Trong một căn phòng trọ khiêm tốn chỉ 7 m2, một cô gái có dáng người nhỏ nhắn, mái tóc đen dài được bới cao một cách đơn giản, sơ sài đang chiếm cứ một góc phòng với chiếc máy laptop. Đôi mắt to tròn hiện đang chăm chú vào màn hình không chớp mắt, cặp mày liễu đôi lúc nhăn lại, đôi lúc lại giãn ra thể hiện cảm xúc của cô.
“Haiz… cốt truyện thì thú vị thật nhưng tác giả lại thiết kế tính cách nhân vật chính khó nhai như thế thì bộ này coi như bỏ. Xem video đổi gió vậy.”
Lan Linh thở dài, vừa định nhập địa chỉ trang web thì nghe tiếng cái bụng nhỏ của mình lên tiếng kháng nghị.
“…Tìm gì đó lót dạ trước đã.” Cô lấy tay xoa xoa bụng mình, đưa mắt nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường, giờ đã là 8 giờ tối, ăn lót dạ vào giờ này chắc không bị đau bụng đâu nhỉ?
Cô đặt laptop qua một bên, vươn người đứng dậy từ chiếc nệm nhỏ của mình, căng người một tí sau đó hướng đến chiếc tủ lạnh mini đặt cạnh bên cửa sổ duy nhất trong phòng. Vừa mở tủ lạnh thì cô hơi nhăn mày lại.
Trong tủ lạnh, ngoài vài chai nước suối và một lon nước ngọt đang uống dở thì chẳng còn gì. Lan Linh đưa mắt liếc nhìn cái rổ nhỏ đặt trên đầu tủ lạnh, nơi cô thường hay dữ trữ mì gói. Không ngoài dự đoán, trống không.
“Ọt…Ọt”.
Tiếng bụng kháng nghị lại vang lên, cô bất đắc dĩ nhìn xuống bụng nhỏ của mình, đưa tay lên xoa xoa nhẹ, cô đưa mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ.
Mặc dù chỉ mới 8 giờ tối, lúc thành phố vẫn còn rất sầm uất, nhưng con đường nơi cô ở lại khá vắng vẻ, tuy có phương tiện cùng người đi đường qua lại nhưng không tính là đông đúc như những nơi khác. Cũng chả thể than phiền gì nhiều được, bởi vị trí căn trọ cô nằm tại quận 6 cách xa trung tâm Sài thành, không những thế lại là nơi những thành phần bất hảo thường lui tới cho nên một nơi khỉ ho cò gáy lại còn là nơi thường xảy ra cướp giật thì ai lại dám lui tới.
Thế tại sao một cô gái tay trói gà không chặt như cô lại thuê trọ ở một nơi như thế này? Ban đầu Lan Linh cũng thật sự bất đắc dĩ chọn nơi này bởi nguồn tiền ít ỏi của cô cũng chỉ có thể xoay sở được giá thuê tại đây, nhưng bù lại việc căn trọ này giá rẻ lại có phòng tắm riêng nên cũng coi như là niềm ai ủi nhỏ.
“Haiz… lại đi mua đồ dữ trữ tiếp vậy”
Cô thở dài nói thầm, cô thật sự không hề muốn ra đường vào giờ này nhưng cô không muốn mang bụng đói đi ngủ, hơn nữa tiệm tạp hóa gần nhất chỉ cách mười phút đi đường cho nên cô đành ủy khuất mình hôm nay vậy.
Lan Linh đứng dậy, bước đi đến bồn rửa mặt trong phòng tắm. Đứng trước gương, cô đưa mắt nhìn hình phản chiếu của mình. Đập vào mắt cô là một gương mặt thanh tú dễ thương, đôi mắt to tròn lim dim trông thiếu sức sống, con ngươi nâu sẫm, cái mũi nhỏ nhắn, môi mỏng nhợt nhạt hơi khô, làn da trắng như tuyết do thường không tiếp xúc ánh mặt trời, mái tóc đen hơi rối sau khi thả xuống thì dài đến thắt lưng. Dù cô thường không chăm chút bản thân nhưng nhờ gen tốt, ngũ quan cân đối nên không những không khó nhìn mà còn có nét đẹp riêng.
Dù mang vẻ ngoài trẻ trung, khả ái, cô cũng đã 27 tuổi. Sắp qua độ tuổi kết hôn, nhưng cô không có gia đình, cũng chẳng hề có mối quan yêu đương mặc dù cô có bộ da tốt, người bạn thân duy nhất của cô cũng đã kết hôn và chuyển lên sống cùng nhà chồng, tuy thường trao đổi qua lại nhưng dần dà cô cũng mất liên lạc với người nọ.
