Chương 172: Phiền phức tới rồi
Cùng lúc Phương Chính đến gặp cha con Thiết gia.
Trong thư phòng Mạc gia.
Hương trà, theo hơi nước bốc hơi mà ra, tràn ngập khắp thư phòng.
Phương Nguyên dù bận vẫn ung dung nâng chén trà lên, thổi thổi vào lá trà đang nổi lên, uống một ngụm trà nóng, sau đó khoan thai thở nhẹ một hơi.
Nhìn tư thái nhàn nhã của Phương Nguyên, Cổ Nguyệt Mạc Trần vất vả nhẫn nhịn, cảm thấy gân xanh trên trán của mình đang nổi lên.
Lúc trước Phương Nguyên dùng công phu sư tử ngoạm, lão tức giận đến mức đem Phương Nguyên đuổi ra ngoài.
Nhưng hôm nay, lão lại không thể không mời Phương Nguyên tới.
Dược mạch khắp nơi chèn ép, mà chuyện lão bị thương rơi xuống nhị chuyển sớm muộn cũng bại lộ, Mạc mạch tràn ngập nguy hiểm, nhu cầu cấp bách một vị gia lão làm con rể, ổn định lòng người chính là ổn định trận địa của chính mình.
- Nhưng thằng ranh Phương Nguyên cũng quá đáng ghét, rao giá trên trời, thật sự cho rằng Mạc mạch ta là kho vàng sao?
Cổ Nguyệt Mạc Trần một bên ở trong lòng hung hăng mắng, một bên lại nở nụ cười ấm áp trên mặt, lấy giọng thương lượng nói.
- Phương Nguyên gia lão, giá tiền này thực sự quá cao, vượt ra khỏi ranh giới cuối cùng của Mạc mạch ta. Không thể giảm giá một chút sao?
Phương Nguyên nhìn Cổ Nguyệt Mạc Trần một chút, lão nhân trước mặt này co được dãn được, ngược lại rất đáng kính nể.
Kỳ thật tình trạng hiện tại của hắn cũng càng ngày càng không ổn.
Cha con Thiết Gia đẩy hắn vào bước đường cùng. Một khi họ phát hiện hắn chính là hung thủ sát hại Cổ Kim Sinh, Cổ Nguyệt bộ tộc nhất định sẽ giao hắn ra, để giảm bớt sự phẫn nộ của Cổ gia, đồng thời đổi lấy việc buôn bán hàng năm với thương đội Cổ gia.
Hỏa hầu cũng không kém nhiều nữa, khẩu khí của Phương Nguyên giảm xuống.
- Vậy thì giảm ba thành a. Nhưng mà có một điều kiện, trước hết ứng trước bốn vạn nguyên thạch, đồng thời còn phải có một con sinh thiết cổ, một gốc vãng sinh thảo. Như vậy mới có thể hiện ra thành ý của ông.
Cổ Nguyệt Mạc Trần nghe, nhịn không được lại nhu nhu huyệt thái dương, trầm giọng nói.
- Sinh thiết cổ trước tiên có thể cho ngươi, nhưng vãng sinh thảo, bên trong kho của Mạc mạch bây giờ không có. Bốn vạn nguyên thạch trong lúc nhất thời cũng không bỏ ra nổi toàn bộ, chỉ có thể đưa cho ngươi theo từng giai đoạn.
Phương Nguyên biết lão hồ ly này không có nói thật, nhưng hắn cũng minh bạch càng hùng hổ dọa người, kết quả sẽ hoàn toàn ngược lại.
- Cũng tốt. Đợi đến khi ông thực hiện những điều này, mới bàn về hôn ước đi. Trước đó, ta sẽ ở hội nghị tỏ thái độ.
Phương Nguyên lưu lại câu nói, liền rời khỏi nơi này.
Thư phòng nhất thời trầm mặc.
Sau một lúc lâu, Cổ Nguyệt Mạc Trần bỗng dưng mở miệng.
- Con ra đi.
