Ngày Tàn

Chương 43: Suy đoán tổ ong não người

Lúc Trình Kiến đi vào phòng thí nghiệm, các trợ lí đang làm việc còn tưởng là chủ quản của mình không được coi giữ, sổng khỏi bệnh viện. Có người cầm điện thoại lên, đang định gọi cho bệnh viện thì trông thấy hình như đằng sau cô còn có một người đi theo.

Người ấy vóc dáng cao lớn mặt mày lạnh lùng, nom rất là khó gần, nhưng tướng mạo thì quả tình rất điển trai. Đó là một alpha hùng mạnh, pheromone mang áp lực nặng nề hơn tất cả đám alpha hiện đang có mặt bọn họ. Anh là một sĩ quan cao cấp thực lực đáng gờm, quân hàm cao hơn Trình Kiến hai cấp.

Người định gọi điện thoại khựng lại, tay hơi nhũn ra, không muốn đối mặt với người kia.

“Sao yên lặng thế?” Trình Kiến nghĩ bụng không phải bình thường mấy người này thích ầm ĩ trước mặt cô lắm à, sao hôm nay ai nấy đều như chết cha chết mẹ thế này?

Với lại, sao không ai xì xào sĩ quan đẹp trai này có phải bạn trai cô hay không vậy, đến gật đầu cô cũng chẳng gật đầu nổi, có cảm giác rất ư là bực bội như kiểu ôm của quý mà không khoe ra được, đây là bạn trai của cô mà! Thượng tá Hứa Úy! Bây giờ là bạn trai cô rồi! Các người hỏi một câu đi chứ!

Trình Kiến nhìn chằm chằm họ một hồi, phát hiện ra chẳng những họ không phản ứng được miếng nào mà đến nhìn cũng không buồn nhìn Hứa Úy.

Trong lòng tuy hơi rối rắm nhưng cũng không thể hiện ra quá nhiều.

Họ không hỏi, Trình Kiến bèn trực tiếp dẫn Hứa Úy vào phòng thí nghiệm của mình, vừa đóng cửa cô đã không kìm được kéo anh đến trước dãy màn hình đầu cuối của mình, mở số liệu nghiên cứu ra cho anh xem.

Nghiên cứu về vũ khí của Trình Kiến không hề dừng lại ở “Kích Việt 15”, tuy không có thời gian nghiên cứu riêng nhưng lúc chạy vặt cho người khác, cô cũng hình thành không ít ý tưởng, khổ nỗi không đủ thời gian nên rất nhiều ý tưởng gặp phải trở ngại.

Lần này nếu thí nghiệm tiến hóa lên bản thân có thể thành công, Trình Kiến cảm thấy có lẽ mình có thể bắt đầu thử xử lí những thí nghiệm này cùng lúc.

Đương nhiên đây chí là một mong muốn tốt đẹp, tạm thời cô còn chưa trở thành một người đáng sợ như vậy được.

Sau khi nhất nhất cho Hứa Úy xem rất nhiều đề án, Trình Kiến lần lượt thuyết minh ý tưởng của mình và những tưởng tượng liên quan rộng hơn. Hứa Úy cũng rất vui lòng trao đổi với cô quá trình thực chiến tương quan với những cái này, rất nhiều chi tiết đều là những điều mà lí luận suông của Trình Kiến không thể hoàn thiện.

Giữa chừng thảo luận không ít, hai người còn tiện thể đến nhà ăn ăn bữa cơm, buổi chiều, Trình Kiến lại kéo anh đến phòng thí nghiệm tán gẫu, cuối cùng, cô cho anh xem một thí nghiệm hiện chưa hoàn thành của mình.

“Đây là chi giả mô phỏng sinh học em làm, độ linh hoạt của khớp xương còn tốt hơn ngón tay bình thường, có thể cảm ứng chính xác nhiệt độ, tốc độ gió, cường độ của lực và trọng lượng cú đấm theo thời gian thực, trong một giây có thể đạt đến trị số phát lực lớn nhất, không cần lấy đà, có đối diện với một tảng đá lớn cũng có thể đập tan.”

Mắt cô sáng ngời, phấn khích như chỉ hận không thể chặt một tay của mình đi lắp chi giả này vào, “Ý là anh có thể tung một quyền có sức tàn phá ngang một phát súng trong tình huống đối phương không phòng bị đó! Một quyền ngang một phát súng đó!!!”

“Cơ thể con người có thể khống chế chi giả đến mức nào?” Hứa Úy hỏi thẳng vấn đề mấu chốt, giọng kích động của Trình Kiến tức khắc bình tĩnh lại.

“Khuyết điểm duy nhất trước mắt là chưa thể làm thần kinh con người có khống chế được tự nhiên những khả năng này.” Cô gãi đầu, “Cái này cần nhiều kiến thức về khí quan mô phỏng sinh học hơn, trước đây em cũng từng chuẩn bị luận văn, nhưng sau đó phải tạm gác lại vì những dự án khác.”

Trình Kiến nắm chặt cánh tay máy trong tay, mặt lộ ra chấp niệm nặng nề, “Nếu trung khu thần kinh của con người có thể thật sự dung hợp hoàn hảo với máy móc thì chúng ta sẽ được nghênh đón một sự thay đổi vô cùng kì diệu.”

“Trước mắt, khoa học kĩ thuật đã đạt đến trình độ mang não ra khỏi cơ thể người, chỉ cần cung cấp dinh dưỡng là nó có thể sống tiếp, hơn nữa còn có thể kí©ɧ ŧɧí©ɧ nó tiến hành tư duy bằng cách trang bị cảm ứng sóng điện não, nếu tương lai thật sự có thể thay thế cơ thể bằng máy móc thì con người vừa có thể tiếp tục dùng não tư duy với trang bị cảm ứng sóng điện não, vừa có thể có cơ thể mạnh mẽ, hơn nữa còn không tồn tại bất kì bệnh tật ốm đau gì.”

