Nam Chủ Hắc Hóa Đừng Đến Đây

Công lược III - Chương 14:

Tần Nam tỉnh dậy trong vòng tay vừa xa lạ vừa quen thuộc của Đế Lam.

Trận hoan ái hôm qua khiến người cậu có chút mệt nhọc.

May mà Đế Lam còn có lương tâm, cũng không muốn hành chết cậu.

Nếu không với cái sức chín trâu mười hổ của hắn, Tần Nam sợ mình sẽ còn thê thảm hơn cả đêm đầu tiên của bọn họ nữa.

Lần này không phải trốn đông trốn tây nên Tần Nam có cơ hội được chiêm ngưỡng nhan sắc vạn người mê, làm say đắm bao nhiêu người hâm mộ đang ngủ say như một con thỏ trắng an tĩnh của Đế Lam kỹ hơn.

Nhưng điều khó chịu là con thỏ lớn tướng này đang giương móng vuốt của nó ra bấu chặt vào người cậu không buông.

Tần Nam nhìn chăm chú vào từng đường nét hoàn hảo trên gương mặt tuấn mỹ ấy.

Làn da trắng sứ tựa như bức tranh tuyệt đẹp nhất thế gian khiến Tần Nam bất giác muốn chạm vào vuốt ve, cảm nhận sự non mịn của nó một cách chân thật nhất.

Đế Lam thực sự rất đẹp, giống như tạo vật hoàn mỹ nhất mà thần linh đã tạo ra.

Cả người đều toát ra khí chất cao cao tại thượng, băng thanh ngọc khiết khiến người ta chỉ dám ngắm nhìn từ phía xa.

Tần Nam không thể không thừa nhận, ngay từ lần đầu tiên họ gặp nhau sau 20 năm.

Cậu thực sự bị nhan sắc của Đế Lam làm cho choáng ngợp.

Giống như bản thân lúc đó đã lạc vào mê trận của người này, không tự chủ được mà muốn ngắm nhìn hắn nhiều hơn.

Ngắm nhìn đứa trẻ của cậu đã trưởng thành đến thế nào.

Không ngờ lại tự đưa mình vào hoàn cảnh như thế này.

Còn đang đắm chìm trong những nghĩ suy của mình.

Tần Nam không hề biết Đế Lam đã tỉnh dậy từ lúc nào.

Đến khi tay hắn chạm lên bàn tay cậu đang vuốt ve khuôn mặt của Đế Lam. Cậu mới bị kéo ra khỏi suy nghĩ của mình.

"Anh dậy rồi à?""

"A cậu dậy từ lúc nào vậy?"

Tần Nam lúc này mới giật thót mình, vội thu tay lại.

Mặt cậu nổi lên vài vệt đỏ do ngượng ngùng vì hành vi thưởng thức của mình bị phát giác. Vội vàng ngồi dậy muốn lãng tránh Đế Lam.

Đáng tiếc Tần Nam nào có cơ hội, Đế Lam chỉ dùng một tay đã có thể kéo Tần Nam về bên cạnh mình.

Trên gương mặt tuy mơ màng ngái ngủ nhưng vẫn toát lên vẻ lãnh khốc mị hoặc bỗng chốc mang theo nét cười bên môi khiến người ta xuyến xao.

Đế Lam để mặc cho người trong lòng không ngừng giãy giũa cũng nhất quyết ôm chặt người ta vào lòng cho bằng được.

Cơ thể cao lớn như loài báo lúc nãy lại bất giác nũng nịu dựa cằm mình lên bờ vai của Tần Nam như một con mèo ba tư lười biếng.

"Anh ngồi im nào, để em ôm anh một chút, chỉ một chút thôi...."

Đế Lam thỏa mãn nhìn người trong lòng ngoan ngoãn lại, da thịt cả hai cứ thế mà dán vào tương khít một cách chân thật, cảm giác hạnh phúc như một ngọn gió xuân cuốn vào từng giác quan của hắn.

Thổi vào đó luồng sinh khí dồi dào khiến từng tế bào như đâm hoa kết trái, rộn ràng trong lòng Đế Lam.

