Hứa Úy đứng ngoài bệnh viện thật lâu, anh nhìn phòng bệnh kia tắt đèn rồi mới xoay người rời đi.
Cấp dưới Trình Kiến có một cậu trợ lí sống rất thoải mái. Hiếm khi nào cậu có thể tan làm đúng giờ đi ngủ đúng hạn, mặc đồ ngủ ngồi trong kí túc xá uống bia chơi game như trong khoảng thời gian này, sau đó thì nghe bên ngoài có người gõ cửa.
Tưởng là phòng bên sang mượn đồ gì, cậu mở cửa, kết quả trông thấy một nam alpha đeo phù hiệu sĩ quan thượng tá xuất hiện trước cửa.
Cậu lập tức thanh minh: “Tôi chỉ là một nghiên cứu viên thôi, tôi chưa từng làm bất kì chuyện gì nguy hiểm hết!”
“Cậu là trợ lí của Trình Kiến?”
“À, phải.”
“Có thể nói chuyện về cô ấy với tôi không?”
Trong đầu cậu trợ lí này nổi lên một phỏng đoán khủng khϊếp, chẳng lẽ nghiên cứu thần bí chủ quản nhà mình tiến hành dạo gần đây sắp bị dẹp rồi? Bây giở quân đội cũng đang bắt đầu điều tra cô ấy?
“Không liên quan gì đến nghiên cứu của các cậu, tôi chỉ muốn biết cuộc sống của Trình Kiến có xuất hiện vấn đề gì hay không thôi.”
À, được thôi, hiểu rồi.
Lại thêm một vị sĩ quan tuổi trẻ tài cao nữa nhìn trúng cái vỏ mỹ nhân của chủ quản điên rồ nhà mình.
Tuy trợ lí không tán thành thái độ liều mạng của Trình Kiến nhưng lập trường vẫn đứng về phía Trình Kiến, cậu ta chẳng nói chẳng rằng, trực tiếp sập cửa nhốt Hứa Úy bên ngoài.
Ba giây sau, sau cửa vọng tới một tiếng vang rất lớn, cứ như thể động đất vậy. Cậu trợ lí bị dọa ngã sang một bên, lúc ngẩng đầu lên, cậu phát hiện ra đối phương đang mặt không biểu cảm nắn nắm đấm, cửa đã đổ ập cả tấm xuống.
Thế là, sau khi xác nhận thân phận của đối phương, cậu trợ lí bắt đầu run rẩy trình bày sự thật khách quan, không mang một tí tẹo bất công nào khai hết với Hứa Úy mọi biểu hiện của Trình Kiến trong khoảng thời gian này.
Nếu nhất định phải nói cô có điểm gì khác thường thì đó chính là cô nhiệt tình nghiên cứu khác thường, hơn nữa mức trầm trọng của chứng mất ngủ cũng tăng lên từng ngày.
Nghe nói lúc còn ở hạng mục trước, đến bác sĩ cũng không dám kê thêm thuốc ngủ cho cô nữa, sợ cô hấp thu không nổi còn uống chết mình. Rõ ràng hạng mục bên kia đã cho cô trở về nghỉ ngơi, kết quả cô lại ngựa không ngừng vó bắt đầu làm nghiên cứu khác. Lần này vẫn là vì ngất xỉu trong phòng thí nghiệm nên mới được trợ lí đưa vào bệnh viện.
Cấp trên lên tiếng cưỡng chế cô nghỉ ngơi, nói là cho cô nghỉ phép chẳng bằng nói là đang dưỡng bệnh, sợ cô đột tử.
Thật vi diệu làm sao… Họ đều cảm thấy triệu chứng của chủ quản như là mắc bệnh tâm thần, trên đời làm gì có ai bình thường mà như thế? Lúc buồn ngủ cực điểm, não cô chẳng những không bật chế độ ngủ mà còn càng nghĩ càng tỉnh táo.
Nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có thể đoán rằng thần kinh não bộ của cô có vấn đề.
Không chỉ mình họ nghĩ như vậy mà đến các bác sĩ chuyên gia trong bệnh viện cũng nghĩ như vậy, nhưng cũng chỉ lấy làm lạ vậy thôi, cấp trên cấm họ tiến hành đi sâu vào chữa trị và kiểm tra đối với Trình Kiến, thế nên trước mắt cũng chỉ có thể làm đến vậy.
