Nam Chủ Hắc Hóa Đừng Đến Đây

Phiên ngoại: Diệp linh đan

PHIÊN NGOẠI: DIỆP LINH ĐAN

Diệp gia trang là gia tộc đứng đầu trong tứ đại gia tộc lừng lẫy tu chân giới vốn nổi danh có nhiều nhân tài hiếm có. Diệp Linh Đan chính là sinh ra trong một gia tộc lớn đầy tiếng tăm như vậy.

Nàng là con gái duy nhất của trưởng tộc, là tiểu thư độc nhất của Diệp gia.

Ngay từ nhỏ, Linh Đan đã được cha răn dạy rằng ma tộc là những kẻ xấu xa, chúng ác độc, tàn bạo, khát máu, hung hãn coi mạng người như cỏ rác, là ác quỷ cần phải tiêu diệt.

Thế nhưng Linh Đan bây giờ đang ngồi co ro ở một góc nhìn sinh vật kỳ lạ mang tên "ma tộc khát máu" đang bình thản nướng cá liền tự hỏi những lời phụ thân nói có thật sự đúng hay không?

Còn về việc tại sao nàng lại gặp ma tộc này thì phải quay lại cách đây vài ngày trước.

Linh Đan 6 tuổi nghịch ngợm lẻn theo nhị ca của mình đến đấu trường thi đấu rồi lại tò mò đi vào rừng ma thú- vốn là một cấm địa bất khả xâm phạm của tiên giới, chưa ai bước vào đây mà có thể sống sót trở ra.

Linh Đan đi mãi đi mãi đến khi cả người mệt lã, nhưng xung quanh chẳng có lấy một bóng người mà chỉ toàn là cây lá cùng những âm thanh gầm rú của dã thú rùng rợn.

Thân thể nhỏ bé kiệt sức dần rồi ngất đi lúc nào không hay.

Đến khi Linh Đan tỉnh dậy thì thấy mình đang nằm trên một chiếc giường đá được trải lông thú rất mềm mại, nàng ngơ ngác nhìn bản thân đang ở trong một căn nhà nhỏ. Linh Đan có chút nhẹ nhõm, hoá ra trong khu rừng đáng sợ này còn có người sinh sống như vậy là có thể tìm cách liên lạc được với nhị ca rồi.

Nhưng khi linh Đan nhìn thấy diện mạo người đã cứu mình, nàng không giấu được vẻ sợ hãi.

"Tiểu nha đầu người tỉnh rồi à?""

Trước mắt Linh Đan là một cô bé khoảng 10, 11 tuổi nhưng đường nét khuôn mặt vô cùng lạnh lùng sắc sảo trông già dặn hơn so với tuổi, tóc đen buộc cao cùng làn da trắng bệch, đôi tay có những lông vũ tróc ra màu đen vô cùng kì dị.

Nhưng đáng sợ hơn cả là đôi mắt đỏ rực của cô ta- đôi mắt tượng trưng cho ma tộc.

Linh Đan vốn chỉ nghe đến ma tộc trong những lời dạy của phụ thân, nàng chưa từng nghĩ bản thân có một ngày phải đối diện trực tiếp với một ma tộc thực sự.

Nàng hoảng loạn hét lên liều mạng tìm cách thoát thân:"Ma tộc!!!! Ngươi là ma tộc!!!! Aaaaaaaa đừng!!! Đừng đến gần ta!!!! Không được đến gần ta!!"

Ma tộc đó còn chưa kịp phản ứng trước thái độ hoảng loạn sợ hãi đến phát cuồng của Linh Đan. Mãi đến khi nàng thục mạng bỏ chạy, cô ta vẫn bất động đứng đó.

Linh Đan dùng hết sức bình sinh của mình mà lao thẳng vào rừng sâu, nàng vô cùng sợ hãi vì đột nhiên đối mặt với ma tộc trong tình trạng này.

Ma tộc sức mạnh cường đại lại khát máu hung bạo, nếu nàng không trốn chỉ có con đường chết.

Linh Đan vừa chạy vừa lo sợ ngó về phía sau sơ ý vấp phải đá mà té ngã trầy xước khắp nơi, bộ dạng lắm lem dơ bẩn lại đau đớn mệt lả đến nỗi nàng không nhịn được mà bật khóc.

Nhị ca rốt cuộc ngươi đang ở đâu?

Ta rất sợ...........

Thật sự rất sợ...........

Cuối cùng cũng chạy thoát được ma tộc đó, Linh Đan chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì đã gặp phải một thứ còn đáng sợ hơn.

Một con ma thú biến dị cấp S

Nó có thân hình của một con lợn rừng với hai cái sừng nhọn hoắt , mặt của một con hổ trắng hung tợn đang nhe hàm răng ra chỉ chực chờ nuốt chửng con mồi trong phút chốc.

