Nam Chủ Hắc Hóa Đừng Đến Đây

Chương 2-III

Càng nói càng trở nên kích động, giống như từ từ thuật lại ký ức kinh hoàng về những bất hạnh của mình, những sỉ nhục mà Đế Lam phải gánh chịu chỉ vì hắn là một đứa trẻ dị biệt, sinh ra đã có đôi mắt không giống người khác.

Tần Nam thấy tinh thần Đế Lam không ổn vội vàng ôm đứa trẻ vào lòng, dù Đế Lam chỉ nhỏ hơn cậu hai tuổi nhưng có lẽ là vì không được chăm sóc đầy đủ nên dáng dấp hắn lại nhỏ bé hơn cậu nhiều, bị Tần Nam ôm trọn vào lòng không chút vướng víu.

Thấy tâm tình Đế Lam không còn kích động như trước nữa, Tần Nam mới tư từ buông cậu bé ra khẽ vuốt ve chân mắt của cậu bé, dịu dàng nói:"Không xấu, một chút cũng không xấu. Đôi mắt của ngươi rất đẹp, giống như đại dương sâu thẳm..."

Đế Lam nghe thấy vậy bỗng sững sờ một hồi lâu, có lẽ vì đây là lần đầu tiên có người khen đôi mắt của hắn đẹp khiến cậu bé không nhịn được mơ tưởng một chút hơi ấm từ người này.

Bàn tay đang chạm nhẹ vào mắt hắn vừa dịu dàng vừa nhu tình, chưa có ai từng ân cần với hắn như vậy khiến Đế Lam có chút không biết phải làm sao.

"hảo cảm độ tăng 10"

Còn không biết trong lòng cậu bé đang nghĩ gì thì bỗng Đế Lam hất tay cậu ra, chạy đến chỗ ngủ cũ nát của mình tìm kiếm thứ gì đó, cậu bé còn không có một chỗ ngủ đàng hoàng như những đứa trẻ khác, chỉ có thể ngủ trên một tấm thảm rách vá chồng chéo.

Rồi lại nhanh chóng chạy đến chỗ Tần Nam, có chút ngượng ngùng đưa vật trong tay mình cho cậu.

Tần Nam nhìn qua mới nhận ra hoá ra là thuốc giảm đau, còn có thuốc bôi, bông băng đầy đủ.

Lúc này cậu mới hiểu được ý tốt của thằng nhóc , mỉm cười nhận lấy nó.

" Cái này là ngươi cho ta sao"

Chỉ thấy Đế Lam ngượng ngừng gãi đầu, má hắn cũng không nhịn được vì nụ cười của Tần Nam mà đỏ lên.

"ừm"( trồi ơi nó dại trai gì đâu á)

Cuối cùng thì cậu bé cũng mở lòng rồi.

Không khí đột nhiên có chút xấu hổ khiến Đế Lam ngượng ngùng vội chạy về chỗ ngủ của mình thì lại bị Tần Nam kéo tay lại có chút ngơ ngác nhìn cậu.

"Nếu không chê, thì có thể ngủ với ta"

Ít nhất chỗ ngủ của cậu còn tốt hơn cái nệm rách nát của Đế Lam.

Đám người ở cô nhi viện này đúng là khi dễ người quá đáng, sao có thể đối xử bất công với một đứa trẻ nhỏ như vậy chứ?!

Đế Lam có chần chừ một lúc rồi lại ngoan ngoãn đến nằm bên cạnh giường của cậu.

Nét cười ngây ngô của đứa trẻ hiện lên một thoáng trên gương mặt xinh đẹp lạnh lùng ấy rồi biến mất ngay sau đó.

Đêm đó có lẽ là đêm vui sướиɠ nhất của Đế Lam, hắn được ngủ ở một nơi ấm áp, có chăn nệm đàng hoàng, còn có cả mỹ nhân ca ca bên cạnh.

Mọi thứ diễn ra như một giấc mơ khiến hắn không cách nào tin tưởng, mỹ nhân ca ca thường ngày lạnh lùng thế nhưng lại bảo vệ cho hắn.

Còn khen đôi mắt của hắn xinh đẹp

Trước giờ Đế Lam hận nhất chính là đôi mắt của mình

Vì nó mà hắn đã chịu đựng bao nhiêu oan ức và khuất nhục

Nếu như hắn có thể giống như những đứa trẻ khác thì tốt biết mấy

Thế nhưng mỹ nhân ca ca lại nói đôi mắt của hắn giống như đại dương vậy.

