Ngày hè nắng chói nóng như thiêu như đốt, Hạ Chi rảnh rỗi ở ký túc xá liền bắt đầu nghiên cứu dưỡng sinh với Hàn Dung, Chu Lệ. Bởi vì người ta hay nói mùa đông ăn củ cải, mùa hè ăn gừng. Lúc ấy Hạ Chi đang xem phim truyền hình với Hàn Dung, Chu Lệ, cứ thấy buồn miệng, thế là Hạ Chi bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ, liền lên mạng mua một lọ gừng ngâm.
Vì cô đã mua đồ, nên tiện thể nhìn xem trong cửa hàng đó còn bán những món gì nữa.
Thế nên cánh gà, cổ vịt, dưa chua gì đó. . . Hạ Chi đều mua mỗi loại một phần nhỏ. Vì phòng túc xá có nhiều người, chia mỗi người một phần thì chẳng còn lại bao nhiêu.
Nhưng lúc chạy đến trước tủ chuyển phát nhanh, Hạ Chi liền hối hận.
Lý Hâm đang đứng trước một cái tủ chuyển phát nhanh trong đó, cầm điện thoại nhập mã xác minh.
Lúc Hạ Chi đi tới, anh ta cũng vừa nhập xong. Anh ta lấy đồ trong tủ chuyển phát nhanh ra, sau đó quay đầu nhìn Hạ Chi.
Hai người đối mặt với nhau, biểu tình trên mặt cả hai đều là vẻ một lời khó nói hết.
Lý Hâm thấy Hạ Chi không có định tiến lên nhập mã xác minh, thì đặt đồ chuyển phát nhanh bên chân, rồi tiếp tục nhập mã tiếp.
Tầm mắt Hạ Chi thuận theo Lý Hâm nhìn lên, rốt cuộc cũng thấy được một cái thùng chuyển phát nhanh khá nặng trên nóc cái tủ trước mặt anh ta, mặt trên dùng bút màu đen viết lên hai chữ thật to: Hạ Chi.
Lý Hâm lấy hai gói đồ chuyển phát nhanh xong, lại cầm đống đồ đó đi đến một trước một cái tủ chuyển phát nhanh khác rồi tiếp tục nhập mã xác minh. Lý Hâm thấy Hạ Chi vẫn không nhúc nhích cứ đứng im tại chỗ, thì có nhìn cô thêm vài lần.
Hạ Chi giả vờ như không nhìn thấy ánh mắt của anh ta. Cô đi đến vị trí vừa rồi Lý Hâm đứng, ngẩng đầu nhìn cái thùng chuyển phát nhanh thật to của mình.
Nhón chân, giơ tay, Hạ Chi dùng ngón tay bắt lấy nó.
Chiều cao của Hạ Chi ở trong nhóm nữ sinh tuy không phải cao lắm, nhưng cũng không thấp. Cô cao hơn một mét sáu, thường ngày xài dư dả, nếu hôm nay thùng chuyển phát nhanh là một cái túi, cô ngoắc một ngón tay cũng lấy xuống được, thế nhưng cố tình lại là một cái thùng to.
Đầu ngón tay vừa đủ chạm đến thùng, Hạ Chi còn chưa kịp dùng lực lên nó thì cái thùng đã trượt vào bên trong một khúc.
“Xì.” Tiếng cười nhạo truyền đến từ bên cạnh, không cần nhìn cũng biết là Lý Hâm.
Ngay sau đó, cái tủ mà anh ta vừa nhập mã xác minh lại mở ra lần nữa, cái tủ đó còn rất gần Hạ Chi.
Lý Hâm cầm trên tay hai gói chuyển phát nhanh, chậm rãi đi đến bên cạnh Hạ Chi, lại chậm chạp lấy gói chuyển phát nhanh của mình từ trong tủ chuyển phát nhanh ra.
Lấy xong, Lý Hâm vừa đóng cửa, còn vừa nói với Hạ Chi: “Tôi là tôi không thể giúp cô rồi, đồ chuyển phát nhanh của tôi cũng nhiều lắm, xin lỗi nhé.”
“Không cần, cảm ơn.” Hạ Chi không thèm nhìn anh ta, chỉ chuyên chú nhìn chằm chằm cái thùng trước mắt.
Lý Hâm nở nụ cười, xoay người mang theo cái thùng chậm rãi rời đi.
