Chương 161: Lôi quan đầu lang
Nửa đêm, Cổ Nguyệt sơn trại chìm trong yên tỉnh.
Các lầu trúc tối đen, nhà nhà tắt đèn, người người đi ngủ.
Trong lầu trúc của Phương Chính lúc này vẫn như cũ có ánh sáng tỏa ra.
Phương Chính ngồi bên bàn đọc sách, chăm chú xem chính sử của bộ tộc.
Hắn hiện tại đã là thiếu tộc trưởng, có những thứ phải học, mà chính sử là một trong những thứ đó.
Lúc ở học đường gia tộc vẫn có dạy qua lịch sử, nhưng so với chính sử được ghi chép thì không tỉ mỉ bằng.
Bất quá, Phương Chính biết rõ, chính sử này cũng không phải hoàn toàn là sự thật, nó chẳng qua là được biên soạn lại, dùng để công bố với tộc nhân và bên ngoài. Nội dung bên trong nửa thật nửa giả, thậm chí có nhiều thứ không có ghi chép.
Ngoài chính sử ra, trong gia tộc còn cất giấu bí sử. Trong bí sử mới là toàn bộ sự thật đã từng xảy ra, còn có nhiều thứ không thể nói ra ngoài khác.
Cho dù Phương Chính là thiếu tộc trưởng, nhưng hắn vẫn chưa đủ tư cách chạm tay đến bí sử, ít nhất phải qua một đoạn thời gian nữa.
Bỗng lúc này, tiếng báo động vang lên.
Trong đêm tối yên tĩnh, âm thanh báo động càng thêm vang vọng chói tai.
- Đừng nói là...
Phương Chính giật mình, vội vàng xếp sách lại chạy ra ngoài.
Hắn vừa ra khỏi cửa, tiếng sói tru thê lương đã truyền đến.
Tiếng sói vang vọng, liên miên không dứt, trong đêm lại càng làm cho lòng người rét lạnh thêm.
- Bọn sói con đáng chết, lại tập trại vào nửa đêm.
- Khốn kiếp, ta thậm chí chỉ mới vừa ngã lưng xuống, còn chưa kịp nhắm mắt.
Các lầu trúc đồng loạt mở cửa, cổ sư vội vội vàng vàng chạy ra, ai nấy đều sắc mặt căn thẳng, tiếng trách mắng than vãn truyền ra. Nhưng dù vậy, không có một người có ý định lùi lại, tất cả đều vội vàng chia nhau ra chạy về phía tường vây.
Phương Chính liếc mắt, hướng phía gia chủ các chạy đến.
Điện lang tập trại, gia lão không lập tức ra chiến trường mà phải tập trung tại gia chủ các, tiến hành phân công nhiệm vụ, phân chia sức chiến đầu cho đều ở các khu vực của sơn trại.
Trong phòng nghị sự, sắc mặt các gia lão đều rất nghiêm trọng, ngay cả Phương Chính cũng không khỏi hiện vẻ lo lắng.
- Tình báo đưa về, phát hiện phía sau đàn sói chính là vạn thú vương lôi quan đầu lang.
Trong phòng, giọng nói trầm trọng của Cổ Nguyệt Bác vang lên.
Đối phó lôi quan đầu lang cần đích thân tộc trưởng và ít nhất mười vị gia lão cùng đồng tâm hiệp lực.
- Không thể đợi lôi quan đầu lang tấn công, chúng ta phải trước tiên xuất kích.
- Không sai, nếu như không chủ động, đợi đến lúc lôi quan đầu lang ra tay, sơn trại sẽ không giữ được.
Các gia lão nhao nhao, sắc mặt ai cũng hiện vẻ bất an.
- Vậy ai sẽ cùng ta ra ngoài gϊếŧ lôi quan đầu lang?
Cổ Nguyệt Bác hỏi, trong phòng nghị sự nhất thời yên tĩnh.
Vạn thú vương vô cùng khó đối phó, trên người nó ký sinh không ít cổ trùng tam, tứ chuyển, sức chiến đấu ngang bằng cổ sư tứ chuyển, thậm chí muốn khó đối phó hơn.
Ra ngoài tác chiến, nguy hiểm vô cùng, thậm chí có thể bỏ mạng, cho dù là vì gia tộc, cũng không có ai nguyện ý hy sinh đầu tiên.