Rất xinh đẹp.....

Là thật sự sao........

Mọi thứ diễn ra quá tốt đẹp khiến Đế Lam có chút không sao ngủ được, hắn sợ khi tỉnh dậy giấc mộng tuyệt đẹp này sẽ biến mất

Sáng khi Tần Nam tỉnh dậy đã không thấy người đâu, trên người mình còn được cẩn thận đắp một lớp chăn lại không nhịn được mỉm cười.

Lịch trình của bọn trẻ ở cô nhi viện nơi đây hầu hết đều xoay quanh nhà thờ và việc giảng dạy kinh thánh.

Ngoài ra còn có việc giảng dạy kiến thức cơ bản và cái hoạt động ngoài trời.

Nói là hoạt động ngoài trời, thật chất chính là một buổi tổng vệ sinh mà thôi, cô nhi viện này thực chất đang dần xuống cấp nên việc nuôi dạy những đứa trẻ ở đây không được tốt.

Dọn dẹp xong thì cũng vừa lúc đến giờ ăn trưa, Tần Nam tranh thủ lấy sẵn một phần ăn cho Đế Lam, vì cậu bé vẫn chưa hoàn thành xong công việc nên không thể ăn cơm đúng giờ.

Hạ Dao đối với ý tốt của Tần Nam phi thường vui vẻ, hảo cảm độ cứ thế mà tăng lên vùn vụt.

Cô như tìm được đồng minh, cuối cùng cũng có người có suy nghĩ giống mình, bắt nạt bạn cùng trang lứa thật là điều đáng xấu hổ.

Cho dù họ có khác biệt chúng ta đi nữa, chúng ta cũng không thể vì điều đó mà kì thị họ được.

Cuối cùng cũng thấy bóng dáng Đế Lam thất thỉu chạy đến, Tần Nam chờ đến sốt ruột nên vừa thấy hắn liền vẫy tay liên hồi.

Sau sự việc đêm qua, Đế Lam đã không còn dáng vẻ đề phòng như trước trái lại còn cực kỳ vui vẻ chạy đến bên cạnh Tần Nam.

Vốn dĩ buổi trưa này sẽ trôi qua vô cùng êm đẹp nếu không có sự phá rối của kẻ không mời mà đến.

Ngay khi Đế Lam chuận bị nhận khay cơm từ tay Tần Nam thì đã bị một bàn tay múp ú hất mạnh, khay cơm văng vào mặt Đế Lam, thức ăn rơi lổng bổng trên đầu hắn, canh nóng lầm nữa đổ lên vết thương còn chưa lành của Đế Lam khiến nó lại đỏ rợp một cách đáng sợ.

Bộ dạng hắn lúc này trông thảm hại cực kỳ.

Tên mập hất người Đế Lam ngã xuống đất, chỉ vào mặt hắn hét lớn:

"Đứa quái vật như mày mà cũng dám thân thiết với Niệm Niệm!!! Mày là thứ hạ đẳng quái thai xấu xí, mày không hề giống như tụi tao vậy nên tránh xa bọn tao ra!!!"

Sau rồi lại quay về phía Tần Nam trách móc giống như đang bị phản bội:"Tiểu Niệm, tại sao ngươi lại chơi chung với thứ ghê tởm như nó, nếu ngươi còn bênh vực nó, tụi này sẽ không chơi với anh nữa"

Mấy chuyện vừa qua của Tần Nam khiến tụi nhóc rất bất mãn, dù sao Tần Nam cũng là bông hoa của cô nhi viện, vốn rất được yêu mến tự dưng lại chơi chung với tên ngoại lai bẩn thỉu khiến bọn họ ngứa mắt không chịu được bèn đến gây sự.

"Còn không mau đi theo ta!"

Nói rồi liền kéo tay Tần Nam còn chưa kịp hoàng hồn đi. Ai ngờ ngay lập tức một bàn tay khác của anh cũng bị nắm lại.

"Ai cho phép ngươi mang hắn đi!"