Nó thở phì phò hùng hục đầy sức mạnh, đôi mắt sắc nhìn chăm chăm vào Linh Đan như đang nhìn một miếng mồi ngon.

Linh Đan chẳng còn sức lực để chạy nữa, chân nàng nhũn ra chẳng thể cất nổi một bước nào trước uy áp của ma thú, chỉ có thể bất lực khϊếp sợ nhìn nó lao nhanh như tia chớp đến xé xác nàng.

Linh Đan nhắm chặt mắt mình lại, nước mắt lăn dài trên mi đắng chát, chờ đợi đòn tấn công dứt điểm của con quái vật kinh khủng ấy.

Nhưng thứ nhận được không phải là cơn đau xé da xé thịt mà là thứ chất lỏng tanh nồng lạnh lẽo bắn lên trên mặt Linh Đan khiến nàng mở mắt.

Đập vào mắt nàng là cảnh tượng không thể tin được, ma tộc nhỏ tuổi lúc nãy đang dùng một thanh gươm đen tuyền mọc ra từ cánh tay kì dị đâm thẳng vào cổ họng con ma thú kia.

Con ma thú đau đớn đến phát điên, không ngừng gào rú lên những âm thanh đáng sợ điên cuồng tấn công cả hai.

Ma Tộc vừa bảo vệ Linh Đan vừa chặn những đòn tấn công ác liệt từ con ma thú, tàn bạo đâm vào những điểm yếu của nó.

Ngay lúc Linh Đan còn cứng đờ hoang mang trước mọi chuyện diễn ra trước mắt, bộ dang thê thảm thì bỗng có một vòng tay ôm vào lòng, một giọng nói cất lên bên tai:

"Bám chắc lấy ta!"

Ngay sau đó thân thể Linh Đan được nhấc bổng lên trong không trung, ma tộc vung đôi cánh màu đen dị dạng bay lên giữa không trung tránh thoát khỏi sự tấn công dữ dội của ma thú.

Linh Đan ngơ ngẩn chẳng suy nghĩ được gì nàng đang ở trong lòng một ma tộc

Được cô ấy che chở bảo vệ........

Ma tộc chẳng phải đều xấu xa ác độc sao........

Nhưng rõ ràng ma tộc này vừa cứu nàng.......

Như vậy thì cô ấy đâu phải người xấu..............

Ma Tộc đưa Linh Đan trở về ngôi nhà trước đó, cẩn thận đặt nàng xuống nền, đôi cánh đen kì lạ cũng biến mất. Cho dù khuôn mặt vô cùng lạnh lùng nhưng ngữ khí không giấu được sự quan tâm:"

"Ngươi không sao chứ? nơi này đâu đâu cũng có ma thú rất nguy hiểm ngươi không nên tự tiện ra ngoài."

Linh Đan không nói gì mà chỉ nhìn chăm chú vào cánh tay trái của ma tộc nhỏ tuổi:

"Ngươi bị thương"

Ma tộc lúc này mới để ý thì ra cánh tay trái của y đang chảy máu, là do lúc này sơ suất bị con ma thú tấn công. Đang còn không biết phải làm sao thì bỗng một bàn tay nhỏ xíu cầm một chiếc ruy băng màu xanh ngọc tơ tằm cẩn thận băng bó cho y.

Dù thủ pháp có chút trục trặc nhưng vết thương cũng được xử lý khá gọn gàng. Ngay lúc này bụng Linh Đan bỗng kêu lên âm thanh rột rột khiến nàng vô cùng xấu hổ.

Ma Tộc mỉm cười xoa đầu nàng:

"Nha đầu ngốc đói rồi sao"

Rồi chạy biến đi đâu đó, đến khi trở về Linh Đan thấy trên tay cậu ta là một xâu cá.

Sau đó, ma tộc dường như vô cùng thuần thục lấy củi tạo lửa đốt lên nướng cá một cách tự nhiên bỏ lại Linh Đan còn đang quan ngại trong lòng.

Đến khi cá chín, ma tộc liền đưa ngay cho Linh Đan một xâu cá.

"Chẳng phải lúc nãy ngươi đói sao? Ăn đi!"

Dù bán tín bán nghi nhưng nghĩ lại chắc ma tộc này thật ra không có ý xấu, nàng ta còn cứu nàng nữa và cũng vì cái bụng đã đói meo của mình nên Linh Đan nhận lấy ăn ngấu nghiến.

"Ăn từ từ thôi!! Rốt cuộc ngươi là ai vậy? tại sao lại vào được nơi này?"

Lúc này Linh Đan mới giới thiệu tên mình cho ma tộc biết.

"Ta là Diệp Linh Đan, ta vô tình đi lạc vào khu rừng này, còn ngươi là ai?"

"Ta là Cố Thanh Linh, cũng như ngươi thấy đó ta là một ma tộc."

Linh đan thắc mắc:

"Ma tộc? Nhưng sao ngươi lại có cánh?"

