Theo Đuổi Vợ Cũ

Chương 4: Quan Tâm

Cũng đã hai ngày trôi qua , mọi chuyện vẫn diễn ra như thế , Nguyệt Dao cho rằng có mẹ chồng ở đây nên phải diễn kịch , Mộc Hàn theo kế hoạch mà tìm cơ hội gần gũi , lấy lòng nàng , Mộc phu nhân cũng rất tích cực đưa đẩy , tạo thời cơ cho con trai .

Hôm ấy Mộc Hàn ra ngoài từ sáng sớm , Mộc phu nhân sang nhà dì của Mộc Hàn chơi chỉ có mỗi Nguyệt Dao ở nhà . Đã 3 ngày rồi Nguyệt Dao mới được thư thả thế này , cô pha một cốc cafe rồi đặt xấp giấy tờ lên trên chiếc bàn nhỏ ở phòng khách rồi chìm vào công việc . Công việc kinh doanh nước hoa này vô cùng thích hợp với cô , công việc tiến triển rất tốt , doanh thu ngày càng tăng vì thế cô cũng rất bận rộn với việc kiểm tra sổ sách rồi nhập hàng về bán , mấy nay vì chuyện mẹ chồng nên trì trệ mấy hôm mà giờ bận hơn bình thường gấp bội . Ngồi làm việc đến lúc tay chân mỏi rã ra , lưng cũng không thể ngồi thêm , cô ngả người xuống sofa

"Đã 12h rồi "

Cô nhìn giờ trên đồng hồ rồi dọn dẹp xấp giấy tờ để vào nấu bữa trưa . Dù nói cô hậu đậu nhưng khả năng nấu ăn cũng không tệ , chỉ chốc lát trên bàn ăn đã đầy những món ăn bắt mắt , cô ngồi xuống trước bàn ăn đợi Mộc Hàn về , nhìn những món ăn trên bàn đột nhiên lại nhớ về trước đây , có những ngày Mộc Hàn đi gặp đối tác dù muộn cỡ nào cô cũng đợi , Mộc Hàn dù đói thế nào cũng về nhà ăn cơm với vợ , lúc còn bên nhau chưa bữa cơm nào là Mộc Hàn để cô ăn một mình , chợt hai hàng mi rũ xuống nước mắt cũng theo đó mà tuôn trào . Nghe tiếng chuông cửa , cô đứng dậy vội lau nước mắt rồi ra mở cửa cho anh

" Áaaaa...anh sao vậy?"

Nguyệt Dao vừa mở cổng đã nhìn thấy cả người Mộc Hàn đỏ ửng rồi ngồi bất động dưới đất , cô hốt hoảng ôm lấy anh rồi gọi cấp cứu

"Anh tỉnh lại đi , em gọi cấp cứu rồi"

Trong cơn mơ mờ ảo , Mộc Hàn vẫn nhìn rõ được sự lo lắng của Nguyệt Dao , hai tay ôm chặt lấy anh , nước mắt cứ thế tuôn trào , Mộc Hàn dù có hơi mệt mõi trong người nhưng nhìn thấy hình ảnh quan tâm lo lắng của Nguyệt Dao dành cho mình mà bất giác mỉm cười rồi dần chìm vào cơn mê mang .

Một lúc sau , Mộc Hàn tỉnh dần trong cơn mê , theo phản xạ mà nhìn ngó xung quanh , trắng thế này thì là bệnh viện rồi , trên tay còn dây truyền nước cơ mà . Nguyệt Dao từ trong nhà vệ sinh trở ra thấy Mộc Hàn tỉnh dậy liền gọi bác sĩ kiểm tra

"Bệnh nhân đã ổn , truyền xong chai nước hãy ở đây thêm 30 phút nếu ổn hẵn thì có thể về nhà"

"Cảm ơn bác sĩ nhiều lắm"

Nguyệt Dao vừa tiễn bác sĩ ra cửa liền quay vào với gương mặt nhăn nhó , đánh Mộc Hàn mấy cái rồi mắng yêu anh chàng

"Anh điên rồi hả.!!!Bản thân dị ứng tỏi mà ăn nhiều như vậy , không cần cái mạng này à.!!"

