Nam Chủ Hắc Hóa Đừng Đến Đây

Công lược III - Chương 5:

"Đế Lam! Em hát sai rồi."

"Đoạn này phải hát là......I came to You with my heart in pieces

And found the God with healing in His hands

I turned to You, put everything behind me

And found the God, who makes all things new

I looked to You, drowning in my questions

And found the God, who holds all wisdom

And I trusted You and stepped out on the oceans

You caught my hand among the waves"Cause You are the God of all my days

Each step I take, You make a way

I will give You all my praise

My seasons change, You stay the same

You"re the God of all my days....."

Tần Nam vốn chỉ tính hát một đoạn ngắn, ai dè hăng say quá hát luôn cả một bài.

"Em nhớ chưa?"

Chỉ thấy hát xong quay qua thì nhìn thấy Đế Lam ung dung ngồi chóng cằm, hai mắt xanh tròn xoe xoe chăm chú nhìn cậu.

Nhìn dáng vẻ cũng biết nãy giờ cậu nhóc chẳng thèm để tâm đến bài hát mà chỉ hướng về Tần Nam.

Tần Nam cằm cuốn sổ ghi lời bài hát mà bất lực, dù sao đây cũng là cần kiếm cơm của chúng ta đấy Đế Lam à, ít nhất cũng phải nghiêm chỉnh một xíu chứ.

"Tiểu Niệm đúng là hát hay quá, em đắm chìm trong giọng hát của anh mà hổng nhớ được gì luôn."

Nghe thằng nhóc nịnh nọt cậu ra mặt mà Tần Nam chỉ muốn kí đầu nó một cái.

Nhưng lần này Đế Lam còn có đồng bọn.

"Em cũng thấy vậy! anh Niệm Niệm hát rất là hay luôn."

Hạ Dao cũng về phe Đế Lam không ngừng trêu chọc Tần Nam, còn luôn miêng khen ngợi:

"Anh và Đế Lam mà kết hợp thì thực sự là tuyệt vời trên cả tuyệt vời, em rất mong chờ màn trình diễn của hai người đó!"

Tần Nam thực hết nói nổi, bất đắc dĩ vừa xoa đầu cô bé vừa sửa miệng.

"Không phải là phần trình diễn của hai bọn anh, là tốp ca hợp xưởng mà. Em cũng là một trong số đó đấy Hạ Dao!"

Nói xong còn nhéo má cô nàng một cái, giả giọng đe dọa:

"Đừng tưởng khen anh thì anh sẽ bỏ qua chuyện em không thuộc lời bài hát!"

Bởi vì lớn tuổi hơn so với những đứa trẻ ở đây cộng thêm là người hát chính nên hiển nhiên Tần Nam được giao phó trách nhiệm quản lý giám sát dàn hợp xướng siêu quậy này.

Đương nhiên để mình không chịu ủy khuất nên cậu đã đòi thưởng công cho mình hẳn ba phần tráng miệng mỗi ngày, đủ để chia đều cho ba người bọn họ.

Mà Hạ Dao chính là nhờ cậy sự che mắt của Tần Nam, không thèm học lời bài hát, hiển nhiên được xếp cuối cùng nhấp môi cho qua chuyện.

Hạ Dao đáng thương xoa xoa cái má trắng tinh như bánh gạo bị nhéo đỏ cả lên, xác định trở thành cái bánh gạo cay mà phồng má chu môi ném ánh mắt uất ức về phía hung thủ là Tần Nam.

"Em nói thật mà, nếu hai người mà song ca thì chắc chắn là tuyệt phẩm, hay bây giờ anh với Đế Lam cùng hát thử cho em nghe đi!"

Thấy Tần Nam còn lưỡng lự, Hạ Dao liền dùng tuyệt chiêu cuối cùng: làm nũng

"Đi mà Niệm ca ca~"

Tần Nam ngay lập tức bị đổ gục trước sự dễ thương đó, Đế Lam cũng rất vui vẻ đồng ý.

Hai người cùng đứng trước tượng thiên chúa cất lên giọng hát trời ban của mình.

