Chương 75: Kế hoạch gặp mặt Phương Nguyên
Mấy ngày tiếp theo.
Phương Chính đột nhiên nổi hứng, đi theo Tần Phong học ngôn ngữ của hắn ta.
Nói tới, Lạc Hành vốn là người Việt Nam, cho nên ngoài ngôn ngữ ở thế giới này ra, Phương Chính còn biết tiếng Việt.
Tần Phong trước khi xuyên là người Nhật Bản, hắn đương nhiên biết tiếng Nhật.
Phương Chính bây giờ theo Tần Phong học, cũng là học tiếng Nhật.
Mặc dù ở thế giới này hoàn toàn không cần tới, nhưng là Phương Chính đột nhiên cảm thấy có hứng thú đi học nó, chỉ đơn thuần là vậy mà thôi.
Mà trong lúc Phương Chính đang cặm cụi học tiếng Nhật, Phương Nguyên cùng Bạch Ngưng Băng đã thuận lợi đi tới Thương gia thành.
Bất quá cái này Phương Chính cũng không biết, dù sao hắn cũng không có tai mắt ở khắp mọi nơi nghe nghóng tin tức của Phương Nguyên. Mà cho dù có, cũng rất khó nghe tới được.
Thương gia thành mỗi ngày đón nhận cả ngàn người ra vào, ai đâu lại rảnh rỗi chú ý tới hai thiếu niên không có danh tiếng lại còn đang cẩn thận ngụy trang chứ.
Nhưng hai ngày sau, một tin tức bị đồn thổi tới tai Phương Chính.
- Hai ngày trước, có người nói Thương gia tộc trưởng đột nhiên xuất hiện ở ngoại thành, đem theo hai thiếu nữ vừa vào thành đi mất.
Trong bàn ăn, Phương Niệm Dung nói.
Trong năm người, Phương Niệm Dung được xem là người rảnh rỗi nhất, đảm nhận vị trí hóng hớt tin tức về nói lại với những người khác, nhất là Phương Chính.
- Chắc chỉ là đồn thổi thôi.
Thanh Thư không để ý, nói.
- Đúng vậy, Thương gia tộc trưởng là loại người gì? Ngũ chuyển cường giả, thần long thấy đầu không thấy đuôi. Ông ta không lí nào lại xuất hiện ở ngoại thành, còn bắt cóc dân nữ.
Tần Phong cũng không tin.
Phương Niệm Dung bĩu môi, khó chịu nói.
- Ta đã xác nhận qua, tin này là thật.
- Ừ, ừ.
Tần Phong gật gật đầu, không để ý.
Dược Hồng cũng vỗ vỗ vai Phương Niệm Dung, thở dài một hơi.
Thanh Thư lại trầm mặt, xem như không nghe thấy gì.
Rõ ràng là ba người này không tin.
Bang, bang, bang...
Phương Chính đột nhiên gõ gõ mặt bàn, thu hút sự chú ý của bốn người.
Hắn không để ý, một bên gõ mặt bàn, một bên suy tư.
Rất nhanh, Phương Chính dừng lại động tác, nhìn về phía Phương Niệm Dung, hỏi.
- Hai thiếu nữ bị bắt đi đó, chỉ có hai người họ vào thành? Còn có người khác đi cùng không?
- Theo tin ta nhận được là không.
Phương Niệm Dung lập tức đáp, nói thêm.
- Nghe nói hai người họ đi vào từ cổng thành nam, vừa vào cửa một chút, Thương gia tộc trưởng liền xuất hiện ở gần đó đem hai người bắt đi. Sau khi bị bắt không có ai để ý tới, cũng không ai biết hai người đó là ai.
Phương Chính nghe xong, tiếp tục gõ mặt bàn, chân mày cũng không khỏi chau lại.
- Chẳng lẽ thật sự là nàng ta, Thương Tâm Từ? Nếu thật sự là Thương Tâm Từ, lại chỉ có hai người, vậy thì xem ra giả thuyết của ta đã đúng. Nói như vậy, Phương Nguyên cùng Bạch Ngưng Băng đã tới được Thương gia thành. Thời gian hẵn là hai ngày trước.