Mật thất mở ra, một thiếu nữ đã khóc đỏ cả hai mắt, mang theo nước mắt đi ra.
- Gia gia.
Nàng hành lễ nói, người này chính là Cổ Nguyệt Mạc Nhan.
Cổ Nguyệt Mạc Trần thở dài một hơi.
- Tình huống của gia tộc con cũng tương đối rõ ràng, Mạc Nhan, gia tộc cần con hi sinh, con có thể hiểu được không?
- Vâng.
Thiếu nữ nghẹn ngào, cúi đầu.
Mặc kệ là thế giới nào, đều không có bữa trưa miễn phí. Ngay cả Phương Nguyên đảm nhiệm chức vụ gia lão, cũng phải cống hiến rất nhiều lực lượng cho gia tộc. Chỉ là nỗ lực và nhận được, tùy từng người mà khác nhau thôi.
Mà đối với thiếu niên sinh ra trong đại gia tộc, cũng có ràng buộc về quyền lợi, bọn hắn được gia tộc bồi dưỡng, phải có giác ngộ hi sinh.
Mà chút giác ngộ ấy, Cổ Nguyệt Mạc Nhan đã sớm có.
Dù nàng đối Phương Nguyên không có một chút tình cảm, thậm chí chán ghét đến căm hận. Nhưng nàng biết, vì gia tộc, nàng nhất định phải gả cho hắn làm vợ!
---
Phương Nguyên quay về lầu trúc không lâu, đồ Cổ Nguyệt Mạc Trần hứa được hạ nhân đưa tới.
Phương Nguyên kiểm tra, Mạc gia lầm này đưa tới có năm ngàn khối nguyên thạch cùng một con sinh thiết cổ.
Sinh thiết cổ là cổ trùng nhị chuyển, hình dạng như hòn than, to cỡ nắm tay, màu đen, bề mặt có vô số lỗ thủng nhỏ.
Phương Nguyên đem bạch ngân chân nguyên quán chú vào, sinh thiết cổ liền lơ lửng, tự quay ở trên không, từ lỗ thủng phun ra khói đen.
Cự xỉ kim ngô cuộn tròn trên chân Phương Nguyên, lớp giáp màu vàng đậm trên lưng nó chứa đầy vết thương, hai hàng răng cưa màu bạc cũng tổn hại kinh khủng.
Những vết thương này là do trong lúc đột phá vòng vây điện lang dưới chướng giảo điện bái mà có.
Phương Nguyên động ý niệm, khói đen lập tức bao trùm trên vết thương, theo thời gian đem vết thương dần dần hồi phục.
Khói đen không ngừng biến mất mà hai hàng răng cưa của cự xỉ kim ngô, theo tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy bắt đầu mọc lại.
Trong các loại trị liệu cổ, có loại trị liệu cho cổ sư, chuyên môn trị liệu các loại thương thế, có loại trị liệu cho cổ trùng.
Đối với cự xỉ kim ngô, sinh thiết cổ chính là trị liệu cổ của nó.
Sau nửa canh giờ, sinh thiết cổ càng ngày càng nhỏ, từ hình dạng như hòn than trở thành viên bi, cuối cùng triệt để tiêu tán.
Nó là cổ trùng tiêu hao.
Nhưng nó hi sinh, đổi lấy sự hồi phục cho cự xỉ kim ngô.
Cự xỉ kim ngô lúc này dường như rực rỡ hẳn lên. Hai hàng răng cưa viền bạc đã sắc bén và sáng bóng như mới. Vết thương ở giáp lưng cũng đã bình phục gần hết. Chỉ còn năm sáu vết thương nhỏ.
Nhưng việc này không ảnh hưởng đến toàn cục. Qua vài tuần lễ, những vết thương sẽ biến mất nhờ năng lực khôi phục của cự xỉ kim ngô.
Bất quá, nếu như không có sinh thiết cổ, chỉ dựa vào năng lực khôi phục của cự xỉ kim ngô. Chỉ sợ ít nhất phải tốn hơn nửa năm mới có thể khôi phục.