"I came to You with my heart in pieces

And found the God with healing in His hands

I turned to You, put everything behind me

And found the God, who makes all things new

I looked to You, drowning in my question......"

Hai âm thanh tuyệt mỹ của nhân gian dường như hòa quyện lại cùng nhau trong một bài thánh ca, ngân vang tràn ngập niềm tin và hy vọng.

Âm nhạc tựa như một phép màu có thể hóa giải mọi muộn phiền mệt mỏi trong lòng, cũng có thể hàn gắn mọi mối quan hệ tưởng chừng như không thể.

Tiếng hát của cả hai vang lên trong thánh đường khiến đám trẻ nhỏ còn lại bị thu hút mà đi đến vây xung quanh cả hai nháo nhít khen ngợi.

Đám trẻ vốn mang đầy sự ác ý xa lánh nhưng sau khi nghe Đế Lam hát cũng dần thay đổi, mấy ngày qua tất cả còn cùng nhau luyện tập khiến ba người Tần Nam, Hạ Dao và Đế Lam dần nhận được sự công nhận.

Bọn trẻ ban đầu còn e sợ không dám bắt chuyện cũng dần dần hòa nhập vui vẻ với nhau, cùng nhau cố gắng vì buổi trình diễn văn nghệ sắp tới.

Trẻ con thì cũng chỉ là trẻ con, rất dễ quên cũng rất dễ hòa hợp.

Đôi lúc chúng trở nên vô cùng đáng ghét, vô cùng tàn nhẫn, nhưng thực ra...... chúng vẫn chỉ là trẻ con thôi.

Giống như bây giờ, tất cả đám trẻ trong cô nhi viên đều dường như tụ tập ở đây, có kẻ tên nhóc Tuân Tử to con xấu xa thường ngày cũng nhịn không được đi đến chăm chú nghe Tần Nam và Đế Lam song ca, còn không ngừng vẫy tay theo nhịp cổ vũ cho bọn họ.

Có vài đứa trẻ vui vẻ liền chủ động hát theo hai người, những đứa trẻ khác cũng học theo cùng nhau hòa vào giai điệu của bài hát khiến cho thánh đường tràn ngập tiếng ca non nớt của bọn trẻ nhỏ.

Không khí phút chốc trở nên náo nhiệt vui tươi hơn bao giờ hết.

Sơ Maria nhìn đám trẻ hòa hợp ngồi quay quần bên nhau giống như những thiên thần nhỏ hợp ca bên cạnh thiên chúa, khuôn mặt bọn trẻ ai cũng ánh lên tia vui vẻ hạnh phúc, lan toả nguồn năng lượng ấy ra khắp thánh đường khiến người ta nhìn vào mà không khỏi vui lây.

Sơ Maria cũng bất giác nở một nụ cười hạnh phúc.

Mọi chuyện thật tốt đẹp biết bao, mong rằng sau lần này bọn trẻ sẽ càng trở nên gắn kết, cùng nhau đón nhận những điều tốt đẹp nhất trên thế giới này.

Cuối cùng cũng đến ngày biểu diễn, bọn trẻ vô cùng vui sướиɠ khi được khoác trên mình bộ đồ thiên sứ với đôi cánh trắng muốt xinh đẹp hơn bao giờ hết.

Chúng nhìn thấy đôi cánh sau lưng mình mà không khỏi xuýt xoa hưng phấn vô cùng.

Bởi vì ngoại hình nổi bật, Tần Nam và Đế Lam đương nhiên trở thành tâm điểm của bọn trẻ, chúng trầm trồ ngắm nghía cả hai. Có những đứa trẻ còn lớn gan đi sờ mó Tần Nam, sờ cánh, sờ vòng nguyệt quế trên đầu còn không ngớt lời cảm khái.

"Niệm ca ca, anh thật sự xinh đẹp quá đi!!"

"Niệm ca ca là thiên sứ đẹp nhất mà em từng thấy luôn đó!"

"Niệm ca ca xinh đẹp quá!"

Tần Nam cũng không ngăn nổi mấy đứa nhóc nghịch ngợm táy máy tay chân này, đành để mặc cho tụi nhỏ ăn đậu hủ.

