Chương 114: Con mắt do thám
Thời gian chậm rãi trôi qua.
Bảy ngày sau ngày Quách Thương tới tìm.
Phương Chính đi ra khỏi mật thất, vẻ mặt vui mừng, vừa đi vừa nâng niu một con cổ trùng.
Con cổ trùng này có hình cầu, lớn cở một quả banh lông, toàn thân có màu vàng kim, tròn tròn nộn nộn trong rất đáng yêu.
Con cổ trùng này tuy hình cầu, nhưng nó cũng có phân trên dưới, trước sau.
Sau lưng nó nhẵn bóng, có một cái đuôi dài nhỏ, chót đuôi như mũi tên.
Phía trước mặt có hai đường vạch, một ngang một dọc. Đường vạch ngang có độ dài bằng bán kính đường tròn của nó, nằm ở vị trí một phần tư đường tròn tính từ dưới lên. Đường vạch dọc nằm ở giữa đường tròn, cách mép trên và vạch ngang một phần năm đường tròn.
Trên đầu của nó có hai cái sừng nhỏ. Hai cái sừng này hình dạng không phải sừng trâu, nó giống như hai cái thanh trụ dài, trên cùng là hai khối cầu nhỏ. Nhìn qua, không khác gì hai cái ăng ten của đài radio cũ thời thập niên chín mươi.
Dưới hai cái sừng một chút, có một đôi cánh. Nhìn như cánh bồ câu, cũng giống như là cánh làm bằng bông gòn. Mềm mềm, mịn mịn, cảm xúc tay rất thích.
Bên dưới thân còn có một đôi chân. Đôi chân này mới nhìn qua sẽ không thấy, nhìn kĩ chỉ có thể miễn cưỡng trông thấy hai cục thịt dư nhỏ síu.
Phương Chính nâng nó bằng hai tay, thích thú ngắm nhìn nó. Mà nó cũng ngoan ngoãn nằm trong tay hắn, hai cánh rũ xuống, bộ dạng giống như đang rất vui sướиɠ khi được vuốt ve.
Phương Chính đem theo con cổ này, đi ra sân luyện võ.
Tần Phong lúc này đang huấn luyện chiến đấu với Lâm Vũ ở sân luyện võ, nhìn thấy bộ dạng của Phương Chính, cả hai bị dọa ngốc, ngơ ngác đứng yên tại chỗ.
Đừng nói Lâm Vũ, Tần Phong quen biết Phương Chính lâu như vậy, đây còn là lần đầu tiên hắn nhìn thấy Phương Chính vui vẻ ra mặt, cười đến mức xán lạn như vậy. Thậm chí cho người ta cảm giác, hắn đang cười đến mức tỏa nắng.
Phương Chính đi vào sân, cũng không thèm để ý hai người này, đi tới một gốc ngồi xuống, bắt đầu thúc giục con cổ trong tay.
Một thành chân nguyên hoa kim của Phương Chính chớp mắt bị hao hết, con cổ trùng trên tay hắn liền cử động. Chỉ thấy vạch ngang trên mặt nó từ từ hé ra, sau đó mở ra thành một cái miệng.
Cái miệng của nó khá rộng khi so với cơ thể, bên trong có ba vòng răng, mỗi vòng đều có ba mươi sáu cái răng, tổng cộng một trăm lẻ tám cái, mỗi cái đều nhọn hoắc như răng cưa, trong rất quỷ dị.
Phương Chính lại quán trú chân nguyên vào nó. Những cái răng của nó bắt đầu động đậy, sau đó bay ra ngoài. Mỗi cái răng sau khi rời khỏi miệng của con cổ, liền bắt đầu động đậy, hình dạng bắt đầu thay đổi, chớp mắt đã cùng với hình dạng của nó giống nhau, khác ở chỗ là mặt trước không có hai đường vạch, mà là một con ngươi đang mở lớn, kích thước cũng nhỏ rất nhiều, chỉ cở nửa cái móng chân út.
Để một trăm lẻ tám cái răng bay ra ngoài hết, Phương Chính cần tiêu hao trọn vẹn ba thành hoa kim chân nguyên.
Phương Chính nhìn nhìn những con mắt nhỏ síu xung quanh, hài lòng vô cùng.
