Trình Kiến mơ màng tỉnh lại, cô đã ngủ một giấc rất say, thậm chí còn mơ thấy mình ăn bít tết tươi non mọng nước trong nhà ăn ở Greenfield.
Chậm rãi mở mắt, ánh sáng chói lòa đâm vào con ngươi cô, cô cau mày, quay đầu nhìn quanh song vừa đưa mắt, cô đã bị dọa cho nhũn người.
Cô đang ở trong một không gian vô cùng chật hẹp, chung quanh không một bóng người nhưng lại có mấy chục con zombie vây trong l*иg sắt, có thể nhìn ra người ở đây đã nhốt cô vào trước rồi mới bỏ đám zombie này vào.
Một con zombie bò trên mặt đất vươn dài cánh tay về phía cô cào tóm, Trình Kiến hoảng sợ nhíu mày rụt chân về, lảo đảo đứng lên.
Trong căn phòng bị zombie bao bọc này chỉ có máy móc dùng để nghiên cứu và một cái ghế, bên cạnh có thiết bị rửa ráy bài tiết đơn giản, có thể xem như đáp ứng điều kiện sống ở mức thấp nhất. Đúng lúc này, màn hình một cái máy đằng trước cô chợt bật sáng, Trình Kiến thò đầu lại xem, chính giữa có một đường tuyến biểu trưng cho rãnh âm thanh đang nhún nhảy lên xuống.
“Trình Kiến, năm nay cô hai mươi hai tuổi, mười tuổi mất cha mẹ, khi còn sống, mẹ cô dốc sức nghiên cứu thuốc chuyển đổi thuộc tính ABO, cha cô là một trong những nhà khoa học chủ lực về xây dựng đầu cuối, cô tốt nghiệp chuyên ngành virus học của Đại học Khoa học Kĩ thuật Quốc phòng thuộc Viện Nghiên cứu Trung ương, có sở trường về thiết kế lắp ráp súng ống cơ điện và kĩ thuật mạng lưới đầu cuối, hiện đang ở nhờ nhà mợ trong khu an toàn Greenfield.”
Trình Kiến nghe cái máy thuật lai lịch của mình, kinh sợ lùi ra sau một bước, giọng nói trong máy như nhìn được phản ứng của Trình Kiến, nói tiếp: “Cô còn gì phải sợ đâu, rõ ràng trước khi tới đã phải chuẩn bị sẵn tâm lí bỏ mạng rồi.”
“Các người muốn làm gì tôi?” Trình Kiến căng thẳng cất tiếng hỏi, giọng nói trong máy lúc dừng lúc nói không ngừng.
“Đối với tội phạm, thông thường chúng tôi sẽ sử dụng đầu óc họ ở mức độ lớn nhất, cô rất may mắn, ít nhất cũng được miễn hình phạt ngược đãi thể xác.”
Rõ ràng các người mới là tội phạm thế giới!
Trong lòng Trình Kiến bất mãn, nhưng cô không dám hé răng, chỉ có thể im lặng lắng nghe.
Cái máy đối diện nhanh chóng nói tiếp: “Trợ giúp chúng tôi hoàn thành dự án nghiên cứu, nếu trong vòng mười hai giờ không có bất kì cống hiến nào, chúng tôi sẽ ngừng cung cấp cho các nhu cầu sinh lí bình thường của cô, trong vòng hai mươi tư giờ không có bất kì cống hiến nào, l*иg cản zombie sẽ bị nhấc lên.”
“Gượm đã! Tức là tôi sẽ mãi mãi ở lại đây? Không ngừng bán chất xám cho các người?”
Như vậy chẳng thà Trình Kiến lựa chọn tự sát còn hơn! Nhưng ý nghĩ này vừa xuất hiện trong đầu, con ngươi cô bỗng co thít.
Có thể tốn công cung cấp đầy đủ cơ chế sinh hoạt tuần hoàn cho cô trong đây, vậy chứng tỏ cô đã bị trói vào dây xích tái chế tù binh có thể lợi dụng. Chúng đã điều tra rõ ràng thông tin thân phận của cô, thậm chí còn nhắc tới mợ cô, đó chẳng phải chứng minh mợ cô đã bị những kẻ này coi là con tin uy hϊếp khiến cô không thể tự sát sao?
