Trêu Ghẹo Quá Mức

Chương 71

Hạ Vãn Tinh đứng trước gương bên ngoài phòng vệ sinh trang điểm lại.

Cuối cùng, cô đổi sang dùng son môi màu hoa hồng, nhìn gương mím môi, lúc này mới cầm túi đồ trang điểm hài lòng đi ra ngoài.

Vừa mở cửa, bỗng dưng nhìn thấy một dáng người đứng trước phòng vệ sinh nữ khiến cô ngẩn người.

Hàn Tư Thần dựa vào vách tường, không hề chớp mắt mà cứ nhìn chằm chằm vào ván cửa, màu mắt đen nhánh thâm trầm.

Hạ Vãn Tinh bị bộ dạng này của anh làm cho hoảng sợ, cô kinh hồn vỗ vỗ ngực, “Hù chết người rồi, anh ở đây làm gì chứ?”

Cô chỉ sang phòng vệ sinh nam, “Đàn ông thì mời vào đó, đây là phòng vệ sinh nữ mà.”

Hàn Tư Thần nhìn cô nói: “Anh tới tìm em.”

Cô sửng sốt, “Tìm em?”

“Thế nếu em không ở phòng vệ sinh tầng này thì phải làm sao?” Đôi khi có nhiều người có thói quen đi vệ sinh dưới tầng, nhưng chỉ có ít người tỏ ra nữ tính vậy thôi.

Hàn Tư Thần nghe thấy câu hỏi của cô cũng sửng sốt, anh chỉ nghĩ tới việc đi tìm cô, đúng là chưa từng nghĩ tới vấn đề này.

Anh cười nhạo, “Nhưng không phải em đang ở đây sao?”

“Đang trong giờ hành chính, anh tìm em làm gì? Làm chậm trễ công việc của em.” Cô cười nhạt, tuy rằng biểu cảm vẫn là biểu cảm kia, chỉ là, ngữ khí không được đúng lắm.

Hàn Tư Thần nhìn lướt qua khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, hỏi: “Hóa ra là xinh đẹp đến vậy để lát nữa cùng Lam Lan đi dạo phố?”

Cô mỉm cười, “Đúng vậy, anh ước hão à?”

Anh thủ cô công, anh cứ như vậy từ trên cao nhìn xuống cô.

Hạ Vãn Tinh hơi ngửa đầu nhìn anh, “Anh muốn làm gì? Đây là nơi công cộng, anh….”

Cô còn chưa nói xong đã bỗng dưng bị anh nắm lấy cổ tay, cô ngây người thất thần, chỉ thấy anh duỗi tay mở cửa phòng vệ sinh rồi kéo cô đi qua từng phòng vệ sinh báo có người, sau đó, trực tiếp đưa cô vào một buồng vệ sinh, giây tiếp theo, đóng cửa lại ngay sau đó.

Đóng cửa, khóa lại, động tác vô cùng lưu loát linh hoạt.

Hạ Vãn Tinh chớp chớp mắt, cảm nhận thân hình rắn chắc đang áp sát lại gần của anh, bình tĩnh, nhìn thẳng vào anh, mềm như bông nói: “Ở chỗ này, làm cái gì cũng không tiện đâu.”

Tay Hàn Tư Thần từ sau lưng vào qua thắt lưng cô, ôm cô sát vào trong l*иg ngực anh, anh thấp giọng hỏi: “Em là muốn làm cái gì?”

Cô giơ tay thong thả ung dung sửa lại cổ tay áo sơ - mi cho anh, cười khanh khách, “Ngắm anh.”

Đôi môi mỏng của anh nhấp chặt, liếc cô, ánh mắt nóng bỏng, phảng phất mang theo tia lửa.

Một bàn tay đang đặt trên bớt của cô dần dần di chuyển xuống, lòng bàn tay nhẹ nhàng nắn bóp, đôi mắt nhìn biểu cảm của cô không chịu chớp.

Tay anh phảng phất mang theo ma lực, cơ thể Hạ Vãn Tinh trong bàn tay anh khẽ run, cô gắt gao túm lấy áo sơ mi của anh, trên mặt tậm lực giữ biểu cảm bình tĩnh đĩnh đạc.

Bên ngoài bỗng nhiên vang lên tiếng giày cao gót, theo sau là tiếng người bên ngoài nói chuyện.

“Này, cô thấy Duy Tư Trung thế nào?”

“Vừa rồi đâu còn tốt nữa đâu.”