"Ta là một ma tộc không trọn vẹn, cha ta là một yêu tinh."

Cố Thanh Linh là một tạp chủng được sinh ra trong một cuộc tình giữa yêu và ma. Cha cô là một thủ lĩnh yêu tộc còn mẹ cô là một ma tộc xinh đẹp.

Đáng tiếc bọn họ đều đã qua đời bỏ lại mình cô đơn độc giữa trần đời, là kết tinh không trọn vẹn giữa yêu và ma, cô bị đồng tộc ruồng rẫy, khinh thường không có một chốn dung thân.

Cho nên tuy tuổi còn rất nhỏ nhưng để sống sót bàn tay này cũng đã nhiễm biết bao nhiêu huyết tanh rồi.

Cuối cùng cô cũng kiếm được một nơi trú ẩn thích hợp. Đó là rừng cấm, là cấm địa không một ai lui tới, đầy rẫy ma thú cấp S cùng những sinh vật biến dị đáng sợ.

Nhưng với sức mạnh được thừa hưởng, Thanh Linh sống rất tốt trong khu rừng này, cô tự dựng một căn nhà, tạo kết giới bao quanh. Hằng ngày săn gϊếŧ ma thú làm lương thực hưởng thụ cuộc sống yên bình trống trãi đầy cô độc.

Mãi cho đến khi cô gặp Linh Đan ngất xỉu trong rừng liền đem nàng về trị thương chăm sóc ai dè nàng vừa tỉnh dậy liền hét toáng lên chạy mất làm cô phải đuổi theo.

" Bởi vì ta rất sợ a~ phụ thân của ta luôn nói ma tộc chính là kẻ xấu, sẽ gϊếŧ người a"

"Vậy ngươi nghĩ ta là kẻ xấu sao."

"Nhưng mà ngươi..... ngươi đã cứu ta, cho nên dù ngươi là ma tộc ta vẫn tin ngươi không phải người xấu."

"Nha đầu ngốc!"

Thanh Linh mỉm cười xoa đầu Linh Đan, trong ánh mắt nàng ánh lên tia dịu dàng ôn nhu.

Từ đó Linh Đan bắt đầu sống với Thanh Linh, bởi vì sắp tới có một trận ma thú bạo động, Thanh Linh không thể tự tiện phá vỡ phong ấn của rừng cấm nếu không sẽ bị nghi ngờ. Vậy nên chỉ có thể đợi một thời gian nữa, nàng mới có thể đưa Linh Đan trở về được.

Hai đứa trẻ sống với nhau tương đối vui vẻ, hằng ngày Linh Đan sẽ ở nhà dọn dẹp nấu cơm, Thanh Linh thì đi săn ma thú và hái hoa quả ăn được đem về. Buổi tối thì cả hai ôm nhau nằm ngủ không thì cũng trò chuyện đủ thứ trên đời. Hoà hợp với nhau hệt như là tri kỷ lâu năm.

Linh Đan còn đang hăng say kể chuyện về gia đình của mình thì bất chợt hỏi:"Sống ở đây với ngươi rất vui vẻ nhưng mà.... ta vẫn rất nhớ phụ thân mẫu thân. Thanh Linh tỷ tỷ, ngươi sống một mình lâu như vậy có bao giờ thấy nhớ phụ mẫu của mình không?"

Bầu không khí bỗng lắng xuống, Thanh Linh trầm tư một hồi mới lên tiếng:"Phụ mẫu của ta đã chết khi ta vừa sinh ra, ngay cả mặt mũi bọn họ như thế nào ta cũng không biết, làm sao có thể nhớ nhung đây......"

"Thanh Linh tỷ tỷ đừng buồn! Sau này ta nhất định sẽ đến thăm tỷ tỷ thường xuyên, như vậy tỷ tỷ sẽ không cảm thấy cô đơn nữa!"

Thanh Linh bật cười trước lời hứa ngây thơ của Linh Đan. Đứa nhỏ này là người của tu chân giới, sớm đã định sẵn cùng ma tộc không đội trời chung.

Chỉ sợ nàng trở về nhà rồi bọn họ sẽ chẳng bao giờ gặp lại được nữa.......

Như vậy cũng tốt, một quái vật dị dạng như ta làm sao có thể có được tâm giao chân thành chứ.......

"Nha đầu ngốc mau ngủ đi!"

Hai thân thể nhỏ nhắn ấm áp ôm lấy nhau cùng đi vào giấc mộng đẹp. Nhưng đứa trẻ ngây ngô đâu biết rằng cách biệt về thân phận của cả hai sẽ đem đến cho họ thống khổ tuyệt vọng sau này.

————————-

Thanh Linh thấy Linh Đan cứ mãi nhìn lên bầu trời tối mịch mà không khỏi thắc mắc:"Nha đầu ngốc! ngươi đang nhìn gì đó?"

Linh Đan nghe vậy liền xù lông:"Đã bảo không được gọi ta là nha đầu ngốc mà!"

