Chương 73: Con bài của Phương Chính
- Phương Chính quả không hỗ danh thiên tài, có thể chiến đấu đến như vậy.
Cổ Nguyệt Xích Luyện cảm thán, trước đó lão còn thật khó chịu khi Xích Thành thua Phương Chính, nhưng bây giờ nhìn lại, chính lão cũng thật biết ơn Phương Chính vì trước đó đã nương tay với Xích Thành.
- Chỉ không ngờ Phương Nguyên lại có thể bày ra kinh nghiệm chiến đấu đến mức này.
Cổ Nguyệt Mạc Trần cũng không khỏi cảm thán, lão đối với Phương Nguyên vốn đã thưởng thức, nay lại càng thêm thưởng thức hơn. Thật lòng thì lão rất muốn mời chào Phương Nguyên vào Mạc gia, nhưng nề hà vẫn là chỗ dựa bí ẩn phía sau lưng Phương Nguyên.
Đương nhiên không ai nghĩ đến, chỗ dựa này căn bản không hề tồn tại.
- Phương Chính...
Cổ Nguyệt Bác hai tay siết chặt, trong lòng lão lúc này vừa vui mừng, kích động, cũng vừa lo lắng không thôi.
Từ khi bắt đầu đến giờ, những gì Phương Chính thể hiện đã vượt qua những gì lão dạy. Có thể nói trong đó bao hàm những thứ lão dạy, cũng bao hàm cả cố gắng rèn luyện trong các trận thực chiến.
Khoảng thời gian qua, Phương Chính không phải chỉ đi săn ngọc nhãn thạch hầu, hắn còn tiếp tục đi săn lợn rừng. Bên cạnh đó còn thu thập thêm các loại tài nguyên khác, tỉ như mật ong rừng, hoặc là tửu nang hoa hoang dại ở trong rừng.
Khoảng thời gian qua gần như ngoài giờ học, còn lại thời gian Phương Chính đều dùng để qua lại trong rừng.
Có thể nói, hắn sớm đã ném mạng của mình vào trận đấu này từ gần nửa năm trước.
Trên đấu đài, Phương Nguyên và Phương Chính lúc này đang chạy vội, khoảng cách cả hai lúc này đã kéo hơn mười mét. Hai người chạy vòng quanh sân đầu một chút, liền đạp mạnh chân, lần nữa lao vào nhau.
Vừa tiếp cận trong vòng chín mét, Phương Chính liền vung tay ném ra hai mảnh nguyệt nhận.
Tính ra cho đến hiện tại, trên sân đấu cũng rất ít xuất hiện nguyệt nhận, chủ yếu còn từ Phương Chính mà ra, Phương Nguyên cho đến hiện tại chỉ mới phóng ra hai mảnh, còn không có dùng tới tiểu quang cổ tăng phúc.
Phương Nguyên bước nhanh, tránh qua nguyệt nhận, cùng Phương Chính thu hẹp khoảng cách.
Phương Chính lúc này lại lần nữa phóng nguyệt nhận, còn liên tục phóng nguyệt nhận một cách không tiếc rẻ chân nguyên, đồng thời tay trái duỗi ra, tạo thành chưởng.
Loại động tác này Phương Nguyên cũng thật quen thuộc, dùng tay không nhất thiết phải vung quyền, đôi khi có thể dùng hai ngón tay chọc, hoặc là duỗi ra chém.
Phương Nguyên lách người tránh né, ánh mắt sâu thẳm không rời Phương Chính. Nhưng trong sát na, hắn nhìn thấy khóe môi Phương Chính hơi hơi cong lên.
Trong tâm Phương Nguyên bỗng chốc dâng trào cảm giác bất ổn, loại cảm giác cảnh báo đến nguy cơ sống chết. Không đợi làm rõ cảm giác này đến từ đâu, hắn trước làm ra phản ứng, lập tức ngã người lăn qua một bên.
Vèo!