Thần kinh của Hạ Vãn Tinh căng thẳng, độ tập trung cao độ giảm xuống, anh như cố ý, không nhẹ không nặng tiếp tục nắn bóp.

Hàn Tư Thần cúi đầu ghé vào bên tai cô, thưởng thức bộ dạng ra vẻ trấn tĩnh của cô, thấp giọng nói: “Đừng có phát ra âm thanh.”

Cô trừng mắt liếc anh một cái, nghe thấy tiếng giày cao gót bên ngoài càng ngày càng xa, cô đột ngột duỗi tay để ở vị trí thận của anh, sờ tới sờ lui, nhẹ cong khóe miệng, cười giống như một tiểu yêu tinh, hỏi: “Muốn nghịch sao?”

Câu nói này đột nhiên làm cả người anh thay đổi mùi vị, anh khẽ cắn vào vành tai trên của cô, khàn giọng nói: “Tưởng có thể thu hút lực chú ý của anh sao?”

Anh cười một cái, nói: “Bây giờ kể cả em có cởi sạch ra rồi trốn vào trong l*иg ngực anh, anh nghĩ em cũng không thể trốn tránh được vấn đề.”

Hạ Vãn Tinh nghe vậy liền không sờ soạng nữa, nhìn thẳng vào anh, hỏi: “Em trốn tránh vấn đề gì chứ?”

Anh vén sợi tóc rơi xuống dưới ra sau tai giúp cô một lần nữa, sau đó nắm chặt tay cô ôm vào trong l*иg ngực mình, trầm giọng hỏi: “Vấn đề? Bỏ nhà ra đi?”

“Em làm gì có bỏ nhà ra đi chứ?” Cô hỏi lại: “Em qua nhà Lam Lan hai ngày có phải là chưa nói cho anh đâu?”

Hàn Tư Thần hít sâu, cảm thấy nếu tha cho cô thì sớm hay muộn cũng sẽ bị mang tiếng, lòng bàn tay anh vuốt ve khuôn mặt của cô, nói thẳng: “Lần sau có chuyện gì thì cứ nói thẳng cho anh biết, không cần phải giấu trong lòng.”

Hạ Vãn Tinh nhìn anh, chớp mắt một cái, hỏi: “Còn anh thì sao?”

Cô hỏi: “Anh đem Lượng Lượng đi gặp bác sĩ tâm lý, tìm gia đình nhận nuôi nó, vì sao lại không nói cho em biết?”

Hàn Tư Thần sửng sốt một chút, hỏi: “Làm sao em biết được?”

Cô phì cười, “Em làm sao lại không biết được? Đây là một chuyện tốt, tại sao lại phải gạt em?”

“Bởi vì em đặt niềm hy vọng ở nó quá cao, nếu nói cho em biết, giả dụ cuối cùng không thành công thì sao?” Anh nói: “Biết tính em như vậy, thảm nào cũng sẽ đau buồn mấy ngày cho xem.”

Hàn Tư Thần hôn lên khóe miệng cô, thấp giọng: “Không nói cho em thì có gì không tốt?”

Anh nghiêm trang nói: “Phụ nữ thì không nên nhọc lòng nhiều quá, bằng không sẽ dễ bị trở thành bà lão.”

Trong lòng Hạ Vãn Tinh đã đỡ buồn bực hơn nửa, cô nghiêng đầu liếc mắt nhìn anh, “Em dù có thành bà lão thì cũng vẫn xinh đẹp như hoa.”

“Đúng, em là xinh đẹp nhất.” Anh nịnh nọt, nhìn vào mắt cô, nói: “Đến nỗi công ty còn truyền tai nhau là...”

Cô ngửa đầu, cười khẽ, “Sao đây? Anh ghen vì em à?”

Hàn Tư Thần nhíu mày, “Em không để trong lòng?”

“Không, em chỉ đơn thuần là cảm thấy anh không nên gạt em chuyện Lượng Lượng mà thôi.” Cô cười hỏi: “Em không ăn dấm đáng ra anh phải vui vẻ mới đúng chứ?”

Anh hạ mi mắt, “Em cảm thấy anh vui vẻ lắm sao?”

“Vui chứ.” Cô hỏi một đằng trả lời một nẻo, “Em thấy anh và người ái mộ anh rất vui vẻ mà.”

Hàn Tư Thần nghe được lời này đột nhiên cười thầm, anh nhéo mặt cô, cúi đầu dán vào cổ cô, cười thấp giọng nói: “Có người ái mộ anh cũng xin toàn lui, hiện tại anh chỉ có em mà thôi.”

