Hệ Thống Thiên Ngoại Chi Ma

Quyển 2 - Chương 152: Đón người rời đi

Chương 152: Đón người rời đi

Ba tháng sau, Thương gia thành.

Thanh Thư nhẳm đếm thời gian, phát hiện thời gian Phương Chính nói đã không còn cách biệt bao nhiêu.

- Khoảng ba tháng nữa là cùng.

Thanh Thư nhỏ giọng lẩm bẩm, sau đó chạy đi tìm hai người Dược Hồng, Tần Phong.

Dược Hồng lúc này đang ở sân luyện võ, cùng Tiêu Viêm đang đối luyện với nhau. Mà cách đó không xa, Tần Phong cùng Lâm Vũ cũng đang ở đối luyện.

Thanh Thư đi tới, cũng không vội chen vào, mà đứng ở một bên quan sát.

Hai năm cũng không ngắn, chiến lực của Dược Hồng cùng Tần Phong cũng tăng lên không ít, mà Lâm Vũ cũng tiến bộ vô cùng, chiến lực tăng lên ngày càng thấy rõ.

- Đại ca, có việc gì sao?

Dược Hồng lúc này phát hiện Thanh Thư liền dừng lại, quay lại hỏi.

- Ta tìm ngươi để nói một chút, còn ba tháng nữa.

Thanh Thư đáp.

Dược Hồng hơi giật mình, Tần Phong cách đó không xa cũng quay đầu lại.

Hai người biết Thanh Thư đang muốn nói gì.

Ba tháng nữa là thời gian Phương Chính hẹn sẽ đến, đến lúc đó, ba người sẽ rời khỏi Thương gia thành, đi tới Tam Xoa sơn. Đương nhiên đây chỉ là một điều kiện, vẫn còn một điều kiện khác, bất quá tạm không nói tới.

- Cho nên ngươi muốn hiện tại bắt đầu?

Tần Phong hỏi. Thanh Thư liền gật đầu, sau đó nói.

- Vì vậy ta muốn hỏi hai ngươi xem ai sẽ là người đầu tiên.

Dược Hồng và Tần Phong nhìn nhau hội ý, sau đó Tần Phong nói.

- Chiến lực của ta yếu nhất, cho nên ta muốn rèn luyện thêm một đoạn thời gian nữa.

Dược Hồng cũng nói.

- Ta cũng muốn đánh thêm vài trận. Cho nên đại ca ngươi tới trước đi.

Thanh Thư nghe vậy, khẽ gật đầu.

- Vậy được, đánh xong trận của ngày mai, ta liền rút khỏi diễn võ trường.

Nghe Thanh Thư nói, Tiêu Viêm và Lâm Vũ vốn còn chưa hiểu gì không khỏi giật mình.

Thanh Thư hiện tại ở diễn võ trường nội thành thứ ba danh tiếng cũng rất lớn. Là một trong những người có thể đánh ra diễn võ trường. Rất nhiều người đều đang chờ đợi ngày hắn khiêu chiến diễn võ trường hai nửa bầu trời.

Nhưng không nghĩ tới, Thanh Thư hiện tại nói muốn rút khỏi diễn võ trường. Một khi tuyên bố ra ngoài, chắc chắn có không ít người chấn kinh.

- Lạc Thanh ca ca, ngươi muốn làm gì sao?

Lâm Vũ không nhịn nổi, vội vàng hỏi.

Lúc trước Phương Chính rút đi, Lâm Vũ cho là Phương Chính bởi vì truyền thừa, cho nên mới quyết định từ bỏ. Hiện tại Lâm Vũ có chút không hiểu, Thanh Thư vì cái gì cũng lựa chọn từ bỏ.

Thanh Thư lúc này nhìn Lâm Vũ, mỉm cười nói.

- Ta muốn trùng kích tứ chuyển.

Lâm Vũ cùng Tiêu Viêm hơi giật mình, sau đó khẽ gật đầu tỏa vẻ đã hiểu.

Mặc kệ là Thanh Thư, Dược Hồng hay là Tần Phong đều đang có tu vi là tam chuyển đỉnh phong. Hơn hai năm qua đều duy trì tình trạng này, làm không ít người cho là bọn họ có thể rất khó tiến thêm một bước.