Một mảnh nguyệt nhận lớn gấp đôi trước đó cấp tốc bay ra, hơn một phần tư toàn bộ chiều dài của nó cắt vào vai phải của Phương Nguyên. Ngay lập tức kéo ra một vệt máu dài, bay thêm sáu mét có hơn mới mờ dần rồi biến mất.
Phương Nguyên lăn một vòng trên mặt sàn, lập tức đứng lên.
Vai phải của hắn bị cắt một đường dài xuống ngực, xuyên thẳng ra phía sau. Toàn bộ sương ngay vị trí đó cũng bị cắt đứt.
Nguyệt nhận dùng xích thiết chân nguyên phóng ra, có sức tấn công hơi cao hơn so với việc dùng thanh đồng chân nguyên. Đương nhiên với nhất chuyển nguyệt quang cổ, sức tấn công này không thể chân chính chạm tới nhị chuyển. Nhưng có thêm tăng phúc từ tiểu quang cổ, nguyệt nhận hiển nhiên so với bản thân nó vốn có mạnh hơn gắp hai lần.
Một kích vừa rồi, tuy không đến mức đem toàn bộ tay phải của Phương Nguyên phế bỏ, nhưng nếu không sớm chữa trị thì rất nguy hiểm. Hơn nữa trong thời gian ngắn, Phương Nguyên khó mà dùng toàn lực ở tay phải như ban đầu.
- Nha...
Phương Chính kêu lên một tiếng, thích thú cười híp mắt nhìn Phương Nguyên, lần đầu tiên khi trận đấu bắt đầu đến giờ, một trong hai mới có người mở miệng.
- Vẫn là để ca ca tránh được a. Ta còn định xin một cánh tay của ngươi đâu.
Phương Nguyên không đáp, sắc mắt vẫn lạnh lùng như trước, nhìn lại Phương Chính.
Lúc này, hai tay của Phương Chính đều sáng lên hai quầng sáng màu lam nhạt của nguyệt quang cổ, lòng bàn tay trái còn có thêm ánh sáng màu trắng ngà của tiểu quang cổ.
- Vừa rồi ta không nhìn nhầm chứ?
Lúc này, bên ngoài có thiếu niên kêu lên.
- Phương Chính lại phòng nguyệt nhận cùng lúc bằng hai tay. Hắn làm sao có thể làm được?
- Ngươi nhìn tay hắn đi, Phương Chính vậy mà lại có đến hai con nguyệt quang cổ!
- Hắn lấy ở đâu ra con nguyệt quang cổ thứ hai chứ? Ta nhớ trước đây hắn chọn tiểu quang cổ.
- Này thì có gì lạ, chỉ cần ngươi bỏ ra nguyên thạch, vẫn có thể mua thêm một con khác từ gia tộc.
- Ở khảo hạch giữa năm Phương Chính kiếm được rất nhiều nguyên thạch, lại thêm phần thưởng khi thăng cấp, còn có trợ cấp lớp trưởng hàng tuần, hắn không thiếu nguyên thạch cho việc này.
Các thiếu niên dưới đài bàn tán.
- Cùng lúc dùng hai con nguyệt quang cổ, lại thêm tiểu quang cổ, đây là việc một học viên chưa ra khỏi học đường có thể làm được?
Những cổ sư khác lại càng thêm kinh ngạc hơn so với các thiếu niên.
Họ sớm đã rời khỏi học đường, tiếp xúc nhiều, chiến đấu cũng nhiều. Việc cùng lúc sử dụng nhiều hơn một con cổ nhìn như đơn giản nhưng lại không. Một học viên vừa tốt nghiệp cũng không thể làm được.
Đây là nhất tâm đa dụng.
Một người khi làm việc, chỉ có thể tập trung vào một việc là chính, không phải ai cũng có thể cùng lúc làm hai việc. Sử dụng hai con cổ, nghĩa là trong cùng một lúc phải phân tâm làm hai việc khác nhau, việc này không thường xuyên luyện tập thì khó mà thực hiện được.