Thanh Linh bật cười trước biểu cảm phụng phịu đáng yêu của nàng, ôn nhu xoa đầu Linh Đan dò hỏi:"Được rồi! Tiểu Linh Đan, ngươi làm gì mà cứ liếc nhìn lên trời thế?"

" Ta.... ta muốn ngắm sao nhưng ở đây cây cối quá to, ngay cả bầu trời cũng bị tán cây che mất....."

"Ngưoi rất muốn ngắm sao?!"

"Rất muốn~ rất muốn~"

Thanh linh đột nhiên dang rộng đôi tay ra nói với nàng:"Vậy thì mau đến ôm ta, ta sẽ đưa ngươi đi ngắm sao!"

Dù chẳng biết Thanh Linh tỷ tỷ làm cách nào để giúp nàng ngắm sao nhưng Linh Đan cũng nghe theo mà ôm chặt lấy Thanh Linh.

Ngay sau đó, nàng thấy được cả người mình đang bay lên trên không trung. Thanh Linh giang đôi cánh đen tuyền trông rất kỳ quái của mình ra bay lên cao.

Linh Đan không nhịn được mà cảm thán:"Oa~ thật tuyệt!!!"

Cả hai đáp xuống một cành cây cao khá chắc chắn rồi ngồi xuống, cành cây đã thưa thớt hơn rất nhiều so với dưới mặt đất để lộ ra một vùng trời đêm đầy những ánh sao lấp lánh. Hai thân ảnh ngồi cạnh nhau cùng ngắm nhìn khung cảnh tuyệt đẹp yên bình mà tràn ngập hạnh phúc.

Thanh Linh nhìn bộ dạng vui vẻ hưng phấn của Linh Đan mà mỉm cười dịu dàng.

Lần đầu tiên nàng cảm thấy may mắn vì có đôi cánh dị dạng này......

Giá như thời gian có thể dừng lại ở khoảnh khắc này mãi mãi

Thì tốt biết mấy.................

Nhưng tất cả chỉ là mộng tưởng hão huyền, hiện thực so với trong suy nghĩ còn tàn khốc hơn rất nhiều.

Thanh Linh bộ dạng chật vật, người đầy những vết thương bị dây xích linh lực trói buộc tra tấn đến rỉ máu, vô lực quỳ rạp dưới sự vây quanh của một đám tu sĩ pháp thuật cao cường.

Đôi cánh dị dạng bị xé rách tựa như ác quỷ sa đoạ đánh mất hết tất cả sức mạnh đau đớn chịu đựng nỗi đau xé da xé thịt.

Linh Đan nhìn thấy tình cảnh đó nước mắt không ngừng chảy ra, bất lực gào thét van xin nhị ca của nàng tha mạng cho Thanh Linh.

" Nhị ca! Xin ngươi!! Thanh Linh không phải là kẻ xấu! Nàng đã cứu ta! Là chính nàng đã cứu ta!! Xin các người đừng tra tấn nàng nữa!! Nàng không làm gì sai cả!"

Nhị ca giữ chặt lấy nàng không cho Linh Đan lại gần giải thoát cho Thanh Linh, giọng nói mang theo tức giận trách móc:"Muội nói gì vậy hả?Nó là ma tộc còn là yêu ma nghiệt chủng!! Nó có thể trốn ở đây lâu như vậy chắc chắn ma lực rất mạnh. Nếu không gϊếŧ chết nó bây giờ thì sau này nó sẽ gây hậu hoạn cho nhân gian!"

Linh Đan giãy dụa cố tránh thoát khỏi vòng tay của nhị ca, nàng khóc nức lên không ngừng van xin mọi người thả Thanh Linh ra nhưng đáp lại nàng chỉ là những tiếng kêu thảm thiết của Thanh Linh.

Nó khiến tim nàng như bị xé ra thành trăm mảnh đau đớn khôn nguôi.

"Xin huynh đừng làm hại Thanh Linh! Nàng không phải kẻ xấu, nàng sẽ không gϊếŧ người!!Xin huynh! bảo bọn họ ngừng lại tha cho nàng, tha cho nàng đi!!"

Nhị ca thật sự nổi giận rồi, hắn giữ chặt lấy nàng, gào lên một cách đáng sợ:"Linh Đan muội rốt cuộc đã bị trúng tà thuật gì của nó? Ma tộc chính là kẻ xấu, mãi mãi không thể nào thay đổi được! Muội quên đại ca của chúng ta cũng vì bọn chúng mà mất mạng hay sao!! Tất cả bọn chúng đều phải trả giá!!!! Các ngươi còn không mau dùng Thiên Hoả gϊếŧ chết tạp chủng đó!! Mau!!!"

