Trồng Một Hotboy Làm Chồng

Chương 46

Sáng hôm sau, Hạ Chi vừa ra khỏi ký túc xá nữ, đã thấy Thẩm Việt đợi cô bên ngoài túc xá. Hôm nay cô dậy trễ, mà lúc này lại gần đến giờ lên lớp, chính là thời điểm trong sân trường náo nhiệt nhất.

Thẩm Việt đứng ở đó, người đi tới đi lui không thể không đặt ánh mắt của họ lên trên người anh. Anh lại mắt điếc tai ngơ, giống như đã tập mãi thành quen với kiểu tình huống thế này, nên nhìn anh hết sức thản nhiên bình tĩnh.

Đến tận khi Hạ Chi đi đến, Thẩm Việt mới xoay đầu lại, sau đó giơ bữa sáng trên tay lên, lắc lắc với Hạ Chi.

Cảm giác hạnh phúc của Hạ Chi gần như tăng vùn vụt.

Cô đứng ở trước mặt Thẩm Việt, hơi ngẩng đầu nhìn anh. Khi cô vừa định nói gì đó, lại nghe thấy Thẩm Việt nói: “Khi nào tan học anh tới đón em, hôm nay phải tiêm.”

Tiêm? !

Có phải loại tiêm cô đang nghĩ không nhỉ?

Hay là Thẩm Việt dẫn cô đi? ? !

Biểu tình trên mặt Hạ Chi bị nứt ra: “Em… tiêm rồi mà, không phải hôm qua có ba chai…”

“Đó là hạ sốt khẩn cấp, còn hai mũi tăng cường nữa.”

Thế mà lại còn hai mũi! !

Hồn cô ở trên mây từ trên đường đến khi vào phòng học, nhìn giáo viên không ngừng giảng bài trên bục giảng, Hạ Chi bắt đầu suy nghĩ đến độ khả thi nếu xin nghỉ.

Xin nghỉ hai tiết, chạy về phòng trốn?

Không được, lỡ như Thẩm Việt đợi cô dưới lầu nguyên một ngày, mà có người nào hỏi thì chẳng phải chuyện cô không muốn đi tiêm sẽ truyền ra sao?

Vậy thừa lúc Thẩm Việt không chú ý, mình lén chạy đi tiêm trước?

Như thế chắc được.

Hạ Chi vừa nghĩ như vậy, điện thoại đột nhiên rung lên. Cô ấn mở ra xem, là tin nhắn Thẩm Việt gửi tới: [ Sáng có bốn tiết, phát thảo ở trường và tiết thể dục.]

Đây là lịch học của Thẩm Việt? Gửi cái này cho cô làm gì chứ?

Hạ Chi thấy lạ cất điện thoại đi, nghĩ mãi không ra.

Đến lúc sắp tới giờ tan học, Hạ Chi vô thức nhìn ra ngoài cửa sổ, mới chợt phát hiện ra, trong dải cây xanh dưới lầu có rất nhiều sinh viên cầm bàn vẽ như đang vẽ tranh.

Hôm nay Hạ Chi học trên lầu ba, tuy cách lầu một một đoạn, nhưng vẫn thấy rõ đại khái dáng vẻ của người ở dưới.

Đặc biệt là Thẩm Việt… Hạ Chi gần như chỉ liếc mắt là đã thấy anh, bởi vì lấy anh làm trung tâm, người xung quanh đều ngồi vây quanh anh, muốn không chú ý đến cũng khó.

Hạ Chi nhìn Thẩm Việt vẽ tranh, thấy hơi sửng sốt, ánh mắt bất giác chếch hướng xa xa. Chỗ xa hơn ấy, là một khoảng đường chạy cao su rộng, chính là nơi mà họ thường học thể dục ngoài trời.

Hạ Chi lập tức hiểu ra, buổi sáng Thẩm Việt đưa cô tới đây, biết bốn tiết cô học sáng nay đều ở tòa nhà dạy học này, mà muốn rời trường học từ đây, thì dù hiện tại Thẩm Việt có đợi ở dải cây xanh hay sân thể dục ngoài trời, nếu cô muốn ra cổng trường đều phải đi qua con đường đó!

Đây là đang nhắc nhở cô không được trốn hả?

Đại thần thật là… quá nham hiểm đi!

Sau khi tan học, Hạ Chi cam chịu số phận theo sát Thẩm Việt cùng đi đến bệnh viện.

Cô thấy Thẩm Việt lấy tờ danh sách không biết ở đâu ra, sau khi y tá nhận lấy thì ngẩng đầu nói: “Hạ Chi?”

Hạ Chi đi lên trước một bước.