Nhưng Phương Chính không phải cùng lúc dùng hai con cổ, hắn là dùng ba con cùng lúc. Nói cách khác, hắn đây là cùng lúc phân tâm làm ba việc khác nhau.
Mặc dù chỉ có một giây, nhưng cái này cũng đã làm cho xung quanh kinh hãi một phen, ngay cả Phương Nguyên cũng không khỏi bất ngờ.
- Vẫn là nhờ công tộc trưởng đại nhân chỉ dạy.
Rất nhiều gia lão quay lại nói với Cổ Nguyệt Bác.
Cổ Nguyệt Bác ngoài mặt cười cười, trong lòng cũng chấn động không thua gì xung quanh.
Trước đây, sau khi Phương Chính hợp luyện thành công nguyệt nghê thường, hắn liền chủ động hướng lão nhờ che giấu việc này, đồng thời dùng nguyên thạch đổi lấy hai con nguyệt quang cổ. Lão có hỏi hắn nguyên nhân, nhưng hắn lại từ chối trả lời.
Nguyệt quang cổ dùng để phóng nguyệt nhận, dù có dùng bao nhiêu con, nguyệt nhận mỗi lần một con phóng ra cũng chỉ có một cái, khoảng cách xa nhất cũng chỉ có mười mét, không có thay đổi. Cho nên dù Phương Chính có nuôi hai con, một lần dùng hắn cũng chỉ có thể phóng ra một cái nguyệt nhận, nếu nhanh tay thì thì chỉ làm được phóng liên tục cách đoạn mà thôi. Như vậy rõ ràng nuôi cùng lúc hai con là nuôi không công, hoàn toàn dư thừa không có chỗ dùng.
Lão lúc đó làm gì nghĩ đến Phương Chính lại dùng cả hai tay như vậy.
Mặc dù việc dùng tay trái phóng nguyệt nhận cũng không lạ, nguyệt quang cổ có thể di chuyển vị trí, từng có người dùng lưỡi phóng nguyệt nhận đó thôi. Nhưng trường hợp dùng cùng lúc hai tay, trước nay đúng là hiếm thấy. Nguyên nhân chủ yếu cũng là vì không có ai lại đi hao phí nuôi hai con cổ trùng giống hệt nhau như vậy.
- Ca ca, tiếp theo ngươi đón xem, ta sẽ dùng tay nào phóng nguyệt nhận?
Lúc này, trên đài vang lên giọng nói thích thú của Phương Chính. Tự tay làm cho Phương Nguyên bị thương khiến hắn cao hứng vô cùng, cao hứng đến mức khiến hắn quên mất chiếc mặt nạ điềm đạm của mình trong suốt mấy năm qua.
Phương Nguyên cảnh giác nhìn Phương Chính, cả hai tay Phương Chính đều sáng lên ánh sáng màu làm nhạt, cả hai tay đều hướng về phía Phương Nguyên hắn. Nếu bây giờ Phương Chính lặt cổ tay, cũng chưa chắc là sẽ phóng nguyệt nhận. Nếu Phương Nguyên chỉ vì hành động lặt cổ tay của Phương Chính mà chuẩn bị tránh né, thì có thể trong phút chốc trúng phải nguyệt nhận của tay còn lại.
Trong lúc này, Phương Nguyên phải cảnh giác với cả hai phía, hơi chút sơ xuất sẽ thật sự không vãn hồi được.
- Không ngại nói nói một chút với ca ca. Ta thật ra thuận tay trái nha, nhưng nếu không phải vì ngươi, ta cũng không cực khổ đi rèn luyện tay phải như vậy đâu.
Phương Chính thuận tay trái, cũng không phải là của hiện tại, mà là từ kiếp trước. Hắn kiếp trước thuận tay trái, từng bị giáo viên đánh không ít lần mới luyện viết được bằng tay phải.
Thói quen này, sau khi hắn xuyên việt cũng mang theo, cho nên dẫn đến kiếp này hắn thuận cả hai tay, hoàn toàn không phân biệt được tay nào mặc tay nào nghịch.