Phương Chính ngồi im lặng, âm thầm nhìn xung quanh.
Ở đây toàn là gia lão, nhưng trong số đó có không ít người bị thương, không thể chiến đấu.
Cổ Nguyệt Mạc Trần một trong ba thế lực lúc này cũng không có mặt. Trong lần tập trại trước, lão ta bị trọng thương, hiện tại vẫn còn đang nằm trên giường khó lòng dậy nổi.
Cổ Nguyệt Dược Cơ gia lão dược đường mặc dù có mặt, nhưng bà ta đã bị mất một tay, liền không thể tham chiến. Phương Chính biết rõ, đây không phải do lang triều, mà là do chính bà ta tự tay chặt đứt, nhằm trốn tránh chiến đấu với lôi quan đầu lang.
- Tộc trưởng đại nhân, để ta cùng ngài ra ngoài chiến đấu. Ít nhất ta có thể hổ trợ phòng thủ cho vài vị tham chiến.
Thấy không ai lên tiếng, Phương Chính lúc này liền đứng lên chấp tay nói.
Cổ Nguyệt Bác nhìn hắn, mỉm cười gật đầu, trong ánh mắt hiện vẻ yêu thương.
- Ta cũng đi cùng.
- Thêm ta nữa.
- Tính cả phần của ta.
Ngay sau đó, liền có không ít gia lão đứng lên xung phong.
Cho dù bọn họ có tiếc mạng, nhưng tư tưởng vì gia tộc hy sinh cũng đã thâm nhập vào xương tủy. Bọn họ chẳng qua chỉ là cần một ngọn cờ đầu, mà Phương Chính đã đảm nhận vị trí người cầm cờ, liền kích phát tư tưởng hy sinh của bọn họ trổi dậy.
Cổ Nguyệt Bác nhìn quanh, hài lòng gật đầu.
Ngay sau đó, một đội ngủ giao chiến với lôi quan đầu lang được thành lập.
Tiếp theo bọn họ cũng không vội xuất kích, mà ở lại thương nghị chiến lược.
Thương nghị chiến lược cũng không phải tất cả gia lão cùng tham gia, dù sau điện lang tập trại, vẫn cần gia lão ra ngoài trấn áp tình hình. Ở lại chỉ tập trung những người sẽ ra ngoài chiến đấu với vạn thú vương, Phương Chính cũng là một trong số đó.
Chiến lực của Phương Chính thuộc vào tốp đầu của các gia lão, thêm vào đó là tác dụng phòng thủ cho nhiều người của quân lam nguyệt. Dù cho hắn còn trẻ, nhưng cũng không vì vậy mà bị loại khỏi đội hình tác chiến.
Hội nghị diễn ra tương đối lâu, đến gần hừng đông mới có thể lập xong chiến lược tác chiến.
Rất nhanh, một đoàn mười người, dẫn đầu là Cổ Nguyệt Bác nhảy ra khỏi tường vây, ngược dòng lang triều lao thẳng về phía hình thể to như một quả núi nhỏ của lôi quan đầu lang.
Lôi quan đầu lang lúc này đang ngồi ở phía sau đàn sói, lù lù bắt động như một pho tượng.
Toàn thân nó phủ một lớp lông màu xanh thẳm, một số lông màu vàng kim mọc lên ở vuốt, chót đuôi và đỉnh đầu của nó. Đặc biệt lông ở đỉnh đầu còn dựng đứng lên, hình dạng như một cái vương miệng.
Đoàn người lao lên, thế công dũng mạnh, dẫn đầu là Cổ Nguyệt Bác, các gia lão khác theo sát ngay phía sau.
Lang triều cuộn trào mãnh liệt, bọn họ ngược dòng mà lên, phối hợp chặt chẽ, giống như một chiếc chiến thuyền rẽ sóng gió, dũng mãnh tiến tới.
Bọn họ đi đến đâu thắng đến đó, đơn giản chính là không gì cản nổi!
Càng tiến gần đến lôi quan đầu lang, áp lực đến từ lang triều lại càng lớn.
Cổ Nguyệt Bác vẻ mặt trầm tĩnh, bỗng nhiên đưa bàn tay phải lên, mãnh liệt chém về phía trước một nhát.
Soạt!