Phương Chính nghĩ một chút, tại chỗ lấy ra giấy bút, bắt đầu hí hoáy viết viết vẽ vẽ, cuối cùng liệt kê ra một bản danh sách. Nhưng lại giống như không hài lòng, tiếp tục xóa xóa viết viết.
- Ngươi làm cái gì vậy?
Phương Niệm Dung đem mặt kề sát Phương Chính, nhìn những gì hắn đang viết.
Đây là một cái danh sách tài liệu.
- Định luyện cổ nữa sao?
- Đúng vậy.
Phương Chính thản nhiên đáp.
- Ta sắp chuẩn bị đột phá tứ chuyển, sau đó sẽ cần tứ chuyển cổ trùng. Hiện tại liền lên kế hoạch cho những tài liệu cần có trong quá trình thăng luyện.
Phương Niệm Dung nhìn nhìn một lát, hỏi.
- Ngươi đủ nguyên thạch sao?
- Tất nhiên không đủ.
Phương Chính rất bình thản, thẳng thắn trả lời.
Phương Chính không đủ nguyên thạch để đem toàn bộ cổ trùng trong tay thăng lên tứ chuyển, nhưng nếu một hai con thì có thể.
- Cho nên kế hoạch của ta sẽ là ưu tiên thăng luyện. Trước tiên là kiếm ảnh cổ, ta cần lượng lớn lôi đạo cổ tài từ nhất tới tam chuyển. Nhất chuyển sớm đã đủ, nhị chuyển chỉ thiếu vài cái, chủ yếu là tam chuyển cổ tài. Tính ra, tổng số nguyên thạch ta cần để mua cổ tài trong khoảng một vạn đến ba vạn nguyên thạch. Lại thêm khoảng luyện chế, vì vậy cần chuẩn bị ít nhất bốn vạn nguyên thạch. Cũng không quá nhiều...
- Ngươi nói như vậy không quá nhiều?
Bốn người nghe Phương Chính nói, khóe môi hơi giật giật.
Bình quân một trận đấu ở diễn võ trường, bọn họ thu hoạch nhiều nhất cũng chỉ khoảng năm ngàn nguyên thạch, nhưng không phải lúc nào cũng vậy, thông thường chỉ ở khoảng hai ba ngàn là cùng.
Như Tần Phong, thu hoạch được một ngàn hơn đã là nhiều.
Phương Chính lại nói bốn vạn không nhiều, thật không biết hắn là tính như thế nào mà cho là vậy.
- Trong vòng sáu ngày, ta có khả năng kiếm ra bốn vạn.
Phương Chính nhàn nhạt đáp, viết ra một vài cái tên người, ở bên cạnh đó lại viết ra tên của một con cổ trùng.
Phương Niệm Dung nhỏ giọng đọc lên cho ba người còn lại nghe, sau đó cả bốn người đều làm vẻ mặt chợt hiểu.
Những cái tên này đều là những người có danh tiếng ở diễn võ trường, hơn nữa cổ trùng trung tâm đều là loại quý hiếm hoặc tiếp cận quý hiếm, giá bán ra ít nhất cũng phải bảy tám ngàn khối nguyên thạch một con.
Phương Chính vừa vào nội thành thứ tư không lâu, cũng chỉ mới đánh qua bốn trận, nhưng danh tiếng ở nội thành thứ năm của hắn vẫn như cũ thu hút không ít người. Nếu bây giờ hắn cùng những người nổi danh giao chiến, người đến xem chắc chắn không ít hơn hai, ba mươi người. Đây cũng là một bút tiền tài.
Đương nhiên tiền đề là Phương Chính phải thắng.
- Bất quá, ngươi làm sao đấu với họ?
Phương Niệm Dung khó hiểu.
- Đúng vậy, ngươi mặc dù có thể khiêu chiến, nhưng họ cũng có quyền từ chối. Mà cưỡng chế khiêu chiến cũng chỉ có thể một tháng làm một lần thôi.
Tần Phong cũng cảm thấy không quá thiết thực.
Phương Chính lại như có như không mỉm cười, không có đáp.
