Chương 125: Ngự lang
- Đương nhiên là gϊếŧ người cứu sói rồi! Nếu không, ngươi cảm thấy ta muốn làm cái gì đây?
Phương Chính lơ đễnh đáp, khóe môi cười càng thêm sâu.
Hắn ban đầu chỉ định ngồi yên xem đến hết, nhưng đột nhiên nhớ lại đây là một con hào điện lang. Phương Chính liền quyết định ra tay cứu giúp một phen.
Phương Chính hắn quả thật là nhìn trúng con hào điện lang này rồi.
Nếu không phải vì lo lắng một mình không đủ sức đánh trọng thương hào điện lang, hắn cũng lười ra tay cứu ba người đó.
Phương Chính ra tay, chính là muốn họ tiếp hắn một tay trong việc làm bị thương hào điện lang. Hiện tại hắn cảm thấy nó đã bị thương đủ rồi, liền không cần ba người kia nữa.
Nhưng gϊếŧ cũng phải có lựa chọn trước sau, đề phòng bọn họ có thời gian tự hủy cổ trùng, Phương Chính liền ưu tiên gϊếŧ Hùng Chiên trước, sau đó mới tới hai người còn lại. Đây cũng là vì hắn nhìn trúng cường thủ cổ trong tay Hùng Chiên mà ra.
Cổ sư sau khi luyện hóa cổ trùng, liền đem ý chí của mình thay thế ý chí ban đầu của cổ trùng. Ý chí cổ sư kí thác trong cơ thể của cổ trùng liền có thể dựa vào ý niệm mà sai khiến chúng làm việc. Cho nên, chỉ cần cổ sư muốn, có thể dùng một ý niệm khiến toàn bộ cổ trùng của mình tự bạo mà chết.
Vì vậy thông thường khi gϊếŧ chết một cổ sư, rất khó để có được cổ trùng của người đó. Trừ phi ra tay bất ngờ khiến người đó chết trước khi kịp phản ứng, nhưng việc này cũng thật khó xảy ra.
Phương Chính nhìn liếc qua ba bộ thi thể một chốc, liền chuyển mắt nhìn đến hào điện lang đang bắt đầu đánh ý lui.
- Thanh đằng cổ!
Phương Chính hừ lạnh, thúc giục con cổ trùng này. Liền trong tay hắn dài ra một sợi dây leo, sợi dây này như có ý thức, lao đến đem hào điện lang trối lại. Phương Chính không những điều khiển sợi dây leo này trối bốn chân của nó lại với nhau, còn đem mõ của nó trối chặt.
Hào điện lang bị trối liền vùng vẫy, sau đó té ngã trên mặt đất. Nó trợn trừng đôi mắt sói, dữ tợn nhìn về phía Phương Chính.
Phương Chính không nhìn nó, chỉ vội vàng ngồi xuống kiểm tra không khiếu của ba cổ sư kia.
Ba người họ đã chết, không khiếu cũng đang nhanh chống ảm đạm xuống. Bên trong không khiếu của một người nhiều nhất cũng chỉ có ba con cổ trùng còn sống.
- Hào hùng cổ, khuê lưu cổ đều không có, chắc là đã bị thăng lên nhị chuyển. Hơn nữa bọn chúng đều là bản mệnh cổ, cổ sư chết thì chúng cũng sẽ chết theo. Mấy cổ trùng còn lại cũng chẳng đáng giá, cứ mang đi bán cho hệ thống đổi điểm cũng tốt. May mắn nhất vẫn là cường thủ cổ vẫn còn sống.
Cường thủ cổ là một con bọ cánh cứng màu đen, kích thước bình thường, phần đầu mọc ra một cái càng sắt, vỏ trên lưng thì có một chút đốm trắng.
Phương Chính cầm nó trong tay, ý niệm trong đầu khẽ động, điều ra một tia khí tức của xuân thu thiền. Cường thủ cổ bị khí tức này dọa đến suýt chết ngắt, không dám làm ra bắt kì phản ứng gì, ngoan ngoãn để cho Phương Chính luyện hóa.
Hắn thu nó vào không khiếu xong, liền đem ba bộ thi thể này ném vào túi đồ. Dù gì người chết là do nguyệt mang cổ, chỉ cần để người khác nhìn thấy liền có thể biết được do người Cổ Nguyệt bộ tộc làm.
Cứ cho là rất khó biết được là do hắn ra tay, nhưng Phương Chính cũng không muốn mạo hiểm dù chỉ là một chút nhỏ.
Làm xong, hắn đi lại gần hào điện lang, sau đó vác nó lên vai rồi thúc giục ẩn lân cổ ẩn đi cả hắn và nó, nhanh chóng đi khỏi nơi này.
