Chương 169: Thật không hay ho
- Bọn Hùng gia trại này, thực không phải loại thiểu năng. Vậy mà trực tiếp rút lui!
- Quả nhiên không thể xem thường bất kì kẻ nào a. Hùng gia trại vẫn xếp sau tộc ta và Bạch gia, ở Thanh Mao sơn thuộc dạng thế lực yếu. Nhưng mà lại có mưu đồ như vậy, sau này càng phải để tâm.
- Bọn họ muốn mượn đao gϊếŧ người, mượn lang triều để diệt trừ chúng ta. Bọn họ vậy mà thực hiện được, nếu không vì con giảo điện bái kia, chúng ta sẽ không mất đi nhiều gia lão như vậy. Những người này thật sự đáng chết!
- Nếu không phải Thiết thần bộ xuất hiện, chỉ sợ ngay tộc trưởng hai bên cũng phải chết. Những người này không thể vô duyên vô cớ buông tha cho bọn họ.
- Yêu cầu bồi thường là đúng. Chúng ta cùng Bạch gia đồng loạt xuất lực, đem giảo điện bái xử lý. Nhưng mà muốn bồi thường như thế nào, còn cần cân nhắc kỹ lưỡng.
Trong nghị sự đường.
Các gia lão ngươi một lời, ta một lời, cuối cùng ra kết quả.
Cổ Nguyệt bộ tộc phái sứ giả, đi sứ Hùng gia trại. Cần phải tìm hiểu Hùng gia hư thật.
Nếu Hùng gia cường đại, phải cùng Bạch gia liên hợp. Nếu Hùng gia quá mức nhỏ yếu, nói không chừng liền trực tiếp phái người tiêu diệt, cướp lấy nguyên tuyền của bọn họ.
- Như vậy, ai thích hợp đi sứ Hùng gia trại?
Cổ Nguyệt Bác nhìn chung quanh, lại hỏi.
- Vị gia lão nào có thể đảm đương trọng trách này?
Nhất thời tất cả im lặng.
Các gia lão ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, ai cũng không nguyện ý đi.
Hiện tại là thời khắc nội đấu khẩn trương nhất, thời khắc mấu chốt để phân chia lợi ích. Nếu đi sứ Hùng gia, khiến cho nhất mạch của mình như rắn mất đầu, bị người khác thừa cơ, sau khi trở về đại cục đã định, tìm ai mà khóc?
- Lão thân cảm thấy đi sứ Hùng gia, phải cần một người lão luyện thành thục, kinh nghiệm phong phú, có thể một mình đảm đương. Trong tất cả nguời đang ngồi ở đây, chỉ có Mạc Trần có thể đảm đương trọng trách này!
Cổ Nguyệt Dược Cơ bỗng nhiên nói.
Cổ Nguyệt Mạc Trần hừ lạnh một tiếng, lập tức phản bác:
- So tư cách, Dược Cơ đại nhân so với lão phu càng thích hộp. Hơn nữa về danh vọng, lão phu cam bái hạ phong. Đi sứ Hùng gia trại, xem ra còn phải làm phiền Dược Cơ đại nhân xuất lực.
- Lời nói của Mạc Trần rất đúng, ta cũng đề cử Dược Cơ đại nhân.
Một vị gia lão đứng ra.
- Ta ngược lại cảm thấy Mạc Trần đại nhân, thích hợp hơn.
Một vị gia lão khác lập tức mở miệng phản bác.
Nhất thời mọi thứ trở nên hỗn loạn.
Cổ Nguyệt Bác làm chủ tọa, mắt lạnh nhìn, không có lên tiếng.
Dược mạch đã có ý muốn thoát ly, không còn nằm dưới sự điều khiển của hắn. Cho nên hắn không giúp ai, ngồi yên nhìn cục diện.
Đây là đánh giá lần đầu về Dược mạch cùng Mạc mạch.