Ngược lại Thanh Thư và Dược Hồng lại tỏa ra đã hiểu, Thanh Thư nói.
- Lạc Hành vốn không cần đi khiêu chiến. Hai người quên ở nội thành thứ năm, đệ ấy gϊếŧ qua không ít người rồi sao? Những người này, có một phần có người thân ở nội thành thứ tư này.
Phương Niệm Dung và Tần Phong bừng tỉnh, hơi gõ đầu mình một cái, Tần Phong kêu khẽ.
- Sao ta lại quên mất, mấy ngày qua ngươi bị không ít người chỉ tên đòi đánh a. Ngươi chỉ cần lên tiếng, sẽ có không ít người kéo tới khiêu chiến ngươi. Đem bọn họ đánh qua một lượt chắc cũng đủ ngươi đánh vào nội thành thứ ba luôn.
- Nghe ra đột nhiên thấy rất là tiện lợi a. Chỉ cần ngồi một chỗ đã có người chủ động đem cổ trùng với bàn thắng đưa tới, còn chủ động đưa mặt cho ngươi đánh nữa.
Phương Niệm Dung làm bộ trầm tư, nhưng trong giọng nói lại mang theo chăm chọc nhìn Phương Chính.
Phương Chính không cho ý kiến, tiếp tục ngồi liệt kê.
Dù sao người ta đem cổ trùng tới mời Phương Chính đánh mặt mình, thì Phương Chính cũng phải có đủ thực lực để đánh, bằng không người bị đánh là chính hắn.
Chỉ bằng vào cách chiến đầu hắn dùng ở nội thành thứ năm, căn bản là không chịu nỗi bị người ta liên tục khiêu chiến. Chiến đấu nhiều, người có thể phá giải được chiêu thức của hắn càng nhiều. Nếu trong tay không có phần thắng, cũng không ai ngốc tới mức đi khiêu chiến cả.
Cho nên tiếp nhận khiêu chiến cũng phải có chọn lựa.
Phương Chính liệt kê xong những người từng chỉ tên khiêu chiến hắn, sau đó lại tuyển chọn lại một số người hắn có thể đánh, rồi từ trong đó tiếp tục chọn ra người sở hữu cổ trùng có giá trị nhất.
- Bắt đầu xuống tay từ tên này đi.
Phương Chính nói, khoanh tròn một cái tên, sau đó rời bàn ăn đi tới diễn võ trường.
- Làm ngay bây giờ sao?
Bốn người kinh ngạc, vội vàng đứng lên đuổi theo Phương Chính.
- Ngươi còn cần phải gửi lời khiêu chiến, chờ đối phương đồng ý chứ.
- Không cần, hắn ta vốn đã gửi thư khiêu chiến ta vào hôm qua, ta đi đồng ý, trong vòng một canh giờ sau là có thể bắt đầu.
Phương Chính đáp, thản nhiên bước đi.
- Ngươi không cần chuẩn bị sao? Người ta khiêu chiến, nghĩa là có tự tin phá giải chiêu thức của ngươi.
Phương Niệm Dung lo lắng hỏi.
- Chiêu thức?
Phương Chính dừng bước, nghi hoặc nhìn lại Phương Niệm Dung.
- Ngươi cảm thấy ta có bao nhiêu chiêu thức đã để lộ ra ở diễn võ trường?
- Ách...
Phương Niệm Dung giật mình, Tần Phong vẻ mặt may mắn khi đã không hỏi, mà Thanh Thư và Dược Hồng thì cười cười.
Ngoài sát chiêu diện rộng ra trước giờ Phương Chính căn bản chưa dùng chiêu nào cả. Hắn chỉ đơn giản là ném lôi cầu, chạy và chém, một lần chém không xong thì hai lần, ba lần. Hắn còn chẳng thèm để ý qua, làm sao có thể tính là chiêu thức?
Ít nhất Thanh Thư và Dược Hồng biết, Phương Chính ngoài lôi cầu ra còn biết dùng goi điện của điện lưu cổ. Kiếm là song kiếm, còn có các loại kiếm pháp khác nhau. Những thứ này Phương Chính chưa dùng qua trên diễn võ trường lần nào, thách người ta phá chiêu của hắn luôn đấy.