Y tá chỉ chỉ cái ghế bên trong: “Qua đó ngồi đi.”

Quả nhiên là phải tiêm!

Hạ Chi liếc nhìn Thẩm Việt, sau đó nhanh chóng buông tay Thẩm Việt ra, chạy nhanh tới như một làn gió rồi ngoan ngoãn ngồi xuống chờ.

Cô chỉ thấy y tá thuần thục pha thuốc, sau đó lấy ra một ống tiêm rồi hút hết toàn bộ vào, lại giơ lên, đẩy không khí trong ống tiêm ra.

Vài giọt nước thuốc theo lực đẩy ống tiêm mà bắn ra ngoài, cây kim dưới ánh đèn lóe tia sáng sắc bén.

Hạ Chi thấy mí mắt giật giật.

Từ nhỏ đến giờ cô rất ít khi phải gặp bác sĩ, số lần tiêm càng lẻ tẻ chẳng có mấy.

ngậm kín miệng, nhìn y tá như gặp đại địch.

“Muốn bạn trai ở bên không?” Thấy Hạ Chi mặc dù không nói gì nhưng biểu hiện trên mặt đã căng đến cứng, thiếu chút nữa thì nhảy dựng, y tá liền hỏi.

“Hạ Chi?”

“Không không không, không muốn ạ!”

Giọng của Thẩm Việt và Hạ Chi vang lên cùng lúc, Hạ Chi vội vàng xua tay cự tuyệt.

Rèm được kéo lại, Hạ Chi đem kéo quần ra dưới cái nhìn chăm chú của y tá.

Rõ ràng Thẩm Việt đang ở bên ngoài, cách rèm nên chẳng nhìn thấy gì, nhưng Hạ Chi lại có loại cảm giác xấu hổ khó hiểu.

“Kéo xuống chút nữa nào.” Y tá nhắc nhở.

Hạ Chi dùng sức kéo một cái.

“Kéo quá rồi, không cần nhiều như vậy đâu.” Y tá nói.

Hạ Chi kiềm chế nửa ngày vẫn nhịn không được mà đỏ mặt, đặc biệt là khi nghĩ đến Thẩm Việt đang ở bên ngoài, mặc dù anh không nhìn thấy nhưng lại nghe được, thì mặt cô càng đỏ đến nhỏ máu.

Thật vất vả mới tiêm xong, Hạ Chi khập khiễng đứng lên từ trên ghế, hoạt động ở tại chỗ hai giây. Cảm giác không có vấn đề gì, lúc này Hạ Chi mới thu biểu tình lại, ra vẻ bình tĩnh, động tác như thường mà đi ra ngoài.

Thẩm Việt vẫn đứng đó đợi cô.

“Đau không?” Thấy Hạ Chi đi ra, Thẩm Việt thấp giọng hỏi.

“Không đau mấy!” Hạ Chi tràn đầy sức sống.

Thẩm Việt nhìn dáng vẻ đó của cô, nhịn không được liền cúi đầu phì cười: “Hạ Chi.”

“Ừm?” Hạ Chi quay đầu nhìn anh.

“Ngoan lắm.” Thẩm Việt nói xong, liền xoa nhẹ lên đầu của cô.

Ánh mắt và giọng nói của anh quá dịu dàng, mặt Hạ Chi lập tức đỏ lên.

Hai người cùng quay về trường, cùng ăn cơm trưa. Lúc Thẩm Việt đang chuẩn bị đưa Hạ Chi về ký túc xá nữ thì bỗng nhiên, hai chiếc điện thoại đặt trên mặt bàn của họ đổ chuông cùng lúc.

Hạ Chi mở điện thoại ra, quả nhiên nhìn thấy là tin nhắn hội sinh viên gửi tới. Cô với Thẩm Việt đều là thành viên của hội sinh viên, cho nên mới cùng nhận được tin nhắn.

Hội sinh viên đăng một địa chỉ vào nhóm, là tên miền và liên kết trang web chính thức. Hạ Chi tiện tay ấn vào, lúc nội dung bài đăng nhảy ra, cô khẽ giật mình.

Đã qua mười ngày, trường học đưa ra thông báo xử lý chuyện liên quan tới Liễu Na và Trần Kiến Thụy.

Khác với cuộc họp của hội sinh viên lần trước, lần này lấy danh nghĩa của trường để thông báo trên trang web, cũng xem như chính thức thông báo kết quả ra bên ngoài.

Nội dung bên trong nói sơ chuyện đã xảy ra, mức xử phạt cuối cùng giống hệt lúc họp hội sinh viên lần trước. Từ khi thông báo này được phát ra, mọi chuyện tuyệt đối không còn đường cứu vãn.