Một mảnh nguyệt nhận màu vàng kim, kích cỡ như một người trưởng thành phút chốc hình thành, bắn ra về phía trước.
Rạt rạt rạt!
Mảnh trăng này vừa bắn ra vài thước thì bỗng nhiên biến hoá, từ một biến ra thành ba.
Ba mảnh trăng tròn sóng vai mà đi, mang theo tiếng gió rít gào, giống như thanh đao chém thịt, kéo lê ra ba con đường đầy máu tươi.
Đàn sói không khỏi lăn lộn ngã nhào, thịt xương bay ra, tiếng kêu thảm thiết kéo dài liên miên.
Một con cuồng điện lang gầm gừ một tiếng, từ phía bên phải mà hung hãn bổ nhào về phía các cổ sư.
- Để cho ta tới!
Một vị gia lão hít mạnh một hơi, dáng dấp gầy gò đột nhiên biến thành mập mạp.
Phịch một tiếng.
Lão dùng cái bụng tròn vo trực tiếp đẩy bay con cuồng điện lang.
Cuồng điện lang thế đến hung hãn, sức xông đến càng lớn, lực bắn ngược lại mạnh, bị quẳng xa ra bên ngoài, vẽ thành một đường vòng cung trên không trung, sau đó rơi xuống cách đó vài trăm thước.
Các gia lão còn lại cũng thể hiện ra thần thông.
Người thì tóc dài như châm, thỉnh thoảng bắn ra, quét ngã từng mảng điện lang.
Người thì thân che giáp trụ bằng ánh sáng, cứng rắn chống lại điện lang cắn xé.
Từ trạng thái nửa ngồi, lôi quan đầu lang bắt đầu chầm chậm đứng thẳng lên. Nó nhìn chòng chọc vào các cổ sư đang xông về phía mình, trong đôi mắt màu lam hiện lên vẻ cảnh giác.
Nó há mồm, phát ra một tiếng gầm nhỏ, nanh sói bén nhọn mọc lởm chởm lộ ra.
Một đám cuồng điện lang, hào điện lang nghe tiếng rống của nó lập tức di chuyển, đồng loạt tấn công về phía các cổ sư.
Thế xông lên của các cổ sư nhất thời khựng lại, gặp phải trở ngại cực mạnh mẽ.
- Tộc trưởng!
- Xin nhờ chư vị gia lão!
- Ngài nhất định phải chiến thắng...
Vô số đôi mắt đều tụ lại trên người bọn họ, vô số tiếng hò hét đang vang lên trong lòng các tộc nhân.
Đây là trận chiến mấu chốt nhất.
Nếu như thất bại, cả sơn trại sẽ phải đối mặt với nguy cơ diệt vong. Nếu như thắng, thời khắc gian nan nhất của lang triều sẽ qua.
Đây là một trận đánh quyết định sinh tử tồn vong của cả Cổ Nguyệt bộ tộc!
Các gia lão không một ai lùi bước, tắm trong máu mà tiến lên, tuy rằng không tổn thất người nào nhưng trên thân cũng không khỏi bị thương.
Bọn họ gϊếŧ qua trùng trùng vòng vây, trực chỉ lôi quan đầu lang, mạnh mẽ xông về phía nó.
Liệu quang cổ!
Bỗng nhiên, một nữ gia lão trung niên vươn hai tay ra, một luồng ánh sáng ấm áp tinh khiết bắt đầu chảy ra. Đầu tiên là chảy lên người tộc trưởng, sau đó lần lượt chiết xạ đến từng người gia lão một.
Đây là cổ trùng tam chuyển có thể trị liệu quần thể, có thể lập tức làm cho vết thương của các cổ sư ngừng chảy máu, vết thương nhẹ thì khỏi hẳn, vết thương nặng thì khôi phục hơn một nửa.
- Tiếp chiến!
Cổ Nguyệt Bác hét lớn một tiếng.
Năm vị gia lão nghe thấy tín hiệu lập tức ào ào vung tay, hướng về khoảng không mà bắn ra một mảnh nguyệt nhận.
Một vị gia lão bỗng nhiên gào lên, bắp thịt toàn thân gồ lên, thân thể bỗng chốc mà bành trướng ra gấp ba, biến thành một con tinh tinh lông trắng khổng lồ.
Nó nhảy lên về phía trước đội ngũ, mười ngón trên hai bàn tay đan vào nhau.