Nhưng trên thực tế, trừ Tần Phong ra, Thanh Thư và Dược Hồng hoàn toàn có năng lực đột phá tứ chuyển. Chỉ là lúc Phương Chính đi, yêu cầu hai người kéo dài thời gian đột phá, trước tăng chiến lực, sau mới tăng tu vi.

Bất quá cũng không thể kéo dài quá lâu, cho nên Phương Chính đặt ra cho họ thời hạn, mà lúc này thời hạn đã tới, cũng là lúc để cả bọn họ trở thành cổ sư tứ chuyển.

Hơn hết, lúc Phương Chính đi cũng đổi lấy một con cốt nhục đoàn viên cổ, để lại cho Thanh Thư cùng Dược Hồng, để bọn họ có thể tập trung đẩy một người lên tứ chuyển, sau đó người đó sẽ kéo hai người còn lại.

Cứ như vậy, trong khoảng ba tháng, ba người Thanh Thư, Dược Hồng, Tần Phong đều có thể trở thành cổ sư tứ chuyển.

Còn về cổ trùng tứ chuyển, trước mắt chỉ có thể tạm gác lại một đoạn thời gian. Dù sao thì cổ trùng tam chuyển hiện tại của bọn họ vẫn có thể dùng thêm một đoạn thời gian rất lâu, không cần phải gấp gáp.

- Trùng kích tứ chuyển cũng không đến mức phải rút khỏi diễn võ trường. Ngươi có thể cách mười ngày đánh một trận, dù sao từ tam chuyển đỉnh phong lên tứ chuyển cũng không phải là việc đơn giản gì.

Tiêu Viêm lúc này nói, trong giọng nói có chút tiếc nuối thay cho Thanh Thư.

Thanh Thư lại chỉ cười không đáp, ngược lại là Dược Hồng thay hắn trả lời.

- Bởi vì trùng kích tứ chuyển không đơn giản, cho nên mới không thể lãng phí thời gian vào việc khác. Chúng ta chỉ có ba tháng, trong ba tháng, cả ba người đều phải thành công đột phá tứ chuyển, nếu kéo thêm sẽ có chút phiền toái.

Tiêu Viêm ngẩn ra, sau đó chấn kinh nói.

- Ba tháng, cả ba người đều phải là tứ chuyển. Cái này không dễ chút nào, nhất là với Tần Phong.

Nhưng ba người Thanh Thư, Dược Hồng, Tần Phong lại chỉ cười, không ai nói gì cả.

Thấy ba người như vậy, Tiêu Viêm cũng chỉ có thể thở dài một hơi, không tiếp tục truy cứu nữa.

- Ta đi chuẩn bị, các ngươi cứ tiếp tục là được.

Thanh Thư lúc này nói, xoay người định rời đi. Nhưng đúng lúc này, môn đồng đi tới tìm bọn họ, cung kính nói.

- Các vị chủ tử, có một người gọi là Phương Niệm Dung đến tìm.

Năm người hơi ngẩn ra, nhưng rất nhanh Thanh Thư liền nói.

- Mời vào phòng khách.

- Vâng.

Môn đồng gật đầu, lập tức xoay người đi. Mà năm người cùng đồng thời đi về phía phòng khách.

Rất nhanh, trong phòng khách.

Thanh Thư cùng Phương Niệm Dung phân biệt ngồi hai bên chủ vị, bốn người Dược Hồng, Tần Phong, Lâm Vũ cùng Tiêu Viêm phần biệt ngồi hai bên trái phải ở hai hàng ghế cho khách.

- Lạc Hành thế nào?

Thanh Thư đầu tiên hỏi.

Bởi vì Phương Niệm Dung luôn chờ Phương Chính, cho nên bọn họ cho rằng, một khi có tin tức của Phương Chính, Phương Niệm Dung sẽ là người đầu tiên biết được.

- Vẫn không có tin tức.

Phương Niệm Dung ão não lắc đầu, trên mặt cũng hiện lên nét buồn rầu.

Những người còn lại chớp mắt trầm mặt, không khi trong phòng khách cũng trầm xuống không ít.

Nhưng rất nhanh, Phương Niệm Dung đã phá vỡ trầm mặt, nàng nói.

- Ta nhận được lệnh triệu tập của môn phái, hiện tại phải quay về Trung Châu. Cho nên hôm nay đến đây chỉ vì đón Lâm Vũ cùng đi.