Song phương đều có quan hệ chính trị, có thể thấy được, thủ lĩnh hai bên đều thỏa hiệp rất nhiều cùng với trao đổi lợi ích. Nhưng tổng thể mà nói, Dược mạch mạnh hơn một chút.
Danh vọng của Cổ Nguyệt Dược Cơ và tình hình hiện tại của Mạc mạch, là nguyên nhân chủ yếu tạo nên cục diện này.
Cổ Nguyệt Bác thờ ơ lạnh nhạt, đem từng trận doanh âm thầm ghi tạc trong lòng.
Làm tộc trưởng, lão đương nhiên không hy vọng vào hư danh, những gia lão này đều là đối thủ của lão. Nhưng lão quyết định trước bất động xem biến.
- Mạc mạch nắm giữ nhiều tài nguyên và quyền lực, nhưng lại đánh mất người thừa kế, bởi vậy Dược mạch mới vội vã nhảy ra, muốn cắn một phát. Cho nên mấu chốt của cuộc đấu này, nằm trên người một người.
Cổ Nguyệt Bác âm thầm cân nhắc, đem ánh mắt chuyển sang Phương Chính.
Phương Chính hai tay khoanh trước ngực, đang nhắm mắt dưỡng thần. Lão nhìn thoáng qua hắn, cũng không có bao nhiêu chú ý.
Phương Chính từng được lão dạy dỗ, là người đứng về phía lão nên không có gì phải lo.
Sau đó, lão chuyển mắt nhìn đến Phương Nguyên.
Phương Nguyên vẫn ngồi ngay ngắn tại vị trí cũ, trầm mặc không nói.
- Xem quan hệ giữa Phương Nguyên và Mạc mạch không phải rất gần gũi, còn không có đạt thành hiệp ước. Nếu không đã sớm ra tay tương trợ. Đây có phải là cơ hội của ta?
Cổ Nguyệt Bác không khỏi suy nghĩ.
Nhưng vào lúc này, Phương Nguyên bỗng nhiên đứng lên.
Động tác của hắn, nhất thời hấp dẫn ánh mắt từ mọi phía.
Lời hắn nói sau đó khiến mọi người kinh ngạc.
- Đi sứ sơn trại, sự tình trọng yếu, quan hệ hưng thịnh tồn vong của tộc ta. Ta nguyện nhận lệnh, đảm đương trách nhiệm đi sứ, vì gia tộc thăm dò Hùng gia hư thật!
- Cái gì?
- Phương Nguyên thế mà chủ động yêu cầu đi?
- Hắn đây ý gì? Hắn là ngu thật hay giả ngu? Không sợ khi trở về, lợi ích đã bị chia hết sao!
Chúng gia lão lộ ra vẻ kinh ngạc.
Phương Nguyên đã tính toán xong. Nếu đi sứ Hùng gia trại, có lẽ có thể tìm kiếm cơ hội, đem xung đột ba nhà khơi mào. Nếu không thể, cũng có cơ hội rời đi.
- Chờ một chút! Ai đều có thể làm sứ giả, chỉ có Phương Nguyên không thể!
Đại môn bỗng nhiên mở ra, Thiết Nhược Nam đi đầu, lập tức xông vào.
Phương Nguyên nghiêng người, đồng tử hơi hơi co rút lại. Chỉ thấy cha con Thiết gia cất bước mà đến, đồng thời phía sau còn có một người đi theo, đó là Cổ Nguyệt Giang Hạc.
- Không biết Thiết thần bộ đến, có gì chỉ bảo?
Cổ Nguyệt Bác đứng dậy chào đón, ngữ khí có chút không vui. Đây là Cổ Nguyệt bộ tộc nội nghị, các ngươi như thế nào lại trực tiếp xông vào?
- Cổ Nguyệt tộc trưởng, cùng với chư vị gia lão, tiểu nữ đã điều tra ra được thân phận ma đạo cổ sư từng ám sát Cổ Nguyệt Phương Chính.
Thiết Huyết Lãnh mở miệng nói.
- Hử? Là như vậy...