Hạ Chi cũng xoay người nhìn anh ta, thừa lúc anh ta không chú ý, cô vội vàng thả lỏng cơ bắp phần tay ra, nhắm chuẩn vị trí. Lúc này cả người cô bật lên, dùng sức bắt lấy.
Đầu ngón tay chạm đến góc thùng, móng tay liền giữ được cái góc ấy, Hạ Chi mượn tốc độ rơi xuống của cơ thể mà dùng sức kéo nhẹ. Nhưng vì cái thùng quá nặng, chỉ dựa vào cái góc nhỏ kia thì căn bản không thể kéo cái thùng ra ngoài.
Ngược lại, vì Hạ Chi dùng quá sức, cánh tay va mạnh vào cạnh bên của thùng chuyển phát nhanh, một tiếng “Bộp” vang lên, lại hấp dẫn Lý Hâm vừa đi đến cửa.
“Không cần tôi giúp thật à?”, Lý Hâm cầm ba gói chuyển phát nhanh, dựa vào cánh cửa hai bên rồi nói với Hạ Chi.
Anh ta vừa dứt lời, còn chưa đợi Hạ Chi đáp lại, đã nghe có người ngoài cửa ở sau lưng anh ta nói: “Phiền cậu nhường đường?”
Lý Hâm đang chặn cửa không ngờ đúng lúc bên ngoài lại có người muốn vào, thế là vội vàng ôm đống chuyển phát nhanh đến gần người.
Một người đàn ông cao hơn anh ta cả khúc bước vào.
“Thẩm Việt?” Hạ Chi hơi kinh ngạc mà nói.
Không phải anh về túc xá nam sinh rồi à?
Chẳng lẽ nam thần cũng có đồ chuyển phát nhanh?
Thấy Thẩm Việt đi về phía mình, Hạ Chi lập tức do dự.
Có nên gọi nam thần lấy giúp đồ chuyển phát nhanh không đây?
Thẩm Việt không phải Lý Hâm, anh nhất định sẽ đồng ý giúp, vừa hay còn vả mặt tên Lý Hâm kia luôn.
Nhưng cô lại chưa quen thân với Thẩm Việt, tự nhiên tìm anh nhờ giúp. . . hình như không hay cho lắm. . .
Lợi dụng nam thần để vả mặt gì đó, tóm lại là không ổn.
Lúc Hạ Chi đang do dự, liền thấy Thẩm Việt đi tới trước mặt mình.
Hạ Chi còn tưởng anh muốn nhập mã xác minh của chuyển phát nhanh, vội vàng lui lại một bước, nhường ra vị trí cho anh.
Thẩm Việt đứng trước tủ chuyển phát nhanh, giơ tay lên cầm lấy, không cần đến cả đồ kê, anh đã lấy cái thùng chuyển phát nhanh đã hành hạ Hạ Chi nãy giờ xuống một cách dễ dàng.
“Còn gì nữa không?” Thẩm Việt hỏi.
“Không có. . . hết rồi.” Hạ Chi nhìn cái thùng trong tay anh, vẫn chưa kịp phản ứng anh.
“Vậy thì đi thôi.” Thẩm Việt nói xong, liền ôm cái thùng đi ra ngoài.
“Ồ. . .” Thẩm Việt đã ôm đồ chuyển phát nhanh đi, Hạ Chi cũng đành đuổi theo.
Bởi vì quá khϊếp sợ, Hạ Chi không hề chú ý đến Lý Hâm đang đứng ở cửa nhìn chằm chằm vào bọn cô, chỉ muốn đuổi kịp Thẩm Việt.
“Không thì để tôi ôm đi, cũng nặng lắm đấy.” Đuổi tới cạnh Thẩm Việt, Hạ Chi có hơi ngượng ngùng mà nói.
“Không nặng.” Thẩm Việt nhìn hai chữ “Hạ Chi” trên thùng, nói.
“Anh không có đồ chuyển phát nhanh à?” Hạ Chi thấy hơi tò mò, liền nhịn không được mới hỏi.
“Tôi đến tìm cô.” Lúc Thẩm Việt đang nói, thì hai người vừa vặn đã đến ven đường gần con đường rợp bóng cây. Thẩm Việt dừng bước, quay đầu nhìn Hạ Chi.
Nhịp tim của Hạ Chi bất giác rơi nửa nhịp.