Anh thả một hơi thở đầy nóng bỏng, khàn giọng hỏi: “Vừa lòng chưa?”

Hạ Vãn Tinh đẩy đầu anh ra, nhưng nụ hôn của anh vẫn không có chút sai sót rơi xuống, cô bị bắt khẽ nhếch cổ lên một chút, trái tim nhỏ bé run rẩy theo.

Anh ách thanh hỏi: “Em để cổ như vậy là muốn câu dẫn anh sao?”

Cô cười khẽ, giọng nói mang theo sự sung sướиɠ, “Chỉ có cổ mới câu dẫn được anh thôi sao?”

“Tai, eo, mông, ngực.” Anh vừa liệt kê vừa lướt tay qua những chỗ đó một lần.

Hàn Tư Thần dừng một chút, lại thấp giọng bổ sung: “Còn có chân nữa.”

Lần đó ở Thanh Hải cô cố tình chụp ảnh chung cùng Hàn Nhân, cặp chân trắng nõn như sáng lên, thẳng tắp thon dài.

Anh nghĩ, lúc quấn lấy anh khẳng định sẽ càng câu dẫn hơn.

Hạ Vãn Tinh không biết trong đầu anh đã không khống chế được mà hiện lên vô vàn hình ảnh nhan sắc, cô chỉ cảm thấy những nụ hôn của anh lúc này có chút mất khống chế, mang theo một chút vội vã.

Cô có thể cảm nhận được từng chuyển động của cơ thể anh, nhưng lúc này đây, tại thời điểm này thì không thích hợp chút nào.

Lúc anh đã càng ngày càng quá giới hạn, Hạ Vãn Tinh bỗng nhiên ra sức đẩy anh ra.

Trong mắt cô chứa đầy ánh cười, con ngươi thâm ý sâu sắc nhìn thân dưới của anh, nhìn bộ dạng chật vật của anh lúc này, Hạ Vãn Tinh không nhịn được mà cười cong mặt mày.

Hàn Tư Thần sắc mặt tối sầm, anh liếc cô, trong mắt là cả một khối băng, trầm giọng hỏi: “Còn cười được sao?”

Cô nghiêng đầu bật cười, lại chuyển đến trước mặt anh, vòng tay qua cổ anh, khẽ hôn lên khóe miệng anh một cái, cười nói: “Hàn tổng, tia lửa trong lòng anh có vẻ hơi lớn quá rồi đó.”

“Là do ai làm?” Anh kéo eo cô về phía mình.

Hạ Vãn Tinh cũng không phủ nhận, “Do em!”

“Nhưng không được làm bây giờ đâu.” Vẻ mặt cô buồn rầu, “Em hiện tại đang tâm lặng như nước, không chút du͙© vọиɠ a.”

Cô buông anh ra, sau đó đi đến cửa, giảo hoạt cười, “Hàn tổng, em cảm thấy anh nên ở lại chỗ này để bình tĩnh lại một chút đi.”

Cô mở khóa kéo cửa ra, quay đầu nhìn gương mặt thâm trầm của anh, chỉ vào nơi nào đó, đôi môi xinh đẹp cất lời: “Anh ra ngoài như vậy sẽ bị ảnh hưởng không tốt.”

Cô vẫy vẫy tay về phía anh, cười, “Đêm nay em vẫn phải ở lại nhà Lam Lan, anh đừng quá nhớ em nhé.”

Nói xong, cô hoàn toàn không màng đến sắc mặt của anh, sau khi rời khỏi còn quan tâm đóng cửa lại cho anh.

Cơ bắp trên gương mặt Hàn Tư Thần banh đến gắt gao, anh cắn chặt hàm sau nhìn chằm chằm vào người con gái đang khép cửa lại, phảng phất như muốn khắc hai cái lỗ ở trên cánh cửa gỗ vậy.

Anh hít sâu, rũ mắt nhìn bộ dạng của chính mình hiện giờ, có chút thất bại mà duỗi tay lau mặt mình một cái. Công chủ hào: R i s e a n d s h i n e.

Anh đến giờ mới phát hiện ra, mình sớm muộn gì cũng chết trong tay cô.

Hạ Vãn Tinh vừa trở lại văn phòng đã nhận được vô vàn ánh mắt như rửa tội, theo kinh nghiệm lần trước, hiện tại khi thấy được những ánh mắt này cô sẽ cảm nhận được da đầu mình tê dại.

