Theo Đuổi Vợ Cũ

Chương 6: Bên Em Còn Có Anh

Chỉ còn 2 ngày nữa là đến ngày Mộc phu nhân trở lại Mĩ , mặc dù tình cảnh hiện tại của Mộc Hàn và Nguyệt Dao đã có phần tiến triển hơn lúc đầu nhưng bà vẫn sốt ruột không thôi , bà vẫn muốn trước khi về Mĩ sẽ được nhìn thấy hai con làm lành . Bà định xuống nhà tìm Nguyệt Dao trò chuyện để đẩy nhanh tiến trình nhưng cuối cùng lại chẳng thấy đâu , bà đợi cả buổi đến xế chiều vẫn chẳng thấy Nguyệt Dao về nên bắt đầu lo lắng , từ khi biết Nguyệt Dao đến nay chưa bao giờ bà thấy cô đi vắng nhà lâu đến thế mà không báo cho ai hay , sợ là có chuyện không hay bà nhanh chóng gọi thông báo cho Mộc Hàn . Nhận điện thoại từ mẹ Mộc Hàn nhanh chóng về nhà

"Sao rồi mẹ.?"

"Mẹ có gọi nhưng không được , không biết con bé có gặp chuyện gì không.?"

"Mẹ đừng lo , để con suy nghĩ xem"

Mộc Hàn ngồi xuống sofa ngẫn người suy nghĩ , bất giác anh đứng bật dậy đi về phía quyển lịch trên đầu tủ , nhìn quyển lịch lẩm bẩm gì đó rồi vớ lấy áo khoác bỏ đi

"Mẹ không cần đợi đâu , mai con sẽ đưa con dâu của mẹ về"

Nói rồi Mộc Hàn lên xe phóng đi , bỏ lại bà với khuôn mặt thắc mắc khó hiểu . Mộc Hàn lái xe thật nhanh về nhà của Nguyệt Dao . Như anh suy đoán , bên trong nhà có đèn sáng nghĩa là Nguyệt Dao đang ở đây . Anh nhẹ nhàng mở cửa bước vào nhà

"Mình ăn cơm thôi em.!"

Nguyệt Dao đang ngồi trên bàn ăn trong bếp , trên bàn ăn chỉ có ba món canh đậu hũ , thịt kho tàu và trứng chiên , hôm nay là giỗ của bà Nguyệt Dao và đó là những món bà thích ăn lúc sinh thời . Nghe tiếng Mộc Hàn , Nguyệt Dao quay sang nhìn anh , trên tay anh cầm một hộp thịt xiên nướng , đây là món lúc mới quen nhau Mộc Hàn hay mua về mời bà Nguyệt Dao ăn , bà rất thích món này nhưng chỉ có mỗi Mộc Hàn biết chỗ mua , sau này mỗi lần giỗ bà Mộc Hàn vẫn luôn mua đến để cúng bà . Mộc Hàn tiến về phía bếp lấy dĩa bày thịt xiên ra rồi cùng vợ ăn cơm

"Em không nói anh để anh về sớm cùng em chuẩn bị "

"Anh bận mà.."

"Không sao , giỗ bà một năm chỉ có một , anh dành thời gian được"

Mộc Hàn cười tươi rồi gắp thức ăn cho vợ , cả hai cùng nhau ăn cơm xong lại cùng nhau dọn dẹp .

Hầu như mỗi lần về cúng giỗ bà Nguyệt Dao đều ngủ lại nhà và hôm nay cũng thế , Mộc Hàn cũng ở lại cùng vợ vì anh biết những lúc thế này Nguyệt Dao sẽ rất nhớ bà .

Mộc Hàn bước ra từ nhà tắm , nhìn Khả Nguyệt ngồi co ro trên giường , hai mắt rưng rưng hướng về bức ảnh mà cô chụp cùng bà được treo trong phòng , Mộc Hàn nhìn vợ trong lòng có chút nhói . Mộc Hàn tiến lại ngồi cạnh vợ , Nguyệt Dao nhìn anh , hai mắt đối nhau , trong mắt anh tràn đầy sự dịu dàng ấm áp , môi nở một nụ cười hiền rồi ôm lấy Nguyệt Dao vào lòng , Nguyệt Dao nhỏ bé trong vòng tay anh , cảm giác như hóa thành trẻ thơ được ba ôm trọn trong tay , cảm giác ấm áp khó tỏ , Nguyệt Dao tựa vào ngực anh bật khóc nức nở , cả một vùng áo ướt nhòe vì nước mắt của cô , hai vai cô run lên bần bật , tiếng nấc ngày một lớn dần , Mộc Hàn ôm chặt lấy vợ , nơi khóe mắt cũng xực lên hơi cay . Đã 3 năm rồi Nguyệt Dao không gặp lại bà , bà trong kí ức của Nguyệt Dao vừa là bà , vừa là mẹ và vừa là bạn , bà yêu thương , nuôi nấng cô từ lúc cô còn đỏ hỏn , bà luôn an ũi khi cô buồn , sẽ thưởng cho cô những khi đạt được thành tích tốt , bà luôn lắng nghe những lời tâm sự của cô , bà là tất cả đối với cô , trước đây bà luôn ao ước được thấy Nguyệt Dao mặc váy cưới vậy mà khi cô trở thành cô dâu bà lại không thể thấy được , càng nghĩ nước mắt càng tuôn trào , cô khóc đến nỗi ngủ thϊếp đi trong vòng tay của Mộc Hàn .

Mộc Hàn cảm nhận sự yên ắng liền nhận ra vợ đã ngủ , anh đỡ cô xuống gối , lấy gối ôm tấn phía ngoài , đắp chăn kỹ càng rồi nằm xuống kế bên ôm lấy cô mà ngủ , nhìn người con gái đang ngủ say trước mắt anh bật cười rồi nhẹ nhàng hôn vào trán cô

"Em đừng lo , còn anh bên cạnh em mà "

Trong cơn mơ , khóe môi Nguyệt Dao nhếch lên nhẹ nhàng rồi dụi đầu vào ngực của Mộc Hàn mà ngủ , cơ ngực cứng cáp vững chãi của Mộc Hàn luôn là nơi Nguyệt Dao gục đầu vào mỗi khi ngủ vì nơi đó có hơi ấm từ người cô yêu và được nằm trong vòng tay anh luôn khiến cô cảm thấy an tâm yên giấc mà không lo lắng .

Dưới ánh vàng mờ ảo của ánh trăng soi vào , hai con người ôm nhau ngủ một cách say sưa , đã bao lâu rồi khung cảnh hạnh phúc này mới quay lại , họ nằm đó hai trái tim cùng đập và họ thật sự còn yêu nhau . Tình yêu đôi khi sẽ gặp phải sóng gió , họ đã sai khi quyết định buông tay quá vội , hối hận rồi .! Nhưng chúng ta luôn có cơ hội sửa chữa mà , chỉ là có nắm kịp thời cơ hay không thôi.