Chương 4: Liền xem kết quả đêm nay
Mưa đêm rả rích, hạt mưa đánh vào cửa sổ làm bằng trúc vang lên tiếng lách tách. Ở Thanh Mao sơn, việc có mưa vào đêm xuân là việc thường tình.
Trong căn phong tối om, Phương Chính há mồm thở dốc.
Hắn ngồi trên nền sàn trúc lạnh, tựa đầu vào thành giường, mệt mỏi lao mồ hôi trên trán.
Buổi trưa hôm nay, sau khi xin được giấy bút quay về, hắn liền ở trong phòng đem những tình tiết đáng lưu ý trong bộ tiểu thuyết cổ chân nhân ghi chép lại.
Hắn mất hơn nửa ngày, lặt đi lặt lại trước sau mười lần, mỗi lần đều thêm vào một ít tình tiết, thẳng đến khi không thêm được nữa mới dừng tay.
Bộ tiểu thuyết này dài hơn hai ngàn chương, đến chương hai ngàn ba trăm ba mươi bốn liền bị phong sát. Trãi qua năm quyển rưỡi, tình tiết truyện trãi rộng ngũ vực lưỡng thiên. Tình tiết đáng lưu ý có hơn ngàn cái, nhiều nhất là tập trung ở quyển một của truyện, dù sao đây cũng là khởi đầu.
Người ta nói, đầu xuôi thì đuôi lọt. Ban đầu cẩn thận, sau này liền bớt đi vô số phiền phức.
Ghi chép xong, hắn cũng không có rảnh rỗi, đơn giản duỗi thân một chút liền chạy đi gập bụng. So với chống đẩy cùng hít xà đơn, gập bụng có vẻ đơn giản hơn, kiếp trước hắn cũng đã từng làm qua.
Hắn làm khoảng năm mươi cái, liền mệt đến không động nổi, vì vậy cũng dừng lại.
Rèn luyện thể lực thì tốt, nhưng làm quá tất sẽ có hại. Muốn tốt, phải làm từng chút một, mỗi lần đều phải cố vượt qua giới hạn một ít. Làm ít hơn giới hạn liền đem bản thân kéo lùi, làm hơn quá nhiều sẽ khiến cơ thể chống đỡ không được mà sụp đổ. Vì vậy, phải biết tiết chế, biết điểm dừng, luyện tập và nghỉ ngơi nhất định phải cân bằng.
Mặc kệ là nhiệm vụ có thành hay không, cứ việc giới hạn của hắn ở đó thì hắn sẽ dừng lại ở đó. Ai cũng đừng nghĩ ép hắn tiếp tục.
- Nói đến cẩn tất vô ưu, ta thật ra có một mối lo lắng vô cùng nghiêm trọng.
Phương Chính lúc này đã bình ổn lại hơi thở, vừa đi thay quần áo vừa tự nói.
- Cứ việc cẩn thận như thế nào, trước mắt cũng không có cách nào ứng phó được.
Hắn đem một thân quần áo ước mồ hôi ném qua một bên, lấy bộ đồ mới đã chuẩn bị sẵn thay vào.
Trong phòng tối om, một ngọn đèn cũng không có. Bên ngoài phòng lại mưa lại gió, làm cho không khí trở nên lạnh lẽo vô cùng. Ngay cả khi hắn thay bộ quần áo sạch ấm áp, cũng không khỏi đánh một cái rùng mình.
Đây cũng không phải hoàn toàn là vì không khí xung quanh lạnh, phần nhiều là vì nội tâm hắn lạnh. Cứ việc biết trước thì thế nào? Không có cách ứng phó liền không xong rồi.
Ngay cả khi hắn có hệ thống, nhưng không trước tiên thủ sẵn thủ đoạn, liền giống như cá nằm trên thớt, mặc người kia lăn đi lặt lại, đem vẩy trên thân hắn tướt xuống từng mảnh.
- Không được, ta cần giành quyền chủ động.
Phương Chính hạ quyết tâm, đánh chủ ý lên hệ thống. Cứ việc hệ thống là một mối nguy, nhưng giữa cái nguy trước mắt với cái nguy xa vời, thì vẫn trước tiên đem cái trước mắt xử lí đã.
- Tiểu Thiên, ta muốn có nhiệm vụ phát sinh, có thể phát ngay bây giờ không?
- Túc chủ muốn phần thưởng chính là gì. Ta sẽ căn cứ vào đó để cho ra nhiệm vụ.