- Thì ra là vậy. Việc này ta đã nghe Lâm Vũ nhắc qua.

Thanh Thư thoáng gật đầu, nhìn lại Lâm Vũ.

Lâm Vũ cũng khẽ gật đầu, sau đó nói.

- Trước chậm lại một ngày, ta muốn đánh một trận cuối ở diễn võ trường. Dù không có bắt buộc, nhưng ta cũng muốn đường đường chính chính rút lui.

- Cũng tốt.

Phương Niệm Dung gật gù.

Chậm lại một hai ngày cũng không ảnh hưởng gì, cùng lắm nàng để cho bạch hạc bay nhanh một chút.

Sau đó Phương Niệm Dung nhìn nhìn Thanh Thư một chút, hỏi

- Đại ca ngươi vẫn còn là tam chuyển đỉnh phong, không định đột phá tứ chuyển sao?

- Định ngày mai bắt đầu đây.

Thanh Thư mỉm cười.

- Ta đã là ngũ chuyển đỉnh phong, nếu liên tục, hoàn toàn có thể giúp ngươi kéo tu vi lên tứ chuyển trong vòng hai ngày. Cho nên trong lúc chờ Lâm Vũ, ta có thể giúp ngươi.

Phương Niệm Dung nói.

Năm người còn lại chưng hửng.

- Nhanh như vậy? Cảnh giới ngũ chuyển tu hành không nhanh tới mức đó đi.

Dược Hồng kêu khẽ, Phương Niệm Dung mỉm cười, một nụ cười khổ.

- Ta đợi hắn hơn hai năm, ngoài chờ đợi ra cũng không làm gì, cho nên lấy việc tu hành để tiêu hao thời gian. Tu hành rồi tu hành, tu vi không tăng lên cũng quá không xong. Bất quá, ta cũng vừa mới đột phá đỉnh phong cách đây không lâu, chỉ khoảng mười ngày trước.

Phương Niệm Dung nói tới đây liền dừng lại, lại nhìn về phía Thanh Thư, nói.

- Thế nào, có cần giúp không?

Thanh Thư suy nghĩ một chút, gật đầu.

- Vậy làm phiền ngươi. Lạc Hồng, cho ta mượn vòng tay của ngươi.

Dược Hồng gật đầu, đem vòng tay màu đỏ đưa qua cho Phương Niệm Dung, đúng là cốt nhục đoàn viên cổ.

Phương Niệm Dung nhận lấy, sau đó đứng lên.

- Hiện tại liền bắt đầu đi.

Nói xong, liền ra ý cho Thanh Thư dẫn đường vào mật thất tu hành.

Thanh Thư hơi sửng ra một chút, sau đó mỉm cười đứng lên, dẫn đường.

Chờ hai người đi rồi, bốn người còn lại trong phòng khách không khỏi nhìn nhau, Tiêu Viêm nói.

- Chắc không phải chỉ một mình ta thấy Phương Niệm Dung có chút giống Lạc Hành đâu nhỉ?

- Chúc mừng, ngươi không phải là ngươi cô đơn.

Tần Phong liền lập tức lên tiếng.

- Thật vui vì ta cũng như vậy.

Lâm Vũ cũng khẽ thở dài nhẹ nhõm một hơi.

Dược Hồng nhìn ba người, chỉ cười chứ không nói lời nào. Bởi nàng cũng cảm thấy Phương Niệm Dung có chút giống Phương Chính, giống ở chỗ không muốn lãng phí thời gian, một khi đã định thì phải làm ngay lập tức.

- Ta đi chuẩn bị.

Lâm Vũ lúc này đứng lên, chạy về phòng của mình thu xếp đồ đạc.

Rất nhanh, hai ngày sau.

Trước cỗng lớn của Thương gia thành, Thanh Thư cùng Dược Hồng đứng ở cỗng, tiễn hai người Phương Niệm Dung cùng Lâm Vũ rời đi.

Mà hai người Phương Niệm Dung, Lâm Vũ đi khỏi cỗng thành một đoạn, liền leo lên lưng bạch hạc đang đợi ở đó, cứ vậy rời đi.

Hai người cũng không đi về phía tây, mà đi về phía bắc, mục tiêu là đi Cổ gia trại đón Lâm An, Lâm Anh.

Ở Cổ gia trại, hai người được đón tiếp chú đáo. Bọn họ ở lại năm ngày, cuối cùng mới rời đi.

