa nhà cũ kia, có bao nhiêu sinh viên ở đó?”
Hạ Chi thành thật lắc đầu: “Em cũng không biết ạ. . . có điều Hạ Minh với Thẩm Việt hình như là bạn cùng phòng.”
“Hai em ấy từng cải tạo lại phòng, có cửa ngăn cách. Tầng đó ngoài hai em ấy ra thì chẳng còn ai ở.” Giáo sư Chung nói xong, lại nói tiếp, “Em có nhớ phía sau phòng túc xá của Thẩm Việt, có một cánh cửa sau không?”
Không biết tại sao giáo sư Chung đột nhiên lại nhắc đến cánh cửa phía sau kia, nhưng quả thực Thẩm Việt đã dẫn Hạ Chi đi xem cánh cửa đó rồi, nên Hạ Chi gật đầu.
“Vậy thế này đi, hôm nào thầy sẽ tìm phía trường để xin một chiếc chìa khóa cho em. Về sau em mà có đến tìm em ấy thì đừng đi từ ký túc xá nam bên này, mà đi thẳng từ cửa sau để vào ký túc xá của em ấy, như vậy cũng sẽ không quấy rầy đến những bạn học khác.” Giáo sư Chung nói, “Lỡ như vào túc xá cũ mà chạm mặt sinh viên cùng tòa nhà, thì em hãy nói với Thẩm Việt, để em ấy giải quyết hộ em.”
Nói xong, giáo sư Chung còn làm ra vẻ “Thầy chỉ có thể giúp em được đến đây thôi”.
Hạ Chi: “. . .”
Giáo sư, không phải thầy hiểu lầm cái gì rồi đấy chứ. Thật ra em chỉ muốn nhận sai, chứ không phải muốn xin đặc quyền được cầm chìa khóa để ra vào ký túc xá đại thần đâu ạ!