Trở lại chỗ ngồi, Trần Chỉ Duyệt lập tức thò qua hỏi: “Đại phu nhân, cô đi đâu trong cả quãng thời gian dài vậy?”

Dư quang Hạ Vãn Tinh nhìn nhân viên xung quanh ai nấy đều đang túm năm chụm ba bàn tán nghe lén, cô chột dạ sờ từ tai xuống cổ, nhẹ giọng nói: “Gọi điện thoại, sao vậy?”

“Vừa rồi Hàn tổng tới.” Tiết Hàm nói.

“??” Cô có chút không kịp phản ứng lại, “Ai cơ?

“Hàn tổng.” Trần Chỉ Duyệt nhỏ giọng nói: “Hôn phu của cô đó.”

Hạ Vãn Tinh: ….

Cô trịnh trọng cường điệu một lần nữa, “Anh ấy không phải hôn phu của tôi.”

Tiết Hàm: “Mặc kệ có phải hay không, dù sao Hàn tổng cũng tới để tìm cô.”

“Tìm tôi?” Hạ Vãn Tinh có chút khó tin.

“Phải.” Trần Chỉ Duyệt nói: “Tuy không hỏi đích danh cô, nhưng, đứng đúng vị trí của cô...”

Trần Chỉ Duyệt nghĩ tới các cô hai chọi một với biểu cảm và khẩu khí của sếp, giống y như đúc: “Người đâu rồi?”

Hạ Vãn Tinh: ….

Cô bỗng nhiên bị Tiết Hàm và Trần Chỉ Duyệt chọc cười, hỏi: “Sau đó thì sao?”

“Sau đó thì Hàn tổng làm bộ làm tịch đi thị sát một vòng, rồi đi rồi.”

Tiết Hàm hỏi tiếp: “Đại phu nhân, cô có gặp Hàn tổng không?”

Hạ Vãn Tinh nghĩ đến hình ảnh trong phòng vệ sinh vừa rồi, cô trấn an thong dong lắc đầu, nói: “Không, vừa rồi tôi ở dưới phòng tầng 1 gọi điện thoại.”

Trần Chỉ Duyệt: “Hàn tổng đứng ngay ở phòng vệ sinh, nghe nói Hàn tổng đứng bên cạnh cửa sổ hút thuốc, ngài ấy cứ cắm chốt kiểm soát ở đấy soi hết mọi người tới tới lui lui, sau đó, mọi người sợ nên đi hết qua phòng vệ sinh của tầng dưới hoặc tầng trên.”

Hạ Vãn Tinh: ….

Trách không được tại sao phòng vệ sinh lại yên tĩnh như vậy, hóa ra đều là bị anh dọa chạy mất.

Hạ Vãn Tinh nén cười, đáy mắt tràn đầy ý cười, cô nói với Tiết Hàm và Trần Chỉ Duyệt: “Cảm ơn hai người đã nói cho tôi biết điều này.”

Cô thực sự rất vui.

Xem ra, anh cũng không phải thực sự khờ.

Tan tầm, cô trực tiếp lái xe qua địa điểm hẹn với Lam Lan.

Hai người phụ nữ đi cùng nhau đơn giản chỉ có thể là điên cuồng mua sắm, Hạ Vãn Tinh so sánh tới lui rồi cuối cùng cũng điên cuồng mua mua mua, Lam Lan thấy cô tiêu tiền không chớp mắt, nhịn không được hỏi: “Hai người ngủ với nhau rồi à?”

“Hả?” Hạ Vãn Tinh không hiểu, “Có ý gì vậy?”

“Không phải là có hiệp ước kia sao, có phải mỗi lần anh ta ngủ với cậu sau đó anh ta đều cho cậu một ngàn vạn không?” Hai mắt Lam Lan nhìn thẳng vào mắt cô như nhìn vào chiến lợi phẩm, hỏi: “Nếu không thì sao hôm nay cậu lại hào sảng đến vậy chứ?”

Hạ Vãn Tinh cười, “Nói giống như hồi trước mình không bao giờ bỏ tiền ra để mua bất cứ thứ gì vậy.”

Lam Lan: “Không phải, cậu trước đây không tiêu tiền như uống nước thế này.”

Bạn tốt nói vậy làm Hạ Vãn Tinh suy tư, cô cảm thấy Lam Lan như đang muốn đánh thức cô.

