Chương 74: Người đi tìm thiên ngoại chi ma
Phương Chính tâm tình có chút buồn bực. Không, nói đúng hơn là buồn bực đến cực điểm.
Phương Nguyên chậm chạp không tới Thương gia thành, lại thêm người Phương Chính gọi là "nàng ta" cũng chưa có đến. Cái này làm Phương Chính rất không yên tâm.
Phương Chính cũng không phải lo lắng cho an nguy của Phương Nguyên, mà là lo lắng mức độ ưu ái Phương Nguyên nhận được từ hậu thuẫn phía sau hắn ta.
Phương Nguyên được ưu ái đến mức, những kẻ phía sau, đặc biệt là kẻ ở trên đầu kia sẵn sàng kéo chậm tuyến thời gian của cả một thương đội chỉ để giúp Phương Nguyên, vậy thì Phương Chính thật sự lâm nguy.
Có thể tùy thời khắc, tùy tình hình giúp đỡ Phương Nguyên, nói rõ là họ đang quan sát Phương Nguyên. Một khi quan sát Phương Nguyên chặt chẽ, người liên quan Phương Nguyên tất cũng bị quan sát, trong đó bao gồm cả Phương Chính.
Phương Chính nằm trong tầm nhìn, Thanh Thư, Dược Hồng cùng Tần Phong cũng đừng hòng chạy thoát.
Đánh giá "người đào thoát khỏi số mệnh" cùng "thiên ngoại chi ma" chính là một lưỡi đao kề lên cổ ba người Thanh, Dược, Tần.
Mà Phương Chính, hắn cũng biết rất rõ ràng. Hai cái đánh giá này cũng đang có trên người hắn.
Cái gì gọi là người đào thoát khỏi số mệnh?
Chính là người đáng lẽ phải chết nhưng vẫn còn sống.
Năm trăm năm kiếp trước của Phương Nguyên, Thanh Thư chết vì bảo vệ sơn trại trong lang triều. Dược Hồng cùng Phương Chính chết vì Bạch Ngưng Băng tự bạo.
Trong nguyên tác, Thanh Thư và Dược Hồng chết trong tay Bạch Ngưng Băng. Phương Chính vốn cũng phải chết vì Bạch Ngưng Băng tự bạo, nhưng hắn được Thiên Hạc Thượng Nhân cứu sống, trở thành người đào thoát số mệnh.
Hiện tại, cả Phương Chính, Thanh Thư, Dược Hồng đều bởi vì Lạc Hành chen ngang mà cùng đồng thời sống sót, tránh khỏi số phận phải chết.
Tần Phong thì còn quá đáng hơn, hắn không phải là trốn thoát cái chết, mà trực tiếp chết đi sống lại.
Thiên địa có quy tắc, người cần chết thì phải chết, người đã chết thì không thể sống lại.
Bốn người cùng phá vỡ quy tắc này, nên cũng cùng trở thành kẻ đào thoát số mệnh.
Trong mắt thiên địa quy tắc, bốn người hiện tại đang có mặt trong danh sách phải gϊếŧ.
Này chỉ mới là một nửa so với nổi lo của Phương Chính. Mà nửa còn lại, nằm ở bốn từ "thiên ngoại chi ma".
Cái gì là thiên ngoại chi ma?
Chính là người tới từ thế giới khác, người không thuộc về thế giới này, là người xuyên việt.
Nếu thiên địa là cha mẹ, người của thế giới này là con cái, vậy tài nguyên tu hành chính là gia sản cha mẹ để cho con của mình dùng.
Nhưng thiên ngoại chi ma lại ngang nhiên đi vào, cùng con cái của mình tranh giành tài nguyên. Thử hỏi có cha mẹ nào mà không tức giận, không chán ghét, không muốn xua đuổi kẻ ngoại lai này đi?
Cho nên thiên ngoại chi ma trong thế giới này vốn không phải nhân vật chính, mà chính là con rẻ bị quy tắc thiên địa đòi đánh.
Phương Chính là người đào thoát khỏi số mệnh, Lạc Hành là thiên ngoại chi ma, mà Tiểu Thiên còn là tồn tại lỗi quy tắc.
Người đào thoát số mệnh sống rất gian nan, thiên ngoại chi ma bị thiên địa xa lánh, kết hợp thêm cái lỗi cần phải tiêu trừ.