- Ta muốn tiên cổ, một bản mạng tiên cổ. Tốt nhất là tiên cổ theo ý muốn của ta chứ không phải loại ngẫu nhiên.
- Đã nhận được yêu cầu, đang phát nhiệm vụ.
Hệ thống đáp, lại thông báo.
- Nhiệm vụ phát sinh đã được cập nhật.
Phương Chính nghe vậy, liền chạy đi xem bảng nhiệm vụ phát sinh.
[Nhiệm vụ: Tích lũy tiêu hao.
Nội dung: Trong vòng mười năm, tiêu hao mười ngàn điểm Thiên Đạo, năm ngàn điểm Ma Đạo, hai ngàn năm trăm điểm Thiên Ngoại Chi Ma.
Thời hạn cuối cùng: Ngày khai khiếu của túc chủ.
Đánh giá: B+
Phần thưởng: Một thẻ đổi lục chuyển cổ trùng, một ngàn điểm Thiên Đạo, năm trăm điểm Ma Đạo, hai trăm năm mươi điểm Thiên Ngoại Chi Ma, một ngàn khối nguyên thạch.
Nhắc nhở: Người trẻ tuổi a, đã có lòng tham thì phải chuẩn bị trả một cái giá nhất định.]
Phương Chính khẽ chau mày.
- Thẻ đổi tiên cổ?! Ta nhớ không lầm là có gặp nó trong cửa hàng, giá so với nhiệm vụ còn tiện nghi hơn.
- Đúng vậy, nhưng giữa hai thứ này có điểm khác biệt. Thẻ trong cửa hàng thuộc loại nhận ngẫu nhiên, cổ trùng nhận được chỉ có thể đạt đến lục chuyển. Thẻ này thuộc dạng lựa chọn cố định, cổ trùng có thể đạt cấp bậc thất chuyển, nhưng nếu đổi thất chuyển, cổ trùng sẽ cách tử vong một hơi thở nhỏ. Túc chủ vẫn là suy nghĩ kỹ khi đổi.
Phương Chính gật đầu, sự khác biệt này cũng xứng với mức tiêu hao đi, còn có chút lợi hơn.
- Loại thẻ này có thể mua không?
- Không, chỉ có thể nhận qua nhiệm vụ như thế này. Đương nhiên cấp bậc thẻ càng cao, độ khó nhiệm vụ lại càng cao. Số lượng càng nhiều, mức độ yêu cầu của nhiệm vụ lại càng lớn. Ngươi cần phải nghĩ kỹ trước khi yêu cầu. Lấy việc đừng quá trông chờ vào ta.
- Câu cuối không cần ngươi nhắc.
Phương Chính đánh giá nhìn hệ thống, hắn có chút hài lòng ở câu cuối. Ít nhất hệ thống cũng biết mình biết người đi.
- Tính tính, nếu làm hết nhiệm vụ ngày, bình quân một ngày nhận được năm mươi điểm Thiên Đạo, mười điểm Ma Đạo, năm điểm Thiên Ngoại Chi Ma. Mỗi năm có ba trăm sáu mươi lăm ngày, mười năm liền có ba ngàn sáu trăm năm mươi ngày. Sau mười năm tức sẽ có một trăm tám mươi hai ngàn năm trăm điểm Thiên Đạo, ba mươi sáu ngàn năm trăm điểm Ma Đạo, mười tám ngàn hai trăm năm mươi điểm Thiên Ngoại Chi Ma.
Phương Chính nhẩm tính.
- Nhưng lại không thể tính như vậy. Không phải ngày nào cũng có thể lấy trọn điểm, điển hình như hôm này ta chỉ được hai mươi điểm Thiên Đạo. Ít nhất cũng phải một tháng sau mới có thể làm trọn vẹn. Bảng nhiệm vụ ngày chắc chắn sẽ có lúc thay đổi các loại nhiệm vụ, cứ mỗi lần làm quen với loại mới, đều phải ít nhiều bỏ qua một tháng. Cho nên nói, số điểm thu được phải trừ đi hơn một nửa.
Phương Chính nghĩ cũng không sai, nhiệm vụ ngày chắc chắn sẽ có thay đổi, trước mắt cũng như trước tiên chính là tăng lên số lượng yêu cầu của những nhiệm vụ hiện tại. Cho nên điểm số liền không thể cứ đơn giản nhân lên là xong.
