Hệ Thống Thiên Ngoại Chi Ma

Quyển 2 - Chương 20: Bôn ba Bạch Cốt sơn

Chương 20: Bôn ba Bạch Cốt sơn

Phương Niệm Dung đứng song song với Phương Chính, quan sát hắn một lúc. Nàng phát hiện tuy vẻ mặt Phương Chính vẫn như cũ đạm mạc, nhưng trong mơ hồ lại có vẻ lo âu.

- Cơ hội thể hiện của ta chắc sắp tới rồi nhỉ?

Nàng nghĩ, trong lòng cảm thấy hưng phấn vô cùng.

Hiện tại, bên ngoài Phương Niệm Dung là cổ sư tam chuyển đỉnh phong, nhưng đây không phải là cảnh giới thật sự của nàng. Phương Niệm Dung là cổ sư ngũ chuyển sơ giai, có một bộ cổ trùng đầy đủ các phương diện, trong đó còn có hai con ngũ chuyển cổ trùng.

Đương nhiên đây chỉ là mặt ngoài, nàng nhưng là túc chủ hệ thống giống Phương Chính, làm sao lại không có cổ trùng vượt mức?

Nhưng cho dù không tính tới hệ thống, luận chiến lực chân chính, nàng có thể một mình bôn ba Bạch Cốt sơn. Nếu đi cùng ba người Phương Chính, việc bôn ba trên núi càng thêm dễ dàng.

- Nhưng đó không phải là tất cả. Đi ở nơi hoang vắng, không thể không tính đến vấn đề vận khí.

Phương Niệm Dung nghĩ, lại càng thêm tự tin.

Nàng tin vào vận khí của bản thân, cực kì tin tưởng. Này cũng không phải là tự tin mù quáng, mà là dựa trên cơ sở cổ trùng. Một thân khí vận cực tốt của nàng đến từ một con cổ trùng bát chuyển, tên gọi hồng vận tề thiên cổ.

Con cổ này Phương Niệm Dung đương nhiên có từ hệ thống, nhưng không phải mua cũng chẳng phải đổi, mà là quà tặng gặp mặt của hệ thống.

Tiểu Túc của nàng so với Tiểu Thiên của Phương Chính có thể nói là hào phóng hơn nhiều. Quà gặp mặt tân thủ nó cho thẳng một con tiên cổ, cho phép nàng chọn một trong ba con tiên cổ bát chuyển. Mà hồng vận tề thiên cổ chính là một trong số đó.

Hồng vận tề thiên cổ là cổ trùng tiêu hao, công dụng chính là khiến người dùng có khí vận cực tốt, thường hóa nguy thành an. Liên quan đến vấn đề này còn nhiều việc sâu xa, hiện tại cũng không tiện nói.

Nhưng bởi vì có nó, cho nên khí vận của Phương Niệm Dung luôn luôn tốt. Khoảng thời gian qua đi cùng Phương Chính cũng đã thể hiện qua việc không có trắc trở, ngược lại còn có thu hoạch.

Mà hồng vận tề thiên cổ cũng không phải chỉ tính cho mình nàng, còn có thể ảnh hưởng đến những người bên cạnh. Nếu là đối thủ của nàng, khí vận sẽ xuống thấp, nếu là người thân bên cạnh, khí vận sẽ tăng lên.

Buff tăng khí vận của Phương Chính cũng là bất nguồn từ nàng mà ra.

Lúc Phương Chính còn ở Thanh Mao sơn, lần đầu tiên nàng đặt chân đến Nam Cương liền khiến khí vận của hắn tăng lên cộng năm. Sau đó một đường đi cùng, khí vận của hắn cũng theo đó tăng dần lên. Nếu hắn và nàng càng thêm thân cận, khí vận của hắn lại càng tăng thêm.

Mà không chỉ hắn, Thanh Thư và Dược Hồng cũng vì vậy mà hưởng theo một phần. Bằng không ngươi thật sự cảm thấy hai người họ may mắn đến mức cổ trùng tam chuyển lại luyện thành dễ dàng như vậy?

Phương Chính luyện chế nhị chuyển cổ trùng thất bại bảy tám lần. Luyện quân lam nguyệt nhờ buff khí vận cũng phải thất bại ba lần, hoàng kim nguyệt lên đến năm lần.

Nói thật là lúc thấy Thanh Thư luyện một lần là xong, Dược Hồng lại chỉ tốn có hai lần hợp luyện thì Phương Chính cảm thấy rất chua, giống như là nhét cả kí chanh vào miệng vậy. Chỉ là hắn không nói mà thôi.

Bất quá loại tăng thêm này cũng không phải là vĩnh viễn, rất không ổn định. Nhưng ít ra tạm thời cũng gánh vác được vận khí đen đủi của Phương Chính một phần nào. Nhưng đối với vấn đề này, Phương Chính còn chưa có rõ ràng.

- Lạc Hành, Bạch Cốt sơn không hề nhỏ, ngươi ít nhất cũng phải nói xem mình muốn cái gì để còn có phương hướng. Đi trong mù quáng thế này thì không hay chút nào.