Không biết có phải là ảo giác của cô hay không, dường như ánh mắt Thẩm Việt nhìn cô không giống bình thường lắm.
Nếu nói ngày thường nam thần đều nhìn mọi người bằng ánh mắt thờ ơ, mang theo vài phần xa cách, thì bây giờ ánh mắt anh đang nhìn cô. . . hình như hoàn toàn tập trung trên người cô, cẩn thận quan sát mỗi một chi tiết nhỏ.
Mặt Hạ Chi lập tức đỏ lên ngay.
Không có nữ sinh nào có thể chống đỡ được ánh mắt kiểu này của Thẩm Việt, mà cô lại không phải gái đẹp. Ngũ quan của cô rất bình thường, làm gì có chỗ nào để Thẩm Việt nhìn kỹ như thế.
Vội vàng cúi đầu tránh ánh mắt của anh, Hạ Chi nhỏ giọng nói: “Tìm tôi. . . có chuyện gì không?”
Hai người mới tách ra ở tòa nhà dạy học mà, có chuyện gì mà Thẩm Việt phải vượt hơn nửa trường học chỉ để tìm mình, còn tiện tay lấy đồ chuyển phát nhanh giúp mình nữa?
Chẳng lẽ Thẩm Việt đối với cô. . .
“Nhạc chuông điện thoại của cô, là khúc ác-cooc-đê-ông à?” Thẩm Việt nói.
“Hả?” Đề tài này nhảy quá nhanh, Hạ Chi hoàn toàn không kịp phản ứng. Cô ngẩng đầu, ngây ngốc nhìn Thẩm Việt, “Đúng thế.”
“Có tiện nói tên bài đó cho tôi không?”
“Tên là « Có cành để dựa ».” Hạ Chi nói.
“« Có cành để dựa »?” Thẩm Việt hơi nhướng mày.
Tuy Hạ Chi thấy kỳ quái khi nói về khúc ác-cooc-đê-ông này, nhưng cũng không còn hồi hộp nữa: “Bà nội tôi thích đàn ác-cooc-đê-ông, khúc này là bà tự nghĩ tự
đàn tự chép lại. Tên tôi là Hạ Chi, Chi của ‘Núi có cây chừ cây có cành,
lòng mến chàng chừ chàng biết chăng*.’ trong Kinh Thi.” (*Trích trong ‘Việt nhân ca’ là một bài ca dao lưu truyền ở nước Sở thời Xuân Thu. Bản dịch của Điệp luyến hoa_thivien. net.)
“Bà nội tôi trải qua bao thăng trầm trong nửa đời trước, từ khi gặp ông nội tôi mới được bình yên. Cho nên bà mới hi vọng cuộc đời tôi bình an và suôn sẻ. Có cành để dựa, tên của tôi và khúc này, đều là quà bà tặng cho tôi.”
“Núi có cây chừ cây có cành. . .” Khuôn mặt Thẩm Việt lộ ra vẻ hơi xúc động, ánh mắt nhìn Hạ Chi càng thêm chăm chú: “Nói cách khác, khúc này là của riêng cô, chỉ có cô mới có được nó, không thể nghe thấy ở chỗ khác?”
“Là của riêng tôi thì không sai, có điều. . .” Hạ Chi nói, “Có điều trong bữa liên hoan tối hôm tết nguyên đán năm nay, chủ đề lớp bọn tôi biểu diễn là tình cảm gia đình. Giáo viên chủ nhiệm từng hỏi ý kiến của tôi, nhạc nền được sử dụng trong buổi biểu diễn cuối cùng chính là bài « Có cành để dựa » này. Tiết mục biểu diễn còn nhận được giải ba, video còn được sử dụng trong bữa tiệc tối. Thế nên hẳn là đã có rất nhiều người nghe qua. . . Chẳng qua bài này cũng khá bình thường, thuần nhạc không dễ nhớ như ca từ, mọi người nghe xong sẽ quên thôi.”
“Thì ra là như thế.” Thẩm Việt thấp giọng nói.
“Đại thần, trước đây anh chưa từng nghe qua bài này à?” Mặc dù bài này rất có giá trị với Hạ Chi, nhưng lại chẳng có gì đặc biệt với người khác. Cho tới bây giờ, Hạ Chi chưa từng thấy ai nghe được nhạc chuông điện thoại của cô mà lại có phản ứng mạnh như thế, huống chi người này còn là Thẩm Việt.