Cô muốn ngủ với anh nhưng lại không nghĩ tới chuyện bỏ tiền ra, vì gì mà không cho anh bỏ tiền ra để ngủ với cô chứ? Dù sao, ai ngủ với ai cũng đều giống nhau mà.

Như vậy, cô đã có thể ngủ thành công, còn có được một ngàn vạn nữa.

Kiếm thêm chứ không phải là mua bán a.

Xác định cùng một mục tiêu, vì thế Hạ Vãn Tinh đương nhiên phải trả giá cho hành động của mình.

Cô nói với Lam Lan: “Cậu không đi xe tới đây sao? Vậy thì cậu đi xe mình về đi.”

Lam Lan khó hiểu, “Cậu có ý gì vậy?”

Hạ Vãn Tinh mỉm cười, “Hôm nay mình về, anh ấy tới đón mình.”

“Cậu không phải nói với mình là sẽ tận tình chăm sóc mình hai ngày sao?” Lam Lan nhíu mày, “Mình vất vả lắm mới xin nghỉ được mấy ngày mà.”

Cô: “Ngoan đi, chờ mình lấy thêm được một ngàn vạn nữa, mình lại đưa cậu đi tiêu xài thoải mái.”

Lam Lan phảng phất hiểu được ý tứ của cô, một lời khó nói hết nhìn cô, “Các cậu quả là chơi trò chơi của kẻ có tiền, mình được sinh ra trong gia đình nghèo khổ nên làm sao mà hiểu được.”

Hạ Vãn Tinh mỉm cười, lấy điện thoại ra trực tiếp gọi điện thoại cho anh.

Mới kêu được hai tiếng đã kết nối, cô như thay đổi hoàn toàn trong nháy mắt, khẽ “Alo” một tiếng.

Cách cả một quãng sóng vô tuyến, âm thanh nũng nịu này làm đầu óc Hàn Tư Thần tê rần, anh quên không phản ứng lại trong một khoảng thời gian ngắn, hai giây sau, nghe thấy đầu bên kia nói: “Anh có thời gian không, qua đây đón em về được chứ?”

Hàn Tư Thần thu lại tinh thần, tâm tình tối tăm chỉ trong nháy mắt đã biến mất, anh chưa trả lời câu nào, nói thẳng: “Gửi anh địa chỉ qua WeChat.”

Hạ Vãn Tinh cười tủm tỉm ở đầu dây bên kia.

Lam Lan thấy cô nói dăm ba câu đã thu phục được, yên lặng giơ ngón tay cái về phía cô.

Cô nói: “Cái này là dạng đàn ông tuyệt thế vô song gì vậy, quả là khan hiếm a.”

Hạ Vãn Tinh bật cười, cô gửi địa chỉ cho Hàn Tư Thần, chỉ thấy anh rất nhanh đã gửi lại một câu:【Hai mươi phút.】

Cô mỉm cười nhìn điện thoại, đưa chìa khóa xe trong túi cho Lam Lan: “Cậu đi trước đi, một lúc nữa anh ấy sẽ tới.”

Lam Lan cười, nhận chìa khóa, nói: “Được, mình không quấy rầy hai người nữa.”

Chờ Lam Lan đi rồi, còn chưa đầy mười phút Hạ Vãn Tinh đã thấy chiếc xe tả hữu quen thuộc dừng ở bên đường.

Hạ Vãn Tinh cười, từ từ chạy qua.

Hàn Tư Thần hạ cửa sổ xuống, ý bảo cô lên xe.

Cô mở cửa ghế phụ lên xe, sau đó đem tất cả chiến lợi phẩm trong tay ném xuống hàng phía sau, cô nói: “Đi dạo mệt mỏi quá.”

Anh nhìn cô mỉm cười, “Em mua gì thế?”

Hạ Vãn Tinh nói: “Nhiều lắm, còn mua cả cà vạt cho anh nữa, em cảm thấy anh rất hợp với nó.”

Hàn Tư Thần có chút ngoài ý muốn, “Mua cho anh?”

“Phải.” Cô cười, “Coi như là phí anh đã phải vất vả đứng đợi em ở bên cạnh cửa sổ bên ngoài phòng vệ sinh.”

Hàn Tư Thần: …

Công ty quả thực là một nơi thật tốt, kể cả có là gió thổi hay cỏ lay cũng khó có thể trốn được.

Hàn Tư Thần quay đầu xe, quay đầu nhìn về phía cô hỏi: “Không phải em nói muốn chăm sóc bằng hữu sao?”