Sự tuyệt vọng khi không ngừng tìm kiếm một thứ gì đó đã đánh mất, mà chính mình cũng dần quên đi đã hoàn toàn biến mất.

Cuối cùng thì người thật đã trở về bên cạnh hắn.

Hoàn toàn nằm trong vòng tay của hắn.

Mà không còn chỉ là bóng hình mờ nhạt trong giấc mơ.

Cảm giác ôm người này trong lòng bây giờ khiến Đế Lam cảm thấy mọi trả giá bấy lâu nay đều xứng đáng.

Cho dù hiện tại, anh ấy vẫn chưa chấp nhận hắn.

Nhưng Tiểu Niệm đã thuộc về hắn rồi chẳng phải sao.

Đế Lam vui vẻ là thế nhưng Tần Nam lại không được như vậy, nguyên nhân chính là cả hai người bọn họ còn đang trong tình trạng khỏa thân.

Tần Nam lại còn ngồi lên đùi Đế Lam như vậy. Cái tư thế này nhìn kiểu gì cũng thấy quái quái.

Quái nhất chính là.....

"Đế Lam, cậu đừng chọc thứ đó vào mông tôi nữa!!!"

Cái thứ đáng sợ đang dựng đứng vừa hành hạ cậu thừa sống thiếu chết đêm qua thôi mà mới sáng sớm đã tinh thần rạng ngời không biết liêm sỉ liên tục chọc chọc vào mông cậu thế kia mà bảo cậu ngồi yên sao được. Mồ hôi đổ hết trên lưng vì lo sợ đây này.

"Anh mà giãy giũa thì nó sẽ càng lớn hơn đó."

ĐM! Đế Lam, cậu là ngựa đực sao!! hở tí là động dục!

Cuối cùng, Tần Nam vì giữ gìn cúc hoa mà không thể không thỏa hiệp với con báo trắng mắt xanh này để nó ngoạm mình một hồi mới chịu thỏa mãn buông ra.

Cả hai hòa bình cùng xuống ăn sáng với nhau, ăn xong Tần Nam liền bị Đế Lam cưỡng chế uống thuốc đau dạ dày.

"Từ giờ, mỗi ngày đều phải uống thuốc điều trị cho em! Càng không được uống rượu nữa! Ai hỏi đến thì cứ bảo anh bị dị ứng rượu, biết chưa?"

"Không cần đâu, sức khỏe của tôi rất ổn rồi."

"Người hôm trước còn ngất xỉu ở quán bar là ai đây, anh còn dám mạnh miệng như vậy."

Đế Lam nghiêm túc nhắc nhở Tần Nam.

Lần trước bác sĩ Trần đã nói tình trạng của Tần Nam về lâu về dài sẽ gây hại cho sức khỏe rất nhiều, bảo hắn nhất định phải cho anh uống thuốc đều đặn để điều trị tận gốc.

Nhưng Tần Nam lại không có vẻ gì là bận tâm đến bệnh tình của mình.

Thậm chí còn dung túng cho nó hoành hành đến tận bây giờ.

"Đế Lam, chuyện scandal của tôi....."

Tần Nam chưa kịp nói xong đã phải ngậm miệng lại vì cái nhìn sắc lạnh của Đế Lam.

Biết được hắn đang không vui vì cậu không chịu uống thuốc, Tần Nam chỉ đành ngoan ngoãn nhận lấy thuốc rồi uống.

Thấy vậy, Đế Lam mới yên lòng, hắn nghiêng đầu sang một bên dựa vào cánh tay mình.

Bộ dạng không hề xao động mà cực kỳ kiên định nói với Tần Nam.

"Anh yên tâm, em đã hứa sẽ giúp anh giải quyết ổn thỏa thì sẽ làm được."

Với thế lực của hắn, việc thao túng truyền thông là điều vô cùng dễ dàng.

Huống chi tất cả mọi chuyện đều do hắn bày ra.

"Anh không phải lo lắng gì đâu. Hiện tại nghe theo lời em là được."

