Hứa Úy chưa bao giờ là loại người thích nằm trong vòng an toàn, dậm chân tại chỗ.
Nhưng anh cũng chẳng phải người hành động khinh suất, trước khi quyết định làm việc gì, anh chắc chắn sẽ cân nhắc toàn diện nhất có thể.
Đó chỉ là suy đoán của Trình Kiến, cô cho rằng có xác suất rất lớn anh sẽ phối hợp với mình tiến hành nghiên cứu liên quan tới kho tiến hóa.
Không biết rốt cuộc bên Dahl đang lập kế hoạch làm gì mà triển khái đánh úp các khu an toàn phe ta ngay trong giai đoạn phổ biến chất dung hợp sinh học bất chấp hậu quả. Thành phố trung tâm – khu an toàn Noah, nơi giáp biên với nhiều khu an toàn khác, trở thành điểm tập trung hỏa lực của chúng.
Bọn khủng bố này như một đàn chó dại vậy, cắn bậy lung tung, tập kích gây rối loạn khắp nơi, còn khơi mào nội chiến trong những khu an toàn có tranh chấp nội bộ tương đối mạnh nữa.
Sau khi bom mìn ở Greenfield đã được phá bỏ, những tưởng có thể yên bình một khoảng thời gian, nào ngờ đó mới chỉ là bắt đầu. Thế cục hiện giờ còn rối ren hơn cả trước đó.
Trình Kiến cũng nhận được những tin tức này. Cô ở trại huấn luyện lính đặc chủng gần bốn tháng, trong một khoảng thời gian ngắn, huấn luyện ở đây đã cải tổ hai lần, trở nên nghiêm khắc hơn. Còn Trình Kiến thì cũng chẳng phải là không làm gì suốt khoảng thời gian này. Cô sử dụng chất dung hợp sinh học cơ giới Quý Thanh Hòa đưa riêng cho cô khi trước, bắt đầu lắp ráp chi giả cho những quân nhân tàn tật trên chiến trường.
Về chất dung hợp sinh học cơ giới này, Trình Kiến còn rất nhiều phương diện cần thảo luận với Quý Thanh Hòa, nhưng cũng chính từ lúc họ bắt đầu liên lạc với nhau thông qua gọi video trực tuyến, thái độ của Hứa Úy bắt đầu có thay đổi. Không thể nào là anh đang lo lắng mình nảy sinh cái gì với Quý Thanh Hòa, thế nên Trình Kiến suy đi nghĩ lại, cũng chỉ có thể cho ra kết luận anh đang lo lắng Quý Thanh Hòa là gián điệp.
Nhưng Quý Thanh Hòa là gián điệp thật thì cũng có sao? Trình Kiến cho rằng mọi thứ mình lấy được từ chỗ đàn anh đều là những điều thiết thực đem lại lợi ích cho quân đội. Dù sao cũng không có khả năng cô theo Quý Thanh Hòa làm kẻ phản bội, Hứa Úy ngờ vực nhiều như vậy có phải là vì vốn cũng chẳng tin cô không?
Hơn nữa, hiện giờ căn bản cũng chẳng có chứng cớ nào chứng mình Quý Thanh Hòa là người phe Dahl.
Anh là trẻ mồ côi được một giáo sư của Đại học Khoa học Kĩ thuật Quốc phòng nhận nuôi ở bệnh viện, sau khi chào đời đã được tiếp nhận giáo dục chính quy, căn bản là chẳng có con đường nào dẫn anh tiếp xúc với những kẻ đó.
Trình Kiến thử dỗ dành Hứa Úy, cũng muốn giải thích với anh, nhưng đến lúc nhận ra điều đó, cô cảm nhận được giữa hai người như nhiều thêm một lớp ngăn cách, anh đã một lần nữa vũ trang cho trái tim mình.
Cô còn rất nhiều điều chưa nói với anh, nhưng thời gian bên nhau không còn đủ nữa, Dahl tấn công liều chết, khiến tuyến phòng ngự của khu an toàn Noah bị khiếm khuyết, đã sắp cầm cự không nổi nữa rồi.
Cấp trên muốn điều Hứa Úy qua phòng thủ cho khu an toàn Noah.
Trình Kiến rất là đau đầu.