Khoa học chứng minh, người thuận tay trái sẽ có bán cầu não phải phát triển, thuận tay phải thì bán cầu não trái phát triển. Bởi vì hắn thuận cả hai tay, cho nên cũng liền đại biểu hai bán cầu não đều song song phát triển.
Nhất tâm đa dụng, chủ yếu là từ não bộ mà ra, cho nên việc rèn luyện nhất tâm đa dụng đối với Phương Chính dễ dàng hơn nhiều người.
Mà việc hắn thuận tay trái, cũng chỉ có một mình hắn biết, cho nên cái này tựu thành con bài đầu tiên của hắn.
Không sai, con bài đầu tiên của hắn thật đơn giản, chính là việc dùng tay trái phóng nguyệt nhận.
Nhưng dù như vậy, việc di chuyển nguyệt quang cổ từ tay phải qua tay trái cũng cần có thời gian, trong chiến đấu chắc chắn sẽ để Phương Nguyên có thời gian phòng bị, vì vậy con bài này hoàn toàn vô dụng trong trận chiến. Phương Chính muốn dùng, phải khắc phục việc này.
Cho nên hắn nghĩ tới con nguyệt quang cổ thứ hai. Sẽ không ai ngờ tới hắn lại dùng hai con nguyệt quang cổ, đồng thời hai con ký thác ở hai tay, như vậy liền không cần di chuyển nó qua lại, muốn dùng liền dùng.
Nhưng kinh nghiệm chiến đấu của Phương Nguyên quá lớn, Phương Chính chỉ cần hơi hơi động vai Phương Nguyên cũng biết được tiếp theo Phương Chính sẽ ra chiêu thế nào, vì vậy Phương Chính cần có cái che giấu.
Trong chiến đấu, Phương Chính thường tay phải phóng nguyệt nhận, tay trái vung thành chưởng. Ban đầu Phương Nguyên rất cảnh giác vào tay trái, nhưng lặp đi lặp lại nhiều lần, với một người không ngờ trước sự xuất hiện của nguyệt quang cổ thứ hai như Phương Nguyên, ít nhiều sự cảnh giác nguyệt nhận từ tay trái cũng sẽ giảm xuống.
Cuối cùng áp dụng vào thực tế, chính là cảnh vừa rồi.
Phương Chính không có ngừng lại nguyệt nhận từ tay phải, một mặt tấn công Phương Nguyên, nhưng mục đích chính là khiến Phương Nguyên buông lỏng cảnh giác với tay trái, đồng thời mượn ánh sáng nguyệt nhận, che đi ánh sáng màu lam từ tay trái phát ra.
Phương Chính hắn thành công, mặc dù Phương Nguyên nhờ vào kinh nghiệm tránh đi trường hợp xấu nhất, nhưng vết thương trên vai phải của Phương Nguyên chính là bằng chứng cho sự thành công của con bài này.
- Tính toán suốt một năm, cuối cùng cũng thu được kết quả. Thật sự rất cao hứng!
Phương Chính trong lòng đầy cảm xúc, hắn không kìm được mà nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, cảm nhận không khí lạnh lẽo của mùa đông, lắng đọng của buổi hoàng hôn, quan trọng nhất là mùi máu nhàn nhạt của Phương Nguyên lan tỏa trong không khí.
Mặc dù Phương Chính không thật sự làm ra vết thương trí mạng cho Phương Nguyên, nhưng có thể làm Phương Nguyên bị thương, hắn đã rất thỏa mãn. Cảm giác thỏa mãn này, khiến hắn nhất thời không tự chủ mà hơi buông lỏng cảnh giác.
Cổ sư chủ trì trận đấu lúc này nhìn thấy vết thương của Phương Nguyên đang ồ ồ chảy máu, đem nữa người của hắn ướt đỏ liền đưa tay lên. Nhưng gã còn chưa kịp tiên bố, đã thấy Phương Nguyên nhanh như cắt, lao về phía Phương Chính.