Nhị ca lạnh lùng ra lệnh cho đám tu sĩ, dây xích linh lực bao quanh Thanh Linh nhanh chóng biến thành những ngọn lửa đỏ rực thiêu cháy thân thẻ nhỏ bé của Thanh Linh. Thiên Hoả là lửa độc, người bị Thiên Hoả thiêu rụi sẽ không có cách nào siêu sinh, vĩnh viễn biến mất khỏi thế gian này.

Linh Đan không thể tin tưởng vào mắt mình, thân thể thanh Linh bị Thiên Hoả thiêu rụi ngay trước mắt nàng, nàng bất lực gào lên một cách điên loạn:"KHÔNG!!!!!!!!!!!!!!!!!!"

Giây phút cuối cùng Linh Đan nhìn thấy Thanh Linh mỉm cười, bờ môi đầy máu khẽ thì thầm:

"Nha đầu ngốc! Đừng khóc"

Biên mất rồi.......

Thanh Linh đã biến mất rồi.......

Vĩnh viễn biến mất khỏi thế gian này

Từ giờ sẽ chẳng còn ai gọi Linh Đan là nha đầu ngốc nữa rồi........

Linh Đan dường như hoàn toàn tan vỡ, đôi mắt bần thần trước bi kịch vừa xảy ra.

Hai hàng nước mắt vẫn không ngừng rơi trên khuôn mặt non nớt đầy tuyệt vọng của nàng, nàng nhìn vị nhị ca chẳng có chút gì là tội lỗi khi vừa gϊếŧ chết một mạng người mà tuyệt tình bật thốt ra một câu:"Nhị ca ngươi thật độc ác!"

Kể từ sau đó, Linh Đan đã chẳng còn tin tưởng vào bất kỳ ai nữa.

Thế giới quang của nàng đã thay đổi, bây giờ Linh Đan chỉ tin tưởng duy nhất bản thân mình mà thôi.

Thế nào mới là người tốt?

Thế nào mới là kẻ xấu?

Chẳng lẽ bất cứ ma tộc nào cũng là kẻ xấu xa sao

Tại sao bọn họ lại có thể thản nhiên gϊếŧ chết Thanh Linh chỉ vì cô ấy là một ma tộc.

Sinh ra đã là ma là sai sao........

Như vậy Linh Đan thà rằng có mắt như mù còn hơn ngu muội tin vào thứ chính nghĩa giả dối này.....

Vĩnh biệt Thanh Linh tỷ tỷ......

Lời hứa của Linh Đan cuối cùng đã không thực hiện được nữa rồi..........

Mùa thu năm ấy, Thanh Tâm chân nhân vô tình ghé thăm Diệp gia trang, ngỏ ý muốn kết nạp đồ đệ khiến trưởng tộc vô cùng vui mừng.

Hắn gọi hết tất cả những nhân tài kiệt xuất của gia tộc ra diện kiến Thanh Tâm chân nhân.

Thế nhưng đứa nhỏ mà hắn yêu thương nhất Diệp Linh Đan không biết lại chạy đi đâu mất.

Ngay lúc hắn đang đi tìm thì lại nghe tiếng nương tử quát tháo gần đó:"Tiểu Linh Đan!Ta đã nói với con bao nhiêu lần rồi! Ma thú là sinh vật dơ bẩn chất đầy tà niệm xấu xa, sao con lại lén nuôi dưỡng nó hả??!!"

Chỉ thấy Linh Đan ôm chặt trong tay một con chồn tía nhỏ bị thương ở chân nhăn mày phản bác:"Nhưng mà.... nhưng mà nó đang bị thương rất tội nghiệp, nó cũng rất ngoan ngoãn chưa bao giờ làm hại ai cả."

"Có chuyện gì mà làm ầm ĩ lên vậy? Nương tử nàng không biết trong phủ ta có khách quý sao." Trưởng tộc nhịn không được mà lên tiếng.

"Phu quân lại đây mà xem, đứa trẻ ngang bướng này, thấy con ma thú bị thương mà không gϊếŧ chết nó, còn lén nuôi nó trong hậu viện! Thật làm ta tức chết!!"

"Nó cũng không làm hại ai! Tại sao phải gϊếŧ nó? Đâu phải là ma thú nào cũng xấu xa tà ác!Nếu con vứt bỏ nó thấy chết mà không cứu chẳng phải con cũng chính là kẻ xấu xa sao."

Lời nói phản bác của Linh Đan thật làm phụ mẫu nàng tức chết, phụ thân nàng liền hắn giọng ra uy:"Con bé này!! Còn không mau rút lại lời nói...."

Chưa kịp dứt lời thì đã thấy Thanh Tâm chân nhân, người đã lẳng lặng quan sát chuyện xảy ra vừa rồi tiến lại gần Linh Đan.

Thân ảnh uy nghiêm đầy cao quý cất giọng:"Tiểu cô nương, ngươi tên là gì?"

Linh Đan ngơ ngác theo quán tính ôm chặt chú chồn tím vào lòng, è dè cảnh giác trước người lạ mặt trước mắt:"Ta tên là Diệp Linh Đan, ngươi.....là ai?"