Càng nghĩ cô càng cảm thấy thật bi ai cho bản thân. Lắc lắc đầu, phủi bỏ suy nghĩ phiền muộn không cần thiết, cô rửa mặt sơ qua rồi lau khô xong đi ra khỏi phòng tắm.
Cô thay bỏ chiếc áo thun trắng rộng thùng thình của mình, mặc vào chiếc áo hoodie màu xám trắng, quần đùi đen thể thao viền trắng đơn giản, đôi giày thể thao cũ đã ngả màu. Thay đồ xong, cô đến chiếc nệm cũ của mình, tắt nguồn laptop xong lấy điện thoại bỏ vào ví cầm tay của mình, kiểm tra thấy không thiếu thứ gì, cô gật gật đầu rồi cất ví vào túi áo hoodie.
Đứng trước cửa, cô đưa tay lấy xuống chiếc mũ lưỡi trai đen được treo lên bên cạnh đội vào, cô kéo vành mũ xuống thấp nhất có thể dường như che khuất cả đôi mắt của mình.
“Được rồi… Lan Linh, chỉ là ra ngoài mua đồ thôi không có gì phải sợ, chỉ cần cúi đầu thấp xuống, thấy ai khả nghi đến gần thì lảng tránh thật xa. Mua rồi thì chạy thật nhanh về nhà.”
Lan Linh nói thầm tự cổ vũ bản thân, cô cảm thấy hồi hộp cực kì, việc mua thực phẩm dự trữ đối với cô dù không quá xa lạ nhưng cô chưa từng đi ra ngoài lúc trời đã ngả tối, dù sao cô cũng chỉ là một cô gái chân yếu tay mềm, đi ra đường vào lúc này, lại là nơi có tỉ lệ tội phạm cao, không bị kẻ xấu dòm ngó thì cô đi bằng 2 tay. Hơn nữa, cô còn là một cô gái hướng nội, nhút nhát cực kì, đặc biệt là trước người lạ, chỉ nói vài câu chào hỏi thôi cũng đủ khiến cô tăng huyết áp. Cho nên đối với người xem việc giao tiếp xã hội như đánh giặc như cô, bước chân ra ngoài lúc trời sáng đã tựa như đi Tây Thiên thỉnh kinh thì nói chi đến việc ra ngoài lúc đêm thế này.
Không chần chừ thêm nữa, cô liền mở khóa cửa bước chân ra khỏi phòng.
Bên ngoài, đêm xuống trời hơi se lạnh. Lan Linh từng bước đi trên hành lang khu trọ hướng ra cổng chính, tòa nhà nơi cô trọ cũng không tính là lớn, chỉ có 5 phòng trọ cho thuê, hầu hết đã có người ở. Khu của cô tuy không tính là đông đúc nhưng cũng không đến nỗi quá yên tĩnh, dù gì cũng có 1-2 hộ có con nên đôi lúc cũng sẽ có tiếng la rầy hoặc là tiếng vui đùa của trẻ nhỏ. Nhưng hôm nay, cả khu trọ đột nhiên yên tĩnh đến rợn người.
“Sao lại im ắng thế này?”
Cô hơi run sợ tự hỏi, không khí nơi đây đột nhiên u ám kì lạ khiến cô hơi bất an, giờ cô hơi có chút hối hận khi ra ngoài lúc này, nhưng nếu giờ cô lại chạy về phòng chỉ vì yếu bóng vía thì cô thật sự sống uổng phí hết 27 năm đời mình.
Hít sâu vào một hơi, lấy lại một chút can đảm ít ỏi, cô vừa đi vừa bắt đầu niệm Phật hiệu mong qua được kiếp nạn này. Cả khu trọ, ngoài tiếng bước chân thì chỉ có tiếng tim đập càng nhanh của cô, càng đi thì cô càng cảm thấy có một đôi mắt đang chăm chú quan sát sau lưng mình, một đôi mắt tràn đầy ác ý và khát máu, khiến cô gợn cả sống lưng, tự nhắc bản thân mình đây chỉ là do cô yếu bóng vía mà sinh ra ảo giác nhưng hai chân dưới của cô thì hoạt động càng lúc càng nhanh, đến khi cô rời khỏi khu trọ thì thở phào một hơi. Đường phố tuy vẫn vắng vẻ nhưng ít ra vẫn có vài bóng người với phương tiện qua lại.
Trên phố, cô bắt đầu hướng đến tiệm tạp hóa gần nhất, không lâu sau thì đến nơi, trong tiệm ngoài nhân viên thu ngân thì chỉ có hai bác gái đang ngồi trò chuyện với nhau. Nhìn lướt qua những người ở đây, cô liền không quan tâm nữa, cúi đầu đi quanh các kệ hàng hóa, vừa đi vừa liệt kê những thứ cần mua trong đầu mình.
“Nè bà, nghe nói cả quận 4 bị cách li hay gì đấy”.