Không thể nào! Khu an toàn luôn nằm trong trạng thái bị quản chế nghiêm ngặt, những kẻ cảm nhiễm này không thể trà trộn vào được! Chẳng lẽ là sát thủ ngụy trang người thường sống trong khu an toàn? Trong khu an toàn cũng có phần tử cực đoan của Dahl?
“Nếu cô tự sát hay gây ra bất kì chuyện gì có hại với chúng tôi, người thân của cô sẽ mất mạng vì cô, bây giờ, bắt đầu sử dụng cái đầu của mình đi, AI Susie có thể cung cấp tài liệu cho cô khi cần.”
Thông báo quy định xong, đường âm tần trên màn hình lập tức biến mất, quay về giao diện bình thường. Trình Kiến vội duỗi tay thao tác với cái máy, bên trong có một tệp tài liệu, cô cẩn thận đọc kĩ một lượt, không ngờ đây lại là hạng mục cô theo đuổi khi thực tập ở viện nghiên cứu!
Khả năng thoái hóa của zombie dưới sự ảnh hưởng của tia F.
Trình Kiến biết trong viện nghiên cứu phát minh ra một loại sóng điện từ sinh học kiểu mới, cũng chính là tia F, chức năng chủ yếu của nó là ảnh hưởng đến pheromone trong thi thể zombie, khiến chúng mau chóng cạn kiệt, mất đi tính năng động.
Hiện giờ, đa phần các zombie có tốc độ nhanh, thậm chí có khả năng tư duy cấp thấp mà Dahl nghiên cứu ra đều được người Dahl tạo thành thông qua phương thức cải tạo tuyến xạ dị thường nào đó, zombie đã qua cải tạo có thể chuyển đổi những gì chúng ăn nuốt thành năng lượng cơ bắp có thể điều khiển với hiệu suất cực lớn, mà kɧoáı ©ảʍ từ việc cắn nuốt mang tới gần giống như cảm giác A mất khống chế điên cuồng cắm một O đang trong kỳ động dục. Thế nên chúng sẽ không ngừng nuốt, hơn nữa càng nuốt lại càng mạnh.
Trước đây, thành phố Dahl vẫn luôn không để ai biết âm mưu của chúng là gì, nhưng lần này rất có thể tiến sĩ Johnson đã giải mã được bí mật sau lưng chúng. Cái khiến Trình Kiến cảm thấy kinh ngạc là độ nhanh nhạy về tin tức của Dahl, thật không ngờ chúng lại biết đến hạng mục cơ mật tia F chỉ lưu hành trong nội bộ, thậm chí còn thành lập viện nghiên cứu độc lập trong rừng sâu.
Trình Kiến nuốt nước bọt, nhanh chóng xem vấn đề chúng giao cho mình, phương hướng nghiên cứu chính của viện nghiên cứu là làm thế nào để sử dụng phóng xạ tia F khiến hoạt tính tuyến xạ của zombie dần mai một, còn cái những người này muốn thì lại là làm thế nào để sử dụng tia F cải tạo zombie càng điên cuồng hơn!
Đến vụ phòng nghiên cứu nơi Trình Kiến thực tập thí nghiệm thất bại làm zombie omega biến thành người khổng lồ, chúng cũng đã có ghi chép số liệu tương quan, xem ra từ lâu trong phòng nghiên cứu của họ đã có nằm vùng do Dahl cài vào!
Trình Kiến toát mồ hôi lạnh, sau khi đọc xong những số liệu chưa hoàn chỉnh này, cô hiểu ra hạng mục đối phương giao cho cô nghiên cứu là làm sao để dùng phóng xạ tia F biến zombie trở nên to lớn hơn. Thất bại lần đó chẳng qua chỉ là một tai nạn nghiên cứu khoa học trong phòng thí nghiệm của họ, nhưng những kẻ điên rồ này lại đang suy nghĩ xem làm thế nào để sản xuất hàng loạt.
Chúng muốn chế tạo zombie khổng lồ.