Đây cũng là lần đầu tiên cô yêu đương, người yêu tức giận vì mình quá đam mê nghiên cứu khoa học thì phải dỗ thế nào?
Cô cứ có cảm giác nếu lần này không dỗ được anh, lần sau chẳng biết đến lúc nào mới gặp lại được anh.
Trình Kiến ngồi trên ghế trong phòng nghiên cứu của xưởng công binh, vừa cắn ngón cái vừa cầm bút viết vẽ lên màn hình.
Cô đang giải toán, đề bài là tại sao Hứa Úy lại tức giận, phải dỗ dành anh thế nào.
Viết cả một tràng dài, phần sau thậm chí còn phân tích cả vấn đề tiết hormone của anh, ăn cái gì hay chế ra loại thuốc gì để có thể khiến anh nhanh chóng tha thứ cho mình.
Mấy ngày nay Trình Kiến ngủ không ngon, lúc bưng một cốc nước đặt xuống cạnh cô, khóe mắt Hứa Úy thoáng bắt gặp tên mình trong đống chữ cô đang viết. Anh nhìn kĩ lại, thần sắc thay đổi mấy lượt, cuối cùng đưa tay vỗ đầu Trình Kiến.
“Em nghĩ cái gì trong đầu suốt ngày suốt đêm thế hả.”
Lúc đắm chìm trong nghiên cứu, Trình Kiến gần như đóng hết mọi giác quan, cô hoàn toàn không nhận ra Hứa Úy lại gần, quay đầu trông thấy anh mà giật mình hết hồn.
“Anh đến lúc nào đấy?”
Trình Kiến nhìn anh chòng chọc, Hứa Úy đẩy cốc nước trên bàn tới trước mặt cô.
“Mới đến, uống nước đi.”
Trình Kiến cầm cốc nước lên, một hơi uống cạn cả cốc, lúc này cô mới mới nhận ra đúng là mình hơi khát.
Lúc buông cốc xuống, khóe miệng cô còn có vết nước đọng lại, Hứa Úy đưa tay dùng ngón cái lau miệng cho cô, hai tay Trình Kiến bắt lấy, cọ trán lên cổ tay anh.
“Còn giận em à?” Cô ngước mắt lên nhìn anh tha thiết. Hứa Úy đối mặt với cô mà chẳng có bất kì biểu cảm gì, giọng cũng rất bình tĩnh.
“Anh có tức giận à?”
“Thế này tức là anh vẫn còn tức giận chứ gì!”
Trình Kiến buông tay anh ra, đứng dậy ôm anh hôn một lúc, sắc mặt ửng đỏ, ánh mắt tủi thân.
“Em thích anh như vậy cơ mà, kể cả Quý Thanh Hòa có khốn kiếp làm gián điệp thật, em cũng chỉ moi tư liệu của anh ta mang về cho anh thôi, em sẽ không phản bội anh đâu.”
Hứa Úy bình tĩnh nhìn vào mắt cô, đôi mắt đen như có khả năng xuyên qua lời ngon tiếng ngọt cô nói, nhìn thấu bản chất tâm hồn cô.
“Trình Kiến, em đánh giá bản thân cao quá rồi.”
“…” Vẻ mặt cô nhất thời biến đổi, nuốt một ngụm nước bọt xuống, nhỏ giọng hỏi: “Sao anh lại nói em như vậy?”
“Em buông anh ra trước đã.” Ánh mắt Hứa Úy quá kĩ lưỡng cẩn mật, làm Trình Kiến nảy sinh áp lực vô hình.
“…” Cô buông Hứa Úy, chân trần giẫm lên mặt đất lùi ra sau mấy bước, lạnh lẽo như thấu lòng.
Đầu xuân, trong không khí còn vương hơi lạnh, nhưng Trình Kiến cảm thấy còn chẳng lạnh bằng Hứa Úy bây giờ.
“Còn nhớ mợ em không?”
“… Dạ?”
Trình Kiến ngớ người như không ngờ Hứa Úy lại đột nhiên nhắc tới chuyện này.
“Thực ra thái độ của em đối với bà ấy khá lạnh nhạt, tuy đang trong thời chiến nhưng em hoàn toàn chẳng nghĩ đến chuyện đi gặp bà ấy, mà người bình thường thì lại rất bận lòng về người nhà vào thời điểm này.”
