“Chỉ huy.” Clara đứng thẳng dậy nhìn anh, Hàn Hành thì cẩn trọng chào anh.
Hứa Úy giơ tay ra hiệu cho họ đừng xen vào, một mình đẩy cánh cửa khép hờ ra đi vào.
Ba giây sau khi anh đi vào, tiếng tranh cãi cáu bẳn của Trình Kiến với đối phương hãy còn vang, nhưng ba giây sau, nửa câu còn lại cô chưa kịp nói hết nghẹn cứng trong cổ họng.
Yên lặng.
Sự yên lặng kì dị đó kéo dài hơn một phút, Clara không nhịn được ngó đầu vào phòng xem, phát hiện ra Trình Kiến đang bị chỉ huy nhà mình bắt cằm hôn cuồng nhiệt, ngón tay cô bám trên cánh tay anh kháng cự, đầu ngón tay bị anh nắm đến run rẩy.
…
Mình nghĩ nhiều rồi, Clara không khỏi lắc đầu. Cách khiến người khác ngậm miệng của chỉ huy dạo gần đây luôn rất thô bạo, hoặc là chém đầu, hoặc là vặn gãy cổ đối phương trong một giây. Nhưng hiển nhiên, với Trình Kiến, anh cần sử dụng một cách xử sự khác, dẫu sao quân nhân có dũng mãnh thế nào đi chăng nữa cũng chẳng ai bắt nạt vợ mình như thế.
Hứa Úy buông Trình Kiến, nụ hôn đó còn ướŧ áŧ mập mờ hơn trong tưởng tượng, lúc tách ra, khóe miệng cô còn vương sợi chỉ bạc trong suốt.
“Cô ấy không cần tiếp tục ở bệnh viện nữa.” Hứa Úy nhìn về phía sĩ quan phụ tá kia, lạnh nhạt nói: “Để cô ấy đi đi.”
Sĩ quan phụ tá đương nhiên biết đến đại danh của Hứa Úy, quân công của anh hiển hách, tích lũy suốt nhiều năm qua khó mà đếm xuể, nếu không phải vì quá trẻ tuổi, hơn nữa thăng thêm quân hàm sẽ nhấc mất anh ra khỏi chiến trường tiền tuyến, thì địa vị của anh trong quân đội đã sớm không chỉ ở đây. Có thể nói cấp trên đã dành sẵn vị trí quyết sách cho anh trong tương lai.
“Nhưng…”
“Về bảo là người đã bị tôi mang đi.” Hứa Úy bình tĩnh nhìn anh ta, “Có bất kì vấn đề gì, tôi sẽ một mình gánh vác.”
“…” Sĩ quan phụ tá không còn lời gì để nói nữa.
Trên thực tế, anh ta đã sớm nghe nói từ trước rằng thiếu tá Trình Kiến có quan hệ không cạn với vị sĩ quan nổi tiếng hùng mạnh này. Nghe đồn sau khi cô tốt nghiệp không lâu, người ta đã có thể ngửi thấy mùi pheromone của vị sĩ quan ấy trên người cô, hơn nữa còn là loại pheromone nồng đậm mùi tìиɧ ɖu͙©.
Họ chắc chắn đã ngủ với nhau, hơn nữa không chỉ một lần, bằng không sao thượng tá Hứa Úy lại giúp đỡ cô liên tiếp như vậy chứ? Lại còn giúp từ đó đến giờ?
Vẫn thường có người nói Trình Kiến lên chức bằng quan hệ, bằng không một nữ beta trẻ tuổi như vậy sao có thể vượt được cả đống alpha kia?
Qua tình hình trước mắt có thể thấy, thượng tá Hứa Úy không những không che giấu việc mình che chở cho cô mà ngược lại còn thể hiện rất rõ ràng, nếu không phải những chuyện thiếu tá Trình Kiến làm trong mấy năm gần đây cần kĩ thuật có độ khó quá cao thì có khi sĩ quan phụ tá đã tin lời đồn là thật rồi.
Nói cho cùng, một người có thực lực mạnh như vậy không thể chỉ là một cái bình hoa được.
“…” Trình Kiến chẳng biết phải nói gì cho phải. Mỗi lần chạm mặt Hứa Úy cô đều rất dễ luống cuống. Mới rồi còn bốc lửa ngùn ngụt ngút trời, bây giờ đã bị một nụ hôn và mấy câu nói của anh làm tắt ngóm.