Tiếp theo hắn động ý niệm, một trăm lẻ tám con mắt nhỏ này lập tức bay vυ't đi, tốc độ còn rất nhanh, chớp mắt đã phân tán ra khắp nơi trong nam thu uyển.
Phương Chính lại điều ra một thành chân nguyên quán trú vào bản thể. Con cổ này liền kép miệng lại, ngược lại cái vạch dọc lại mở ra. Rất nhanh, mở ra một con mắt.
Con mắt mở to, nhìn như trợn trắng. Con mắt phân rõ tròng trắng tròng đen. Tròng trắng không có gì khác biệt con mắt thông thường, nhưng là trong tròng đen lại chi chít một trăm lẻ tám con mắt nhỏ.
Con mắt này mở ra, một đoàn quang ảnh từ bên trong phóng lên, bên trong quang ảnh chia làm một trăm lẻ tám khung hình, mỗi khung hình tương ứng với một con mắt mini được thả ra trước đó.
Bên trên mỗi khung hình hiển thị một bức kí họa màu, kí họa lại khung cảnh mà con mắt mini nhìn thấy.
Phương Chính điều động ý niệm, tùy ý lựa chọn một khung hình. Khung hình hắn chọn liền lớn lên hơn gấp đôi, trở thành hình chủ. Phương Chính lại chọn khung hình khác, khung hình ban đầu liền trở về như cũ, mà khung hình được chọn lại lớn lên.
Phương Chính thử vài lần, vẻ mặt càng thêm xán lạn.
Cuối cùng, hắn động ý niệm, dừng thúc giục. Con cổ trùng này liền khép lại mắt, đem miệng mở ra, mà những con mắt mini cấp tốc được thu hồi, quay lại với vị trí ban đầu của mình.
- Năm thành tứ chuyển chân nguyên cho một lần thúc giục toàn lực. Nhìn có vẻ nhiều, nhưng có thể chấp nhận được.
Phương Chính trầm ngâm.
Trong lòng căn nhắc một chút.
Chân nguyên tiêu hao quá nhiều, nhưng Phương Chính có hai cái không khiếu, mức tiêu hao này hắn có thể gánh vác. Hơn nữa những tiêu hao này chỉ trong thời điểm ban đầu, sau khi đã hoàn tất việc chuẩn bị, nó không cần tiêu hao chân nguyên cũng có thể duy trì liên tục.
Nhưng còn có một vấn đề, những con mắt mini không thể cách bản thể quá xa, độ xa xa nhất nó có thể chịu được là bán kính năm trăm mét quanh bản thể. Nếu xa hơn, chúng sẽ tự bạo.
Ngoài đó ra, chúng cũng không thể ở bên ngoài bản thể quá hai mươi bốn giờ, nếu không chúng sẽ kiệt sức mà chết.
Nếu một cái mất đi, bản thể phải mất rất lâu mới có thể làm ra một cái mới. Này giống như con người bị rụng răng sữa vậy, phải mất cả tháng, răng mới mới có thể hoàn toàn mọc ra.
- Đây là con cổ gì vậy?
Tần Phong với Lâm Vũ nhìn toàn bộ quá trình, không khỏi kinh ngạc chạy lại chỗ Phương Chính, tò mò nhìn nhìn con cổ trên tay hắn.
- Con mắt do thám.
Phương Chính nói, trong giọng nói mang theo một chút đắc ý.
- Là trinh sát cổ trùng sao? Thuộc lưu phái nào a?
Cả hai tò mò vô cùng, bộ dạng giống như muốn chạm vào nó vậy.
Phương Chính cười xán lạn, nói.
- Đúng là trinh sát, còn về lưu phái thì chắc là tín đạo.
Phương Chính nói, đưa cổ trùng vào tay hai người.
Tần Phong và Lâm Vũ cẩn thận nhận lấy, xem xét một chút.
Con mắt do thám là cổ trùng tứ chuyển, chia làm mẫu cổ và tử cổ, mẫu cổ là bản thể, mà tử cổ chính là một trăm lẻ tám con mắt mini.
Mẫu cổ thông qua hai cái sừng trên đầu, tiếp nhận tín hiệu từ tử cổ truyền về, thể hiện lại hình ảnh bằng tranh kí họa.