Cổ Nguyệt Bác một cước giẫm lên trên hai tay của nó, nó gầm gừ một tiếng, đạp chân vươn thẳng lưng, dốc hết sức ném Cổ Nguyệt Bác lên trên không.
Yêu nguyệt cổ!
Cổ Nguyệt Bác mở tay trái ra, một luồng ánh trăng mờ ảo mang hình vòng xoáy tím chợt hiện ra.
Nguyệt nhận mà các gia lão bắn lên không trung đều bị ánh trăng tím này hấp dẫn đến, từng cái một bị nuốt chửng vào.
- Trảm!
Cổ Nguyệt Bác hai mắt chợt ác liệt, quát rền như sấm xuân, bàn tay từ trên cao đột nhiên bổ xuống.
Ù ù ù!
Tiếng gió rít đột nhiên nổi lên, một cái nguyệt nhận màu tím còn lớn hơn cả một chiếc xe ngựa ầm ầm bổ về phía lôi quan đầu lang.
Nguyệt nhận này tựa chậm mà lại cực nhanh, gần như trong một tích tắc thì đã chém đến mục tiêu.
Lôi quan đầu lang gầm lên một tiếng, ngay lúc chỉ mành treo chuông, toàn thân sáng lên một lớp hộ giáp bằng lôi điện.
Ầm!
Ngay lập tức, một tiếng nổ dữ dội vang lên, thiên không giăng đầy sấm điện xanh lam cùng với ánh trăng tím mờ ảo.
Mọi người nheo mắt lại, sóng khí cuộn trào, cuốn bay vô số điện lang phổ thông ở xung quanh.
Sau khi ánh sáng chói lọi biến mất, các cổ sư đã quần nhau kịch chiến với lôi quan đầu lang.
Các gia lão đều có kinh nghiệm phong phú, phối hợp ăn ý.
Một vị lão giả tóc bạc bay bay, phát ra kim châm liên miên như mưa. Một vị nữ tử lỗ mũi hoả khí lượn lờ như rắn, phụt ra từng cơn sóng lửa màu da cam, tấn công từ hai bên.
Ba vị cổ sư, một vị hóa thân thành vượn trắng, một vị da thịt toàn thân biến thành thép tinh, giam chân lôi quan đầu lang, một vị không ngừng tung ra khôi lỗi cổ, rót chân nguyên biến thành những tên binh lính giáp cỏ, hoặc là lính gỗ mang thương đỏ, đảm nhiệm làm quân cờ thí, hấp dẫn hỏa lực.
Phương Chính lợi dụng quân lam nguyệt, hỗ trợ phòng ngự cho các gia lão cận chiến, đặc biệt chú trọng cho Cổ Nguyệt Bác. Đồng thời dùng cung tên, cùng hoàng kim nguyệt hỗ trợ từ xa.
Các cổ sư trị liệu thì đợi ở vòng ngoài, thỉnh thoảng lại phát ra liệu quang cổ, bên cạnh còn có cổ sư phòng ngự cẩn thận bảo vệ.
Lôi quan đầu lang tỉnh táo lại, chân trước bên phải của nó có một vết thương cực lớn, máu chảy không ngừng, chính là chiến quả của nguyệt nhận màu tím vừa rồi.
Nó liên tục gầm gừ, rơi vào bày bố tỉ mỉ của các cổ sư, có lực mà không thể nào thi triển được.
Các cổ sư thì liên tục bay nhảy xung quanh nó, giống như là bọ chét bên cạnh mèo chó, không ngừng di chuyển, thϊếp lập không gian, phối hợp cực kỳ ăn ý.
Nhưng ngày vui ngắn chẳng tầy gang, lôi quan đầu lang bắt đầu dần dần thích ứng, vết thương trên người liên tiếp khép lại.
Những người có mặt nhìn xem, sắc mặt liền hiện vẻ trầm trọng.
Tình hình này, rõ ràng trên người nó có một con cổ trùng trị liệu.
Cổ trùng hoang dại có thể trực tiếp sử dụng chân nguyên thiên nhiên trong không khí, nhưng các cổ sư lại chỉ có thể tiêu hao chân nguyên dự trữ trong không khiếu.
Cứ như vậy, rõ ràng đây chính là một trận tiêu hao chiến.