Đế Lam đưa cho Tần Nam một hợp đồng đã được chuẩn bị sẵn từ trước.

"Trước hết, anh hãy cứ ký vào đây đi."

Tần Nam cầm lên đọc thì phát hiện ra đây là hợp đồng gia nhập công ty Đằng Khải.

"Đằng Khải?? cậu muốn tôi gia nhập Đằng Khải?"

Nhưng trước đó, cậu đã từ chối Đằng Khải một lần rồi. Đế Lam không thể không biết chuyện này được.

Nhưng Đế Lam lại hiểu lầm rằng Tần Nam vẫn còn vương vấn công ty cũ liền lạnh mặt nói.

"Chẳng lẽ anh vẫn còn tình nghĩa với cái công ty đã nhẫn tâm tính kế và bỏ mặc anh trong tình cảnh như vậy sao?"

"Chỉ cần bước chân vào Đằng Khải, những án oan hiện giờ của anh đều sẽ được dọn dẹp sạch sẽ."

Tần Nam nghĩ đến mà sợ, thân phận Đế Lam lớn đến mức nào mà có thể trực tiếp đưa cậu vào Đằng Khải mà không cần thông qua bất cứ ai chứ.

Thời gian dài khiến cậu sớm đã quên mất Đế Lam không chỉ là ảnh đế của giới giải trí mà còn là thiếu gia của một đại gia tộc.

Quyền hành của hắn còn lớn hơn những gì cậu được thấy nhiều.

Điều đó cũng có nghĩa ngay khi Tần Nam ký vào hợp đồng này, cậu sẽ hoàn toàn bị trói buộc trong vòng tay của Đế Lam.

Muốn thoát cũng thoát không nổi.

Hợp đồng xong xuôi, Đế Lam bảo cậu lên lầu thay quần áo để đi đến một nơi.

Còn không quên dặn dò trên phòng có chuẩn bị sẵn quần áo cho Tần Nam rồi.

Cái tên này đúng là chu đáo đến đáng đánh đòn mà.

Cậu không hề biết khi mình vừa quay đi thì Đế Lam đang nghe điện thoại dưới phòng khách.

Cuộc gọi có lẽ đến từ người của Đằng Khải, chỉ thấy Đế Lam gật đầu nhẹ nhàng.

Gương mặt lạnh băng không biểu lộ bất cứ cảm xúc nào, thốt ra những câu khiến người ta lạnh gáy.

"Xử lý luôn cả cô ta. Tốt nhất là khiến bọn họ thân bại danh liệt."

Sau khi kết thúc cuộc điện thoại xử lý gọn ghẽ vụ scandal của Tần Nam. Lại một cuộc điện thoại bất ngờ gọi đến khiến Đế Lam nhíu mày. Chỉ thấy hắn miễn cưỡng bắt máy.

"Có chuyện gì sao, cha?"

--- Đường Phân Cách---

Tần Nam ngoan ngoãn để Đế Lam lái xe chở mình đi, nhìn những cung đường càng ngày càng trở nên quen thuộc. Cậu mới vội hỏi Đế Lam bên cạnh.

"Cậu đưa tôi đi đâu vậy?"

Kết quả không ngoài dự đoán, Đế Lam thản nhiên trả lời:

"Đến nhà của anh."

Tần Nam có dự cảm không lành tí nào, sao tự nhiên lại đến nhà cậu làm gì.

"Để làm gì chứ?"

Đế Lam lại tỉnh bơ mà trả lời, nói ra đến hợp tình hợp lý vô cùng, không thể nào cãi lại nổi.

"Anh lại quên rồi sao, anh đã là người của em rồi. Tự nhiên cũng phải về sống chung với em chứ!"

Ở Chung á? sao lại vậy được.

Tần Nam cậu còn chưa tính đến trường hợp này đâu.

Tần Nam bỗng dưng hoang mang trước sự việc tiến triển quá nhanh này. Liền lắp bắp ngăn cản một cách vụng về.

"Nhưng mà... không cần đâu,.. như vậy rất dễ.. dễ bị phát hiện...."