Nghĩ đến Liễu Na đã rời túc xá, Hạ Chi vẫn bất giác thở dài.

Dù cho đã qua lâu rồi, nhưng nhớ lại ngày đó vẫn khiến Hạ Chi thấy sợ hãi trong lòng.

Ngày đó ở phòng họp, nếu Thẩm Việt mà không đến thì kết quả sẽ thành thế nào đây?

Hạ Chi không hề gian lận, cô tin tưởng năng lực của giáo viên ở đại học Nam Kinh, họ nhất định sẽ trả lại trong sạch cho cô. Thế nhưng kết cục của Liễu Na và Trần Kiến Thụy không nhất định sẽ giống như bây giờ.

“Ngày đó ở phòng họp, là trường mời anh tới ạ?” Nghi vấn này đã tồn tại trong đầu Hạ Chi từ rất lâu rồi. Bây giờ không khí vừa khéo, thấy Thẩm Việt cũng đang đọc bài đăng, Hạ Chi nhịn không được liền hỏi.

“Là thầy Trương Quân Hoa gọi cho anh, nói với anh chuyện này.” Thẩm Việt nói.

Lại là thầy Trương Quân Hoa.

Hạ Chi lập tức nhớ ra, ngày đó thầy ấy ra ra vào vào, thì ra là để gọi điện cho Thẩm Việt.

Vậy nói cách khác, lúc ấy là Thẩm Việt chủ động tới đúng không nhỉ?

“Vậy sao anh biết?” Hạ Chi kinh ngạc mà nói. Cô không cách nào tưởng tượng được Thẩm Việt lại có thể làm rõ mạch suy nghĩ trong thời gian ngắn như vậy. Anh xuất, chỉnh sửa video giám sát, thậm chí còn giúp nhà trường tóm được Trần Kiến Thụy.

“Trước đó anh đã xem camera giám sát rồi, video là biên tập và chỉnh sửa lại trên đường tới đó.” Thẩm Việt nói, “Tuy rằng anh đoán được không phải Liễu Na trộm đề thi, nhưng anh lại không có chứng cứ. Cũng may Liễu Na rất phối hợp, nói ra sự thật.”

Hạ Chi nhớ lại cảnh tượng hôm ấy.

Liễu Na phối hợp ở đâu ra chứ, hoàn toàn là bị Thẩm

Việt tạo áp lực, rơi vào đường cùng mới khai ra sự thật. Bây giờ nghĩ lại, Liễu Na vẫn luôn tỉnh táo mà dùng lời bịa đặt để che giấu sự thật, thậm chí còn nhớ kéo Hạ Chi xuống nước nữa. Nhưng từ khi Thẩm Việt xuất hiện, cô ta hoàn toàn mất chừng mực.

Thẩm Việt lúc thì cho cô ta hi vọng, lúc sau lại đẩy cô ta xuống đáy cốc, sau đó vào thời điểm Liễu Na sợ hãi nhất, anh lại kéo cô ta lên. Đừng nói là Liễu Na, ai cũng sẽ không chịu nổi kiểu giày vò như thế của anh, vài lần qua qua lại lại, Liễu Na gần như đã sụp đổ, hiển nhiên sẽ khai hết.

Trước đây Hạ Chi còn tưởng Thẩm Việt biết tình huống trước, tất cả đều là anh phối hợp với lãnh đạo trường mà thôi, chứ cô đâu có ngờ toàn bộ đều là Thẩm Việt phát huy lúc đến hiện trường.

Đại thần không hổ là đại thần, Liễu Na với Trần Kiến Thụy gặp hạn cũng không oan đâu.

Nghĩ thế, Hạ Chi bất giác cũng nhớ lại tin nhắn Thẩm Việt gửi cho mình ban sáng.

Một câu ngắn ngủn, nhưng căn bản không cho cô cơ hội trốn tránh. Sau khi cô tiêm xong, anh lại còn khen nữa, cái này gọi là đánh một gậy rồi cho miếng mứt táo, đại thần đúng là cao thủ chơi chiến thuật tâm lý rồi.

“Ngại quá, so với bạn Hạ Chi, thì anh vẫn còn kém lắm.”Thẩm Việt nói.

Hạ Chi kinh ngạc ngẩng đầu nhìn anh, mới phát hiện mình đã vô thức nói ra suy nghĩ trong lòng.

Lúc này hai người đang trở lại con đường rợp bóng cây trong túc xá nữ sinh. Bởi vì phải tiêm, hai người đã lệch khỏi dòng người giờ cao điểm. Giữa trưa nóng bức, người qua lại trên đường không nhiều, chỉ có hai người bọn họ xuyên qua bóng râm loang lổ dưới tàng cây.