Nắm rõ được sự việc rồi, Hứa Úy rời khỏi đó, trở lại bệnh viện.
Trời đã rất lạnh, Hứa Úy đặt ba lô xuống bên chân, trông giữ ngoài phòng bệnh Trình Kiến. Đêm đã khuya, chỉ có y tá tới kiểm tra phòng là thỉnh thoảng còn đi ngang qua đây, tầm mắt đối phương dừng lại trên người anh mấy giây rồi nhanh chóng biến mất.
Hôm sau, Trình Kiến dậy rất sớm. Cô nhanh chóng rửa mặt xong xuôi, thay quần áo bệnh nhân ra mặc một cái váy vào, còn nhờ y tá giúp mình trang điểm nhẹ, sau đó xinh đẹp vui vẻ chờ Hứa Úy.
Giúp Trình Kiến sửa soạn xong, y tá rời khỏi phòng bệnh của cô, ôm bảng ghi chép rẽ ngoặt, nhìn thấy Hứa Úy tựa bên tường chờ cả đêm,
Cô cũng để ý thấy đối phương vừa đi rửa mặt, ngọn tóc hãy còn nhỏ nước.
“Cô ấy chuẩn bị xong rồi.”
Hứa Úy nhìn về phía y tá, gật đầu.
Trình Kiến vốn tưởng sẽ phải chờ anh cả ngày, nào ngờ cô vừa mở trình phát video lên chuẩn bị xem hoạt hình, cửa đã vang lên tiếng gõ.
Sau đó, người tiến vào chính là người cô mong ngóng từ đêm qua đến nay.
Cô nuốt nước bọt, nghĩ đến hiện mình sửa soạn cũng không tệ, bèn phồng dũng khí lên.
“Anh đến sớm vậy à… Ăn sáng chưa?”
“Ăn rồi.” Vẻ mặt Hứa Úy nom rất nghiêm túc, “Có vài việc cần trò chuyện với em.”
Trình Kiến vẫn hơi e dè dáng vẻ này của anh, cô tỏ ý bảo Hứa Úy ngồi xuống từ từ nói, mình cũng tự kéo một cái ghế ra ngồi.
“Bắt đầu đi ạ.” Trình Kiến thấy Hứa Úy vẫn chẳng buồn hé răng, chỉ có thể tự khơi chuyện trước.
“Em không thể tiếp tục như vậy nữa.” Hứa Úy nhìn thẳng vào cô, “Em không giống tôi, sinh mạng của em càng dài càng có giá trị, rất nhiều chuyện khiến em cảm thấy lo âu bây giờ vốn cũng chẳng phải chuyện có thể động vào là thành trong một thời gian ngắn.”
Tuy cũng đoán được là anh sẽ nói đến chuyện này, nhưng Trình Kiến không ngờ rằng anh sẽ thẳng thừng như vậy, hơn nữa còn chẳng chút mào đầu nào.
Chung quanh tức thì lạnh xuống, cô cúi đầu nhìn ngón tay nắm váy của mình, nửa năm rồi không ăn diện trang điểm, dưới ánh nhìn chăm chú thẳng thắn của Hứa Úy, cô bỗng cảm thấy hơi buồn cười.
Có lẽ đối phương cũng chẳng để ý đến chút tâm tư nho nhỏ này của cô. Trong mắt anh, Trình Kiến chỉ là một nghiên cứu viên.
“Rốt cuộc vì sao lại liều mạng như vậy, rốt cuộc em muốn cái gì?”
Anh lại bắt đầu đặt câu hỏi, còn Trình Kiến thì bắt đầu vuốt ve ngón tay mình, sau đó đặt ngón cái tay phải lên bên miệng. Rìa ngoài ngón cái hai bàn tay cô bị mài mòn nghiêm trọng, lúc cô lo lắng đều sẽ vô thức cắn ngón cái.
Hứa Úy thu động tác của cô vào đáy mắt, Trình Kiến đang suy tư, trang điểm cũng chẳng che được quầng thâm dưới mắt cô.