- Ngoài ra, cũng không thể chỉ lấy vừa đủ cho nhiệm vụ. Trước mắt xem, hạn cuối là ngày ta khai khiếu, sau đó ta cũng liền bắt đầu tu hành rồi. Tu hành tất nhiên cần có tài nguyên, thời điểm đó ta cũng không định để mạch truyện trối buộc. Nhưng như vậy, ta cũng liền thấy trước mắt là một nghèo hai trắng, cứ việc có một ngàn khối nguyên thạch nhận sau khi hoàn thành, cũng chịu không nổi việc tiêu hao lâu dài. Nước không có nguồn, dùng một giọt là thiếu một giọt, nguyên thạch cũng như vậy, có tiêu không có thu thì dùng một khối thiếu một khối, sớm muộn gì cũng hết. Cho nên, nguyên điểm cần tích xa xa vượt qua con số này.
Phương Chính cẩn thận xem xét, hắn đương nhiên không phải là loại người chỉ biết nhìn cái trước mắt.
- May mắn nhất vẫn là, ta xuyên đến mười năm trước mạch truyện. Nếu là xuyên vào ngay mạch truyện, căn bản không có cách nào theo kịp người kia.
- Thật ra túc chủ có thể yêu cầu thêm nhiệm vụ.
Hệ thống nhìn hắn, hảo tâm nói.
- Nhưng nhiệm vụ phát sinh chỉ có thể một lần nhận hai cái, ngươi đã nhận một rồi, cho nên mỗi lần chỉ có thể nhận thêm một. Được cái là có thể nhận liên tục, không có thời gian chờ.
- Ân.
Phương Chính khẽ gật đầu, nằm xuống giường.
- Ta sẽ cẩn thận suy nghĩ.
Hắn đáp, liền nhanh chóng nhắm mắt đi ngủ.
Thân thể trẻ con, trong một ngày làm nhiều việc quá sức, hắn đương nhiên là chống đỡ không nổi, rất cần nghỉ ngơi nhiều hơn nữa.
Hệ thống lơ lửng trên không trung, im lặng nhìn hắn, qua một lúc, liền từ từ biến mất.
Thời gian chầm chậm trôi qua, xuân đi hạ đến, thu tới đông về.
Thời tiết trên Thanh Mao sơn từng chút một thay đổi, lúc xanh um mơn mởn, lúc lá vàng rụng rơi, khi tuyết trắng phủ đầy.
Chớp mắt, mười năm đã trở thành chuyện xưa, bị thời gian chảy xuôi bỏ lại ở phía sau.
Phương Chính đứng trong rừng trúc, ngước mắt lên nhìn bầu trời trong xanh.
Ngọn gió xuân nhẹ thổi, hắt tung máy tóc tán loạn của hắn, mang theo mùi hoa dại cùng cỏ non pha vào mặt hắn.
Ngày này mười năm trước, hắn còn là một nữ sinh viên. Ngày này của mười năm sau, hắn lại là một thiếu niên mười lăm tuổi của thế giới này.
- Cuộc đời như giấc mộng, thời gian thoáng mây bay, khổ đau và hạnh phúc, bừng tỉnh giấc mộng dài.
Hắn nhỏ giọng ngâm, liếc mắt nhìn qua mảnh rừng trúc dài xanh um.
- Đáng tiếc, ta hiện tại vẫn còn đang đi trong mộng a. Dù đau dù vui, chung quy cũng chỉ là một giấc mộng chân thực mà thôi.
Hắn nói, xoay người quay lại sơn trại.
Đây là sơn trại của Cổ Nguyệt bộ tộc, là nơi thân xác này của hắn sinh ra, và là nơi hắn lớn lên. Đợi đến ngày mai, hắn liền chân chính trưởng thành, liền trở thành một thành viên nằm ở vòng trong của thể chế bộ tộc.
- Mười năm ẩn nhẫn, đêm nay chính là lúc thu hoạch kết quả. Là gϊếŧ hay là chung sống, chỉ xem vào kết quả này mà thôi.
Phương Chính tự nói, trong ánh mắt không giấu giếm một tia lạnh lẽo, một tia sát ý. May mắn là lúc này bên cạnh hắn không có ai, cũng vì như vậy hắn mới dám lộ ra vẻ mặt như thế.