Ánh mắt Thanh Tâm chân nhân nhìn nàng một hồi lâu mới nhẹ nhàng đáp:"Ta là Thanh Tâm chân nhân, từ bây giờ ngươi sẽ là đệ tử thân truyền của ta."

————- Đường phân cách—————-

Từ lần gặp đầu tiên, tà áo trắng phiêu dật theo gió, nam nhân tuấn mỹ dịu dàng đưa chiếc khăn tay cho nàng.

Tiếng tim đập rộn ràng từng nhịp

Một khoảnh khắc chạm mặt đổi lại bằng cả chân tâm

Đây gọi là nhất kiến chung tình.......

Linh Đan vân vê chiếc khăn tay của người nọ, nàng muốn khoe với sư phụ về ý trung nhân tương lai của mình.

Nghĩ vậy nàng liền đi đến cung, sâu trong rừng trúc bạt ngàn, sư phụ một thân áo xám đơn sơ lãnh đạm thưởng thức trà tửu.

Nàng vội chạy đến sà vào lòng người thủ thỉ:"Sư phụ, Linh Đan tới thăm người đây!"

Trước sự tinh nghịch của Linh Đan, sư phụ khẽ nở một nụ cười ôn hoà. Tuy ngài ấy nổi tiếng tu chân giới tính tình lạnh nhạt thế nhưng lại chỉ yêu chiều cưng sủng một mình nàng.

"Tiểu Linh Đan! lại phá phách gì hả?"

Linh đan cười tủm tỉm thổ lộ chân tình của mình:"Không ạ! Hôm nay Linh Đan đã gặp một người rất đặc biệt, có lẽ Linh Đan yêu người đó mất rồi!"

Sư phụ nàng nghe vậy chỉ mỉm cười:"Tiểu Linh Đan ngươi còn quá nhỏ, chưa biết yêu là gì đâu....."

Linh Đan liền thắc mắc:"Vậy yêu là như thế nào hả sư phụ?"

"Yêu là thứ cảm xúc rất tuyệt vời, nó khiến người ta có thể hạnh phúc như ở chốn thiên đường lại trong phút chốc lại đau đớn khổ sở như đày ải dưới địa ngục lại sa đoạ đến mức chẳng thể thoát ra..... Càng yêu nhiều thì càng tổn thương nhiều, tình cảm bỗng chốc hoá thành hận thù, dày vò gieo rắc cho nhau những thống khổ lại không muốn buông tay.... Tình yêu chẳng qua cũng chỉ là sự cố chấp điên cuồng vì một người mà thôi....."

Linh Đan không hiểu những lời sư phụ nói là có ý gì.......

Đối với nàng tình yêu rất đơn giản

Yêu một người chính là muốn mỗi ngày được nhìn thấy người đó hạnh phúc.

Nếu thực sự không có được tình yêu của người đó, nàng vẫn nguyện ý chôn giấu trái tim mình chỉ cần người đó được hạnh phúc là...... đủ rồi.

Nếu vì bản thân mình mà bắt ép người đó phải chấp nhận tình cảm của mình.

Đó thực sự là tình yêu sao......

Như vậy chẳng phải là quá ích kỷ sao.......

Linh Đan lúc đó đâu biết được rằng sau này nàng lại vì một người mà bất chấp tất cả cũng không chịu buông tay nhưng lại không đủ can đảm để hận người đó.

Ái tình chung quy chính là cội nguồn của bi ai

Càng lún sâu vào lại càng không thể thoát ra.......

—————- đương phân cách————-

Linh Đan nàng không ngờ đồng môn đồng cam cộng khổ với nàng hoá ra lại là một kẻ mưu mô xảo quyệt, trong lúc làm nhiệm vụ, hắn ta đẩy nàng rơi vào lỗ hỏng ma giới.

Kết quả là bây giờ nàng phải một mình đối chọi với bọn ma tộc đáng sợ này đây.

Linh Đan rất muốn chạy trốn, sức của nàng không thể đánh bại hết đám ma tộc đang vây quanh này nhưng bọn chúng lại đang giữ chiếc khăn tay mà bấy lâu nay nàng trân quý.

Là khăn tay của người đó

Bằng mọi giá phải giành lại!!!

Linh Đan thê thảm nhưng vẫn quật cường chống chọi với bọn ma tộc, bị đánh đến người đầy vết thương.

Khuôn mặt sắc nước hương trời nhiễm đầy máu vẫn nhất quyết không chịu buông tha gây ra một trận náo loạn.

Đến khi bị mang vào ma cung thì lại không chịu nổi mà ngất đi.

Cuối cùng Linh Đan cũng gặp lại người đó, người nàng đã tâm tâm niệm niệm từ lâu.

Thúc thúc vẫn xinh đẹp như vậy giống như ngần ấy năm chẳng làm vơi đi một chút nhan sắc của người.