" Cần chứ , còn mạng mới lo được cho em chứ"

Mộc Hàn cười ngốc khiến Nguyệt Dao nổi cáu quay sang véo cho anh mấy cái làm anh khóc lóc cầu xin

" Thôi mà anh đùa , anh là bệnh nhân mà em hết đánh lại véo , do anh không để ý nên ăn phải lần sau sẽ chú ý hơn"

"Uống canh đi , cũng may ở nhà em hầm sẵn nên có thể lấy cho anh uống ngay "

Mộc Hàn đón lấy từng muỗng canh mà Nguyệt Dao bón cho mình liền cười vui đắc chí

" Trước khi anh ngất anh đã thấy em rất lo lắng cho anh , anh...vui lắm"

Nguyệt Dao nghe xong liền nguýt anh một cái .

Qua 1 tiếng rồi cũng được về nhà , nhìn thấy đồ ăn trên bàn biết vợ đã cực công nấu nên lao vào nhà bếp ăn lấy ăn để , Nguyệt Dao nhìn thấy cũng chỉ biết lắc đầu

"Anh phải hâm nóng lại chứ"

" Đồ ăn vợ nấu , nóng hay nguội cũng ngon"

Mộc Hàn nói xong liền kéo Nguyệt Dao lại cùng ăn . Trong lòng Mộc Hàn lúc này phải nói là vô cùng hạnh phúc , cũng nhờ lần dị ứng lần này mà anh biết rằng Nguyệt Dao vẫn còn rất quan tâm anh .

Buổi tối ấy , Mộc phu nhân quay về nhà cùng vài người bạn thế là hai vợ chồng cùng nhau vào bếp làm đồ ăn ngon để mẹ đãi bạn . Suốt buổi , Mộc phu nhân và mấy người bạn đều nói về việc con cái cũng rất nhanh đánh sang Mộc Hàn và Nguyệt Dao , trước lời thúc giục của mấy bác hai người chỉ biết cười trừ , được một lúc thì mọi người ra về . Dọn dẹp xong xuôi , Nguyệt Dao đi một mạch về phòng , Mộc Hàn thì rẽ hướng lên sân thượng , họ lại mang cùng một suy tư , trước đây khi còn khổ cực đã từng cùng nhau mơ ước về cuộc sống tốt đẹp hơn và đặc biệt là mơ về những thiên thần nhỏ , cả hai đã từng mơ về những đứa con bé nhỏ . Trên sân thượng , Mộc Hàn nấc lấy một ly rượu rồi chợt một dòng suy nghĩ chạy qua , nếu như cả hai có một đứa con chắc có lẽ mọi chuyện đã không đi quá xa như thế này .

Trời về khuya trở gió lạnh , Mộc Hàn đi về phòng , nhìn người con gái bé nhỏ đang nằm ngủ trên giường mà trong lòng có chút đau nhói , giá như ngày đó không mãi đâm đầu vào công việc có lẽ anh sẽ không đánh mất cô . Mộc Hàn lặng lẽ bước lên giường nằm cạnh Nguyệt Dao rồi ôm cô vào lòng , Nguyệt Dao giật mình tỉnh giấc , có chút bất ngờ rồi có ý muốn tách Mộc Hàn ra , anh lại càng ôm chặt cô hơn

" Đừng động đậy , anh muốn ôm em thêm một lúc"

Giọng nói trầm ầm đan xen vài tiếng nấc

" Anh uống rượu.?"

"Uhmm..phải uống mới có can đảm ôm lấy em , anh xin lỗi "

Nguyệt Dao cảm nhận được những giọt nước mắt của Mộc Hàn vương trên vai cô , cô nằm yên để Mộc Hàn ôm , trong lòng có chút nhói , nước mắt cũng vô thức mà tuôn trào , cảm giác lúc ấy rất khó nói , có chút hối hận nhưng chẳng thể tha thứ , đến bao giờ thì bức tường này mới được phá vỡ.?