“Tôi có tham gia bữa liên hoan tối hôm tết nguyên đán năm nay.” Thẩm Việt suy tư rồi nói, vẻ mặt mơ hồ có chút thất vọng, “Mặc dù không có ấn tượng gì, nhưng hẳn là đã nghe qua, nên đại não tự động ghi nhớ.”
Hạ Chi cố gắng nhớ lại, mặc dù từ tết nguyên đán đến giờ đã qua nửa năm, nhưng cô có thể xác nhận, lúc ấy Thẩm Việt không hề biểu diễn tiết mục gì.
Vậy thì là xem trong bữa liên hoan vào tối hôm đó?
Thẩm Việt nhìn Hạ Chi: “Khúc này rất êm tai, đàn ác-cooc-đê-ông rất hợp, rất dịu dàng.”
Khen bài này, so với khen Hạ Chi còn làm cho người ta vui hơn. Hạ Chi thấy vui trong lòng, nên nhịn không được cười nói: “Cảm ơn nhé.”
Thẩm Việt nhìn nụ cười này của Hạ Chi: “Hạ Chi, tôi có thể mạo muội nhờ cô một chuyện này không?”
Nhịp tim vất vả lắm mới trở lại bình thường của Hạ Chi lại muốn nhảy lên.
Đại thần gọi tên cô kìa!
Mặc dù Thẩm Việt đã nhắc tới hai chữ “Hạ Chi” lúc nghe điện thoại ở công viên lần trước, nhưng cảm giác hoàn toàn không giống khi gọi tên cô ngay trước mặt cô như lúc này.
Đại thần này, anh muốn gì cứ nói thẳng, còn tiếp tục nói chuyện như thế này tôi sẽ không chịu nổi mất, thật sự sẽ suy nghĩ lung tung đấy nhé!
“Anh nói đi. . .” Hạ Chi lặng lẽ ôm trái tim nhỏ ở trong lòng.
“Có thể gửi cho tôi một đoạn khúc này không, hay cầm phổ cũng được?” Thẩm Việt nói.
“Tất nhiên là được.” Ngay từ kỳ nghỉ hè năm cấp 3, Hạ Chi đã đăng kí bản quyền bài này rồi. Tối liên hoan hôm tết nguyên đán cô cũng đã lấy bài này ra dùng, nam thần đã muốn, đương nhiên Hạ Chi sẽ không hẹp hòi.
Hạ Chi không nói hai lời liền lấy điện thoại ra. Lúc cô đang chuẩn bị gửi khúc đó cho Thẩm Việt, thì chợt nhớ ra Thẩm Việt chưa tham gia vào nhóm Wechat, cô cũng không phải bạn tốt của anh.
“Để tôi thêm bạn.” Thẩm Việt nói xong thì ấn mở giao diện thêm bạn tốt, rồi nhìn về phía Hạ Chi.
Hạ Chi đọc số di động của mình.
Rất nhanh, điện thoại của Hạ Chi liền nhận được nhắc nhở thêm bạn tốt của Thẩm Việt.
Đây chính là Wechat của nam thần đó! !
Lúc Hạ Chi chấp nhận bạn tốt, đầu ngón tay cô cũng run lên.
Wechat của Thẩm Việt rất đơn giản, lấy tên là “Thẩm Việt”. Hạ Chi không thể thêm hai chữ “Nam thần” ngay trước mặt Thẩm Việt, liền ngầm cam chịu dùng tên Thẩm Việt.
Mở giao diện trò chuyện, Hạ Chi nhanh chóng tìm cầm phổ, rồi gửi cho Thẩm Việt một đoạn.
“Tôi có bài này trong điện thoại, nhưng hình như không thể tải qua, tối về tôi sẽ tải lên website, rồi gửi cho anh download nhé.” Hạ Chi nói.
“Cũng được, làm phiền cô rồi.”
“Không có gì, đừng khách sáo.” Hạ Chi nói xong, liền nhìn về phía cái thùng chuyển phát nhanh vẫn đang được Thẩm Việt ôm trong tay.
Không hổ là nam thần học bơi và vẽ, bất kể là thể lực hay là lực cánh tay đều rất mạnh mẽ. Cái thùng chuyển phát nhanh nặng như thế, anh ôm cả đoạn đường mà vẻ mặt không để thay đổi.