Phương Niệm Dung mang theo ba huynh muội Lâm gia, đi vòng trở về Lâm gia trại. Trước để ba người ra nghĩa địa của Lâm gia thắp nhang cho những người đã chết, nhất là cha mẹ của cả ba. Sau là ghé qua chỗ truyền thừa, muốn nhìn xem có thể nhìn thấy Phương Chính không.

Phương Niệm Dung ở lại chờ một ngày, kết quả vẫn như cũ không chờ được Phương Chính, chỉ có thể tiếc nuối rời đi.

Phương Niệm Dung vừa đi, trong truyền thừa, Phương Chính lại thành công đem con cổ trùng cuối cùng đưa vào trong cổ trận.

Cổ trận lúc này bắt đầu chuyển động, cuối cùng trở thành một cái cánh cửa.

Phương Chính nhìn thấy, nhịn không được nở nụ cười xán lạn.

- Tiểu tử, chúc mừng ngươi, ngươi đã thành công thông qua truyền thừa của ta.

Ý chí Đồ Tư Diệp ở bên cạnh, mỉm cười ôn hòa nói.

Cửa ải cuối cùng này yêu cầu Phương Chính dựa vào những gì có sẵn, dựng một cái cổ trận có thể truyền tống. Nhưng bởi vì Phương Chính chỉ là cổ sư phàm nhân, mà cổ trận lại là tiên cấp cổ trận, cho nên phải nhờ có ý chí của Đồ Tư Diệp hỗ trợ thúc giục cổ trùng.

Mà lúc lặp truyền thừa, Đồ Tư Diệp cũng đã đề phòng trường hợp này, cho nên ý chí ở đây được ông chú ý bảo vệ, có thể tồn tại rất lâu. Thậm chí ông cũng đã thủ sẵn tiên nguyên, để có thể hỗ trợ thúc giục cổ trùng.

- Có thể đi tới lúc này, ngươi quả thật là một thiên tài của trận đạo. Tuổi còn trẻ, thành tựu này thật khiến người ta thán phục.

Ý chí Đồ Tư Diệp nhìn Phương Chính, cảm thán thật sâu, lại nói tiếp.

- Nội dung toàn bộ cổ trận này, còn có cổ trùng, bao gồm cả hai con tiên cổ bên trong đều là của ngươi. Tiểu tử, ta thật trong đợi vào tương lai của ngươi. Giờ thì đi qua cổ trận này, ngươi có thể tiến vào động thiên của ta. Bất quá, có được nó hay không thì phải xem vào bản thân ngươi.

Nói xong, ý chí Đồ Tư Diệp tan biến.

Phương Chính trầm mặt, hoàn toàn đánh mắt niềm vui khi qua trận.

- Động thiên sao? Nghe rất là quyến rủ. Nhưng mà đã qua lâu như vậy, liệu cái động thiên này còn tồn tại không. Ai biết được nó có bị tại kiếp đánh sập hay không chứ.

Phương Chính nhỏ giọng nói, có chút không muốn đi vào cổ trận.

Nhưng mà, đã đi tới bước này mà không tiến vào thì thật sự rất đáng tiếc, tiếc tới mức có thể tiếc chết người.

Phương Chính lúc này hơi liếc mắt, nhìn về phía Tiểu Thiên.

- Túc chủ, ngươi định làm gì?

Tiểu Thiên hỏi, hơi nhích ra sau một chút. Nhưng mà Phương Chính đã vươn tay, chụp lấy nó, sau đó một phát ném thẳng vào cổ trận.

- Nhanh gọn lẹ.

Hắn phủi phủi tay, hài lòng gật đầu.

Rất nhanh, Tiểu Thiên từ bên trong bay ra, một phát đập vào đầu Phương Chính.

- Ngươi muốn ta mở đường thì nói một tiếng, không cần phải đem ta ném. Đồ túc chủ vô lương tâm.

Phương Chính không để ý nó, hỏi.

- Tình hình?

- Quả thật có động thiên, thiên linh vẫn còn. Bất quá, không thể tính là động thiên. Cụ thể người cứ đi nhìn thử. Yên tâm, không có nguy hiểm.

Phương Chính liếc Tiểu Thiên một cái, nhưng không có do dự, lập tức bước vào cổ trận.