"Chỉ cần cậu gọi... tôi ngay lập tức sẽ đến được không? Chúng ta.... như vậy?"

Dù Tần Nam có nói như thế nào đi nữa thì có vẻ như mọi chuyện sẽ không bao giờ thay đổi.

Đế Lam quay qua nhìn cậu. Gương mặt xinh đẹp tuyệt trần luôn cho người ta cảm giác không thể với tới ấy ngay lúc này đây lại chỉ nhìn về một mình Tần Nam.

"Cố Từ à, anh cũng biết em không coi anh như là nhân tình mà đối đãi mà."

Đế Lam muốn Tần Nam hiểu rõ thân phận của mình. Hắn không hề coi anh ấy là một món đồ chơi, lúc nào cần thì mới gọi đến.

Bao nhiêu năm qua, hắn chỉ có một mình anh mà thôi.

"Trong lòng em từ trước đến giờ chỉ có anh thôi."

Đế Lam đột nhiên nghiêm túc nói rõ lòng mình, dẫu biết người trước mắt sẽ không chấp nhận, sẽ lựa chọn trốn tránh giả ngốc không biết.

Nhưng hắn thực sự, thực sự muốn có một vị trí quan trọng trong lòng anh. Muốn bắt đầu lại từ đầu hàn gắn mối quan hệ của cả hai.

"Vậy cho nên đừng chọc giận em nữa được không?"

"Em không muốn trở thành kẻ đáng sợ trong mắt anh."

Hắn không muốn Tần Nam luôn sợ hãi khi nhìn thấy mình.

Mỗi lần như vậy, trái tim Đế Lam lại trở nên đau đớn, giống như từng vết gai nhọn đâm vào tim.

Dù rằng trước đó chính hắn là người dùng thủ đoạn ép Tần Nam phải ở bên cạnh mình.

Nhưng khi nhìn thấy anh bị hắt hủi, bị chà đạp, tuyệt vọng yếu ớt. Đế Lam lại cảm thấy hối hận rồi. Có phải mình đã quá đáng quá không?

Nhưng nếu không dùng cách này, Tần Nam sẽ chọn trở về bên cạnh hắn sao?

Hay là anh ấy lại trốn đi.

trốn đến một nơi nào đó mà hắn không thể tìm được.

Mãi mãi biến mất như bọt biển hòa lẫn vào đại dương rộng lớn.

Giống như cách mà anh biến mất trong trí nhớ của hắn vậy.

Đế Lam không muốn điều đó xảy ra lần nữa.

Tiểu Niệm, dù anh có chấp nhận buông tay đi chăng nữa.

Em cũng sẽ bắt lấy anh, giữ chặt anh ở bên mình.

Mãi mãi không rời xa.

Bầu không khí im lặng cuối cùng cũng kết thúc khi xe vừa đến nơi, Tần Nam cam chịu mở cửa nhà mình.

Căn nhà hơi cũ kĩ nhưng lại mang hơi ấm của người nọ khiến Đế Lam cảm thấy vô cùng dễ chịu.

Từng đồ vật trong ngôi nhà đều nhiễm một tầng thời gian quý báu, chúng đã trải qua những kỷ niệm vui buồn cùng với chủ nhân. Tất cả đều không hề biết rằng ngày hôm nay chủ nhân của chúng sẽ chào tạm biệt tất cả để bắt đầu một cuộc sống mới.

""Đế Lam, cậu.. cậu có muốn uống trà không? để tôi pha cho cậu?""

Tần Nam có chút mất tự nhiên khi có sự có mặt của Đế Lam trong căn nhà của mình, cậu theo phép lịch sự hỏi hắn.

Đế Lam chỉ nhẹ nhàng từ chối còn đưa ra ý muốn trợ giúp Tần Nam.

"Không cần đâu, em cũng không khát."

"Anh hãy mang những thứ quan trọng đi thôi. Không cần mang những đồ dùng sinh hoạt đâu, ở nhà em đều có đủ rồi."

"Để em dọn giúp anh!"

Tần Nam ban đầu muốn từ chối nhưng rồi dưới cái nhìn ủy khuất của Đế Lam đành ngã ngũ chào thua.

