Chương 14: Bản mệnh cổ trùng
Phương Chính mở đôi mắt ngáy ngủ, thầm nghĩ.
- Khoảng canh bốn rồi.
Hắn đánh một cái ngáp, lười nhát duỗi người, sau đó bò dậy khỏi giường.
Hắn trước tiên đi đánh răng rửa mặt. Nước rửa mặt là nước được làm ấm, đánh răng bằng cành liễu dính muối tuyết.
Làm xong, hắn tại chỗ tập thể dục khởi động, sau đó leo lên giường ngồi ngay ngắn.
Bên ngoài trời vẫn đang đổ mưa lớn, không có dấu hiệu sẽ dừng lại.
Phương Chính ngồi trên giường, thả lỏng cơ thể, lắng nghe tiếng mưa rơi. Tiếp theo, hắn nhắm lại hai mắt, tập trung tinh thần kiểm tra lại nguyên hải trong không khiếu.
Nguyên hải của hắn lúc này đã khôi phục lại đủ chín thành tám, trở về trạng thái đầy đủ.
Hắn có tư chất loại giáp, nguyên hải nhiều, cho nên tốc độ khôi phục so với người khác nhanh hơn.
Cử một cái ví dụ, Phương Nguyên loại bính, nguyên hải chiếm bốn thành bốn không khiếu, nếu hắn dùng hết, muốn khôi phục lại cần khoảng sáu giờ mới có thể trở lại bốn thành bốn. Phương Chính nếu không dùng cổ trùng tăng tư chất, tốc độ khôi phục cùng lắm nhanh gấp đôi Phương Nguyên, tốn khoảng ba giờ.
Nhưng hiện tại, hắn chỉ tốn hai giờ, không khiếu đã có thể tự khôi phục đầy.
Giống như quá trình luyện hóa nguyệt quang cổ, Phương Nguyên nhiều nhất chỉ có thể duy trì ba mươi phút là hao hết chân nguyên, nhưng thời điểm đó, hắn chỉ luyện hóa được một phần mười hai con cổ.
Mà nguyệt quang cổ chỉ tốn khoảng bốn giờ để trục xuất hết chân nguyên của hắn, sau sáu giờ hắn lại phải luyện lại từ đầu.
Vì vậy chỉ có thể vừa luyện hóa, vừa hấp thu nguyên thạch để khôi phục chân nguyên, rồi tiếp tục luyện hóa, cứ như vậy cơ may mới thành.
Nhưng Phương Chính thì khác, hắn có thể luyện hóa nguyệt quang cổ suốt hai giờ, bao gồm việc hắn tiêu hao chín thành chân nguyên ban đầu cùng với năm thành chân nguyên có được sau một giờ, thành quả là được một phần tư con cổ. Sau hai giờ, con cổ chỉ mới trục xuất được một phần hai mươi bốn chân nguyên, hắn đã có thể tiếp tục luyện hóa.
Cứ như vậy, cho dù hắn không dùng nguyên thạch, cũng không dùng hệ thống, cứ tự nhiên luyện rồi nghỉ, nghỉ rồi luyện, cứ cách hai giờ luyện hóa một lần, sau năm lần liền thành công.
Đương nhiên làm như vậy, tinh thần của hắn sẽ bị tổn thương, cho nên ngay từ đầu, cái hắn lo lắng chủ yếu là mức chịu đựng của tinh thần.
- Nhìn tình hình, tinh thần của ta chỉ có thể chịu được qua ba lần luyện liên tục như vậy. Cũng may lần đầu dùng túi đồ bảo lưu kết quả để tranh thủ nghỉ ngơi. Tiếp theo chỉ cần cố gắng bốn lần nữa liền có thể hoàn thành, mà lần cuối cùng chắc cũng không mất bao lâu.
Phương Chính thầm thấy may mắn, cứ như vậy, hắn chỉ tốn một khối nguyên thạch, đã có thể tranh thủ được thời gian nghỉ ngơi lấy sức, còn có thể tính ra được thời gian cần để luyện hóa. Mà làm vậy, hắn tốn không quá một ngày đã có thể luyện hóa thành.