Tần Phong nhìn một chút, nhìn lại Phương Chính, hỏi
- Nó có chút giống vệ tinh nhân tạo hoặc radar dò tìm nhỉ?
- Đúng vậy, ta lấy ý tưởng này từ đó.
Phương Chính gật đầu.
Tần Phong nghe vậy vui vẻ ra mặt, hắn cảm thấy nhờ vào hiểu biết của mình, Phương Chính mới có ý tưởng làm ra con cổ này. Đây chẳng phải nói, hắn đã trở nên có ít với Phương Chính sao?
Phương Chính nhìn Tần Phong, biết hắn đang nghĩ gì, cũng lười không đi quản.
Dù sao thì có Tần Phong gánh cái nồi xuyên không thay cho mình, Phương Chính cũng đỡ bị Phương Niệm Dung nghi ngờ. Còn về người khác, chẳng hạn như Phương Nguyên, vậy thì Phương Chính cũng hết cách.
- Vậy ra mấy ngày nay ngươi bế quan là vì con cổ này sao?
Phương Niệm Dung vừa lúc đi tới, nhìn con mắt do thám, hỏi.
Nàng thấy Phương Chính mặt mũi xán lạn đi tới sân luyện võ, liền tò mò đi theo ra đây. Hiện tại nhìn thấy con mắt do thám, hai mắt của nàng đột nhiên tỏ sáng.
- A, như thế nào lại trông đáng yêu như vậy.
Phương Niệm Dung kêu khẽ, lấy con mắt do thám tới tay, nhìn một vòng, sau đó đưa tay véo véo má nó, bóp bóp cánh của nó.
Lúc Phương Chính nói con mắt biết bay, Phương Niệm Dung còn tưởng thứ này trông rất đáng sợ. Ai nghĩ nó lại nộn nộn đáng yêu như vậy chứ.
Phương Chính nhìn Phương Niệm Dung như vậy trong đầu khẽ động ý niệm.
Còn mắt do thám vốn đang nhu thuận nằm yên, đột nhiên hé miệng, cắn vào tay Phương Niệm Dung một cái, sau đó thi thi nhiên nhiên bay về phía Phương Chính.
- Đồ của ta, chỉ có ta mới được làm như vậy.
Phương Chính thu con mắt do thám vào không khiếu, phiêu ánh mắt cảnh cáo nhìn Phương Niệm Dung.
- Ngươi cũng không phải là thần giữ của, keo kiệt như vậy làm gì?
Phương Niệm Dung xoa xoa chỗ bị cắn, bỉu môi nói.
Phương Chính nghe Phương Niệm Dung nói, làm vẻ mặt khó hiểu nhìn nàng, hỏi.
- Cái gì là thần giữ của?
Nói thật thì Phương Chính biết, nhưng cách gọi này không có ở thế giới này, cho nên phải làm vẻ không biết.
Phương Niệm Dung nghe hỏi, giật thoát một cái, phát hiện bản thân vừa mới lở lời. Nhưng nàng không có giải thích, mà làm bộ châm chọc Phương Chính, nói.
- Nha, còn có cái người không biết sao? Ta còn tưởng ngươi cái gì cũng biết chứ.
Phương Chính cười như không cười đáp.
- Tới cổ tiên còn có cái không biết, một phàm nhân như ta có thể cái gì cũng biết sao?
Phương Niệm Dung á khẩu.
Nàng đột nhiên phát hiện, chính mình chưa bao giờ nói lại Phương Chính. Hắn không nói sốc họng, cũng không cưỡng từ đoạt lí. Những gì Phương Chính nói rất hiển nhiên, hiển nhiên đến mức ai cũng biết, nhưng mà lại làm người ta đột nhiên không biết phải nói lại thế nào.
Cho nên, tốt nhất đừng cùng Phương Chính tranh luận là điều mà những người bên cạnh hắn đưa ra tổng kết.
Cho đến hiện tại, người có thể làm Phương Chính không biết đường nói lại, cũng chỉ mới có một mình Phương Nguyên.
Phương Nguyên là người duy nhất khiến Phương Chính không biết nói thế nào cho phải, còn những người khác, Phương Chính chỉ đơn thuần là từ chối cho ý kiến chứ không phải không biết nói gì.