Chỉ là bình thường đã đủ làm Phương Chính thấy rất khó sống rồi. Nếu bây giờ bởi vì Phương Nguyên mà làm hắn bị chú ý nhiều hơn, vậy thì thật sự là sống không nổi.
Ban đầu cũng vì tránh cho bị thiên địa trọng tâm chú ý, Phương Chính mới không có đi cùng Phương Nguyên. Nếu không ngươi cho rằng, Phương Chính chẳng qua chỉ vì lo lắng Phương Nguyên sẽ phát hiện Tiểu Thiên mà tránh đi sao? Như vậy quả thật đúng, nhưng chỉ một nửa, nửa còn lại cũng chính là vì tránh bị chú ý.
Nhưng hiện tại Phương Chính thấy mình tránh không nổi nữa rồi, cảm thấy bản thân giống như đang phơi bày trần trụi trước thiên địa vậy, căn bản là không có nơi để trốn.
- Cảm giác cứ thốn thốn như thế nào ấy... Mà cái này còn chưa đủ thốn đâu, thốn nhất vẫn là cái thành tựu chết dẫm này ấy chứ.
Phương Chính vẻ mặt như nuốt phải ruồi nhìn mục thành tựu.
Nói thật là Phương Chính không muốn xem mục này có những thành tựu nào, nhưng bởi vì có vài thành tựu đã hoàn thành, trong lúc nhận hắn thuận tiện liếc mắt một chút, sau đó bị dọa cho muốn chửi bậy.
"Người đi tìm thiên ngoại chi ma".
Đó là tên của cái thành tựu mà Phương Chính vừa thấy.
Yêu cầu của thành tựu này rất đơn giản, tìm và thu phục thiên ngoại chi ma vào thế lực của mình.
- Mẹ nó, thiên ngoại chi ma cũng không phải là rau cải đầy đường đầy đất, bọn họ cũng không phải ai cũng là tên ngốc đi đâu cũng để lộ bản thân, rảnh rỗi đâu mà đi tìm bọn họ?
- Thiên ngoại chi ma lại còn là một đám tự cho ta đây là nhân vật chính, ngay cả Phương Nguyên lúc vừa tới đây còn nghĩ "bản thân sẽ là một cái gì đó trong thế giới này". Ta con mẹ nó đi thu phục? Nằm mơ khi đang tỉnh a!
- Quan trọng là bốn người đã đủ đau đầu rồi. Còn muốn ta đi tìm thêm? Chê ta sống quá lâu hay là chết chưa đủ mau đây hả?
Phương Chính tâm tình thật sự không xong, hắn túm lấy Tiểu Thiên, muốn trực tiếp đem nó bẻ ra làm đôi.
Tiểu Thiên bị dọa cho cả cái màn ảnh run rẫy kịch liệt, hiển thị cũng chập chờn. Nói thật là nó đang rất muốn trực tiếp ngắt kết nối chạy trốn ngay lập tức.
Nhưng mà Phương Chính rất nhanh đã đem nó thả ra.
Hắn hơi măn môi một chút, rơi vào trầm tư.
Trong đầu Phương Chính hiện tại có một câu hỏi mà hắn không cách nào lí giải được.
- Tại sao Tiểu Thiên lại muốn ta thu phục thiên ngoại chi ma vào thế lực?
Phương Chính nghĩ rồi lại nghĩ, nửa ngày trôi qua như cũ không có kết quả.
- Nha...
Phương Chính bỗng đột nhiên kêu khẽ một tiếng, nở một nụ cười âm hiểm nhìn về phía Tiểu Thiên, nói.
- Xem ra Tiểu Thiên nhà ta có tiến bộ a. Cư nhiên hiện tại có thể khiến ta không hiểu được ngươi đang muốn cái gì luôn. Quả nhiên là ai rồi cũng trưởng thành, trí tuệ nhân tạo cũng không có ngoại lệ chút nào đâu.
-...
Tiểu Thiên im lặng, nếu nó mà có cơ thể con người, chắc hiện tại đã nuốt xuống vài ngụm nước bọt.
Đã ở cạnh nhau mười mấy năm, nó hiểu người túc chủ này của nó đáng sợ thế nào.
Hắn không phải thiên tài, không có bất kì một cái lĩnh vực nào nổi trội.
Thông mình bình thường, thể chất bình thường, tài năng bình thường...