“Bằng hữu đâu thể nào quan trọng bằng bạn trai được.” Hạ Vãn Tinh nhìn anh cười, trông không có vẻ gì là có ý tốt cả, cô nói: “Huống hồ, ôm bạn trai cũng thoải mái hơn mà.”

Đôi tay đang nắm lấy tay lái kia rõ ràng hơi khựng lại, Hạ Vãn Tinh phát hiện vẫn chưa chọc thủng được, cô nhấp miệng cười nhạt, thanh âm vừa nhẹ nhàng vừa dịu dàng nói: “Đêm nay em muốn ngủ ở nhà anh.”

Người đàn ông bên cạnh bỗng nhiên trầm mặc chớp mắt một cái, cả khoang xe yên tĩnh lạ thường.

Một lát sau, tiếng nói của anh như tiếng giấy ráp kèm theo ma lực, khàn nhưng vô cùng gợi cảm hỏi: “Em nghĩ kĩ rồi chứ?”

“Ừm, nghĩ kĩ rồi.” Cô không chút do dự, “Em muốn về nhà anh ngủ.”

“Cùng một giường?”

“Ừm, cùng một giường.” Cô cường điệu, “Anh ôm em ngủ.”

Hàn Tư Thần cười không chút tiếng động, trong lòng bỗng nhiên có cảm giác vui mừng như mòn mỏi mong chờ cuối cùng cũng thấy mây tan trăng sáng, anh gật đầu, giọng nói trong trẻo, “Được, anh ôm em ngủ.”

Hạ Vãn Tinh cũng cười theo, đôi mắt cô cong cong, cười khanh khách nhìn con đường hai bên đang lộng lẫy ánh đèn.

Xe hơi tăng tốc, tuy rất nhanh nhưng lại ổn định.

Cô cười khẽ, quay đầu nói với anh: “Anh đi nhanh như vậy làm gì? An toàn là trên hết a.”

Cô chọc anh xong, ngừng một chút lại nói: “Dừng ở siêu thị tiểu khu một chút, em muốn mua chút đồ.”

Hàn Tư Thần nhìn cô một cái, nói: “Không cần mua, lần trước vẫn còn để lại trong tủ đầu giường ở phòng dành cho khách, vẫn còn nguyên.”

Hạ Vãn Tinh chớp chớp mắt, khuôn mặt nhỏ nhắn hoang mang nhìn anh, “Dạ?”

Anh nhíu mày, hỏi: “Em muốn mua gì?”

Không phải là cái đó sao?

Cô nhìn anh, không mặn không nhạt không nặng không nhẹ không nhanh không chậm trả lời bằng ba chữ: “Đại di mụ.”

Mặt cô ngay ngắn, nhưng khóe mắt tràn đầy ánh cười, cố nén lại rồi từng câu từng chữ giải thích: “Em mua băng vệ sinh, đại di mụ tới rồi.”

Buổi chiều cô đi vệ sinh đúng lúc phát hiện ra đại di mụ đã tới, cô không có lừa anh.

Giọng nói của Hạ Vãn Tinh như rơi xuống đất, xe bỗng dưng phanh gấp, ngay sau đó là tiếng lốp xe cọ xát mặt đất vang lên chói tai, quán tính đẩy cô về phía trước, sau đó cô lại bị đai an toàn kéo trở lại.

Hàn Tư Thần có chút khó tin nhìn cô, đáy mắt phảng phất một ngọn lửa u ám như muốn thiêu đốt cô, nhưng nhìn thấy người bên cạnh anh sợ tới mức sững sờ chỉ biết nương theo chỗ ngồi, anh tức khắc phảng phất có chút mềm lòng, mềm như bông, có lửa nhưng cũng không dám phát ra ngoài.

Anh biết, cô chính là cố ý.

Cố ý làm vậy.

Cố ý dâng đến miệng anh, rồi lại không cho anh ăn, cố ý không cho anh ăn không cho anh uống.

Anh liếc cô, nở một nụ cười nhạo thâm trầm.

Không phải là đại di mụ sao, anh có thể chờ được.

Mấy ngày thôi mà, anh không cần vội, sớm muộn gì anh cũng sẽ nuốt trọn cô đến xương cốt cũng không còn.

------------------------------------*--------------------------------------

Tác giả có lời muốn nói: Đắng lòng cả một chương cho Hàn tổng, tác giả không chút phúc hậu cười thành tiếng, ha ha ha ha ~