Phương Niệm Dung đi bên cạnh Phương Chính nói.

- Phía sau núi! Mục tiêu của ta là một hang động phía sau núi.

Phương Chính đáp, ánh mắt như cũ quan sát động tỉnh xung quanh.

Bốn người đã bước chân lên Bạch Cốt sơn, xung quanh bắt đầu lục tục xuất hiện cốt thú. Những con thú này hoàn toàn không có da thịt huyết nhục, toàn thân chỉ là một bộ sương trắng. Nhưng là chúng nó có thể di chuyển, có thể săn bắt, có thể ăn, chỉ là thức ăn của chúng là xương trắng chứ không phải máu thịt.

Cốt thú cũng không tùy tiện tấn công, nhưng nếu đặt chân vào địa bàn của nó thì nó đương nhiên phải bảo vệ lãnh thổ. Trên núi lại có rất nhiều cốt thú, có thể nói là mỗi một cái địa điểm nào cũng đều là lãnh thổ của một hoặc một đàn cốt thú.

Cốt thú cũng không dễ đối phó, chúng không có da thịt bảo vệ bên ngoài, nên xương cốt của chúng cứng cáp vô cùng. Trên thân chúng còn sống nhờ cốt đạo cổ trùng, một khi rơi vào vòng vây thì chính là một trận khổ chiến.

Ở nơi này, sát thương do phong đạo cổ trùng gây ra cũng không đáng xem. Phương Niệm Dung chủ yếu chỉ có dùng gió lốc cắt chém, tuy giống như cối xây nhưng lực lại không đủ, một con cốt thú bình thường cũng phải khiến nàng tốn một phen công phu.

Thanh Thư lại càng không gây ra được bao nhiêu thương tổn. Tùng châm cổ vô dụng với chúng, hoàng kim nguyệt tuy có thể gây sát thương đáng lưu ý, nhưng cùng lắm chỉ đứt vài cây xương trên người chúng

Dược Hồng bởi vì chuyên chữa trị, trên thân cổ trùng phần đông là để chữa trị, tấn công của ngân quang nguyệt cũng tương tự như của hoàng kim nguyệt. Nhưng bù lại, nhất chuyển hỏa thán cổ dùng để nướng thịt của nàng lại phát huy thực lực.

Dã thú sợ lửa, cốt thú cũng rất sợ lửa. Tuy không bắt lửa bằng lông của dã thú thông thường, nhưng phần xương bị thiêu đốt sẽ trở nên giòn, nếu thêm chút lực, hiệu quả so với đánh gϊếŧ bình thường càng tốt hơn.

Nhưng cốt thú kiên kị nhất lại là lôi đạo cổ trùng của Phương Chính. Lôi điện mang đặc tính của sự hủy diệt, có thể sản sinh ra lửa. Bất kể cốt thú nào bị lôi điện đánh phải, xương cốt liền vang lên tiếng kẻo kẹt không chịu nổi.

Nhận thấy như vậy, bốn người liền thay đôi chiến lược.

Phương Niệm Dung và Thanh Thư lúc này chủ công, Phương Chính thậm chí còn đưa kiếm ảnh cổ cho Thanh Thư mượn. Mà Phương Chính và Dược Hồng sẽ phụ trách suy yếu cốt thú, hỗ trợ bên cạnh hai người kia.

Có quân lam nguyệt hỗ trợ phòng thủ, có Dược Hồng hỗ trợ chữa trị, có lửa và lôi hậu thuẫn. Phương Niệm Dung và Thanh Thư gϊếŧ được rất thỏa thích, gần như cảm thấy Bạch Cốt sơn cũng không nguy hiểm như tưởng tượng.

Bốn người một đường bôn ba, phí sức suốt năm ngày trời mới đi tới được phía sau núi của Bạch Cốt sơn.

Cốt thú ở nơi này rất nhiều, gần như đều là đàn thú có vạn thú vương. Ở đây, cho dù là hồng vận tề thiên cổ cũng gánh vác không nổi để bốn người an toàn đi tới.

Bốn người thường xuyên đi vào địa bàn của đàn thú, bị vây đánh, bọn họ vừa đánh vừa lui. Có lúc vận khí không tốt, còn chưa chạy thoát đàn thù này đã gặp phải đàn thú khác, mệnh huyền một đường.

Những lúc như vậy, Phương Chính liền phải tung ra một quyển trục, cố gắng hóa nguy thành an. Những quyển trục chuyên quần công lúc còn ở Thanh Mao sơn như đao gió, lũ lụt lúc này liền bị tung ra.

Đương nhiên loại huyễn cảnh như xuân hạ thu đông thì Phương Chính không có dùng. Loại đó dùng để cầm chân, dùng trên cốt thú khiến hắn thấy không đáng. Hơn nữa loại thủ đoạn này khó làm hơn loại dùng để tấn công, chỉ riêng xuân hạ thu đông đã ngốn mất của Phương Chính một năm. Cho dù không phải làm xuyên suốt không ngừng nghĩ, hắn cũng đã phải bỏ rất nhiều công sức, thời gian cùng chân nguyên vào nó.