Hửm? Cách li?
Hai bác gái này trò chuyện cũng đủ to nên cô vừa đi qua liền nghe được. Cảm thấy hứng thú, cô liền đi đến kệ hàng gần nhất ra vẻ đắn đo suy nghĩ nhưng thật ra đang vểnh tai nghe lén.
“Cách li? Đang yên đang lành sao đột nhiên cả một quận lại bị cách li được, với lại chuyện lớn như thế thì tại sao chả nghe phong phanh gì trên tivi chứ? Không phải bà rảnh rổi lại bịa chuyện?”
Bác gái trong có vẻ già hơn, tầm trên năm mươi, vừa nghe thì tỏ vẻ không tin.
“Tôi nói thật, ban đầu tôi cũng như bà không tin chuyện này, nhưng người nói cho tôi hay lại là đứa con rể nhà tôi, nó làm bên quân y nên tôi nghĩ ít hay nhiều nó cũng liên quan đến cho nên dù không tin tôi cũng phải tin. Hơn nữa, cách li cũng vừa mới tầm 2 tiếng trước nên bà không thấy trên tivi cũng không có gì lạ.”
Bác gái nhìn tầm trên bốn mươi, vừa nói cầm ly nước uống một ngụm, vẻ mặt nhìn hơi lo lắng. Đột nhiên cả một quận lặng yên không một tiếng động bị cách ly nói không lo lắng là giả.
“Vậy thằng rể bà có nói vì sao lại cách ly không?”.
Bác gái kia nghe vậy cũng lo lắng không kém, muốn hỏi thêm một chút sự tình.
Bà nghe vậy, lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ: “Tôi cũng có hỏi nhưng nó không nói rõ, nó chỉ bảo tôi giữ gìn sức khỏe. À, nó còn nói cho tôi biết nếu gặp ai cư xử là lạ thì tránh càng xa càng tốt.”
Lan Linh nghe đến đây, vẻ mặt mộng bức, càng nghĩ thì càng thấy hoang đường, một quận với dân số hơn 300.000 người, tương đương với dân số của một tỉnh thành, muốn cách li liền cách li nói dễ hơn làm.
Cư xử là lạ thì tránh càng xa càng tốt?
Nghĩ đến lời này cô đột nhiên nhớ đến đôi mắt chứa đầy ác ý mà cô như có như không cảm giác được lúc ở khu trọ. Nghĩ đến đôi mắt ấy cô đột nhiên rùng mình đổ mồ hôi lạnh. Chết tiết, cô thật sự bị yếu bóng vía đến ngốc?
Lắc lắc đầu, cô vểnh tai lên để xem coi nghe thêm được gì nữa không, nhưng hai bác gái này bắt đầu nói chuyện trên trời dưới đất nên cô cũng hết hứng thú.
Cô bắt đầu bỏ những thứ còn lại vào giỏ mua hàng, kiểm tra lại xem còn thiếu gì không, xem đi xem lại thấy đã đủ cô liền mang ra quầy thanh toán.
“Tổng tiền 234.000 đồng nha cưng.”
Cưng? Nghe vậy cô giật giật khóe miệng, cô gần ba mươi tuổi lại còn bị người khác gọi thành cưng, nhìn cô giống một đứa con nít lắm à?
Tuy chiều cao của cô chỉ tầm 1m6, vẻ ngoài nhìn trẻ hơn so với tuổi thật của cô nhưng đâu đến nổi bị nhận lầm thành một đứa con nít, phải không?
“Em ơi?”
Nghe cô nhân viên gọi, Lan Linh giật mình. Chết tiệt, cô lại suy nghĩ vẩn vơ, cứ mơ mơ màng màng trước người khác như thế chắc cô bị xem thành tự kỉ mất.
“Dạ… dạ, bên chị… c-có nhận q-quét thẻ không ạ?”.
Đứng trước người lạ cô lại nổi chứng nên nói chuyện bị vấp, giọng nói của cô lại thanh lảnh khá non nớt không giống của người trưởng thành, cô ngượng tới đỏ mặt. Tuyệt vời Lan Linh, trong lòng mày cảm thấy ủy khuất vì bị xem là một đứa con nít nhưng cư xử lại chẳng khác một con nhóc tập làm người lớn.
“Hehe, có chứ em, cho chị xin thẻ nhé.”
Nghe vậy cô nhanh chóng lục ví lấy thẻ đưa cho nhân viên, cũng nhân lúc này cô lén đưa mắt nhìn cô nhân viên trời đánh gọi cô thành “cưng” này.
Một gương mặt trẻ trung đầy sức sống, đôi mắt sáng ngời. Cô nhìn có chút ngẩn ngơ, một kí ức xa xăm lần nữa trổi dậy, cô gần như thấy được hình ảnh bản thân năm xưa, cô đã từng đầy sức sống như thế chăng?