- Ma đạo cổ sư kia, không phải là Hùng gia trại sai đến sao?
- Chẳng lẽ trong đó có cái gì khác?
- Không sai. Thân phận chân chính của ma đạo cổ sư này, kỳ thật chỉ là một gã thợ săn. Chính nhờ cơ duyên, trở thành một tên ma đạo cổ sư. Hắn tên là Vương Đại, sở dĩ ám sát Cổ Nguyệt Phương Chính, là do ca ca Phương Chính Phương Nguyên!
Nói xong, Thiết Nhược Nam gắt gao nhìn vào Phương Nguyên.
- Tiểu cô nương, lời ngươi nói là ý tứ gì?
Thanh âm Cổ Nguyệt Mạc Trần trầm xuống.
- Chẳng lẽ nói, là Phương Nguyên thuê ma đạo cổ sư này, đến ám sát đệ đệ hắn là Phương Chính nhưng không thành?
Cổ Nguyệt Dược Cơ lộ ra vẻ hưng phấn.
Ngay cả Cổ Nguyệt Bác cũng hơi động dung, điều chỉnh tư thế ngồi.
- Các ngươi tưởng tượng hơi quá.
Thiết Nhược Nam lại lắc đầu.
- Sự thật là Phương Chính lạm sát kẻ vô tội, sát hại cả nhà Vương lão hán, khiến cho Vương Đại trả thù. Nhưng Vương Đại cũng không biết Phương Nguyên có một người đệ đệ, hắn cho rằng Phương Chính là Phương Nguyên, bởi vậy ra tay báo thù.
- Tiểu cô nương, nói cần có chứng cứ.
Có gia lão mở miệng nói.
- Ta đương nhiên là có chứng cứ. Cổ Nguyệt Giang Hạc, mời ngươi đem việc ngươi biết nói ra.
Thiết Nhược Nam có chuẩn bị, cũng không bối rối.
Cổ Nguyệt Giang Hạc thở dài một hơi, hắn sợ hãi nhìn Thiết gia cha con một cái, run run tiến đến, sau đó quỳ trên mặt đất, khóc lóc nói.
- Đây là do thuộc hạ thất trách, thỉnh tộc trưởng trách phạt!
Cổ Nguyệt Bác sắc mặt âm trầm như nước.
- Có chuyện gì, ngươi trước tiên là nói hết ra. Không thể có một chút giấu diếm!
Lúc trước, Phương Nguyên gϊếŧ chết cả nhà Vương lão hán, là khu vực Cổ Nguyệt Giang Hạc quản lý. Bởi vì đánh giá khảo hạch, hắn đem chuyện này ép xuống dưới, giấu diếm không báo. Thật không ngờ, hôm nay sự việc đã bại lộ, bị Thiết Nhược Nam phát hiện.
- Sự tình là như thế này này...
Giang Hạc lắp bắp nói tiếp, nội dung thật không có thêm mắm thêm muối, thập phần giản dị, phù hợp tình hình thực tế.
Giờ này khắc này, hắn không dám nói dối. Phương Nguyên cũng là gia lão, hắn cũng không dám nói ngoa.
- Thật không ngờ, chân tướng dĩ nhiên là như vậy!
- Phương Nguyên gϊếŧ phụ thân Vương Đại, Vương Đại trả thù, kết quả tìm được Phương Chính. Thì ra là thế...
- Phương Chính là bị tai bay vạ gió a, thay Phương Nguyên nhận một kiếp.
Chúng gia lão khe khẽ nói nhỏ.
- Phương Nguyên gia lão, việc ngươi tàn sát cả nhà Vương lão hán, là thật sao?
Ngồi trên vị trí chủ toạ, Cổ Nguyệt Bác trầm giọng hỏi.
Tất cả ánh mắt đều tập trung vào Phương Nguyên, hắn cười lạnh một tiếng.
- Đúng vậy, là thật.
- Phương Nguyên, ngươi lạm sát kẻ vô tội, không chút áy này gì sao? Có lẽ ngươi có khổ tâm, ngươi có thể nói ra.