Trình Kiến suy sụp lùi về sau mấy bước, hơi thở cô dồn dập, tư duy bị luân lý đạo đức đả kích tan tác.
Làm bất kì chuyện gì ở đây cũng đều không thể nghi ngờ là tạo chướng ngại cho phe mình, đây chính là phản bội, dù bị ép thì cũng là phản bội! Mặc dù cô biết mình không còn khả năng chạy khỏi đây nhưng sao cô có thể tàn nhẫn như vậy với quốc gia và đồng bào mình?
Dưới áp lực tâm lí, Trình Kiến mất hết sức lực ngồi thụp xuống, mất khống chế run lẩy bẩy trước cái máy, cô không suy nghĩ được bất kì điều gì, trong tình huống này, đến chuyện hai mươi tư giờ sau sẽ bị zombie xung quanh xé xác ngấu nghiến cũng chẳng khiến cô sợ hãi là bao.
Gϊếŧ cô đi.
Súng của Trình Kiến đã sớm không rõ tung tích, cô nằm trên mặt đất, cuộn mình ôm đầu chờ chết, trong khoảng thời gian cuối cùng, cô cưỡi ngựa xem hoa ôn lại một lượt những sự kiện mình từng trải qua trong đời. Thỉnh thoảng cô còn thoáng vui vẻ khi nhớ đến chuyện hạnh phúc, sau mấy tiếng trầm tư trong đây, cô đã lâm vào trạng thái nửa hôn mê.
Những vết thương trên người gây ra trong lúc chiến đấu đã nhiễm trùng, qua một khoảng thời gian dài không được sử dụng thuốc kháng sinh, cơ thể cô phát sốt, đầu váng mắt hoa, chẳng nhìn rõ được cái gì.
Thấy thái độ của cô tiêu cực như vậy, kẻ quản lí về cơ bản cũng chẳng muốn cung cấp cho cô bất kì tài nguyên sinh hoạt nào, chỉ chờ hai mươi tư tiếng quy định kết thúc, thả zombie ra cắn chết cô. Chúng đã xử lí rất nhiều tù binh nghiên cứu viên như cô, không mấy ai có thể sống sót, người còn sống đều đã gia nhập nội bộ Dahl, trở thành người mình.
Dahl là thành phố bị tội phạm và phần tử khủng bố chiếm đóng, chúng tuyệt đối không thiếu những tên tội phạm có đầu óc cao siêu hay vũ lực dũng mãnh, cái chúng thiếu nhất là những bộ não được tiếp thu huấn luyện tri thức toàn vẹn trong khủng hoảng sinh hóa, có thể tư duy về tương lai và công nghệ cao thay cho đám cơ bắp này.
Lúc kẻ quản lí chuẩn bị đi nhận phần ăn của mình, người tới đưa cơm nhất thời khiến hắn cảm thấy có phần xa lạ.
“Anh là người mới tới? Sao tôi không biết…” Trong nháy mắt đó, hắn chợt cảm nhận được nguy hiểm, đáng tiếc tốc độ kéo súng phòng vệ vẫn không thể bắt kịp tốc độ nhát dao của Hứa Úy chém đứt hơn nửa cổ hắn.
Gã đàn ông ngã xuống đất, một tay bịt chặt cần cổ đổ máu ào ạt, một tay hãy còn cầm súng định bắn, Hứa Úy trực tiếp nhấc chân, ủng quân đội đen đạp nghiến lên bàn tay hắn làm gãy vụn vài xương ngón tay. Anh đá văng súng đi, nắm cẳng chân trái của gã đàn ông, lạnh mặt kéo vào phòng điều khiển, để lại trên mặt đất một vệt máu dài ghê rợn.
Một tên khác đang theo dõi trong phòng ngửi thấy mùi máu tanh, vội rút súng xoay người bắn, Hứa Úy thuận tay nhấc cái xác lên chắn một loạt đạn nhắm thẳng vào mình, sau đó nện thi thể vào tên đó.