Thế nhưng nàng không ngờ rằng người ấy lại là ma quân tàn độc lãnh khốc vang danh khắp tam giới.

Thúc thúc nói"Ta là ma quân ác độc người người căm ghét, chẳng lẽ ngươi không sợ sao"

Linh Đan lại không nghĩ như vậy......

Đối với nàng, tiên hay ma chẳng có gì khác nhau

Có người xấu cũng sẽ có người tốt

Giống như...............Thanh Linh tỷ tỷ vậy

Danh môn chính đạo không phải lúc nào cũng sạch sẽ

Ma đạo cũng không hoàn toàn là ác ma khát máu

Chính mình trải nghiệm, mới biết thế nào là thật, thế nào là giả........

"Cho dù là tiên hay ma cũng không quan trọng."

Thúc thúc hỏi Linh Đan vì một chiếc khăn tay của người mà bị thương nặng như vậy đáng sao.

Đương nhiên là xứng đáng

Chỉ cần là của người tất cả đều xứng đáng.

Có một cô gái ngu ngốc

Rơi vào tình yêu của ma quân

Cuối cùng nhận lấy tuyệt vọng lại chẳng thể buông bỏ được

Thúc Thúc là một người rất tốt

Lần đầu tiên gặp người, Linh Đan đã cảm thấy rất thân thiết

Thúc thúc đối với nàng vô cùng ôn nhu

Còn cứu nàng hai lần

Thậm chí để nàng lưu lại ma giới bảo vệ chăm sóc cho nàng.

Cho dù không ai ở đây muốn nàng tồn tại, nhất là nhi tử của thúc thúc.

Mỗi lần ánh mắt hắn ta lướt qua đều khiến nàng bất giác run rẫy.

Ánh mắt chứa đây hận thù cảnh cáo nồng đậm như muốn xé xác nàng ra thành trăm mảnh.

Hắn ta đối với thúc thúc có tồn tại tâm niệm dơ bẩn.

Linh Đan không để tâm thiên hạ đồn đại thúc thúc là ma đầu đáng sợ âm hiểm như thế nào.

Đối với nàng thúc thúc xinh đẹp là người tốt.

Tình yêu của nàng là sai trái đến mức nào

Linh Đan biết rõ một khi động lòng nàng sẽ đánh mất tất cả.....

Bị người đời phỉ nhổ, tiên giới khinh thường

Thậm chí ngay cả chức vị đại tiểu thư Diệp gia cũng không giữ được.

Nàng biết một khi đã quyết định bản thân sẽ đối mặt với cái gì........

Thế nhưng......... trái tim này luôn nguyện dõi theo bóng hình người đó.

Thời điểm đôi mắt bị hãm hại đến chỉ còn mảnh đen tối bỗng vụt sáng lên hiện rõ khuôn mặt lo âu của người đó.

Linh Đan đã biết câu trả lời của lòng mình

Tất cả mọi thứ đáng đổi lấy tình yêu của người

Tất cả đều đáng giá

Thúc thúc, Linh Đan yêu người

Linh Đan thật sự.......... rất yêu người

————— Đường phân cách—————

Thanh Tâm chân nhân bước vào cấm giới, nhìn bộ dạng thê thảm đến người không ra người ma không ra ma của Linh Đan mà lặng lẽ đau lòng.

Linh Đan đã chẳng còn là cô gái lương thiện tươi sáng ngày nào, giờ đây nàng mang một nỗi u uất muộn sầu hành hạ đến phát điên.

Tay bị Tâm Toả Xích trấn áp không thể bước ra khỏi cấm chế, vật vờ như một cái xác rỗng không còn chút linh khí.

Nhưng ngay khi nhìn thấy Thanh Tâm Chân nhân, nàng bỗng trở nên kích động, điên cuồng phản kháng, miệng không ngừng la hét thê lương:"Sư phụ, xin người thả con ra, con phải đi cứu người đó, con phải cứu thúc thúc, xin người để con đi. Nếu không thúc thúc sẽ chết, sẽ bị tên ác ma đó hành hạ cho đến chết, xin người để Linh đan đi, Linh Đan không thể bỏ mặc người ấy. Xin người hãy giúp con đi! Con cầu xin người! Con phải cứu người đó! Con xin người...."

Tiếng xiềng xích đing đang khiến lời cầu xin càng thêm thê lương, Linh Đan đã phát cuồng lên chật vật quỳ xuống cầu xin Thanh Tâm, gương mặt xinh đẹp của nàng lã chã nước mắt, đôi mắt đờ đẫng đi như mất trí, miệng không ngừng lặp lạo lời kêu cứu đau thương thống khiết.

Từng lời van xin của nàng khiến lòng Thanh Tâm như ngàn vạn mũi tên xuyên vào. Đâu đớn ê ẩm đến não lòng.