Nhưng cũng không thể chỉ trong cậy vào quyển trục được. Bởi vì số lượng có hạn, hơn nữa thời gian qua hắn cũng không có thời gian làm thêm. Thứ như quyển trục căn bản là không dùng không gian linh mệnh được, bắt buộc phải làm trong thực tại.

Cũng may ở trong không gian linh mệnh, dựa vào chức năng mô phổng, trong khoảng vận dụng cổ trùng của Phương Chính có tiến triển rất lớn. Đặc biệt ở mặt lôi đạo tiến triển vô cùng thuận lợi.

Vốn ban đầu Phương Chính xem điện tương là trung tâm, nhưng hiện tại hắn đã chuyển điện tích làm trung tâm, hình thành nên chiêu thức quần công.

Điện tích cổ tuy chỉ có nhị chuyển, nhưng nó có khả năng hấp thu lôi điện và giải phong những gì đã hấp thu ra. Thu phóng tự do chỉ dựa theo một ý niệm của Phương Chính. Trên chiến trường, Phương Chính hoàn toàn có thể làm chủ phương hướng của lôi cầu, khiến chúng bay múa tự do, truy đuổi mục tiêu.

Có thể nói, có điện tích làm chủ, lôi cầu của điện tương là không trúng không thôi.

Nếu dùng điện tích thu gôm toàn bộ lôi cầu lại, lại dùng điện lưu làm vật giải phóng, Phương Chính cũng có thể mô phổng ra cảnh lôi kiếp trong mấy tiểu thuyết tu tiên, lôi đình không ngừng giáng xuống đầu cốt thú. Chỉ là nếu làm như vậy thì sẽ gây ra tiếng động lớn, thu hút đến sự chú ý không đáng có, cho nên Phương Chính cũng không dám đi nghịch cái gọi là phích lịch, bắt trước cái kiểu thiên kiếp đi chơi đùa với đám cốt thú này.

Trong lúc bốn người Phương Chính bôn ba trên Bạch Cốt sơn, ở vùng phụ cần Bạch Cốt sơn, một chi đội ngũ đi tới nơi phụ cận, dựng trại đóng quân.

Mà trong lúc đó, ở hang động trước đây bốn người Phương Chính dừng chân, Phương Nguyên đang tiến hành một kế hoạch thu thập rượu.

Ở khu vực gần hang động đó có một đán thảo váy hầu, trong đàn có đến ba con hầu vương. Tuy Phương Nguyên hiện tại chỉ là nhất chuyển sơ giai cổ sư, nhưng hắn cũng muốn đi chọc cái đàn khỉ này.

Bởi vì trong đàn khỉ có rượu.

Bọn chúng có thói quen cất trữ trái cây, nhưng qua thời gian dài, trái cây lên men, trở thành rượu. Rượu do khỉ ủ ra từ trái cây có rất nhiều mùi vị, nhưng đều gọi chung là hầu nhi tửu.

Phương Nguyên muốn chính là thu thập loại hầu nhi tửu này.

Trong tay hắn có tứ vị tửu trùng cần rượu để nuôi. Đồng thời Phương Nguyên cũng đang định nghịch luyện tứ vị tửu trùng về lại tửu trùng, như vậy hắn mới dùng được. Dù sao tứ vị tửu trùng chỉ có thể tinh luyện xích thiết chân nguyên, Phương Nguyên bây giờ chỉ có nhất chuyển, dùng không tới.

Mà muốn nghịch luyện tứ vị tửu trùng, ngoài một số cổ trùng đặc thù, còn cần phải có rượu ngon làm phụ liệu.

Mà cho dù không nghịch luyện, rượu còn có thể tiêu viêm, giải hàn, nếu gặp thương đội cũng có thể bán đi. Dù là việc gì, cũng khiến Phương Nguyên muốn ra tay với đàn thảo váy hầu này.

Cho nên mấy ngày qua hắn một mực ở lại đây, ngoài nghỉ ngơi tu hành, còn lại chính là khải sát địa hình, lên kế hoạch lấy rượu.

Kế hoạch của Phương Nguyên cũng tương đối đơn giản. Hắn định sẽ lợi dụng tiêu lôi đậu mẫu cổ Phương Chính để lại, đào cái hố lớn, chôn thật nhiều tiêu lôi đậu cổ. Sau đó dùng thảo váy hầu thường để dẫn dụ hầu vương vào hố, nổ chết chúng nó.

Hầu vương không còn, gia viên sẽ thất thủ, đến lúc đó hắn sẽ thu thập được rượu.

Trong lúc Phương Nguyên đang lên kế hoạch và khảo sát địa hình.

Ở ngày thứ chín bôn ba trên Bạch Cốt sơn, bốn người Phương Chính đã tìm thấy được hang động cần tìm.