Chương 77: Lạc Hành, Hắc Thổ
Hai ngày tiếp theo.
Mỗi sáng Phương Chính sẽ tiếp nhận khiêu chiến từ một người. Hắn là tại chỗ tuyển chọn đối thủ, cho người ngoài thấy là hắn hoàn toàn không có thời gian điều tra đối thủ.
Dù vậy, Phương Chính vẫn có thể thắng.
Tuy không phải là thắng áp đảo, nhưng cũng đến mức đối phương không có cách nào với hắn.
Nhưng càng như vậy, càng có nhiều người muốn đạp lên đầu hắn. Bởi vì mỗi lần thắng, hắn điều sẽ nói một câu kɧıêυ ҡɧí©ɧ, cố ý gây thù.
Lần một, lần hai còn có người nhịn, đến lần thứ ba thì gần như không ai nhịn nổi.
Có thể nói, chỉ qua ba ngày, Phương Chính đã thành công gây thù với cả diễn võ trường ở nội thành thứ tư.
Buổi trưa ngày thứ hai, Phương Chính và Phương Niệm Dung đi vào nội thành thứ ba.
Hai người đầu tiên đi mua cổ tài Phương Chính cần, sau đó lại cùng nhau đi dạo phố, cuối cùng đi tới diễn võ trường ở nội thành thứ ba.
- Lạc Hành, ngươi đến đây làm gì?
Phương Niệm Dung nhìn dòng người xung quanh diễn võ trường, hỏi.
- Đi xem thi đấu. Những trận đấu ở đây so với ở nội thành thứ tư đặc sắc hơn nhiều.
Phương Chính đạm mạc nói, nhưng lại âm thầm đánh giá nhìn dòng người.
- Thật là...
Phương Niệm Dung thở dài một hơi.
Phương Chính thật là không biết cái gọi là lãng mạn gì cả. Dắt nhau đi dạo mà lại đi xem thi đấu, thật biết cách chơi a.
Hai người đi vào diễn võ trường.
- Ngụy đại ca, sao ngươi lại tới đây?
Trong dòng người ồn ào, Phương Chính đột nhiên nghe tiếng kêu của một nam thanh niên.
Phương Chính hai mắt lập tức hơi co lại, dừng bước, nghiêng đầu nhìn về phía đó.
Chỉ thấy đó là một thanh niên cổ sư, tuổi khoảng hai mươi bảy hai mươi tám, dung mạo bình thường, toàn thân cho người ta cảm giác xốc vác.
Người này vẻ mặt mừng rỡ, đi nhanh về phía ba người khác.
- Tiểu Tiêu, nghe người khác nói ngươi đánh vào nội thành thứ ba, làm không sai a.
Một trong ba người kia vỗ vai thanh niên cổ sư nói.
- Đúng vậy, gần nhất tấn thăng lên tam chuyển trung giai, chiến lực cũng theo đó tăng lên. Lại nói tiếp, còn phải cảm ơn Ngụy Ương đại ca chỉ giáo, nếu không ta cũng không có hôm nay.
Thanh niên cổ sư dùng giọng chân thành nói.
Khoảng cách giữa Phương Chính và những người này không xa, hoàn toàn có thể nghe thấy bọn họ nói chuyện. Phương Chính nghe xong những lời này, trong lòng đánh bộp một cái, tự nhũ.
- Đó chính là Ngụy Ương... ta phải nhớ mặt hắn mới được!
- Lạc Hành?
Phương Niệm Dung đang đi, phát hiện Phương Chính dừng lại, không khỏi tò mò gọi hắn một tiếng, sau đó nàng theo tầm nhìn của Phương Chính, rất nhanh nhìn thấy bốn người kia.
Bốn người này gồm ba nam một nữ, ngoài hai nam nhân đang nói chuyện kia là Phương Niệm Dung không biết ra, thì nữ nhân duy nhất khiến nàng cảm thấy có điểm quen mắt, còn về thiếu niên cổ sư còn lại, có đánh chết Phương Niệm Dung cũng không quên mặt người này.
Phương Niệm Dung hai mắt hơi mở lớn, lắp bắp nói.
- Đó, đó chẳng phải là...
Phương Niệm Dung còn chưa nói xong, Phương Chính đã vội vàng kéo tay nàng, nàng quay đầu nhìn lại hắn, chỉ thấy Phương Chính đặt ngón tay lên môi mình, ra dấu im lặng.