Mặc dù nói không có kinh nghiệm liền gặp rất nhiều khó khăn, nhưng Phương Chính căn bản không có bao nhiêu trở ngại, bởi vì hắn đã vì trường hợp này mà cố gắng luyện tập suốt mấy năm qua, đặc biệt là một tuần sau khi khai khiếu càng là ngày đêm rèn luyện.
Phương Chính ổn định lại tinh thần, lấy nguyệt quang cổ ra, tiếp tục luyện hóa.
Hắn luyện hóa rồi lại dừng, tranh thủ khoảng thời gian chờ nguyên hải khôi phục mà ăn qua loa bữa sáng, dặn dò lão bà hầu hạ hắn không được làm phiền.
Sau hai giờ, hắn lại tiếp tục luyện hóa nguyệt quang cổ.
Cứ như vậy, sau ba lần luyện hóa đến khi nguyên hải chỉ còn lại khoảng một thành, hắn thế này mới tạm dừng lại.
Nguyệt quang cổ lúc này đã bị màu thanh đồng bao phủ gần như hoàn toàn, chỉ còn lại một phần mười hai đang tỏa ra ánh sáng màu lam nhạt.
Phương Chính nhìn xem hài lòng vô cùng, mặc dù trong quá trình, hắn nhận ra càng lúc tốc độ luyện hóa của hắn càng chậm, mức độ tiêu hao không thay đổi nhưng việc luyện hóa diễn ra chậm hơn ban đầu đang rõ dần. Việc này chứng tỏa tinh thần của hắn đã suy yếu, chịu không nổi trận chiến đấu ý chí này.
- Cứ như vậy không những không có lợi, ngược lại còn gây tổn hại đến linh hồn.
Phương Chính tự nhủ, hắn bây giờ cảm thấy đầu rất nặng, mí mắt cũng nặng, thật muốn lăn ngang ngủ một giấc thật tốt.
Hắn cảm nhận được, tinh thần của hắn không chỉ gánh không nổi, thậm chí linh hồn cũng đã bị tổn hại.
- So với Phương Nguyên, ta thất sự còn kém quá xa.
Phương Chính cười khổ, hắn dứt khoát lựa chọn nghỉ ngơi.
Hắn đem nguyệt quang cổ lần nữa ném vào túi đồ, liền nằm xuống giường. Rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ.
Hắn cứ vậy ngủ một giấc đến buổi tối ngày thứ hai, giữa chừng chỉ có thức dậy ăn một chút bởi vì quá đói, còn lại đều ngủ.
Phương Chính thức dậy vào khoảng gần nửa đêm, nằm im lặng một lúc mới rời khỏi giường.
Ngoài trời lúc này vẫn đang mưa, đã mưa suốt hai ngày, lúc lớn lúc nhỏ, nhưng không có dừng.
Phương Chính trước ra mưa tắm rửa một chút, sau đó ăn qua loa, liền leo lên giường ngồi ngay ngắn.
Hắn lại trước kiểm tra qua không khiếu, sau đó mới lấy ra nguyệt quang cổ. Nguyệt quang cổ bị bỏ vào túi đồ, cho nên hiện tại nó vẫn chỉ còn một phần mười hai là màu lam nhạt, còn lại đều là màu thanh đồng.
Phương Chính kiểm tra nó xong, nhưng không có tiếp tục luyện hóa, mà đem nó bỏ vào ngực áo. Sau đó hắn gọi ra hệ thống, kiểm tra thời gian còn lại của nhiệm vụ có thời hạn.
Chỉ còn khoảng nửa ngày nữa là hết thời hạn. Nhưng khoảng thời gian này với tình hình hiện tại là rất dư giả. Thậm chí bây giờ Phương Chính có để nó bên ngoài, đi ngủ tiếp cho đến sáng rồi mới tiếp tục vẫn có thể kịp.
Phương Chính cẩn thận nhìn thời gian, sau đó đi vào túi đồ, từ trong đó lấy ra một tấm thẻ.
Tấm thẻ lớn như một lá bài poker, dày bằng độ dày của ba là poker thông thường. Cả thân thể của nó trong suốt như thủy tinh, óng ánh rất nhiều màu sắc. Trên bề mặt tấm thẻ, chạm khắc hoa văn xung quanh viền, một mặt ở giữa có khắc hình một con bọ rùa cách điệu và số sáu la mã, mặt còn lại chỉ có hai dòng kẻ.