Hứa Úy trầm giọng nói, Trình Kiến đứng yên đó, ngây ra như phỗng.
“Lúc anh biết em, em chỉ là một beta bình thường, dường như sợ hãi rất nhiều thứ, nhưng tất thảy những điều đó hiển nhiên đều không phải em chân thật. Nếu là bình thường, người thật sự sợ hãi tất thảy những gì bên ngoài kia sẽ không có chuyện về khu an toàn rồi lại chủ động nói muốn ra ngoài lần nữa.”
“Thích anh chỉ là một cái cớ vay mượn, cái em thích là kí©ɧ ŧɧí©ɧ nguy hiểm có thể thấm sâu vào xương tủy.”
Trình Kiến hít thở thật sâu, cô nhìn Hứa Úy chằm chằm, lắng nghe từng câu chữ anh nói.
Thật kì lạ.
Trình Kiến vốn tưởng rằng mình sẽ tức giận, ít nhất cũng sẽ khóc, nhưng cô không khóc cho nổi, thậm chí cô còn muốn nghe nhiều hơn xem rốt cuộc trong mắt Hứa Úy, cô là người thế nào?
“Trình Kiến, em có thể mặt không biểu cảm giải phẫu cơ thể người, có thể tiến hành rất nhiều thí nghiệm tàn khốc, thậm chí điên cuồng đến độ dùng chính mình làm vật thí nghiệm, đối với em, cơ thể chỉ là một công cụ, mà khi đó, em mới chỉ hai mươi ba tuổi.”
“Anh không thể đánh giá tình cảm chủ quan của em, nhưng bản tính em cũng chẳng dạt dào cảm xúc, mỗi giờ mỗi phút đều trung thành như em vẫn hằng nhấn mạnh đi nhấn mạnh lại. Em không phải người xấu, nhưng điều đó không hề mâu thuẫn với sự máu lạnh của em, hơn nữa về bản chất, em còn là một người coi thường quy tắc.”
Hứa Úy bên cô sớm chiều hơn ba tháng, đã hoàn toàn nhìn thấu cô.
Anh từng chứng kiến chuyện tàn nhẫn nhất và người nguy hiểm nhất trên đời, cũng từng thẩm vấn vô số phần tử khủng bố và biếи ŧɦái máu lạnh vô tình. Tuy rất không muốn thừa nhận, song ở Trình Kiến quả thực có quá nhiều đặc tính gần với những kẻ đó.
Tính cách bướng bỉnh, không từ thủ đoạn để đạt được mục đích, đủ ẩn nhẫn mà to gan nhẫn tâm, tình cảm lạnh nhạt, khuyết thiếu lòng đồng cảm, giải phẫu vật sống cũng có thể mặt không đổi sắc tim không đập mạnh.
Sở dĩ thích anh, e rằng cũng là vì cô vốn yêu thích cái mạnh, đó căn bản không phải tình yêu mà cô nói đến, nếu một ngày nào đó anh không còn mạnh nữa, chỉ sợ cô còn khủng hoảng hơn anh.
Trình Kiến vẫn đang nhìn anh, chỉ hơi nhíu mày, nom hơi không vui.
Hứa Úy cụp mắt, ánh mắt hơi phát tán.
“Anh không hề ghét em như vậy, từ lúc bắt đầu tiếp xúc với em, anh đã quan sát em, anh vẫn luôn biết em là người thế nào. Trình Kiến, hiện giờ em là trụ cột phái khoa học kĩ thuật, bất kể tính cách em thế nào, những điều này cũng không ảnh hưởng đến sự ảnh hưởng của em đối với hệ thống xã hội.”
“Nhưng em có biết không? Em thật sự rất giống Quý Thanh Hòa.” Vừa nói, anh vừa ngước mắt, giọng khàn đi rất nhiều, “Từ năm ngoái, quân đội đã liệt cậu ta vào danh sách chú ý sát sao, nói là bảo vệ, thật ra là giám thị cậu ta.”
“Anh không muốn thấy em và cậu ta thu hút lẫn nhau, sự cộng hưởng trong tư tưởng đó quá nguy hiểm, cảm giác như bất cứ lúc nào em cũng sẽ theo cậu ta rời khỏi đây vậy.”
Anh không tức giận, anh chỉ là không muốn sau này không giữ nổi em.