“Em nhất định phải đi làm mới được.” Cô lẩm bẩm đáp: “Quá nhiều vấn đề.”
“Đó đều là những vấn đề em phải giải quyết à?” So với ánh mắt lơ lửng của Trình Kiến, ánh mắt Hứa Úy kiên định như một ngon núi sừng sững không đổ.
“Không hẳn, nhưng nếu em không làm, em sẽ không thể biết được đáp án.” Trình Kiến nhớ đến virus Camorra dạng mới thần bí, mắt mày lộ thần sắc đau khổ. Cô cực kì tò mò với loại virus này, sau khi nhiễm, biểu hiện trước sau đều không có triệu chứng, nhưng lại có chuỗi gien giống hệt virus zombie, hơn nữa còn hoàn chỉnh hơn xa virus zombie, đây rõ ràng là…
“Trình Kiến, em không làm được sẽ có người khác làm.” Hứa Úy ngắt lời Trình Kiến, lạnh lùng chặt đứt chấp niệm và vọng tưởng của cô. “Tôi biết em tham gia hạng mục virus Camorra mới, nhưng hiện giờ không chỉ có mình em đang suy nghĩ về nó, dù sao trí tuệ của một người cũng có hạn, sao em phải đặt hết mọi áp lực lên mình?”
Trình Kiến hít một hơi thật sâu, cảm thấy giờ phút này hốc mắt mình hơi khô.
Cô chậm rãi ngẩng lên nhìn vào mắt Hứa Úy, “Trí tuệ một người có giới hạn, ngoài giới hạn là chuyện em không thể nào hoàn thành, nhưng em muốn hoàn thành tất cả chúng, thế nên em sẽ trả một cái giá rất đắt cho chuyện này, chỉ thế thôi.”
“Kể cả khi làm cơ thể mình suy sụp?”
“… Đó chỉ là lỗi kĩ thuật mà thôi.”
Hứa Úy nhạy bén bắt được sơ hở trong lời Trình Kiến, giọng hỏi chuyện càng thêm nghiêm nghị: “Hiện giờ tình trạng sức khỏe của em là do ‘lỗi kĩ thuật’ của em gây nên, em đang lấy chính mình làm thí thí nghiệm?”
“Em…” Trình Kiến thật sự không biết bằng cách nào mà Hứa Úy có thể liên hệ được chuyện với chân tướng, anh quả là đáng sợ.
Đến giờ cô mới ý thức được Hứa Úy lợi hại hơn trong tưởng tượng rất nhiều, hiển nhiên, cô đang đối mặt với một chuyện gia thẩm vấn dày dặn kinh nghiệm, thế mà cô còn dám ăn nói quàng xiên trước mặt anh.
Sơ xuất này khiến Trình Kiến nhớ đến sai lầm cấp thấp mình phạm phải trước đó và việc thực ra mình là một omega, nhất thời cả người tâm phiền ý loạn, đến lời cũng không tiếp được nữa, kết quả là trong nháy mắt xé toạc vết rách giữa hai người ra càng lúc càng to.
“Em cảm thấy cơ thể em có thể chịu được bao nhiêu ‘lỗi kĩ thuật’ em vô tình phạm phải nữa? Sao em còn chưa ngừng?”
Trình Kiến nghĩ đến sắp tới còn phải sử dụng thuốc thử phản ứng tế nào bản nâng cấp lên mình, không cẩn thận cắn đứt móng tay.
“Em đã ngừng rồi…”
“Em nói dối thêm lần nữa trước mặt tôi xem?”
“Không phải, lần này nhất định em sẽ đợi đến khi tuyệt đối chắc chắn mới bắt đầu.”
Cô yếu ớt phân bua. Cô có thể làm thế nào được, viện trưởng Noël cũng ôm kì vọng vào nghiên cứu của cô, còn nói sắp tới sẽ nhanh chóng khai triển sử dụng thành quả của cô nữa. Cô không thể lấy một thứ còn nguy hiểm hơn chất dung hợp sinh học ra cho người ta sử dụng được, lương tâm tuyệt đối sẽ không cho phép cô làm ra chuyện không hoàn mĩ như thế.