Nhưng dù Phương Niệm Dung chỉ nói một chút, thì do khoảng cách có chút gần, bốn người kia cũng nghe thấy.
Chỉ thấy hai thiếu niên nam nữ đầu tiên quay đầu nhìn lại hai người. Thiếu nữ tóc trắng mắt lam, dung mạo xinh đẹp, khí chất lạnh lùng. Thiếu niên tóc đen mắt đen, có tướng mạo ưu tú, không quá nổi bật, nhưng lại có một đôi con ngươi sâu thẳm, như một vực sâu không đáy cắt giấu một đầu quái thú.
Hai thanh niên đang nói chuyện cũng bị thu hút, theo sau quay lại nhìn, cũng kịp nhìn thấy Phương Chính đang làm động tác im lặng.
- Nhị vị quen biết họ sao?
Ngụy Ương quan sát thấy Phương Niệm Dung đang nhìn thiếu niên bên cạnh mình, bộ dạng như có quen biết, không khỏi hỏi.
Thiếu niên không trả lời, chỉ chằm chằm nhìn về phía Phương Chính.
Mà Phương Chính cũng đang nhìn thẳng vào mắt thiếu niên này.
Thiếu niên này, không phải ai khác, đúng là Phương Nguyên.
Phương Nguyên và Phương Chính là song sinh, giống nhau như hai giọt nước, Phương Niệm Dung đương nhiên có thể nhìn ra thân phận của hắn.
Mà vì hai người là song sinh, cho nên dù Phương Chính có đeo mặt nạ, Phương Nguyên chỉ cần nhìn qua là có thể nhận ra ngay.
Huyết nhục tình thân, vĩnh viễn cũng không thể cắt đứt.
- Nha...
Bạch Ngưng Băng đứng bên cạnh Phương Nguyên, lúc này không khỏi khẽ kêu lên một tiếng.
Bạch Ngưng Băng tuy không phải nhận ra Phương Chính ngay như Phương Nguyên, nhưng quan sát một lúc, cũng phát hiện ra thân phận của Phương Chính.
- Có chút ý tứ.
Bạch Ngưng Băng tự nói, ánh mắt không khỏi nhìn lại Phương Nguyên, trên môi treo lên nụ cười vui vẻ khi người gặp họa.
Phương Nguyên giả danh Phương Chính, lừa gạt Bách gia, trà trộm vào thương đội, lại âm thầm đem toàn bộ thương đội hại chết, chỉ để lại hai thiếu nữ cùng bản thân hắn và Bạch Ngưng Băng.
Sau đi tới Thương gia thành, không biết vì cái gì mà Phương, Bạch hai người lại được gia lão khác họ của Thương gia là Ngụy Ương nhiệt tình tiếp đón, hai ngày nay dẫn hai người đi tham quan khắp nơi.
Trước mắt phía Thương gia chỉ biết tên giả của Phương, Bạch là Hắc Thổ và Bạch Vân. Nhưng Bạch Ngưng Băng lại rõ ràng, Phương Nguyên chắc lại đang định dùng tên Phương Chính để ở lại Thương gia thành.
Nhưng mà hiện tại chính chủ xuất hiện, Bạch Ngưng Băng thật muốn nhìn xem, Phương Nguyên làm sao còn có thể lại dùng tên của Phương Chính làm loạn khắp nơi đây.
Phương Niệm Dung bên này cũng đang rất lúng túng. Nàng rất không muốn nhìn thấy Phương Nguyên như thế này, bởi vì Phương Niệm Dung sợ Phương Chính biết mình và Phương Nguyên chưa từng gặp nhau, như vậy sẽ không thể giải thích được việc của huyết lô cổ.
- Lạc Hành...
Lúc này Phương Niệm Dung nhìn Phương Chính, có chút lo lắng khẽ gọi hắn một tiếng.
Nhưng Phương Chính không có để ý nàng, vẫn cùng Phương Nguyên bốn mắt nhìn nhau.
Sau một lúc, cả hai cùng đồng thời đi tới phía đối phương, nở nụ cười chào hỏi.
- Lần trước đi vội, còn không biết nên xưng hô huynh đài thế nào?
Phương Nguyên dẫn đầu lên tiếng.
Lời này của hắn thể hiện hai bên từng gặp mặt, nhưng không quen biết sâu.