Y nhớ lại cảnh tượng khi đó, hình ảnh Mặc Uyên chật vật thống khổ đến đau lòng, khoảnh khắc hắn nói với y:"Đã muộn rồi"

Cũng là lúc trái tim này của y vỡ nát ra thành trăm mảnh, trong lòng lại nguội lạnh khinh thường chính mình.

Cuối cùng Mặc Uyên cũng không nỡ để y chết

Giống như lần giao đấu năm đó

Tâm trí y bắt đầu dao động........

Rốt cuộc chức tiên nhân danh vọng cường đại có ý nghĩa gì chứ

Y ra sức bảo vệ thiên hạ, giữ vững tiên môn

Thế mà ngay cả sư đệ của mình cũng không bảo vệ được để mặc hắn rơi vào tay ác ma.

Hiện tại ngay cả đối với đồ đệ của mình cũng chỉ bất lực nhìn nàng điên điên dại dại.

Phải Linh Đan đã triệt để điên rồi

Kể từ ngày được y cứu ra khỏi ma cung đã triệt để điên rồi

Nàng không thể bỏ mặc Mặc Uyên

Nàng muốn cứu hắn

Bất chấp tính mạng để cứu hắn

Thanh Tâm chân nhân không đành lòng để đồ đệ của mình đi vào chỗ chết.

Liền dùng Tâm Toả Xích trói nàng lại giam cầm nơi cấm chế không để nàng tự tiện ra ngoài tìm Mặc Uyên.

Hằng ngày, Linh Đan đều van xin y thả nàng ra

Nàng phải cứu thúc thúc

Nàng phải cứu ngài ấy

Thanh Tâm chân nhân nhìn cảnh tượng đau lòng này, tự hỏi:

Bản thân làm như vậy rốt cuộc là đúng hay là sai?

Linh Đan đã rơi vào ái tình sâu đậm chẳng thể thoát ra nữa......

Nghiệt ngã thay nàng lại chung tình với chính người sư đệ của y.......

Đoạn tình cảm này định sẵn đã chẳng có kết cục nào tốt

Điều cuối cùng y có thể làm

Là níu giữ lại sinh mệnh của nàng

Còn tâm hồn của Linh Đan........

Có lẽ đã sớm rơi vào vực thẳm điên cuồng mất cả lý trí.

—————- đương phân cách————

Linh Đan vô vọng chật vật nơi cấm chế cô độc vắng lặng. Đôi mắt vốn luôn long lanh thứ ánh sáng tràn đầy sức sống của nàng bị bóng tối che lấp đi chỉ còn lại trống rỗng từ sâu trong linh thức.

Nàng nghe thấy những âm thanh loạn lạc đao kiếm đẫm máu ngoài kia, nghe thấy những âm thanh gào thét thê lương.

Tiên môn Thiên Chân phái bỗng chốc trở thành chốn địa ngục thảm sát đầy máu tươi.

Thế nhưng nàng lại chẳng có chút thương cảm nào, đôi mắt vô hồn nhìn về hư không mãi cho đến khi cấm chế bị phá vỡ.

Ác ma trong bộ áo bào đẫm máu tươi bước ra từ chốn tu la địa ngục mang bộ dạng điên cuồng bước đến cạnh nàng, đôi mắt đỏ tươi tràn ngập hận thù cùng khát máu điên loạn.

Linh Đan thế nhưng lại mỉm cười, một nụ cười vừa méo mó lại thê lương.

"Ngươi đến rồi à"

Một nhát kiếm đâm xuyên qua tim, Linh Đan thấy môi mình trào ra thứ chất lỏng tanh nồng, không gian trong mắt dần mờ ảo.

Haha.....nàng đã đoán trước kết cục sẽ như vậy

"Cuối cùng ngươi cũng không có được thúc thúc...."

Ái tình rốt cuộc là thứ gì

Khiến người ta điên cuồng đánh mất cả lý trí

Ái tình rốt cuộc là thứ gì

Tại sao lại đau lòng đến thế

----------------đường phân cách------------

Không biết mọi người có quan điểm thế nào chứ đối với Mỵ thì tình yêu nam nam hay nam nữ đều đáng tôn trọng như nhau.

Tất cả đều là tình yêu chân thành từ tận trái tim, là nam hay là nữ có quan trọng sao chỉ cần yêu là đủ.

Nhân vật Linh Đan là một trong những nữ phụ mà Mỵ thích nhất trong truyện này.

Nàng ngây thơ, trong sáng, hoạt bát vui vẻ, thiên chân lương thiện, là người biết phân rõ đúng sai, tốt xấu rạch ròi, dám yêu dám hận lại si tình đến ngây ngô.

Một cô gái như vậy không phải rất đáng yêu sao

Dàn nữ phụ trong truyện này khá là đa dạng, đủ mọi thể loại vậy nên mọi người sẽ còn gặp những nữ phụ đặc sắc hơn nữa kaka.