Đôi mắt Lan Linh có chút đượm buồn.
“Xong rồi, em ký đây giúp chị nhé”.
Cô nhân viên mỉm cười đưa tờ hóa đơn cho Lan Linh nhưng xác cô nơi này nhưng hồn cô lại nơi khác nên khi bị gọi cô cũng không có phản ứng.
Đến khi nhân viên vẫn kiên nhẫn gọi cô lần thứ ba, cô mới hoàn hồn liền đỏ mặt nhanh chóng ký tên xong nhận lại thẻ ngân hàng và túi đồ, cô cúi đầu lí nhí nói lời xin lỗi xong cắm đầu chạy ra khỏi cửa.
Trên đường về, cô lật điện thoại kiểm tra tài khoản ngân hàng. Thấy số tiền trong tài khoản cô nhẹ thở dài, số tiền cô kiếm được hàng tháng thông qua làm việc tự do tuy đủ để trả tiền trọ nhưng nếu tính thêm phí ăn ở khác thì lại khá miễn cưỡng.
“Chắc mình nên tìm một công việc làm thêm để có thêm thu nhập.”
Lan Linh nói lẩm bẩm, lại nhẹ thở dài, trong một đêm không biết cô đã thở dài không biết bao nhiêu lần.
Dần dần cô bắt đầu thấy cổng chính của khu trọ, đường phố lúc nãy vẫn còn người đi đường, phương tiện qua lại giờ đây lại vắng vẻ vô cùng, khí trời lại càng se lạnh khiến cho cô rùng mình.
Chân bước nhanh chóng đến trước cổng, cô thật sự muốn mau mau quay lại căn phòng ấm cúng của mình.
Nhà trọ giờ đây lại càng yên tĩnh đến quái dị, cả nơi đều chìm trong bóng tối, nguồn sáng duy nhất là những chiếc bóng đèn tại hành lang. Đứng trước cổng, cô nhìn thấy cảnh này run sợ nuốt nước bọt. Quái lạ, tuy nhà trọ cô ở nhằm lúc yên tĩnh thì cũng không lạ gì do cũng chả đông đúc nhưng yên tĩnh đến nỗi không hề nghe thấy tiếng côn trùng thì lại thập phần quỷ dị.
Lan Linh lại nghĩ đến đôi mắt mà cô cảm nhận lúc nãy, cô sởn gai ốc lại lắc đầu mạnh, cố gắng phủi bỏ suy nghĩ tạp nham trong đầu. Cô bước chân qua cổng, nếu cứ sợ sệt như thế thì cô ngủ trước cổng đến sáng mất.
Cô đi ngang qua sân trước hướng thẳng đến nhà trọ, trên hành lang đối với cô không thể quen thuộc hơn do sự yên tĩnh mà trở nên xa lạ. Lan Linh bước nhẹ nhàng đến phòng mình như thể cô sợ mình phát ra tiếng động đánh thức thứ gì đó không tên.
Khi đến trước cửa phòng mình, cô đặt hai túi đồ xuống, cúi đầu lục lọi ví tìm chìa khóa, tay cô táy máy trong ví một hồi mà vẫn không tìm thấy thì lòng cô bắt đầu trùng xuống bất an, không lẽ cô làm rơi tại cửa hàng tạp hóa rồi?
Đến khi cô chạm phải cái lạnh quen thuộc của kim loại thì thở phào một hơi, hù chết tỷ rồi. Nhanh chóng lấy ra tra ra vào lỗ khóa, cô xoay tay mở.
“Răng rắc… cạch.”
Tiếng mở khóa không lớn nhưng trước sự yên tĩnh quái dị của khu trọ đêm nay, tiếng động này đủ vang vọng cả hành lang.
Cô nuốt một ngụm nước bọt, không muốn lãng phí thêm thời gian, cô đưa tay nắm tay nắm cửa vừa định đi vào.
“Kẽo kẹt”.
Đột nhiên, một tiếng cửa mở ngâm dài phát ra từ phía bên trái của cô, đối với người thường thì tiếng động này chả lạ lẫm gì nhưng đối Lan Linh trái tim sắp lên tới cần cổ như cô thì chả khác gì tiếng sấm ngang tai.
Cô máy móc quay đầu sang hướng phát ra âm thanh thì thấy cánh cửa phòng kế bên mở toang ra, mà đang đứng giữa hành lang cách cô không xa là một thân ảnh. Nhìn thân ảnh đứng trong bóng tối tựa như ma quỉ đối với cô hiện giờ thật sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ thị giác.
Nhưng trước khi cô “hồn lìa khỏi xác” thì cô nhận ra thân ảnh đó đối với cô khá quen thuộc.
“D-dì Ngọc?”