Tuy Tần Nam thấy rõ ràng bộ dang Đế Lam khi mặc đồ thiên sứ còn đẹp hơn cả cậu nhưng có lẽ vì tính cách thằng nhóc quá lạnh lùng, khó gần.

Đám trẻ dù không còn chán ghét bài xích Đế Lam như trước kia nữa nhưng cũng bị khí thế của thằng bé dọa sợ không dám đi thân cận.

Nói như vậy thì chẳng phải bây giờ Đế Lam đang bài xích ngược lại bọn trẻ sao.

Tần Nam bị suy nghĩ của mình làm cho khó hiểu

Lúc cậu còn đang nghĩ về mấy vấn đề vớ vẫn đó thì Tần Nam bỗng bị một bàn tay kéo lại, nhìn qua thì hóa ra là của Đế Lam.

Hắn tức giận kéo anh ra khỏi vòng vây của đám nhỏ kia, mắt xanh sắc lạnh không ngừng liếc những đứa trẻ khác như cảnh cáo.

"Đừng có làm phiền anh ấy!"

Rồi thẳng thừng kéo cậu đi trước sự sợ hãi của đám trẻ. Tần Nam thì miễn bình luận chỉ ngoan ngoãn đi theo Đế Lam.

Bọn họ chạy ra khỏi chỗ đông người xong thì Đế Lam buông tay anh ra, phồng má quay mặt về phía sau như đang hờn dỗi.

Tần Nam muốn cạn lời, thằng nhóc này không phải đang giận hờn cậu đó chứ?

Nhưng ngay sau đó, sự chú ý của Tần Nam lại va vào mái tóc trống không của Đế Lam, cậu sở lên mái tóc mềm mại của hắn ân cần hỏi:

"Sao em không đeo vòng nguyệt quế vậy Đế Lam?"

Hóa ra lúc nãy cậu nhìn từ trên xuống dưới của Đế Lam mới phát hiện ra cậu nhóc không có đeo vòng nguyệt quế.

Đế Lam bị hỏi liền buông bỏ giận hờn, ngoan ngoãn trả lời:

"Em không có, vừa nãy mọi người đã lấy hết vòng nguyệt quế mất rồi!"

Trong giọng nói còn có vài phần uỷ khuất khiến Tần Nam chỉ muốn ôm ôm nhóc con vào lòng an ủi.

Cậu liền không chút do dự đưa vòng nguyệt quế của mình cho Đế Lam.

"Hay là em lấy vòng nguyệt quế của anh nhé!"

"Anh không có nó cũng không sao!"

Nhưng Đế Lam nhất quyết từ chối, Tần Nam thuyết phục mãi cậu nhóc cũng nhất quyết không chịu.

"Đó là của anh mà, anh đội lên đẹp như vậy, em chỉ muốn ngắm nhìn anh mãi thôi"

"Không có vòng nguyệt quế cũng không sao, em mới không cần thứ đó!"

Đúng là nhóc con cứng đầu

Tần Nam hết nói nổi, đang không biết phải làm sao thì chợt nhìn qua mấy cây hoa hồng được trồng trong khuôn viên thánh đường.

Rồi xong cây hoa tới công chuyện với cậu.

Tần Nam liền nảy ra một ý tưởng, nghĩ là làm cậu liền nhanh chân lén đi hái trộm hoa hồng, tiện đường cầm luôn sắp giấy vải trang trí còn dư lại của sơ Maria.

Lấy kéo cùng kim chỉ bắt tay vào công việc.

Đế Lam từ đầu đến cuối còn không hiểu cậu đang làm gì chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi bên cạnh cậu như cún con đợi chủ.

Một hồi sau, Tần Nam cuối cùng cũng hoàn thành tác phẩm của mình, vô cùng tự hào đưa nó cho Đế Lam xem.

"Ta da~ xong rồi!"

"Đế Lam!! em xem này, anh đã làm vòng nguyệt quế mới cho em!"

"Cái vòng này là độc nhất vô nhị đó! Trên đời này chỉ có một cái thôi!"