Sau đó, Hứa Úy thuận lợi làm xong thủ tục, để quân y cấp dưới giao nhận hồ sơ chữa bệnh của Trình Kiến, bản thân thì rất thẳng thắn mang cô đi. Toàn bộ quá trình đều thể hiện tác phong sấm rền gió cuốn của anh, từ lúc xuất hiện đến lúc mang Trình Kiến đi còn chưa quá nửa giờ. Cô không thay quần áo bệnh nhân, lúc ra ngoài chỉ khoác thêm áo măng tô của anh.
Clara và Hàn Hành được yêu cầu trực tiếp trở về. hiện giờ đã có Hứa Úy trông nom Trình Kiến. Hai người họ tất nhiên không ý kiến, lập tức đi thẳng.
Thế nên hiện tại, Trình Kiến đang ở một mình với Hứa Úy. Suốt quá trình anh không nói thêm một câu nào, đến một ánh mắt cũng chẳng cho, điều này làm Trình Kiến từ lúc gặp mặt đến giờ chỉ nhận được từ anh một nụ hôn loáng thoáng cảm thấy hơi bất an.
Hứa Úy đích thân lái một chiếc SUV chống đạn đã qua cải tiến của quân đội đưa cô chạy về phía quân khu. Trình Kiến ngồi ở ghế phó lái, nắm lớp vải quần rộng thùng thình của bộ đồ bệnh nhân mặc trên người, lúc lúc lại ngó sườn mặt lạnh nhạt của Hứa Úy, cứ có cảm giác tâm trạng anh lúc này không được tốt lắm.
“Lần này… là vì bận quá, anh biết đấy, em làm rất nhiều việc ở hiện trường, sức khỏe suy sụp là chuyện bất khả kháng.”
Xe đi vào một con đường vắng vẻ ít người qua lại rồi đỗ lại.
Hứa Úy siết chặt bánh lái, Trình Kiến bên cạnh không biết xảy ra chuyện gì, chỉ có thể trợn tròn mắt bất lực nhìn anh.
“Anh giận à?” Đối mặt với Hứa Úy như vậy, cô luôn rất sợ. Cô tưởng là anh lại sắp mắng cô, nhưng sau vài giây không khí lắng động, Hứa Úy lại cởi dây an toàn ra ngả lưng ghế xuống.
Anh vươn tay tóm eo cô, vuốt ve tai và má cô, hôn xuống.
Anh hôn vừa dữ dội vừa gấp gáp, như thể đang khai thác cái gì trong miệng cô, tỉ mỉ liếʍ mỗi một xó xỉnh trong đó. Rõ ràng chỉ là môi lưỡi quấn quít nhưng biểu hiện của anh lại như muốn nuốt cô vào người vậy.
Hứa Úy kéo quần cô xuống một cách thô lỗ. Trình Kiến vô thức ngăn cản anh, kết quả bị anh tóm tay ghim lại trên đầu.
Anh vừa hôn cô vừa cách lớp vải qυầи ɭóŧ bị kéo nửa xuống, dùng bụng ngón tay nhám ráp xoa mạnh âʍ ѵậŧ và hai cánh âm môi mềm mại khép kín của cô.
Trình Kiến bị anh kí©ɧ ŧɧí©ɧ làm gốc đùi ngứa muốn run lên. Cô ra sức kẹp chặt chân muốn đẩy tay anh ra, kết quả lại chọc giận Hứa Úy.
Anh kéo thẳng quần cô xuống, nâng cẳng chân trần trụi của cô lên vai mình, mở toang nơi riêng tư nhất của cô ra, diễm lệ, hoang đàng mà bí ẩn, như một đóa hồng đương độ nở rộ.
Cô vẫn chưa ướt. Hứa Úy nhìn cô chằm chằm, ngón tay rờ xuống thân dưới cô vuốt ve qua lại, nhưng màn dạo đầu thường ngày lúc nào cũng hiệu quả giờ đây lại như mất tác dụng, cô bé của cô vẫn khô khốc, cứ thế cắm vào nhất định cô sẽ bị thương.
Trình Kiến hãy còn chưa vào trạng thái. Anh bắt đầu quá đột ngột, cô vẫn còn đang suy tư xem rốt cuộc vì sao anh lại gắt gỏng như vậy.
“Anh sao thế?” Trình Kiến không kìm được hỏi thành tiếng, mặt đầy vẻ bất an. Hứa Úy nhìn thấy nét sợ hãi thoáng lướt trong mắt cô, đưa tay lên giữ cổ cô, mắt đối mắt với cô.