Phương Chính nở nụ cười ôn hòa, khách khí nói.
- Tại hạ Lạc Hành. Không biết nên gọi nhị vị thế nào?
- Lạc huynh có thể gọi ta Hắc Thổ, còn nàng là Bạch Vân.
Phương Nguyên khách khí hồi đáp, ánh mắt nhìn về phía Phương Niệm Dung.
- Lần trước ta không nhìn thấy vị tiểu thư đây? Là bạn hữu của Lạc huynh?
- Không sai. Nàng gọi Phương Niệm Dung.
Phương Chính đáp, nhìn qua Phương Niệm Dung, sau đó nhìn lại Phương Nguyên.
- Hắc Thổ huynh, liệu có thể cho ta biết kết quả lần hợp tác trước đó của chúng ta chứ?
Phương Nguyên lập tức hiểu ý Phương Chính đang muốn hỏi chuyển số của cốt nhục đoàn viên cổ hai người luyện chế trước đó, liền cười rộ lên, bộ dạng phóng khoáng, nói.
- Đó là đương nhiên.
Vừa nói, vừa đưa lên bốn ngón tay.
Phương Chính nhìn xem, lập tức mỉm cười.
- Kết quả tốt hơn ta nghĩ.
Phương Chính hiểu, bốn ngón tay ý bảo tứ chuyển. Cái này quả thật cao hơn Phương Chính nghĩ một chuyển số.
- Xem ra quan hệ của chúng ta cũng không tệ đi.
Phương Nguyên nghe xong, gật đầu đồng ý.
Cốt nhục đoàn viên cổ lấy sự thân thiết của hai người cung cấp huyết nhục để quyết định trình tự cao thấp. Mà lúc đó, người cung cấp huyết nhục không chỉ Phương Nguyên và Phương Chính, còn có cả Bách Sinh và Bách Hoa.
Lấy quan hệ của Bách Sinh và Bách Hoa tới nói, trình tự của cốt nhục đoàn viên cổ sau khi luyện thành phải là ngũ chuyển. Nhưng bởi vì bị ảnh hưởng bởi hai người Phương Nguyên và Phương Chính, trình tự này bị kéo thấp xuống còn tứ chuyển.
Nhưng cái này cũng chứng minh, quan hệ của hai người Phương Nguyên và Phương Chính cũng không tới mức hỏng bét. Bởi nếu thật sự hỏng bét tới mức chỉ luyện ra nhất chuyển, thì thành phẩm hiện tại cao nhất chỉ có tam chuyển.
Mà bởi vì thành phẩm là tứ chuyển, cái này chứng minh nếu chỉ có máu thịt của Phương Nguyên và Phương Chính, thấp nhất cũng có thể luyện ra nhị chuyển, thậm chí chạm tới tam chuyển.
Thật ra thì không riêng gì Phương Nguyên cùng Phương Chính ngạc nhiên trước kết quả này, ngay cả Bạch Ngưng Băng cũng từng cảm thán qua.
Bạch Ngưng Băng còn tưởng Phương Nguyên và Phương Chính phải là quan hệ cốt nhục tương tàn chứ. Ai ngờ cũng tới được cốt nhục tương liên.
Nhưng hiện tại nhìn thấy không khí vừa khách khí, vừa hòa hợp này của huynh đệ Phương gia, Bạch Ngưng Băng mới chợt hiểu ra, hai người này là cốt nhục tương liên là không sai vào đâu được.
Thậm chí không cần dùng tới ám hiệu gì, chỉ nhìn nhau một cái đã có thể hiểu ngầm, kẻ tung người hứng mà diễn một vở kịch quen nhưng không biết.
Đáng tiếc ở chỗ, sự hiểu ngầm của cả hai đều được đưa vào sự tính kế đối phương.
- Nhưng giữa hai người này, e là chỉ có mình Phương Chính chịu thiệt đi.
Bạch Ngưng Băng trong lòng có chút chờ mong xem Phương Chính bị Phương Nguyên xoay vòng vòng. Đối với kết quả này, Bạch Ngưng Băng vô cùng tự tin là Phương Chính sẽ bại bởi Phương Nguyên. Bởi vì ở cùng nhau thời gian dài, Bạch Ngưng Băng biết rõ Phương Nguyên là loại người không bao giờ để bản thân chịu thiệt.