Trước đó hào điện lang đã gọi đàn sói, nếu còn không nhanh đi, đợi một lúc bị bao vây thì khó thoát. Hơn nữa chỗ này xảy ra giao chiến, biết đâu lại thu hút cổ sư nào đó đến đây cũng thật nguy hiểm.
Thân thể hào điện lang tuy to lớn, nhưng Phương Chính có một trư một hùng lực, vác nó cũng thật nhẹ nhàng đơn giản.
Hắn vác theo hào điện lang, đi vòng qua một vách núi, cuối cùng đi vào một cái hang đá.
Cái hang này là do Phương Chính làm ra, không phải tự nhiên mà có. Bên trong được hắn thiết lập ba quan ải nhỏ, làm thành một cái truyền thừa dùng để qua mắt người khác, đặc biệt là Phương Nguyên.
Bên trong cũng khá rộng, hắn có thể thoải mái ném hào điện lang ở trong đó mà không lo lắng gì.
Tiếp theo, Phương Chính lấy nguyên thạch ra bắt đầu khôi phục chân nguyên.
Để có thể khiến hào điện lang nghe lời hắn, hắn còn cần dùng một con cổ trùng tam chuyển. Nhưng hiện tại hắn chỉ mới là nhị chuyển cổ sư, chân nguyên cần dùng để thúc giục con cổ đó khá nhiều, hơn nữa còn phải liên tục duy trì đến khi thành công.
- Nếu chân nguyên không đủ dùng thì ta trùng kích tam chuyển rồi thử lại. Như vậy thì gϊếŧ con này trước, sau đó tìm cách bắt con khác là được.
Khôi phục xong chân nguyên, Phương Chính vừa nói vừa đi đến gần hào điện lang. Bộ lông sói trắng xám của nó lúc này đã bị máu chảy ra từ miệng vết thương làm đỏ. Hơi thở của nó cũng trở nên yếu ớt, nếu còn không được trị thương nó chắc sẽ chết.
- Ta biết ngươi nghe hiểu lời ta nói, mà có hiểu hay không cũng chẳng quan trọng. Nói chung, nếu muốn sống thì ngoan ngoãn nghe lời. Chỉ cần ngươi chịu để ta nô dịch, ta sẽ cứu sống ngươi.
Hào điện lang nhìn Phương Chính, từ trong cổ họng phát ra tiếng rên khe khẽ. Như là đồng ý, cũng như là từ chối.
Phương Chính nhìn nó, nhanh chóng gọi ra một con cổ trùng từ không khiếu. Đó là một con tam chuyển ngự lang cổ, có thể dùng để nô dịch lang tộc cấp bách thú vương trở xuống. Nếu muốn nô dịch ngàn thú vương, tất cần một con tứ chuyển, mà vạn thú vương cần tới một con ngũ chuyển.
Phương Chính cũng không đi chuyên về con đường nô dịch thú, cho nên cũng không cần tới ngàn thú vương hay vạn thú vương. Hào điện lang đã đủ để hắn làm thú cưỡi rồi.
- Đi!
Phương Chính ra lệnh, chân nguyên được hắn điên cuồng đưa vào ngự lang cổ.
Mặt biển chân nguyên trong không khiếu lúc này giảm xuống nhanh chóng.
Một thành, hai thành, ba thành...
Tiêu hao hết sáu thành chân nguyên, ngự lang cổ thế này mới phịch một tiếng, nổ thành một đám khói đen. Đám khói đen này nhanh chóng bay lại chỗ hào điện lang, bao bọc lấy nó.
Ngự lang cổ là cổ trùng tiêu hao, khi thúc giục sẽ hóa lành lớp khói đen. Lớp khói này chính là cầu nối ý chí giữa cổ sư và sói. Qua trình nô dịch chính là một cuộc giao tranh ý chí giữa hai bên thông qua cầu nối.
Nếu ý chí của cổ sư mạnh hơn ý chí của chó sói, nô dịch sẽ thành công. Ngược lại, nếu ý chí của cổ sư yếu hơn thì nô dịch tất thất bại.
Mà mặc kệ là thành công hay thất bại, ngự lang cổ cũng đều không có trở lại mà sẽ hoàn toàn tiêu tán.
Lớp khói đen bao lấy hào điện lang xong, Phương Chính liền cảm thấy ý chí của mình đang cùng ý chí của hào điện lang gặp nhau. Cảm giác gần giống với lúc luyện hóa cổ trùng, nhưng nếu so ra thì hiện tại lại có chút đơn giản hơn.