Cự xỉ kim ngô cương nhưng thiếu nhu, mặc dù có ưu điểm là tiêu hao ít chân nguyên, lực công kích mạnh. Nhưng cứng quá cũng dễ gãy, phương diện khôi phục lại có sự thiếu hụt.
Vạn vật cân bằng, trên thế giới này không có cổ trùng mạnh nhất, có ưu điểm tất có khuyết điểm. Cho dù là cổ trùng lục chuyển, thất chuyển trở lên cũng đều tuân theo quy tắc này.
- Chiến lực của cự xỉ kim ngô xem như hoàn toàn hồi phục.
Phương Nguyên đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve cự xỉ kim ngô, sắc mặt có chút tái nhợt.
Ở trên gương mặt tái nhợt của hắn, ẩn hiện mồ hôi lạnh.
- Đáng giận, vậy mà ngay lúc này...
Phương Nguyên cắn răng, tay trái vô ý che bụng của mình.
Tâm thần đầu nhập không khiếu chỉ thấy biển chân nguyên yên tĩnh, bên trong không khiếu tràn ngập áp lực.
Tất cả cổ trùng khác đều bị trấn áp ở một bên. Chỉ có xuân thu thiền nằm giữa không khiếu, toả ra hào quang lộng lẫy lúc vàng lúc xanh.
Lúc này không chỉ hai cánh của xuân thu thiền đã khôi phục, mà thân thể cũng toả ra ánh sáng rực rỡ.
Giống như đồ vật từ không trung rơi xuống, càng rơi xuống dưới, tốc độ rơi càng nhanh. Tốc độ khôi phục của xuân thu thiền cũng giống như vậy. Vượt qua giai đoạn gian nan phía trước, càng về sau càng khoẻ hơn, tốc độ hồi phục của nó cũng nhanh hơn.
Bởi vậy, phiền phức tới rồi.
Xuân thu thiền là cổ trùng lục chuyển, mà Phương Nguyên chỉ là cổ sư tam chuyển, không khiếu của hắn dần dần khó mà chứa đựng xuân thu thiền.
Trước kia xuân thu thiền vô cùng yếu ớt, nên áp lực tới không khiếu không mạnh. Nhưng bây giờ, xuân thu thiền dần dần khôi phục, biểu lộ ra sức mạnh của cổ trùng lục chuyển, khiến cho không khiếu của Phương Nguyên giống như miếu nhỏ, khó mà chứa đại thần!
- Tiếp tục như vậy, nói không chừng trước khi cha con Thiết gia tra ra chân tướng, ta đã nứt vỡ không khiếu mà chết rồi! Đúng là nhà dột còn gặp mưa.
Phương pháp giải quyết chân chính, là mau chóng tăng tu vi của bản thân. Khi hắn trở thành lục chuyển cổ sư, không khiếu có thể chứa được xuân thu thiền. Nhưng biện pháp này quá tốn thời gian. Kiếp trước Phương Nguyên sống năm trăm năm, mà dùng mất bốn trăm năm mới tu tới lục chuyển.
Tư chất của hắn là loại bính, từ tam chuyển muốn tu hành đến lục chuyển, tốn rất nhiều thời gian.
Trừ cái đó ra, còn có một phương pháp khác.
Chính là đem xuân thu thiền điều ra không khiếu, nuôi thả ở bên ngoài cơ thể.
Nhưng phương pháp này, cũng có điểm trừ rất lớn.
Đầu tiên xuân thu thiền cũng không phải là cổ trùng chiến đấu, không có sức tự vệ, không bằng giấu ở bên trong không khiếu. Tiếp theo là một khi xuất hiện cổ trùng lục chuyển, đều sẽ quấy nhiễu pháp tắc, hình thành thiên địa dị tượng. Chỉ cần lưu lại ở một chỗ, một lúc sau sẽ có vô số cổ sư cường giả bị hấp dẫn tới.