“Vì sao cơ thể của em lại yếu ớt như vậy?” Hứa Úy hỏi cô, rõ ràng nhìn là ra ngay đáp án nhưng anh vẫn cố chấp chất vấn.
Vì cô là omega, thể chất của cô vốn không ủng hộ cô tiêu hao mình như vậy, càng đừng nói đến di chứng nghiêm trọng thí nghiệm lưu lại trên người cô.
Trình Kiến há miệng, sau cùng vẫn không nói ra. Thật ra họ đều hiểu cả, chỉ là Hứa Úy đang tức tối với sự thật mà thôi.
Anh đang lo lắng, tại sao lần nào tới thăm cô cũng phải đến bệnh viện để gặp? Tại sao sức khỏe của cô lại kém như vậy, tại sao cô lại dễ vỡ giống em bé như thế?
Hứa Úy không biết phải làm sao, khủng hoảng trong lòng khiến anh không biết đến bận gặp mặt thứ mấy thì Trình Kiến sẽ đột ngột rời khỏi anh và rồi khi anh qua thăm lần nữa, cái anh gặp được sẽ chỉ còn là một thi thể đang đắp vải trắng.
Anh ấn ngón cái lên môi dưới của cô, ngấu nghiến hôn cô. Sau một phen môi lưỡi quấn quít, Hứa Úy buông ra, lại dùng ngón tay khơi gợi cảm giác cho cô, sau cùng nâng mông cô lên, cúi người xáp lại mυ'ŧ lối kín của cô.
Trình Kiến biến sắc, cẳng chân bị Hứa Úy khiêng trên vai bắt đầu vùng vẫy. Cảm giác ấm nóng tê dại đó khiến cơ thể cô như bị điện giật, sắc mặt cô bắt đầu ửng đỏ, cảm giác kỳ quái trong người không ngừng co rút.
Cô đá gót chân vào lưng anh mấy phát, mỗi lần phát ra tiếng anh sẽ liếʍ hai cánh môi càng mạnh hơn, lưỡi không ngừng cạ vào âʍ ѵậŧ của cô. Đây là lần đầu tiên anh liếʍ cho cô, dù là trong kì động dục bận trước, anh cũng chưa từng làm vậy.
“Anh đừng… như vậy…” Trình Kiến rất muốn nói như vậy quá xấu hổ. Tuy cô có thể chấp nhận bị anh nhìn hết cả cơ thể nhưng bị anh hôn phía dưới như thế thì vẫn khiến cô không chịu nổi.
Sao Hứa Úy có thể liếʍ cô được, rõ ràng anh mắc bệnh sạch sẽ, lẽ nào không thấy bẩn à?
Trình Kiến giãy giụa chẳng được tác dụng gì, trái lại Hứa Úy còn siết chân cô tách rộng ra hơn. Cô bé bên trong mở toang mặc người ngắt hái, anh nhìn cánh hoa khả ái dính nước óng ánh, sau bữa đ*t nơi này ngày đó, hình ảnh cái miệng nhỏ này mấp máy lại quay về đầu anh.
Lúc ấy không nghe theo ham muốn liếʍ nó, thế là hình ảnh đó cứ bám riết lấy đầu anh, non nớt hồng hào, ướŧ áŧ phóng túng, dâʍ đãиɠ đến độ những ngày sau chỉ nghĩ đến thôi máu huyết anh đã tức khắc sôi trào không khống chế được, cương cứng trong nháy mắt.
Bây giờ liếʍ rồi Hứa Úy mới hiểu ra, động lực dẫn dắt anh muốn làm như vậy lúc ấy là bản năng, đó là bản năng du͙© vọиɠ muốn dùng cách thức thân mật hơn để đánh dấu omega của mình.
Nơi này là của anh, nước chảy ra cũng là của anh, cả người cô đều là của anh, vậy tại sao lại không thể liếʍ?
Lưỡi anh trượt qua trượt lại giữa khe hở hai cánh hoa của cô, mũi cọ vào âʍ ѵậŧ của cô, môi lưỡi đều đang vần vò trong đó, đến hơi thở dồn dập cũng dính chặt vào vách thịt mềm mại nhất của cô, kí©ɧ ŧɧí©ɧ Trình Kiến tê dại toàn thân.
Cô bị Hứa Úy liếʍ đến gần như lêи đỉиɦ, ngón chân tẽ ra rồi lại co rút, cảm giác kí©ɧ ŧɧí©ɧ xa lạ trong gốc đùi khiến cô không nhịn được phát ra tiếng thở dốc bén nhọn.