Đế Lam không thèm để ý vết thương cùng bộ dạng thảm hại của mình lúc này mà quyết đoán năm chặt lấy tay Tần Nam, đôi mắt xanh lam bảo thạch ánh lên lửa giận lạnh lẽo cương quyết đối đầu với tên nhóc mập ú khiến thằng nhóc đô con cũng không khỏi bị làm cho hoảng sợ trong giây lát.

Ai cũng không được....

Không được phép cướp anh ấy đi

Tuyệt đối không được!!!!

"MAU BUÔNG TAY RA!!!!"

Sát khí đột nhiên toả ra từ Đế Lam khiến Tuân Tử có chút hoảng sợ. Nhưng ngay sau đó nó liền hoàn hồn, nó thế nhưng lúc nãy lại bị thằng quái vật mày doạ sợ, thật không thể chấp nhận được.

Nghĩ vậy bèn tức giận càng lôi kéo tay Tần Nam mạnh hơn nữa.

Hai bên giành qua kéo lại, Tần Nam đứng ở giữa vô cùng khó xử mà tay của cậu đã hoàn toàn bị tê liệt.

Hai đứa nhóc này không ai chịu nhường ai, bóp tay chặt đến nỗi Tần Nam cũng thấy đau đớn.

Ai biết Đế Lam lấy đâu ra sức lực lớn như vậy, giằng co một hồi không có kết quả, tên nhóc mập Tuân Tử càng trở nên nóng nảy buông tay Tần Nam rồi hét lớn nhào đến chỗ Đế Lam.

"TAO SẼ Gϊếŧ MÀY!!! THẰNG QUÁI VẬT!!!"

Tình hình hỗn loãn đến không thể kiểm soát, bọn con nít nơi này đều tôn thằng nhóc mập lên làm thủ lĩnh căn bản không có một chút ý định can ngăn cuộc ẩu đả này còn vô cùng hưng phấn xem trò vui.

Hạ Dao thì trực tiếp bị doạ sợ đến rơi nước mắt vội vàng chạy đi tìm sự giúp đỡ của người lớn.

Tuân Tử với Đế Lam giằng co vô cùng kịch liệt, dù ngoại hình chêch lệch nhưng Đế Lam không hề thua kém chút nào.

Đây không phải trận chiến đùa giỡn của những đứa trẻ nữa, là một trò đánh nhau bạo lực công khai.

Mắt thấy tình hình càng ngày càng nghiệm trọng, Tần Nam bỏ qua bàn tay gần như tê liệt của cậu cố gắng can ngăn bọn họ.

"Dừng lại đi!!! Các ngươi có biết mình đang làm gì không hả?!!!"

Kết quả bị Tuân Tử trong lúc tức giận đã xốc ngược Tần Nam lên khiến anh khó thở cực kỳ.

Đế Lam thấy vậy liền cầm lấy cây nỉa rơi trên đất dứt khoát đâm thẳng vào tay Tuân Tử khiến nó hét toáng lên đau đớn quăng ngả Tần Nam.

"AAAAAAAAAAAAAA thằng nhãi con này!!!!!"

Đế Lam vội chạy đến đỡ cậu nhưng do Tần Nam quá nặng liền khiến Đế Lam vì đỡ cậu mà trật tiếp đập lưng vào thành ghế gần đó tiếng va đập to đến nổi rợn người.

Bên này, Tuân Tử cũng vì đau đớn mà không ngừng kêu la gào khóc, tay nó bị cái nỉa đâm sâu vào chảy máu liên tục trong vô cùng ghê rợn khiến thằng nhóc chuyên bắt nạt như nó mất hết hình tượng mà gào khóc thảm thiết.

"CHUYỆN GÌ ĐÃ XẢY RA VẬY HẢ?!!"

Ngay lúc này đây, Sơ colin xuất hiện với sắc mặt như một hung thần nhìn tình trạng hỗn loạn ở nhà ăn mà gầm lên giận dữ khiến tất cả bọn trẻ đều hoảng sợ tột độ.

Tuân Tử vừa thấy sơ Colin đều như gặp vị cứu tinh của đời mình. Quên cả đau đớn chạy ngay đế chỗ ả ta kể khổ, còn đổi trắng thay đen, thêm mắm dặm muối vào đổ hết mọi tội lỗi lên người Đế Lam.