Có thể nói ngoài vẻ ngoài xấu bất thường ra, hắn căn bản cái gì cũng ở mức trung bình, khá.
Nhưng bất cứ lĩnh vực nào cũng ở mức trung bình, khá, cho nên Phương Chính biết gần như tất cả các lĩnh vực. Từ khoa học tới nghệ thuật, từ xã hội tới tự nhiên, từ nặng nhọc tới nhẹ nhàng, từ mạnh bạo tới khéo léo, bất cứ nghề nghiệp nào, chỉ cần hắn muốn, hắn đều có thể học được.
Mà bởi vì biết quá nhiều, cho nên thai nghén ra cho hắn khả năng có vẻ ưu tú một chút, đó là khả năng phân tích, đi kèm với đó là tư duy logic và trí nhớ.
Gần như vấn đề gì, chỉ cần hắn tập trung, xem qua một lần liền có thể nắm bắt được trọng tâm. Sau đó nhanh chóng đem vấn đề phân tích một cách logic, rồi đem nó ghi nhớ.
Phương Chính không phải loại người đọc qua một lần là nhớ mãi không quên. Hắn chỉ có thể ghi nhớ những thứ hắn đã phân tích thấu đáo và hiểu ít nhất bảy phần trong đó. Vì vậy mà hắn học khá chậm, nhưng một khi đã nhớ, vậy thì dù có mười mấy hai mươi năm trôi qua, hắn vẫn như cũ có thể nhớ.
Cho nên Phương Chính rất tệ trong việc nhớ danh sách liệt kê, tên và mặt của người khác. Bởi vì những thứ này không thể phân tích logic được.
Trở lại vấn đề chính, nguyên nhân khiến Tiểu Thiên sợ hãi Phương Chính, cũng bởi vì khả năng phân tích cùng thói quen phân tích của hắn.
Bất kể Tiểu Thiên có ra một cái nhiệm vụ hay một cái đề nghị nào đi nữa, Phương Chính đầu tiên sẽ đem ra phân tích trước, và gần như vài cái hô hấp sau, Phương Chính đã đem ý nghĩ của nó phân tích ra tám chín phần.
Hiện tại lại đột nhiên xuất hiện một cái nhiệm vụ khiến Phương Chính mất nửa ngày cũng không hiểu, điều này nói lên cái gì?
Tiểu Thiên đã thật sự trưởng thành, có thể cùng Phương Chính ngồi ngang hàng, bàn chuyện tâm cơ?
Không!
Cái này nói lên, sự cảnh giác của Phương Chính dành cho Tiểu Thiên tăng lên đến cấp độ nguy hiểm.
Tiểu Thiên khó khăn lắm mới làm sự cảnh giác của Phương Chính giảm xuống dưới mức trung bình, khó khăn lắm mới làm cho Phương Chính đối với nó trông đợi cùng dựa dẫm. Nhưng hiện tại thì hay rồi, chỉ bằng một dòng thành tựu mà công sức mấy năm nay của nó hóa thành hư vô.
- Xin lỗi túc chủ, ta không thể giải thích cho ngươi được.
Một lúc sau, Tiểu Thiên lí nhí nói.
- Tốt thôi.
Phương Chính cười như không cười, loát loát má, nói.
- Vậy cái thành tựu này ta liền không cần để ý tới a. Thuận theo tự nhiên đi...
Nói xong liền làm như không để ý gì cả, tiếp tục nghịch xem hệ thống.
Thật lâu rồi Phương Chính không có nghịch hệ thống, hiện tại cũng không có nhiều việc phải làm, nên Phương Chính muốn tranh thủ xem một chút.
- Túc chủ, ngươi sẽ không ghét ta chứ?
Tiểu Thiên nhìn Phương Chính, nhỏ giọng hỏi.
- Tại sao phải ghét?
Phương Chính hỏi lại, lướt xem danh sách cổ phương.
- Vì ta khiến ngươi khó hiểu!
Tiểu Thiên có vẻ rất ủ rủ.
Phương Chính hơi dừng lại một chút, lại nhanh chóng lướt xem, đồng thời nói.