"A... không cần đâu... thôi được rồi... vậy thì cảm ơn cậu."

Hai người bắt đầu dọn những món đồ mà Tần Nam muốn mang theo. Chủ yếu là những món đồ mà cậu rất yêu quý.

Mọi thứ đều ổn cho đến khi Đế Lam vô tình làm rơi một chiếc hộp gỗ xuống sàn.

Âm thanh giống như xé tan bầu không khí trầm lặng yên ả giữa hai người. Mở ra bí mật thầm kín bấy lâu nay của một người.

Bên trong chiếc hộp gỗ ấy loáng thoáng hiện ra hình ảnh của ai đó cùng với những đồ vật cũ kĩ không biết đã chôn mình ở đây bao năm.

Đế Lam còn chưa kịp nhặt chúng lên xem xét thì đã bị Tần Nam nhanh chóng gạt ra, cậu ôm lấy chiếc hộp gỗ như thể nó là một vật trân quý.

Ánh mắt trong giờ phút này nhìn Đế Lam lại mang đầy sự cảnh giác như sợ Đế Lam muốn cướp thứ đó từ tay cậu.

Có thể thấy được sự gấp gáp qua những run rẫy nơi đầu ngón tay cậu, Tần Nam biết mình vừa hành động thất thố liền lúng túng không biết làm sao.

Đế Lam cũng không phải cố ý, chỉ là do cậu quá mức có tật giật mình mà thôi.

Tần Nam có chút xấu hổ ho khan, cố làm dịu đi bầu không khí bỗng chốc căng thẳng do chính cậu tạo nên.

"Xin lỗi cậu, mấy món đồ này tôi tự dọn được rồi!"

"cậu... ưʍ.... có thể đem những món đồ đã xếp vào xe giúp tôi, được không?"

"Tôi.... tôi muốn ở đây một mình một lúc..."

Đế Lam muốn nói gì đó nhưng thấy tâm trạng Tần Nam có vẻ không ổn, chỉ đành nhượng bộ đi ra ngoài.

"Được thôi, em sẽ đi ra ngoài trước."

Khi cánh cửa phòng đóng lại, chỉ thấy Tần Nam thở phào nhẹ nhõm, cả người không khống chế được quỳ sụp xuống dưới nền nhà.

Lúc này cậu mới nhẹ nhàng mở ra chiếc hộp gỗ mà mình cố gắng che giấu.

Bên trong là một bức ảnh đã nhầu nhĩ bị xé mất một bên, trong ảnh có 3 chàng trai trẻ tuổi, một trong số đó chính là Tần Nam lúc còn trẻ.

Trong ảnh bọn họ đều rất vui vẻ tươi cười tạo dáng với ống kính, trên gương mặt mỗi người đều ánh lên sự hạnh phúc, vô tư vô lo của tuổi trẻ.

Đâu ai biết được rằng những thứ mà bọn họ phải đối mặt phía trước sẽ kinh khủng đến mức nào.

Khi nụ cười ấy vụt tắt, thứ còn lại chỉ có nước mắt và sự mất mát không thể xóa nhòa.

Nụ cười của Tần Nam ngày càng nhạt dần đi, cuối cùng chỉ còn đọng lại đó là sự chua chát.

Cậu lấy ra trong đó một cuốn album nhỏ, bên trong là rất nhiều hình ảnh của ba người bọn họ từ rất nhiều năm trước.

Những ký ức tốt đẹp chỉ còn được lưu giữ qua những khung hình vô tri, càng ngắm nhìn nó càng không thể thoát khỏi tự trách cùng hoài niệm, càng khiến con người ta trở nên yếu đuối.

Cuối cùng Tần Nam lật chúng ra, bên trong còn sót lại là một tờ giấy sờn cũ với những nét vẽ nguệch ngoạc của trẻ con.

Trong bức tranh mang nét ngờ nghệch ngây thơ ấy là hình vẽ ba đứa trẻ đang nắm tay nhau trong vườn hoa tràn ngập ánh nắng.