"Sơ Colin!! Người phải làm chủ cho con..... oa oa.... Đế Lam hắn gây sự với con trước... huhu.. còn.... còn người nhìn tay con đi..... bị nó đâm.... con đau quá.....huhu.... người phải trừng trị nó...."

Sơ Colin nhìn thấy chiếc nỉa cắm thẳng vào tay đứa trẻ mình cưng chiều nhất, máu chảy đầm đìa liền hung hăng trừng mắt về phía Đế Lam.

"Đế Lam!!! Mày bị nhốt ở nhà kho 2 ngày để suy nghĩ về tội lỗi của mình, không ai được phép cho nó ăn uống bất cứ thứ gì! Dám làm náo loạn nơi này còn đả thương bạn học, hình phạt này sẽ cho mày nhìn nhận được tội lỗi của mình!"

Mụ ta điên rồi, bị bỏ đói hai ngày là muốn bức chết đứa nhỏ này sao.

Tần Nam không nhịn được ức chế mà lên tiếng:"Nhưng mà sơ Colin, rõ ràng là do Tuân Tử gây sự trước mà. Đế Lam vì bảo vệ con nên mới vô tình làm bị thương Tuân Tử!! Em ấy không hề cố ý, em ấy...."

"CHÁT!!!!!"

Một cú đánh cực mạnh khiến Tần Nam hoảng hồn, mọi người xung quanh cũng không nhịn được hít một khí lạnh. Trên đôi má trắng nõn của Tần Nam in hằn lên 5 ngón tay của mụ đàn bà ác độc kia.

Sơ Colin không chút do dự cho Tần Nam một bạt tai đau điếng, Đế Lam cố nén đau đớn mà chạy đến chỗ cậu lo lắng nhìn dấu tay đỏ chói in trên làm má trắng trẻo xinh đẹp của Tần Nam.

Sơ Colin chẳng may mảy để ý hành động bạo tàn của mình. Giọng bà ta vẫn chứa đầy sự căm tức quát lớn

"Mày còn dám bênh nó!!!!Có ai ở đây tận mắt thấy Tuân Tử gây sự trước hả????"

Cả đám trẻ đối với sự tức giận của sơ CoLin mà không khỏi sợ hãi, thêm vào ánh mắt đe doạ rõ mồn một của Tuân Tử to con kia.

Không ai đủ dũng khí nói lên sự thật cả.

Thậm chí còn hùa theo lời nói dối của Tuân Tử. Dù sao thằng nhóc Đế Lam đó chẳng phải nên chết đi từ lâu rồi sao.

Tần Nam nhìn đám trẻ yên lặng không nói gì lại luôn né tránh ánh mắt của anh.

Bỗng nhiên cảm thấy thế giới này quá mức lạnh lùng, ngay cả là thế giới của trẻ con.

Sơ Colin vô cùng hài lòng với kết quả này, bà ta cười dữ tợn quay qua chỗ Tần Nam đã thấy Đế Lam chắn lên trước mặt cậu, ánh mắt căm thù nhìn thẳng vào mặt bà ta.

"HAY LẮM!Giờ chúng mày còn thêm cả cái thói bịa đặt nữa! Vậy thì cả hai bọn mày hãy ở trong nhà kho mà chiêm nghiệm về sai lầm của mình đi!!!"

Những người sơ khác đi cùng cũng thấy được sự vô lý tàn bạo của Colin nhưng cũng bất lực không thể làm gì.

Bà ta là quản sự ở đây, chiếm chức vị cao nhất, điều hành cả cô nhi viện này.

Mọi người cho dù có bất mãn với cách hành sử quá quắc của mụ ta thì cũng không thể làm gì khác ngoài việc tuân theo.

Tần Nam và Đế Lam cứ thế bị nhốt vào nhà kho cũ nát tăm tối không chút ánh sáng đầy mùi ẩm mốc vô cùng đáng sợ.

———Tâm sự tuổi hường————

Mỵ đã trở lại rồi đây🥳

Nhớ Mỵ quá đúng không hehe

Dự tính là đăng nhiều chương cùng một lúc luôn mà sợ mọi người quên mất tui nên đăng nhá hàng một chương trước đoá.

Thề là phần này siêu cẩu huyết, ngược lên ngược xuống luôn. Con dân nào yếu tim thì mua thuốc trợ tim uống rồi đọc típ nhe chứ đừng bỏ truyện tui:>