- Chẳng trách người ta nói rằng, ngươi là tam chuyển nhưng lại có chiến lực tứ chuyển a. Tùy tiện đánh vậy mà toàn thắng ba mươi trận. Cứ cảm thấy ngoài trận đấu với Lí Hảo ra, ngươi là một đường tùy tiện đánh vào nội thành thứ tư.
Tần Phong thở dài một hơi vừa hăm mộ, cũng vừa bất đắc dĩ.
- Tự tin lên nào, bỏ hai từ cảm thấy đi.
Phương Niệm Dung vỗ vai Tần Phong một cái, liếc nhìn Phương Chính đang im lặng đi ở phía trước, trong lòng cảm thấy có chỗ khó hiểu.
- Rõ ràng vừa nãy hắn là hỏi về hai người bị bắt bởi Thương gia tộc trưởng, vì cái gì đột nhiên lại chuyển sang thăng luyện cổ trùng? Khả năng bẻ láy của hắn từ khi nào đã đạt tới mức độ thượng thừa như vậy?
Phương Niệm Dung hoàn toàn không biết, Phương Chính căn bản không phải là vô cớ nghĩ tới.
Theo nguyên tác, Phương Nguyên tới Thương gia thành, năm ngày sau sẽ đi dạo qua diễn võ trường ở nội thành thứ ba. Nếu tính ra, hiện tại đã qua hai ngày, nghĩa là thời gian còn lại ba ngày.
Để hoàn thành thề độc đầu tiên giữa Phương Chính với Phương Niệm Dung, rất cần hai người cùng Phương Nguyên nhìn thấy nhau. Phương Chính muốn nhìn thấy Phương Nguyên, cách tốt nhất là ba ngày sau đi dạo ở diễn võ trường nội thành thứ ba.
Mà Phương Chính cũng không thể vô duyên vô cớ kéo Phương Niệm Dung tới đó, như vậy sẽ làm Phương Niệm Dung nghi ngờ. Cho nên Phương Chính cần một lí do để vào nội thành thứ ba cùng Phương Niệm Dung.
Tìm lí do cũng không khó, chính là đi mua cổ tài.
Việc này thường xuyên xảy ra, Phương Niệm Dung cũng đã quen thuộc. Hiện tại dùng lí do này, Phương Niệm Dung cũng sẽ không có nghi ngờ.
Vấn đề là cổ tài Phương Chính cần, hiện tại chỉ có loại dùng để thăng luyện cổ trùng lên tứ chuyển. Cứ như vậy đi xuống, chính là tình trạng trước mắt.
Người ngoài không biết quá trình ở giữa, chỉ biết cái đầu và cái kết, đương nhiên sẽ không hiểu gì, còn cho là chúng không có liên quan nhau.
- Mặc dù ta có thể luyện ngôn nhi vô tín cổ để xóa bỏ tác dụng của thề độc cổ, nhưng mà thề độc có thể dễ dàng hoàn thành, cũng không cần thiết phải đi luyện chế ngôn nhi vô tín cổ làm cái gì.
Phương Chính trong lòng tự nói.
Ngoài đó ra, ngôn nhi vô tín cổ chỉ có thể loại bỏ ước thúc của một mình Phương Chính, còn Thanh Thư và Dược Hồng thì không. Nhưng nếu Phương Chính cùng Phương Niệm Dung gặp mặt Phương Nguyên, ước thúc của thề độc cổ sẽ biến mất, bao gồm cả hai người Thanh Thư và Dược Hồng cũng sẽ được loại trừ tác dụng.
Chỉ cần nhìn một chút là thoát được cả ba người, lợi hơn nhiều đi luyện ba con ngôn nhi vô tín cổ. Đi luyện vừa tốn thời gian còn tốn nguyên thạch, như vậy cực kì phiền phức.
- Cho nên, chỉ có ngốc mới không đi nhìn Phương Nguyên.
Phương Chính nghĩ tới đây, âm thầm mỉm cười.