Đây là thẻ đổi lục chuyển tiên cổ, thuộc loại tiêu hao, một thẻ chỉ dùng được một lần, phần thưởng nhận từ nhiệm vụ phát sinh. Nó có thể chỉ định đổi một con cổ trùng lục chuyển, thậm chí là thất chuyển. Nhưng cổ trùng thất chuyển liền cách cái chết chỉ có nửa hơi thở. Nếu không cẩn thận, còn có thể đem con cổ trùng thất chuyển này chết ngay khi đổi.
Cách dùng của nó cũng rất đơn giản, dùng máu viết lên hai dòng kẻ trên thẻ bài trình tự và tên cổ trùng cần đổi, dòng trên là trình tự chuyển số, dòng dưới là tên. Máu có thể dùng máu gì cũng được, không bắt buộc phải là máu của người dùng.
Phương Chính hiện tại cũng không có máu nào khác ngoài máu của mình. Vì vậy hắn lấy dao cắt nhẹ đầu ngón tay, sau đó viết lên tấm thể năm chữ.
Liền, tấm thẻ lấy tốc độ mắt thường có thể thấy, đem máu hấp thu vào vị trí con bọ rùa ở mặt bên kia. Từ con bọ rùa, một ánh sáng nhạt tỏa ra, càng lúc càng lớn. Ánh sáng bao bọc lấy tấm thẻ, liền bắt đầu thu nhỏ lại, trong vòng sáng mơ hồ xuất hiện một cái bóng côn trùng nhỏ.
Bên ngoài bầu trời đêm mưa, một tia sét rạch ngang trời, theo sau là tiếng rền đinh tai, mưa liền nặng hạt rơi xuống.
Bên trong phòng, Phương Chính thở nhẹ một hơi, vừa rồi khi cổ trùng vừa xuất hiện, bên ngoài liền vang lên tiếng sấm, hắn vì vậy nhìn còn chưa nhìn, đã đem con cổ kia thu vào không khiếu.
Bây giờ, hắn mới bình tĩnh lại, tâm thần lần nữa chìm vào không khiếu, tìm kiếm con cổ vừa rồi.
Nguyên hải mênh mông, mặt biển phẳng lặng. Nước biển màu thanh đồng, chiếm chín thành tám không khiếu. Hắn nhìn quanh một vòng nhưng không thấy bóng dáng của con cổ vừa rồi đâu. Nhưng trong lòng hắn, lại có một cổ cảm giác, cảm nhận được con cổ vừa rồi đang ở đâu đó trong không khiếu của hắn.
Phương Chính không nôn nóng, hắn động ý niệm, liền, giữa không khiếu bên trên mặt biển, hiện ra một con ve. Toàn thân nó một màu nâu nhạt, trên thân có hoa văn nhìn như vòng tuổi của cây, trên lưng có một đôi cánh nhìn như hai phiếm lá khô.
Xuân thu thiền, tiên cổ, danh liệt vị trí thứ bảy trên kì cổ bảng.
Nó hiện tại yếu ớt, rất yếu ớt, gần như sắp chết đến nơi, nguyên nhân bởi vì Phương Chính muốn nó như vậy.
Phương Chính hiện tại mới nhất chuyển sơ giai, gánh không nổi một con tiên cổ khỏe mạnh, chỉ có thể để nó trong tình trạng sắp chết, mới có thể miễn cưỡng chuyên chở.
Nhưng bởi vì vậy, con cổ này cao tới thất chuyển.
Thời điểm hắn đổi thành công, con cổ này cũng liền bị hắn luyện hóa. Cổ trùng đầu tiên được luyện hóa sẽ thành bản mệnh cổ, nó cũng liền thành bản mệnh cổ của Phương Chính.
Một nhất chuyển sơ giai, có bản mệnh cổ là cổ trùng thất chuyển, việc này nói ra, ngay cả Phương Nguyên cũng không tin.
Phương Chính đi lại mở cửa sổ, mưa liền theo đó va vào mặt hắn.
Mưa lớn như trút nước, va vào da thịt có chút đau. Nhưng Phương Chính lại không bận tâm, hắn một tay đỡ trán, bật cười thành tiếng.