Đối phương vừa miễn cưỡng đứng vững được, đầu đã bị Hứa Úy tung mình đá vào mặt kính bên cạnh, hắn đang định chui ra thì Hứa Úy đã xuất hiện sau lưng. Anh nắm đầu đối phương ấn mạnh xuống cho kính vỡ đâm thủng cổ hắn rồi ghì đầu gối lên sống lưng hắn, một lần nữa vận sức đè gãy xương sống hắn.
Dẫu có là người đã nhiễm virus zombie thì lúc này cũng hoàn toàn không còn dấu hiệu hoạt động được nữa, Hứa Úy bình tĩnh nhìn chỉ thị trên đài thao tác, đưa tay đẩy mấy cái van lên, sau đó ấn hai nút, rất nhanh sau đó, l*иg giam chạm rỗng hình tròn chật ních zombie bị hạ nền thấp xuống một tầng, mặt đường bình thường lộ ra, Trình Kiến đang yếu ớt nằm trong đó.
Anh lẻn lại vào hành lang tối mịt, tiếng súng mới rồi đã thu hút những kẻ gần đó, hành động xâm nhập rất nhanh sẽ bị phát hiện, mà Trình Kiến thì vẫn đang chìm trong trạng thái hôn mê.
Trong hỗn loạn, cô cảm nhận được cơ thể tê dại của mình bị di chuyển, cảm giác đó như là cánh tay bị tê do ngủ sai tư thế đập trúng mặt mình khi xoay người đột ngột vậy, cơ thể cô như đắp toàn xương thịt đến từ những cánh tay cẳng chân lạ lẫm, phỏng chừng bây giờ có dùng dao cắt lên người cô, cô cũng chẳng thấy đau.
Trình Kiến nổi cơn buồn nôn trong tròng trành, cô có cảm giác máu huyết toàn thân đều đang xộc lên óc, mà sức miễn dịch yếu ớt thì đã chẳng thể tiếp tục giúp cô ngăn chặn cảm quan đối với alpha, cơ thể đang từng chút dịu đi cảm giác tê dại và cứng ngắc, nhiệt độ cao và sự yếu ớt khiến luồng du͙© vọиɠ tự nhiên ẩn giấu sâu trong tế bào của cô không ngừng bị đánh thức.
Trình Kiến bị Hứa Úy vác một tay trên vai, gặp người là khai chiến, vừa chém gϊếŧ vừa guồng chân tốc độ cao trong gần hai mươi phút, anh tới được đích đến thoát thân dự tính trước đó.
Kể cả dưới tình huống phải vác nặng thế này, anh vẫn có thể dùng tay còn lại nắm ống sắt thòng xuống từ trần nhà quấn lên người, anh ném Trình Kiến vào trần hành lang đã bị nổ thủng đầy bạo lực, sấp người leo lên, phía trước không phải đường ống nước thải mà là khe núi muôn trượng dốc đứng đang đợi bị nổ tung.
Hứa Úy lấy điều khiển từ xa ra xem, thời gian còn lại tám phút, sớm hơn dự tính một chút.
Đeo túi dù lên, anh buộc chặt Trình Kiến vào người mình, cho nổ trước thời hạn.
Bên dưới vọng lại tiếng sạt lở, toàn bộ thành lũy trong phạm vi nổ đều đang chậm rãi sụp xuống vì mất trụ chống cố định, ánh lửa xông ra khỏi khe núi, thẳng đến khi không khí lạnh lẽo tràn vào từ lỗ thủng trên vách.
Sau vài pha băng vượt nguy hiểm cao không có phòng hộ, Hứa Úy ôm Trình Kiến, lặng lẽ nhảy xuống khe núi theo những tảng đá lớn không ngừng lăn xuống vực sâu.
Đối diện là bóng tối vô biên không đáy và mưa đá hỗn loạn như trời sụp đất lở, nhưng khoảnh khắc cúi người lao xuống, anh vẫn chẳng mảy may lưỡng lự lấy xá© ŧᏂịŧ của mình che chắn cho cô khỏi những mẩu đá vụn văng tung tóe do vụ nổ gây ra, toàn bộ hành trình đều đặt cô lên hàng đầu, không so đo cái giá phải trả, không chùn bước mà làm việc nghĩa.