Thiết Nhược Nam nhíu chặt lông mày nói. Đối với người tràn ngập tinh thần chính nghĩa như nàng, ghét nhất là dạng người như Phương Nguyên.
- Gϊếŧ là gϊếŧ. Chuyện xưa của ta, cũng không cần giải thích. Nhưng mà lúc trước ta cũng không biết, Vương Đại là một tên ma đạo cổ sư. Cũng tính không ra, Phương Chính sẽ phải chịu liên luỵ.
Phương Nguyên thành thật nói.
- Xem ra ta thật sự không hay ho gì a.
Phương Chính lúc này lên tiếng, từ từ mở mắt nhìn về phía Phương Nguyên.
Sau đó, hắn nhìn xuống bàn, mỉm cười, một nụ cười lạnh lẽo khiến người khác cảm thấy ớn lạnh.
- Nhưng nghĩ lại, người không hay ho phải là gã Vương Đại kia mới đúng. Gia đình bị gϊếŧ, quyết tâm báo thù nhưng lại tìm nhầm người. Đã vậy còn thôi đi, đằng này không những kẻ thù, đến người nhận nhầm cũng không gϊếŧ được. Thảm hơn là còn bị một nhất chuyển cao giai là ta chém chết. Quả là một người đáng thương, thật đáng thương.
Nói xong, hắn thở dài một hơi.
- Nhưng ta hơi bất ngờ đấy, buổi sáng Thiết cô nương đến tìm ta hỏi về gã. Nhưng còn chưa qua nửa ngày, ngươi vậy mà lại tra ra chân tướng. Nếu không phải hiện tại ta đang họp nội vụ với gia tộc, nhất định đã nói chuyện với ngươi một lúc rồi.
Hắn nói, ánh mắt thâm ý nhìn Thiết Nhược Nam, còn cố ý nhắn mạnh họp nội vụ.
Thiết Nhược Nam cũng là người thông minh, nàng ngay lập tức phát hiện ý của Phương Chính, biết hành động tự ý xông vào nghị sự đường của mình là vô cùng thất lễ.
- Cổ Nguyệt tộc trưởng, cùng chư vị gia lão, tiểu nữ tự tiện xông vào nghị sự đường, đích thật là thiếu sót. Mạo phạm chư vị, tại hạ xin tạ lỗi!
Đúng lúc này, Thiết Huyết Lãnh đứng ra, chắp tay nói.
Nhóm gia lão vội vàng đứng dậy, liên tục nói không dám nhận.
Vẻ mặt Cổ Nguyệt Bác cũng hoà hoãn dần.
Nhưng Thiết Huyết Lãnh lại nói tiếp.
- Nhưng mà Phương Nguyên tiểu huynh đệ, bởi vì dính đến vụ án của Cổ Kim Sinh, còn có hiềm nghi. Tại hạ hi vọng hắn có thể lưu lại sơn trại, không đi sứ.
Cổ Nguyệt Bác vuốt vuốt huyệt thái dương, thở dài
- Cổ Nguyệt Tộc ta cũng thập phần hi vọng cho Cổ Phú đại nhân một cái công đạo, nếu là thần bộ yêu cầu, trước khi Phương Nguyên gia lão không rửa sạch hiềm nghi, cũng chỉ có thể ủy khuất cho ngươi. Hi vọng ngươi có thể hiểu được.
Cổ Nguyệt Bác nhìn về phía Phương Nguyên, biểu lộ thành khẩn, ánh mắt lại thâm trầm.
Phương Nguyên mặc dù gϊếŧ cả nhà Vương lão hán, nhưng bọn hắn chỉ là phàm nhân, cổ sư gϊếŧ phàm nhân có lỗi gì? Nhất là cổ sư này, là gia lão của gia tộc. Bởi vậy không có bất kỳ trừng phạt gì.
- Vâng.
Phương Nguyên nhìn thoáng qua Cổ Nguyệt Bác, đáp.