Chiếc vòng được đính kết từ giấy trang trí lấp lánh cùng hoa tươi, đằng sau còn có dây vải lụa vô cùng thướt tha.

Phải nói là làm trong thời gian ngắn nhưng vô cùng đẹp mắt. Trình độ khéo tay của Tần Nam đúng là khiến người ta mở mang tầm mắt.

Đế Lam nhìn đến là sáng mắt lên, lập tức đội nó lên đầu.

Hắn vốn đã xinh đẹp tựa như thiên sứ, nay lại còn có hai cánh trắng trông hệt như thiên thần nhỏ.

Đội vòng hoa lên lại càng thêm xinh đẹp nổi bật, cậu nhóc hưng phấn quay một vòng, dải lụa sau vòng đội đầu tung bay lên cùng với mái tóc đen xám mượt mà càng làm nhan sắc cậu bé càng thêm lộng lẫy.

Đế Lam nở một nụ cười cực kỳ vui vẻ, tay nâng niu vòng hoa trên đầu như trân bảo. Đôi mắt xanh rực rỡ sáng lên cũng đủ nhận thấy được hắn yêu thích chiếc vòng đội đầu này đến mức nào.

Sau đó liền nhảy vào lòng Tần Nam cho cậu một cái ôm chặt.

"Cảm ơn Tiểu Niệm! Em thích nó lắm!"

Tần Nam nhìn đứa trẻ vui vẻ dịu ngoanh trong lòng mình, nở một nụ cười sủng nịch xoa đầu hắn.

"Em thích là được rồi!"

Nói rồi cậu nắm lấy tay Đế Lam kéo cậu nhóc trở lại cánh gà chuẩn bị trình diễn.

Nụ cười ngọt ngào vẫn còn treo trên môi.

"Đi thôi! Thiên thần nhỏ của anh!"

Đế Lam bị nụ cười của cậu hớp hồn mà nhìn đến ngơ ngẩn.

Trong phút giây ấy, Đế Lam cứ ngỡ như trước mặt hắn thực sự là một thiên thần.

Cảm ơn anh, thiên thần mà chúa đã ban tặng cho em.

Đế Lam cười lên vô cùng sáng lạng, chủ động nắm lại tay Tần Nam, nối bước theo chân cậu đi trong ánh vàng rực của bầu trời còn ngoan ngoãn đáp lời.

"Vâng ạ!"

Hai thiên thần nhỏ cùng nắm tay nhau chạy về phía trước, khuôn mặt cả hai tràn đầy hạnh phúc làm cho khoảnh khắc khi ấy trở nên lắng động trong tim, trở thành khoảng ký ức tốt đẹp nhất trong cuộc đời mà họ không thể nào quên được.

---Tâm sự tuổi hường---

Trời ơi tui thề là hồi còn ôn thi văn tui chúa ghét cái kiểu viết sai chính tả luôn á, chuyên gia bắt lỗi chính tả người ta.

Cái sau này tui viết truyện mới thấu hiểu. Đm tại viết nhanh viết nhiều quá nên mới sai đó mn.

Mỗi chương tui phải xem đi xem lại 3, 4 lần để sửa lỗi chính tả vậy mà đăng chương xong đọc lại vẫn thấy có lỗi sai mới tức chứ.

Tui biết là đang đọc truyện mà thấy sai chính tả thì rất khó chịu. Là tui tui cũng khó chịu nhưng mọi người thông cảm nha, tui có mình ênh à tự viết tự beta luôn.

Nên mn thấy lỗi chính tả thực ra không phải vì tui ngu đâu mà là vì tui đánh máy nhanh quá mà mắt thì lú nên không thấy đó. Huhu nhưng tui mệt mỏi quá ròi nên khi nào rảnh thì tui mới sửa lại.

Tính ra ban đầu tui viết truyện là vì không tìm được truyện nào ưng ý nên tính tự viết tự đọc luôn. Mà viết xong phải đọc lại 3,4 thậm chí là 5,6 lần để sửa lỗi cái tui thuộc luôn rồi đọc chi nữa:))) trớt quớt ghê