Phương Nguyên hiện tại ở bên trong sơn trại, lẫn lộn nhiều người, lại bị cha con Thiết gia nhìn chằm chằm, xuân thu thiền vừa bỏ ra ngoài cơ thể, cơ hồ sẽ bị ngoại nhân phát giác ngay lập tức.
Đương nhiên lúc này Phương Nguyên còn chưa biết xuân thu thiền căn bản không đem ra ngoài được, nếu không hắn cũng chẳng nghĩ đến phương pháp này.
Cứ như vậy, hắn chỉ có thể cố nhịn.
- Tốc độ khôi phục của xuân thu thiền càng lúc càng nhanh, dựa theo tốc độ này, chỉ sợ ta không còn nhiều thời gian. Đợi đến bốn vạn nguyên thạch tới tay, sẽ đi lấy thiên nguyên bảo liên rồi rời khỏi nơi này. Còn về cha con Thiết gia, cũng chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó.
Phương Nguyên trong lòng thở dài.
Sự tình cha con Thiết gia, hắn chỉ có thể kéo dài. Nhưng bây giờ, xuân thu thiền lại không cho hắn thời gian trì hoãn.
Hắn đã bị ép tới tuyệt cảnh, thời gian khẩn cấp, lãng phí từng phút từng giây, đều giảm bớt cơ hội sống sót của hắn.
Cổ sư bị cổ trùng bản thân hại chết không ít. Rất nhiều cổ sư cưỡng ép vận dụng, bị cổ trùng phản phệ mà mất mạng thì chỗ nào cũng có. Phương Nguyên cũng không muốn đem bản thân trở thành một minh chứng cho việc này.
Đồng thời lúc này, bên ngoài sơn trại.
Phương Chính ngồi xổm bên bờ sông, nhìn dấu chân in trên lớp bùn bên bờ sông.
Sắc mặt của hắn lúc này xanh mét, vừa kinh ngạc, vừa sợ hãi tột cùng.
Hắn nghiêng đầu nhìn quanh, thúc giục điện nhãn cổ trinh sát xung quanh.
Ngay sau đó, hắn phát hiện dưới lòng sông gần bờ, dấu chân hắn thấy không phải chỉ có một hai cái, mà có vô số. Dấu chân rất sâu, dù dòng nước có chảy liên tục cũng chưa xóa sạch được.
- Không ổn, không ổn chút nào! Phiền phức tới rồi!
Phương Chính thiều thào, vội vàng đứng lên quay về sơn trại.
Trước đó, sau khi chia tay cha con Thiết gia, Phương Chính quay về lầu trúc liền dùng ẩn lân cổ chạy ra bờ sống dưới chân núi.
Mặc dù nói hắn muốn dẫn cha con Thiết gia tới truyền thừa hắn làm ra, nhưng đó chỉ là ngẫu hứng tính toán mà thôi. Kế hoạch của hắn là rời khỏi Thanh Mao sơn càng sớm càng tốt.
Cho nên hắn ra ngoài thị sát, tìm chỗ thích hợp để khởi hành.
Nhưng trời sui đất khiến, hắn vô tình phát hiện dấu chân của một loại gia cầm ở bãi sông. Là dấu chân của hạc.
Thanh Mao sơn không hề có hạc, không lí nào lại có dấu chân, hơn nữa còn có số lượng lớn.
Người khác có thể không rõ, nhưng Phương Chính thì rõ ràng.
Hạc tai!
Đại họa hắn lo sợ nhất đã mon men trên Thanh Mao sơn.
- Khốn kiếp, tại sao lại tới sớm như vậy?
Phương Chính trong lòng mắng thầm, chạy vội về sơn trại.
- Xem ra không đi được rồi. Bây giờ mà đi ra, nhất định sẽ gặp phải đàn hạc. Chỉ có thể mượn nhờ sơn trại mà thôi.
Mặc dù Phương Chính đã sớm chuẩn bị cho việc này, nhưng không thể nghi ngờ việc hắn muốn tránh trường hợp này nhất.
Tuy nhiên, thực tế bày ra trước mắt, hắn có không muốn thế nào đi nữa thì cũng phải chấp nhận.