- Bất quá, ta cũng thật muốn xem Phương Chính làm sao đòi nợ Phương Nguyên.
Nghĩ tới vấn đề này, Bạch Ngưng Băng không khỏi nở nụ cười chờ mong.
Mà trong lúc này, Phương Chính đã chào hỏi Ngụy Ương, còn ngõ ý muốn cùng bọn họ đi dạo diễn võ trường.
Mục đích ban đầu đôi bên tới đây cũng là đi dạo diễn võ trường, xem thi đấu, hiện tại liền coi như thuận đường, lại là người quen, liền lập tức cùng đồng hành.
Sáu người cùng đi, cùng trò truyện, nghe Ngụy Ương vì Phương Nguyên cùng Bạch Ngưng Băng giới thiệu sơ lượt diễn võ trường, còn nói cho họ nghe bản thân hắn là từ diễn võ trường nổi danh, sau được Thương gia tộc trưởng Thương Yến Phi mời chào khi Thương Yên Phi chưa thành tộc trưởng. Sau đó một đường phò tá Thương Yên Phi lên chức tộc trưởng, cũng từ đó thành gia lão khác họ của Thương gia.
- Nơi này, tràn ngập kí ức của ta. Nhị vị, có hứng thú cùng ta luận bàn một chút?
Ngụy Ương đột nhiên hướng Phương Nguyên cùng Bạch Ngưng Băng đề nghị.
- Ngụy đại ca ngài muốn ra sân?
Thanh niên cổ sư gọi là Tiểu Tiêu lập tức hưng phấn, kinh hỉ kêu lên.
Phương Nguyên cùng Bạch Ngưng Băng liếc mắt nhìn nhau, Phương Nguyên liền gật đầu.
- Tốt, vậy để thể nghiệm một phen tốt lắm.
- Ngụy đại ca, ngài không hay tới đây, nơi này đã thay đổi rất nhiều. Vậy để ta dẫn đường cho ngài đi.
Tiểu Tiêu lập tức xung phong nhận dẫn đường.
Ngụy Ương mỉm cười, gật gù.
- Cũng được.
Tiểu Tiêu lập tức hỏi.
- Ngụy đại ca muốn sân đấu thế nào, rừng rậm, núi, nguyên dã hay là sa mạc, hồ nước?
Ngụy Ương quay đầu, nhìn về phía hai người Phương, Bạch nói
- Hay là hai vị quý khách chọn đi.
Có một số cổ sư am hiểu chiến đấu vùng núi, một số cổ sư am hiểu chiến đấu vùng sa mạc. Hoàn cảnh chiến đấu là nhân tố trọng yếu ảnh hưởng tới chiến quả.
- Nơi này còn có thể chọn sân đấu? Có những sân đấu gì?
Bạch Ngưng Băng ngạc nhiên hỏi.
Tiểu Tiêu thấy Ngụy Ương xưng hô hai người Phương, Bạch là quý khách, cũng không dám thất lễ, lúc này cẩn thân giới thiệu một lượt.
Bạch Ngưng Băng nghe xong, lập tức hưng phấn, nói
- Vậy thì chọn sân đá phiến đi.
Sau đó nhìn lại Phương Chính đang ung dung đứng gần đó, hỏi.
- Ngươi muốn tham gia không?
Bạch Ngưng Băng cũng có chút chờ mong đánh với Phương Chính một trận.
Phương Chính lại lắc đầu.
- Ta vào đây chỉ muốn xem các vị tiền bối chiến đấu thôi, không có ý định tham chiến. Nếu có vinh dự, ta chỉ mong được nhìn xem các vị luận bàn.
Bạch Ngưng Băng hừ khẽ một tiếng, trong lòng không khỏi mắng thầm Phương Chính giỏi diễn, rõ ràng cũng là một tên điên cuồng chiến đấu như nàng, còn làm bộ lãnh đạm thờ ơ.
Huynh đệ Phương gia, rõ ràng giống nhau như đúc, đều là một bọn giỏi diễn kịch, thích tâm cơ.
- Vậy mời nhị vị đến xem.
Ngụy Ương khách khí nói với Phương Chính và Phương Niệm Dung.
Phương Chính liền chấp tay, nói đa tạ, sau đó đi theo phía sau mấy người Phương Nguyên, Bạch Ngưng Băng, Ngụy Ương cùng Tiểu Tiêu.