Thấy Phương Niệm Dung trầm mặt, Phương Chính cũng chẳng thèm bận tâm.
Hắn duỗi người đứng lên, đi ra giữa sân luyện võ, sau đó nói.
- Lâm Vũ, tới đây. Ta dạy ngươi dùng đao.
- A? Vâng!
Lâm Vũ giật mình, sau đó vội vội vàng vàng chạy lại chỗ Phương Chính.
Phương Chính đầu tiên lấy ra bút lông cổ, vẽ một cây đao.
Cây đao này khác hoàn toàn loại đao mà Lâm Vũ hay thấy, nó lớn cở một người trưởng thành, thân đao dẹp rộng, tương tự như hình chữ nhật có cạnh dài bằng năm lần cạnh ngắn. Chui đao dài khoảng ba gang tay.
Đao này Phương Chính mô phổng theo đao diệt rồng của tướng quân cổ mà vẽ ra.
Lâm Vũ nhìn cây đao Phương Chính vẽ ra, trợn tròn hai mắt. Hắn nhận ra cây đao này, bởi vì tướng quân cổ luôn vác nó trên lưng. Chỉ là hắn có chút ngoài ý muốn, không nghĩ là Phương Chính lại biết dùng thứ này.
- Lạc Hành ca ca, ngươi biết dùng thứ này sao?
- Một chút.
Phương Chính nói, đem vạc áo buộc lại, đem tay áo cũng buộc cao lên. Sau đó hai tay nắm lấy chui đao.
Phương Chính vung đao, chém ra từng đường cơ bản đầu tiên, bao gồm việc chém dọc, chém ngang, chém xéo, kết hợp với các bước di chuyển.
- Trọng lượng thông thường của loại đạo này ít nhất cũng phải trên năm mươi cân mới miễn cưỡng phát huy hết thực lực. Nhưng ngươi là ngươi mới, ta sẽ giảm trọng lượng lại.
Phương Chính múa đao xong, xoay ngươi chống đao xuống đất, nói với Lâm Vũ.
- Tạm thời dùng thứ này, ta sẽ tranh thủ làm cho ngươi một loại đao phù hợp để luyện tập. Ngoài ra, nếu có gì không hiểu, ngươi cứ hỏi từ cổ trùng của mình.
Lâm Vũ hơi ngẩn ra, sau đó chợt hiểu Phương Chính đang muốn nói tới tướng quân cổ liền không khỏi gãi gãi đầu.
Tướng quân cổ tuy ở trên người hắn, nhưng lại không chân chính là cổ trùng của hắn. Lâm Vũ trước này không có cách nào tự chủ thúc giục được, toàn là nó thích thì phát huy không thì đi ngủ mà thôi.
Phương Chính nhìn Lâm Vũ, cười như không cười.
- Thử đi.
Phương Chính nói, ném thanh đao bằng mực cho Lâm Vũ.
Lâm Vũ đón lấy, hơi lảo đảo một chút.
Nhìn thì chỉ là tranh vẽ, nhưng quả thật có điểm nặng.
Phương Chính nhìn Lâm Vũ khẽ lắc đầu, nói.
- Sau này rèn luyện sức khỏe nhiều vào, đừng dùng cổ trùng, rất ảnh hưởng đến lưu phái tu hành.
- Nhưng là...
Lâm Vũ định nói, nhưng nhìn ánh mắt của Phương Chính, liền gật đầu.
Năm mươi cân đối với Lâm Vũ nặng, nhưng với Phương Chính thì khá bình thường.
Năm mươi cân nghe quả thật lớn đấy, nhưng nếu quy đổi, cũng chỉ khoảng hai mươi lăm ki- lô - gam ở Trái Đất.
Dùng hai tay nâng hai mươi lăm ký, đối với người làm việc nặng thì khá là nhẹ nhàng.
Mà đời trước Phương Chính cũng làm toàn việc nặng.
Mặc dù hắn nhỏ con lại hay bệnh, nhưng mà khuân vác hắn cũng chẳng kém cạnh mấy cậu bạn đồng trang lứa, thậm chí còn muốn bền sức hơn.
Bởi vì hắn nhẫn nại hơn rất nhiều người. Mà tính nhẫn nại này của hắn, cũng là do nhiều người giúp hắn luyện thành.