“Trình Kiến, ngay từ đầu em đã luôn như vậy, em bao bọc mình quá dày, quá sợ mình thất bại. Năm đó tôi gọi em đi làm nhiệm vụ, em cho rằng sẽ đặt mọi trách nhiệm lên em, nhưng chuyện này thực chất căn bản không phải là không em không thể.”
“Chỉ là vừa vặn em xuất hiện ở đó, thế nên chuyện mới được giao vào tay em, nếu ngày đó em không tới, tôi cũng sẽ chẳng đặc biệt gọi em đi. Đối với thế giới này, em không phải đặc biệt nhất, em cũng chẳng phải độc nhất vô nhị, thiếu em, bố cục cũng sẽ không có bất kì thay đổi nào.”
Lời Hứa Úy nói khiến Trình Kiến chỉ cảm thấy tàn khốc, nếu anh tới chỉ để nói những lời này thì thà rằng ngay từ đầu anh đừng tới còn hơn.
Không nói đến cái khác, dù gì cô cũng là người chế tạo ra Kích Việt 15, chẳng lẽ anh cảm thấy chỉ chút cái đó dùng không tốt một chút nào sao mà hoàn toàn chẳng để cô vào mắt như vậy?
Mũi Trình Kiến bắt đầu cay cay, đến cổ họng cũng như bị nhét một cục bông vào, cô tủi thân cực kì, cảm thấy mọi nỗ lực của mình đều bị lời anh nói dễ dàng phủ định.
Chắc chắn là cô đang run lên, vì bây giờ cô thật sự rất muốn khóc.
“Em biết! Em chỉ giỏi đi lo chuyện ngoài khả năng của mình, nhưng em làm vậy chỉ là để có thể khiến mình ưu tú hơn chút nào! Em… thật sự rất sốt ruột, làm thế nào em cũng không đuổi kịp được anh, vĩnh viễn chỉ có thể giẫm chân tại chỗ, bất kể em làm gì cũng không có được cái mình muốn, em có thể làm sao?”
“Tôi có thể làm gì cho em?” Hứa Úy bình tĩnh nhìn Trình Kiến, khí chất quanh thân như ổn định lại cả căn phòng.
Trình Kiến ngước lên nhìn anh, trong mắt ngập ngụa du͙© vọиɠ cuồn cuộn và vật lộn bị đau đớn quấn quanh. Cô rơi nước mắt, cuối cùng cúi đầu thật sâu, kìm nén tiếng nghẹn ngào của mình, cắn môi đưa tay bưng kín mặt.
“Anh là đồ khốn kiếp…”
Vai bị Hứa Úy bắt lấy kéo qua, trán Trình Kiến chạm vào lớp vải hơi lạnh trước người anh.
Một lần nữa, cô ngửi thấy thứ mùi sắc bén lạnh thấu xương kia. Mùi hương này như đã khắc sâu vào lòng cô, rõ ràng mới chỉ biết anh được mấy năm mà như đã hòa nhập vào cuộc đời cô từ rất lâu rồi.
Trình Kiến còn đang tức giận khổ sở vì lời anh vừa nói, cô bắt đầu trút giận, ra sức đánh đấm lung tung lên người anh, mà đối phương lại chỉ yên lặng nhận lấy cảm xúc của cô, ôm cô trong lòng.
“…”
Giờ phút này anh chẳng nói một câu nào, nhưng dường như Trình Kiến hiểu được suy nghĩ của anh. Cô không cảm nhận được sự đề phòng vốn phải có và sự từng trải chồng chất kinh nghiệm quá khứ trên người anh, cô chỉ nhìn thấy lòng bao dung vô hạn anh biểu lộ trong im ắng.
Có lẽ mình không cần phải đuổi theo anh.
Bởi anh vẫn luôn ở đây, ở nơi cô cúi đầu là có thể tựa vào.
Sợi dây đô giờ vẫn căng siết rốt cuộc cũng đứt phựt, Trình Kiến không nhịn được cay xót trong mũi nữa, ôm chặt lấy hông Hứa Úy òa khóc, nước mắt bắt đầu tuôn ào ạt từng giọt không ngừng.
Đồ khốn kiếp, đồ khốn kiếp…