Phương Nguyên trước sau im lặng nhìn Phương Chính, hiện tại bắt được một chút sơ hở của Phương Chính, liền không nói hai lời, trực tiếp phác gϊếŧ đi qua.
- Phương Nguyên điên rồi!
Bên ngoài trợn trừng hai mắt, kêu lên kinh hãi.
- Hắn như vậy mà còn chưa chịu bỏ cuộc!
Toàn bộ những người có mặt đều không khỏi sợ hãi trước nghị lực của Phương Nguyên. Trước không nói đến việc mất máu, chỉ riêng vết thương thôi cũng đủ làm những người ở đây cảm thấy đau nhức không thôi. Vậy mà Phương Nguyên một chút nhíu mày cũng không có, cứ như thể cái vai bị cắt đứt cả xương đó là của một người xa lạ nào đó chứ không phải của hắn.
- Phương Chính!
Cổ Nguyệt Bác kêu lên, suýt chút nữa là nhảy khỏi ghế ngồi.
Trên đài, Phương Chính lúc này trừng lớn hai mắt, hoàn toàn bất ngờ trước Phương Nguyên. Mà Phương Nguyên đã ở ngay sát bên cạnh, quyền trái mạnh mẽ vung lên, toàn lực đấm vào tai phải của Phương Chính.
Ầm!
Máu tươi phút chốc vẩy ra, Phương Chính lảo đảo bước lùi về bên trái một bước. Phương Nguyên dừng chân ngay tại bên cạnh Phương Chính, trong mắt lướt qua một tia kinh ngạc.
Xung quanh một mảnh yên tĩnh, cổ sư chủ trì trận đấu một tay đưa lên cũng cứng nhắc tại chỗ.
- Đó là cái gì?
Không biết là ai vang lên câu hỏi, liền đem xung quanh làm cho oanh động.
- Dải lụa xung quanh Phương Chính là cái gì?
Các thiếu niên hai mắt mở to nhìn Phương Chính.
Lúc này xung quanh Phương Chính có một màng sương màu lam nhạt, bên eo hắn quấn quanh một dải lụa, dải lụa này vòng qua hai tay hắn, đoạn giữa vòng cao ở phía sau đầu. Dải lụa bồng bềnh, màng sương mờ ảo khiến Phương Chính toát ra một loại tiên khí bất phàm.
- Nhị chuyển nguyệt nghê thường!
Các gia lão kêu lên, kích động đến mất hết phong phạm.
- Phương Chính vậy mà lại hợp luyện thành công cổ trùng nhị chuyển. Thật không ngờ a.
Dược Hồng cũng hai mắt rực sáng, kêu lên.
- Chẳng trách trước đó hắn không có dùng đến ngọc bì cổ, thì ra là vì đã có nguyệt nghê thường.
Thanh Thư cũng không khỏi kinh ngạc.
Tin tức Phương Chính luyện thành nguyệt nghê thường cũng chỉ mới gói gọn trong hai người là hắn và Cổ Nguyệt Bác, ngay cả Phương Nguyên cũng không ngờ tới.
Không nói xa, chỉ mới buổi tối trước ngày kiểm tra tu vi lần cuối, lúc cả hai đi săn ngọc nhãn thạch hầu, Phương Nguyên còn thấy Phương Chính dùng ngọc bì cổ. Hắn không ngờ là chỉ trong một ngày một đêm, Phương Chính cư nhiên lại có nguyệt nghê thường.
Phương Nguyên đã chuẩn bị trước tâm lý Phương Chính có nhị chuyển cổ trùng, nhưng khi nhìn thấy nguyệt nghê thường, vẫn không nhịn nổi mà kinh ngạc.
- Ca ca, ngươi làm ta hơi bất ngờ đấy.
Phương Chính cười híp mắt, chỉ chỉ quyền trái của Phương Nguyên.
- Rất đau nhỉ?