“Đạt đến trình độ đó rồi thì con người và robot còn gì khác nhau nữa?”

Hứa Úy ngắt lời cô, Trình Kiến im lặng một lát, cũng gật đầu.

“Dẫu sao, nếu tư duy dựa cả vào cảm ứng sóng điện não thì hành động con người cũng sẽ mất đi ý thức của chính mình.”

Trình Kiến nói vậy, trong đầu bỗng nghĩ đến một giả thiết.

Sau khi cô thành công tạo ra loại người thiếu khả năng tư duy độc lập nhưng vẫn có thể tiến hành suy nghĩ thông qua chỉ thị từ bên ngoài…

Nếu chỉ thị dành cho đám người ấy là chỉ thị thống nhất thì sao?

Sau khi lan truyền câu hỏi qua hình thức tín hiệu mạnh, tất cả những bộ óc tiếp thu câu hỏi này đều sẽ bắt đầu suy nghĩ, giả như khả năng nghĩ ra đáp án của câu hỏi là một phần một mười triệu, vậy mười triệu người đồng thời tập trung vào học tập suy nghĩ câu hỏi này sẽ trở nên thế nào?

Suy nghĩ của cô có thể đồng thời nhận được phản hồi của mười triệu bộ não hay không?

Tốc độ nhanh chóng, giá thành phải chăng, không thể khống chế, như tổ ong vậy, từ những cơ thể không não có thể sinh ra tập thể trí tuệ bầy đàn.

Nếu sử dụng bộ não có thể sản sinh trí tuệ cao cấp thay đổi đám ong mật đó, tổ ong não người có thể tạo ra đốm lửa trí tuệ, điều này còn chói lọi hơn văn minh bầy đàn của tổ ong nhiều…

Ý nghĩ này chỉ lóe lên trong một chớp mắt trong đầu Trình Kiến rồi lập tức biến mất, nó không thiết thực y như một ngày nào đó lưng mình có thể mọc cánh vậy…

Cô không nhịn được đỡ trán, không, quả thật không thể lấy cái này làm ví dụ được nữa rồi, sau khi chất dung hợp sinh học ra đời, chuyện loài người mọc cánh bay lên trời có lẽ cũng sẽ trở thành cảnh quen mắt.

Virus Camorra đúng là ma quỷ… Tia F cũng là ma quỷ, kể từ khi những thứ này xuất hiện, con người càng ngày càng không giống người. Thật sự sắp biến thành mô hình đất sét có thể tùy tiện nặn thành đủ kiểu hình dáng rồi.

Lúc thảo luận thí nghiệm với người khác, suy nghĩ của Trình Kiến rất hay trôi dạt như thế này. Không ngờ cô và Hứa Úy lại có thể trò chuyện cả một buổi tối. Ăn cơm xong, Trình Kiến chẳng buồn ngủ chút nào, nhưng Hứa Úy thì lại nhắc nhở cô rất đúng giờ.

Gần tám giờ rồi.

“Có phải trong kì nghỉ, em phải ngủ trước chín rưỡi không?” Anh trực tiếp gián đoạn chủ đề, như thể hoàn toàn chẳng lưu luyến gì với thí nghiệm vừa trò chuyện mới rồi.

“Đúng vậy, em cảm thấy ngủ lúc chín rưỡi thật sự quá sớm.” Trình Kiến hơi nứt toác, quan trọng là đến giờ cô mới nhận ra rằng cả ngày hôm nay cô chẳng dẫn được Hứa Úy đi làm gì vui vẻ, còn bắt anh ở đây nghe cô lải nhải về mấy thứ kĩ thuật cả một ngày.

Cô cũng không biết rốt cuộc anh lọt tai được bao nhiêu, có phải đang thầm cảm thấy cô rất phiền phức nhưng không tiện ngắt lời cô không?

“Vì để em tìm lại khái niệm ‘đi ngủ đúng giờ’ nên mới ra yêu cầu cưỡng chế như thế, không làm vậy, em sẽ mãi mãi không ý thức được mình vốn cần ngủ nhiều hơn.”

Hứa Úy nói thể, Trình Kiến cũng không tiện phản bác anh nữa, chỉ có thể ngoan ngoãn gật đầu. Hai người ra khỏi viện nghiên cứu, Trình Kiến nghiêng đầu nhìn Hứa Úy, nói: “Em đưa anh đến chỗ chiêu đãi trước đi, đưa anh đến đó xong em sẽ về nghỉ ngơi ngay.”

“Không cần, tôi đưa em về.”

Mặt Hứa Úy vẫn chẳng có biểu cảm gì như cũ, Trình Kiến nhìn anh một lúc rồi thu tầm mắt, trong lòng bắt đầu xét lại biểu hiện của mình hôm nay, chỉ e là tệ hết sức.

Buổi hôm nay rõ ràng là lần đầu tiên hai người họ hẹn hò, thế mà mình lại kéo anh đi xem nghiên cứu cả một ngày, nói không chừng anh đang rất thất vọng với cô, tại sao lại có đứa con gái cứng đầu nhàm chán như cô chứ?

Cô chẳng biết cái quái gì hết, yêu đương thế nào cũng không biết, chắc chắn là Hứa Úy tìm ai cũng thú vị hơn cô.

Trình Kiến thầm thở dài, cô muốn khóc. Đoán chừng tối nay đưa cô về xong, Hứa Úy sẽ nói kết thúc với cô, dẫu sao, có ai lại muốn ở bên với một người chẳng chung một đề tài nào với mình như vậy đâu?