- Trên đời này không có cái gì khó hiểu cả. Ta không hiểu, sẽ có người khác hiểu. Ta không phải là trung tâm vũ trụ, ngươi cũng không phải là thuộc hạ của ta. Ngươi không cần thuận theo ý ta, mà ta cũng không cần cố chấp đi hiểu ngươi. Tiểu Thiên, ta và ngươi chẳng qua chỉ là đối tác, nương tựa nhau mà sống, vốn không phải là một... ngươi hiểu ý ta chứ?
- Túc chủ muốn nói là... ta chỉ cần là ta, ta chỉ cần làm đúng việc của mình là đủ rồi, đúng không?
Tiểu Thiên hỏi, Phương Chính chỉ cười ôn nhu với nó, không cho bất kì ý kiến nào cả.
Có một câu nói, "tôi có thể chịu trách nhiệm với những gì tôi đã nói, nhưng tôi không thể chịu trách nhiệm với những gì bạn hiểu".
Phương Chính biết câu nói này khi xem một bộ phim anime, còn tên gì thì hắn quên rồi. Phương Chính không nhờ là nhân vật nào nói, cũng không nhờ là nhân vật đó nói trong trường hợp nào, hắn chỉ nhờ là có một câu nói như vậy mà thôi.
Cho nên, trước câu nói của mình, Phương Chính sẽ không chịu trách nhiệm cho cách Tiểu Thiên lí giải, vì vậy hắn cũng sẽ không đi giải thích.
Rất đơn giản, Phương Chính lười giải thích.
Mặc kệ người khác nghĩ thế nào cũng đều không liên quan đến hắn, chỉ cần hắn hiểu mình đang nói cái gì là đủ rồi.
- Ân, cuối cùng cũng tìm thấy.
Phương Chính lúc này nói, chỉ vào một cái cổ phương trong cửa hàng, hỏi Tiểu Thiên.
- Ta có thể chia cổ phương này làm mấy phần để mua xuống đây?
- Nhiều nhất là mười phần... A, túc chủ, cái cổ phương này nó... nó nhưng là thập chuyển... Thế giới này còn tồn tại cổ phương có cấp bậc này sao?
Tiểu Thiên kinh hãi hét lên.
- Ai có thể luyện ra cái con cổ này được cơ chứ?
- Đúng vậy, dùng mười vạn năm, cũng chỉ luyện ra cửu chuyển thôi. Nhưng mà cổ phương thập chuyển thì có đó chứ. Dùng con cổ cửu chuyển, tiến hành thăng luyện vẫn có thể thành thập chuyển. Bất quá cần có điều kiện, còn đó là gì thì ta không biết đâu. Mà đây cũng chỉ là phán đón thôi.
Phương Chính bình thản nói, làm Tiểu Thiên nhất thời cảm thấy có chút bất an.
- Túc chủ của ta, ngươi đừng nói với ta là ngươi muốn luyện con cổ này đó nha. Lục chuyển đã có thể dẫn tới tai kiếp, cửu chuyển chắc sẽ dẫn tới đại nạn. Mà con cổ này, nhìn qua là vật nghịch thiên a. Luyện nó sẽ dẫn tới vạn kiếp đó!
- Ờ, sẽ có vạn kiếp, còn liên tục mấy cái vạn kiếp luôn.
Phương Chính cười tinh nghịch, chọc chọc Tiểu Thiên.
- Bất quá cứ yên tâm, con cổ này ta luyện không được, chỉ muốn lấy cổ phương làm tham khảo thôi. Trong cái cổ phương này chứa đựng tinh túy vạn đạo, rất đáng để học hỏi. Cho nên nói xem, chia làm mấy phần đây. Dù sao cũng là cổ phương thập chuyển, ngươi chia làm mười phần cũng quá nhỏ mọn đi.
- Cái này...
Tiểu Thiên hơi do dự, cuối cùng đem bản cổ phương Phương Chính chỉ chia làm một trăm phần nhỏ.
Mỗi một phần tốn ngàn vạn điểm Thiên Ngoại Chi Ma, tức là mười triệu. Trọn cả cái cổ phương cần một ức điểm.
- Chà, nghe ra cũng không nhiều lắm.
Phương Chính cười cười, lặng lẽ đi khỏi cửa hàng.
Ờ thì giá trị nghe không nhiều, cơ mà điểm Thiên Ngoại Chi Ma của hắn còn chưa quá trăm vạn, mua một phần trăm cổ phương cũng không nổi nữa.
- Hai, vẫn là có điểm nghèo.