Một bé trai với đôi mắt màu xanh và một bé gái cùng nắm lấy tay một đứa trẻ trông có vẻ lớn hơn.

Cả ba đều nhoẻn miệng cười vui vẻ hạnh phúc. Phía dưới là dòng chữ gia đình có chút xấu xí. Nhưng nó lại là tất cả tâm ý mà một đứa trẻ lúc ấy đã đặt vào.

Vậy mà bao nhiêu tình cảm chân thành lại bị tàn nhẫn vò nát bởi bàn tay của ác quỷ.

Tần Nam đã tìm thấy bức tranh bị vò nát vứt đi khi cùng Sơ Maria dọn dẹp phòng ở của Sơ Colin.

Đây có lẽ là bức tranh được vẽ vào lúc đám trẻ bọn họ học tiết mỹ thuật, các sơ sẽ thu lại và chấm điểm rồi treo những bức tranh ấy lên trước đại sảnh.

Nhớ đến ánh mắt mất mát của Đế Lam lúc đó, bóng hình nhỏ bé cứ tìm kiếm xung quanh.

Đến khi thất vọng nhận ra tất cả bức tranh của mọi người đều được treo lên chỉ trừ một mình hắn.

Đến cuối cùng, gia đình của hắn cũng không trọn vẹn, giống như tờ giấy nhăn nhúm bị vứt bỏ.

Tần Nam sờ lên gương mặt đã nhăn nhúm đến không ra hình dạng, chỉ duy có ánh mắt xanh vẫn luôn sáng ngời kia.

Cuối cùng lẳng lặng cất giữ nó như là một sự trân trọng những ký ức tốt đẹp mà cậu đã trải qua.

Mọi thứ trôi qua nhanh thật đấy.

Giống như một lần chớp mắt đã bước qua một kỷ ngân hà.

Vật đổi sao dời, có những kỷ niệm đã mãi mãi chìm sâu trong trái tim, trở thành một phần của người đó mất rồi.

Cuối cùng, Tần Nam chỉ có thể nói "Chào tạm biệt".

Ngôi nhà mà tôi đã từng sống, tạm biệt nhé.

Giờ phút này, tôi đã chính thức bước đến một tương lai mới.

Khi cả hai đều đã yên vị trên xe, Tần Nam liền nói với Đế Lam.

"Cậu có thể chở tôi đến một nơi không?"

Nơi đó chính là một tiệm chăm sóc thú cưng.

Chỉ thấy khi Tần Nam bước ra, một chú cún nhỏ với bộ lông màu trắng xen lẫn những đốm vàng đã nằm gọn trong vòng tay cậu.

Tần Nam vốn muốn để nó ở trong chiếc l*иg nhỏ đã đem theo.

Nhưng cô bé có vẻ lâu ngày không gặp cậu, vừa nhìn thấy Tần Nam liền hứng khởi quẫy đuôi chạy đến, quấn lấy Tần Nam một chút cũng không rời.

Sức khỏe của cún nhỏ vốn đã không tốt, thường xuyên phải đến bác sĩ thú y điều trị.

Lần này đi quay phim quá xa, cậu không thể mang theo nó được chỉ đành gửi cho tiệm chăm sóc thú cưng chăm sóc.

Tuy giá cả khá đắt đỏ nhưng chỗ này vốn nổi tiếng phục vụ chu đáo nên Tần Nam cũng yên tâm phần nào.

Nhìn thấy cún nhỏ sau bao nhiêu ngày xa cách khiến khóe miệng Tần Nam cũng không tự giác mà mỉm cười hạnh phúc, tâm trạng cũng thả lỏng phần nào.

Cậu dịu dàng bế nó lên, chú cún nhỏ ngoan ngoãn nằm trong vòng tay cậu, hưởng thụ sự vuốt ve của chủ nhân sau bao tháng ngày nhung nhớ.

Thấy vật nhỏ trong tay Tần Nam, Đế Lam không khỏi có chút tò mò.

Chưa kịp hỏi thì Tần Nam đã vội giải thích.

"Đây là... thú cưng của tôi, tôi có quyền mang theo nó chứ?"