Đây cũng không phải là do việc nô dịch đơn giản, thường thì quá trình này khó khăn vô cùng. Nhưng hiện tại hào điện lang lại yếu ớt vô cùng, ý chí cầu sinh đã hoàn toàn lấn áp ý chí được tự do của nó. Nó hiện tại thật sự muốn được sống, cho nên liền chủ động hướng Phương Chính khuất phục.
Chỉ trong chớp mắt, lớp khói đen do ngự lang cổ hóa thành đã hoàn toàn thâm nhập vào thân thể hào điện lang. Phương Chính có thể cảm thấy rõ ràng hiện tại bản thân có thể dễ dàng dùng suy nghĩ để ra lệnh cho nó.
- Thành công!
Hắn cười nhẹ một tiếng, nhưng lập tức hơi hơi cau mày.
Hắn cảm thấy lòng mình lúc này thoáng nặng, cảm giác khá là phiền muộn. Phương Chính biết, này là do linh hồn của hắn đang chịu gánh nặng của việc nô dịch bách thú vương.
Loại gánh nặng này cũng không khó giải quyết, tuy nhiên cũng có chút khó giải quyết.
Muốn giải quyết vấn đề này có hai cách.
Thứ nhất chính là khiến linh hồn của mình trở nên lớn mạnh hơn. Cái này cũng không phải rèn luyện là có thể làm được, mà phải dùng đến cổ trùng để hổ trợ.
Thứ hai, cũng là cách đơn giản nhất. Gϊếŧ chết hào điện lang là được. Chỉ cần không nô dịch bất cứ con thú nào, căn bản cũng đâu có gặp phải gánh nặng gì.
Không cần suy nghĩ cũng biết Phương Chính hắn sẽ chọn cách thứ nhất. Hắn dù sao cũng chờ đợi việc có hào điện lang từ thật lâu rồi. Không lý nào bây giờ có được lại từ bỏ nó cả.
Phương Chính điều chỉnh lại tâm tình của mình một chút, liền thu hồi dây leo do thanh đằng cổ tạo thành. Tiếp theo, hắn dùng thảo dược đã chuẩn bị cùng với da thú đã làm sạch, cẩn thận băng bó vết thương lại cho nó. Sau đó lấy ra một phiến sinh cơ diệp.
- Cũng không biết có tác dụng với ngươi hay không, nhưng ăn đi! Thứ này có tác dụng với con người hẳn là cũng có tác dùng với chó sói. Dù sau kiếp trước ta toàn dùng thuốc người uống đi chữa bệnh cho bọn cún trong nhà.
Hào điện lang ngoan ngoãn nuốt sinh cơ diệp xuống, lại nằm im cho Phương Chính chăm sóc vết thương.
Ổn định cho nó xong, hắn liền đem ba bộ thi thể của bọn người Hùng Chiên lấy ra để bên cạnh nó.
- Tạm thời ngươi cứ ở đây nghỉ ngơi, không được đi ra ngoài. Dùng thứ này làm thức ăn, còn nước thì chốc nữa ta sẽ mang đến cho ngươi. Ta sẽ quay lại đây chăm sóc vết thương cho ngươi mỗi ngày.
Sau đó, Phương Chính lại ngồi hấp thu nguyên thạch khôi phục chân nguyên, rồi dùng ẩn lân cổ đi lấy nước cho hào điện lang.
Làm xong tất cả, hắn thế này mới quay về lầu trúc ở sơn trại.
Chỗ lầu trúc hắn cũng đã có chuẩn bị làm ra bộ dạng đang bế môn tránh làm phiền. Chủ yếu là để người khác không đến tìm hắn. Bất quá đây chỉ là giải pháp tạm thời, ai biết được liệu có việc gì gắp khiến người ta phải phá cửa đi vào hay không.
Cho nên bên trong phòng Phương Chính cũng đã chuẩn bị một ít thủ đoạn phòng bị. Nếu không có ai chạm vào hoặc dùng thủ đoạn tra xét, ít nhất cũng không phải chỉ nhìn qua đã nhận ra ngay.
- Những gì đã chuẩn bị vẫn còn nguyên, xem ra cũng không có ai đến đây tìm ta.
Phương Chính kiểm tra một vòng liền thở nhẹ một hơi. Sau khi thu dẹp xong, hắn mới hủy bỏ sử dụng ẩn lân cổ.
Liên tục thúc giục ẩn lân cổ cũng khiến Phương Chính cảm thấy chân nguyên bị tiêu hao rất nhiều. Nhưng đối với vấn đề này, hắn quả thật là không có cách nào cả.
- Nhưng rất nhanh sẽ không sau nữa, ta đã tìm ra nơi có thể xuống tay...
Trong phút chốc, khóe môi của hắn ẩn hiện một nụ cười gian xảo.