Hắn hung hăng cười một trận, tiếng cười hòa vào tiếng mưa, văng vẳng truyền ra xa.
Phương Nguyên lúc này đang nằm trên giường nhắm mắt, cũng đã sắp đi ngủ, lúc này không khỏi mở hai mắt nhìn về hướng cửa sổ phòng Phương Chính. Trong tiếng mưa lớn bên ngoài, hắn nghe thấy tiếng cười của Phương Chính.
Phương Nguyên thoáng cau mày, Phương Chính trong lòng hắn mơ hồ lại tăng thêm một phần nguy hiểm. Hắn có thể nghe ra, Phương Chính trong tâm cất giấu một loại điên cuồng, cất giấu trong tâm ma tính, loại ma tính này, đã không chịu nổi sự ẩn giấu, bộc phát ra ngoài.
Nhưng như vậy cũng không đủ làm Phương Nguyên cảm thấy hắn nguy hiểm, ma tính, chung quy cũng mới chỉ là ma tính, so với một ma đầu vẫn còn như nghé con mới chào đời. Thứ khiến cho Phương Nguyên cảm thấy Phương Chính nguy hiểm hơn, nằm ở cái khác.
Phương Chính là người đã tìm ra đường, đã bắt đầu đi trên đường. Loại người có con đường rõ ràng, có mục đích rõ ràng liền trở nên nguy hiểm.
Giống như Phương Nguyên, hắn đi trên đường của hắn liền mặc kệ tất cả những thứ khác. Hắn xem nhẹ mọi thứ, ngay cả cái chết. Chỉ cần hắn còn đi trên đường, vì mục đích mà ngã xuống cũng không sao.
Chỉ cần không cản đường hắn đi, hắn không bận tâm đến ngươi. Nhưng một khi ngươi cản trở hắn, hắn tuyệt đối khiến cho ngươi khốn đốn, thậm chí có thể làm đến mức không chết không thôi.
Phương Nguyên là người như vậy, Phương Chính bây giờ cũng là một người như vậy. Hắn cũng đã tìm ra đường, cũng đã là loại người vì mục đích không ngại tử vong.
Hắn đã chết qua một lần, cảm giác đau đớn đó vẫn còn lưu giữ trong ký ức của hắn, nhưng không làm hắn sợ hãi, ngược lại càng khiến hắn trở nên điên cuồng hơn.
Phương Chính cười dữ tợn, hai mắt cũng trở nên đỏ tươi, hắn nghiêng đầu đón nhận nước mưa va vào mặt, từ từ bình tĩnh lại.
Qua một lúc, hắn nhã ra một ngụm trọc khí, đem cửa sổ đóng lại, thay ra bộ y phục bị nước mưa làm ướt, liền quay lại tiếp tục luyện hóa nguyệt quang cổ.
Nguyệt quang cổ lúc này so với ban đầu đã không còn bao nhiêu ý chí, so với Phương Chính ý chí no đầy hoàn toàn không phải đối thủ. Phương Chính chỉ tốn thêm gần một giờ cùng năm thành hai phân chân nguyên là đem nó luyện hóa xong.
Sau đó hắn đem tửu trùng từ trong túi đồ lấy ra. Tửu trùng này là do hắn dùng năm trăm điểm Thiên Đạo mua xuống từ cửa hàng. Bên ngoài có giá khoảng năm trăm năm mươi khối nguyên thạch, nhưng số lượng ít, rất khó mua được.
Cổ trùng mua từ cửa hàng hoặc đổi từ thẻ đổi, chỉ cần lần đầu đem ra khỏi hệ thống đều đã bị hắn luyện hóa, trở thành của hắn.
Cứ như vậy, chỉ trong một giờ, trong tay hắn đã có đến ba con cổ trùng. Hai nhất chuyển một thất chuyển, cái này nói ra, đến bản thân hắn còn không dám tin.
Một nhất chuyển sơ giai chỉ mới tu hành chưa đến mười ngày như hắn lại có cổ trùng như vậy. Quả thật là một tin tức khiến người khác nghi ngờ thế giới quan.
Nhưng là, hắn không có ý định đem việc này nói ra.