Đế Lam cũng không từ chối, chỉ liếc nhìn nó rồi nhẹ nhàng nói.

"Được thôi!"

"Nó tên là gì vậy?"

Tần Nam dịu dàng vuốt ve chú cún nhỏ đang thiu thiu ngủ trong lòng cậu, đôi mắt chứa đầy sự ôn nhu cưng chiều, giọng nói cũng có phần vui vẻ.

"Tên nó là July."

"Tháng 7?"

Dường như câu hỏi của Đế Lam khiến Tần Nam có chút cứng đờ.

Sự dịu dàng tràn ngập bỗng chốc lại nhuốm thêm một cảm giác đau buồn khó tả.

Dường như cậu lại nhớ về một chút gì đó không hay của quá khứ.

Đôi mắt nâu vốn đã mang nét buồn man mát nay lại càng trầm xuống như đang lạc lối giữa khoảng không vô tận.

Cậu chỉ đáp lại nhẹ bâng nhưng chính Tần Nam cũng phát hiện ra mình rất khó khăn trong việc tỏ ra bình thản.

"Đúng vậy, đây là con chó của một người mà..... tôi rất yêu thương."

"Tháng 7 là lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau....."

Đế Lam quan sát hết mọi chuyển biếи ŧɦái độ của Tần Nam.

Nhìn dáng vẻ săn sóc và lời nói chất chứa ngàn vạn yêu thương của Tần Nam.

Đế Lam lại chỉ hững hờ như có như không mà nói ra một câu khiến Tần Nam sững người.

"Ghen tỵ thật đấy."

"Cái người đã ở cạnh anh suốt 20 năm qua....."

Đế Lam không biết trong lời nói của hắn vô thức đã ẩn hiện sự ghen tỵ cùng tức giận.

Hắn chỉ là.... chỉ là không cam lòng bao nhiêu năm qua không thể ở bên cạnh anh.

Hắn không biết anh đã trải qua những gì?

Không biết anh đã gặp gỡ những ai?

Cũng không biết tại sao trong lòng anh lại không còn hắn nữa.

Càng nghĩ càng cảm thấy tâm trạng không tốt. Đế Lam càng không nhận ra rằng bộ dạng âm trầm của mình lúc này đáng sợ đến thế nào.

Cái ánh mắt như sẵn sàng băm vằm người ta ra đến nơi.

Hắn ghen tỵ chết đi được.

Ghen tỵ với những người có thể ở bên cạnh anh của hắn trong suốt những năm qua.

Có vẻ vì khí tức Đế Lam phát ra quá khủng bố, Tần Nam kế bên cũng không khỏi lúng túng. Rụt người lại gần sát cửa xe.

"Cậu làm sao vậy, Đế Lam? sao lại... đột nhiên...."

Đế Lam lúc này mới thu lại cảm xúc bộc phát nhất thời của mình. Không biết nghĩ gì hắn lại bỗng nhiên mỉm cười dịu dàng như ánh ban mai rực rỡ, thái độ hoàn toàn chuyển biến bất ngờ nói với Tần Nam.

"Nhưng bây giờ không sao rồi, em đã tìm được anh."

Sau đó liền cúi người đặt lên tóc Tần Nam một nụ hôn chất chứa đầy yêu chiều cùng sủng nịch, dịu dàng như vỗ về tình nhân.

"Như vậy đối với em là quá đủ rồi."

Mặc kệ trước đây anh như thế nào....

Hiện tại anh chính là của em.

--- Tâm sự tuổi hồng---

Chẳng là tui đang dự định đổi tên truyện mn ạ.

Tui là tui ngu khoản này nhất nên hồi xưa đặt bậy đặt bạ. Giờ nhìn lại thấy tên "Nam chủ hắc hóa đừng đến đây" nó không hay chút nào.

Có ai có cái tên nào hay hay với hợp nội dung truyện không chứ tui í ẹ khoản đặt tên quá huhu.

Thêm vào sắp tới tôi sẽ vẽ lại bìa truyện luôn đó, nên mọi người đón chờ bìa mới đi nheee