Mười năm qua, Phương Chính vì lo lắng làm ra ảnh hưởng nguyên tác, khiến tiến trình trong mạch truyện bị thay đổi nghiêm trọng, chính vì vậy mà hắn luôn đau khổ cãi trang. Cãi trang bản thân thành một tên nhu nhược, cãi trang thành một kẻ yếu đuối bị người người bắt nạt.
Mệt sao?
Đúng, rất mệt, rất rất mệt. Hắn mệt mỏi đến mức muốn đem bọn ngươi bắt nạt hắn đánh chết. Mệt đến mức muốn trực tiếp đem ca ca hắn bóp chết. Mệt đến mức muốn một đao chém chết cữu phụ cữu mẫu.
Hắn làm sao?
Không, hắn không có làm. Hắn mệt, nhưng hắn cũng nhịn. Hắn nhịn ngày qua ngày, đem cảm xúc đè ép xuống đáy lòng. Hắn luôn phải nói với mình là chưa đến lúc, chưa phải lúc. Ban đầu là lâu lâu một lần, nay gần như mỗi ngày hắn đều phải nói với mình như vậy.
Hắn rất thèm khát a. Thèm khát được chém gϊếŧ một ai đó. Trái tim hắn đập thình thịch, phấn khích đến độ sắp nhảy ra khỏi lòng ngực khi nghĩ đến nó.
Có nhiều khi, hắn dùng cả nửa ngày, ngồi yên ở trong phòng, trong đầu lại đem một ai đó ra ngàn đao cắt chém. Hắn thường tự hỏi, nếu đem một người còn tươi tốt đi mổ bụng lôi ruột ra ngoài, liệu người đó có chết hay không? Theo y học, chỉ cần làm đúng cách, ruột có nằm ngoài ổ bụng cũng sẽ không chết người. Nhưng hắn là muốn tận mắt chứng kiến a.
Hắn có rất rất nhiều thứ muốn thử nghiệm qua một lần đâu.
- Bất quá, vẫn chưa phải lúc. Khai khiếu xong ta cũng chưa đủ sức đi làm, còn phải chuẩn bị thêm nữa.
Hắn lại lần nữa đem cảm xúc của mình áp chế xuống. Đi nhanh xuyên qua giữa sơn trại, đi vào một lầu trúc hai tầng.
Lầu trúc là dạng nhà ở đặc trưng của khu vực đồi núi như Thanh Mao sơn. Đường núi gập ghềnh không bằng phẳng, cho nên lầu trúc ít nhất cũng có hai tầng. Tầng một là các cột gỗ lớn làm chân, tầng hai làm bằng trúc mâu mới có người ở.
Trúc mâu ở đây là một dạng đặc hữu ở Thanh Mao sơn, gọi là trúc thanh mâu. Thân trúc xanh óng, cao ngắt, thẳng tắp, đầu trúc hướng lên trời, trong như mũi thương. Rừng trúc Phương Chính vừa đứng là rừng trúc thanh mâu.
Phương Chính đi vào lầu trúc, hắn và ca ca Phương Nguyên ở ngay tại tầng hai của lầu trúc này.
Phương Nguyên lúc này đang ở trong phòng, nghe thấy tiếng bước chân liền biết Phương Chính về, nhưng hắn cũng không có đi ra cửa.
Mười năm trước, Phương Nguyên từ sau khi "sáng tác" thơ bị người người để mắt, hắn liền đắp lên mặt mình bộ dạng lạnh lùng để tự vệ. Cũng vì vậy tuy hắn vẫn chăm sóc Phương Chính, nhưng khoảng cách giữa huynh đệ hai người ngày càng xa.
Đây cũng là do Phương Chính chủ động muốn lâm vào. Hắn không chịu nổi một Phương Nguyên lương thiện. Hắn sợ mình không nhịn nổi sẽ ra tay với Phương Nguyên. Với sức lực lúc này của hắn, bóp chết một Phương Nguyên chưa tu hành là việc dễ như trở bàn tay.
- Qua đêm nay mà ngươi vẫn còn lương thiện, ta chắc chắn sẽ không để ngươi sống đến lang triều. Nội trong hai năm, liền đem ngươi phanh thây vạn khối, làm thành thịt đông mang theo rời khỏi Thanh Mao sơn.
Phương Chính nghĩ như vậy, liền mạnh siết chặt hai đắm. Sát khí không giấu giếm tỏa ra bừng bừng.
Mạng sống sau này của Phương Nguyên, liền xem kết quả đêm nay thôi.