“Đâu, đâu có chứ.” Hạ Chi thấy Thẩm Việt không biết nghĩ tới điều gì, mà nhìn mình giống như có điều suy nghĩ, cô liền có loại linh cảm không lành nên vội vàng phủ nhận.

Thẩm Việt nhìn Hạ Chi, nghĩ đến bản thân ở ký túc xá bị trêu chọc cả đêm khó ngủ, liền dừng bước. Anh cúi đầu xuống, xích lại gần Hạ Chi: “Vậy chúng ta thử xem nhé?”

Cô chưa kịp phòng bị anh đã tiếp cận gần như vậy, hai người gần trong gang tấc, có thể cảm nhận được cả hô hấp của nhau, tựa như cô chỉ cần nhón chân là có thể hôn lên môi Thẩm Việt. Hạ Chi dừng bước, biểu tình trên mặt cũng cứng lại.

Thẩm Việt nhìn dáng vẻ căng thẳng của Hạ Chi, thoáng lui về sau một chút.

Hạ Chi lập tức thở ra một hơi, nhưng còn chưa đợi cô hoàn toàn thả lỏng ra, Thẩm Việt lại xích lại gần lần nữa. Anh cúi đầu xuống, cẩn cẩn thận thận nhìn cô ở khoảng cách gần.

“Em khẩn trương à?”

Hạ Chi nghe thấy Thẩm Việt hỏi.

Hạ Chi gật đầu.

Ngũ quan của Thẩm Việt không có gì để bắt bẻ, và anh cũng chịu đựng được việc bị nhìn ở khoảng cách gần. Ánh nắng xuyên qua kẽ lá vừa vặn chiếu vào đôi mắt anh, chiếu con ngươi màu đen của anh thành màu nâu đậm, trong đôi mắt dường như rót đầy ánh nắng.

Hạ Chi tin sẽ chẳng có mấy ai có thể ngăn được vẻ đẹp của đại thần!

“Tim đập rất nhanh à?”

Hạ Chi lại điên cuồng gật đầu.

“Nhưng anh đập nhanh hơn em.” Thẩm Việt thấp giọng nói.

Sao có thể chứ, rõ ràng lần nào cũng là anh nắm quyền chủ động mà.

Hạ Chi còn chưa chửi bậy trong đầu xong, Thẩm Việt đã vươn tay, bắt lấy cổ tay rồi kéo cô lại gần.

Lúc bàn tay đυ.ng phải l*иg ngực, cả người Hạ Chi đều muốn nổ tung.

Quần áo mùa hè rất mỏng, căn bản không ngăn được cơ thể tuổi trẻ dưới lớp vải. Cho dù chỉ đυ.ng nhẹ, Hạ Chi cũng cảm nhận được sức mạnh và sự sống dưới đôi bàn tay.

Nở, cơ ngực của đại thần ấy!

“Hạ Chi.” Giọng Thẩm Việt vang lên phía trên, “Em đang làm gì thế?”

“Em, em đang làm gì… ?” Hạ Chi vô thức lặp lại.

“Em còn sờ như vậy nữa, thì anh sẽ không chịu nổi đâu.” Thẩm Việt nói.

Chịu, không chịu nổi á?

Lúc này Hạ Chi thật muốn bùng nổ, trong khoảnh khắc lấy lại tinh thần, cô bỗng nhiên rút tay về rồi giấu sau lưng. Mặt cô đỏ rực, cúi đầu không dám nhìn Thẩm Việt.

Chấm mυ'ŧ rồi, chấm mυ'ŧ rồi, ban ngày ban mặt, cô lại cứ thế sờ soạng đại thần thành như vậy!

“Cảm giác được nhịp tim của anh không?” Thẩm Việt hỏi.

Hạ Chi chỉ cảm giác được cơ ngực của anh, nhịp tim ẩn bên trong, chỉ sờ một cái thì làm sao cảm nhận được chứ.

Có điều Thẩm Việt đã hỏi, đương nhiên Hạ Chi sẽ nhắm mắt giả mù mà gật đầu.

“Vậy cuối tuần này, anh dẫn em cùng với mấy người bạn của anh đi ăn nhé?” Thẩm Việt tiếp tục nói.

“Hả?” Hạ Chi ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn anh.

Nhịp tim và ăn cơm, có liên quan gì tới nhau à?

Thẩm Việt nhìn Hạ Chi, trịnh trọng nói: “Hôn cũng hôn rồi, sờ cũng sờ rồi, chẳng lẽ em không muốn chịu trách nhiệm với anh?”

Hạ Chi: “! !”

Cô rõ rồi, kế! Cô lại trúng kế của anh! !