Trêu Ghẹo Quá Mức

Chương 58

Hạ Vãn Tinh trả lời một icon mỉm cười, tiếp một câu: [Cảm ơn.]

Cô hẹn Lam Lan đi làm đẹp, lại cắt tóc ngắn hơn một chút. Bởi vì chuyện của Lượng Lượng mà gần đây lúc nào cô cũng bận gần như đầu bù tóc rối.

Cho đến khi nhìn mình trong gương đã hoàn toàn khôi phục trạng thái như bình thường, tinh thần cô vô cùng sảng khoái.

Hạ Vãn Tinh nói Lam Lan: "Mình cảm thấy Hàn Tư Thần nói đúng, Lượng Lượng nên đến trung tâm phục hồi chức năng để tiếp nhận điều trị thì tốt hơn.]

Gần đây cậu bé rất xúc động, chỉ chăm sóc mấy ngày mà cô đã lực bất tòng tâm, vẫn là do cô đánh giá quá cao bản thân.

Lam Lan vỗ vai cô," Cậu nghĩ thông suốt là tốt rồi, dù sao khả năng của chúng ta có hạn, chúng ta không phải bác sĩ cũng không phải chuyên gia tâm lý. "

" Chỉ là mình lo lắng trong lòng cậu bé bài xích. "

Lam Lan thở dài," Bài xích cũng phải đưa đi. "

Cô nghiêm túc nhìn Hạ Vãn Tinh, nói:" Bảo bối, thực ra chuyện của Lượng Lượng, cho dù cậu khoanh tay đứng nhìn cũng không ai nói gì cậu. "

Lam Lan:" Mình biết cậu là đau lòng cậu bé, chúng ta có thể giúp cậu bé có được phẫu thuật cũng trị liệu tốt nhất đã là làm rất tốt rồi. "

Cô nói:" Có rất nhiều đứa trẻ tội nghiệp trên trái đất, mỗi người trong số họ đều rất cần sự giúp đỡ, cậu có thể giúp đỡ được hết sao? "

Hạ Vãn Tinh trầm mặc.

Lam Lan bên cạnh tiếp tục nói:" Không nói đến Lượng Lượng, riêng số tiền hằng năm cậu quyên góp cho khu vực thiên tai trong mấy năm nay cũng đủ để mua một căn biệt thự, đổi một chiếc siêu xe rồi. "

Hạ Vãn Tinh:.

Suy nghĩ của cô có chút xao động, nghe Lam Lan nhắc tới" siêu xe ", trong đầu bỗng nhiên nhớ tới khi ở Thanh Hải người nào đó nói" xe ba bánh ", cô nhất thời không nhịn được, khẽ cười thành tiếng.

Lam Lan vốn còn đang nói mấy lời khuyên nhủ cô, nghe thấy cô cười, lườm cô một cái," Nói đạo lý với cậu, cậu có thể để trong lòng hay không? "

" Có thể. "Hạ Vãn Tinh nhìn mái tóc mới làm của mình trong gương, nói:" Mình định chờ mấy ngày nữa Lượng Lượng xuất viện sẽ đón cậu bé về nhà mình ở vài ngày. "

Lam Lan: ?

Nói từ nãy là vô ích sao?

Không đợi Lam Lan tức giận chọc vào trán cô, cô lại nói:" Sau đó mình sẽ đem cậu bé đến trung tâm phục hồi sức khỏe. "

Cô nói:" Mọi người đều nói đúng, trung tâm phục hồi sức khỏe đối với cậu bé là lựa chọn tốt nhất. "

Lam Lan thở phào nhẹ nhõm. Thông suốt là tốt rồi.

Sáng hôm sau, Hạ Vãn Tinh ngủ một giấc, sau khi tỉnh dậy đắp mặt nạ lại tự trang điểm một chút rồi mới ra ngoài.

Thời tiết cuối tháng mười đã dần dần trở nên mát mẻ hơn, cô lấy từ tủ quần áo một chiếc chân váy dài qua đầu gối, phía trên mặc một chiếc áo sơ mi nhỏ màu trắng rộng thùng thình thắt vào trong eo váy, Hạ Vãn Tinh thay xong liền soi gương. Cũng may nhìn vẫn ổn. Tuy rằng gầy đi nhưng vẫn như trước, trước sau đều đầy đặn. Hạ Vãn Tịnh lại mặc thêm một chiếc áo khoác len dài, đi giày gót chân, đưa mắt nhìn lại mình, đường nét rất mảnh khảnh cân xứng.

Cô luôn luôn như vậy. Lúc ra ngoài luôn chỉnh trang cho mình xinh đẹp nhất có thể, con gái yêu vẻ đẹp là bản tính vốn có. Cô không thích mùa thu và mùa đông vì phải ăn mặc kín mít, thật đáng tiếc.

Bên đường vành đai 2 có một nhà hàng khá nổi tiếng. Lam Lan chống tay trên má, một chút cũng không có hứng thú mà nhìn ngắm dòng xe cộ ùn ùn bên ngoài cửa sổ. Trên bàn ăn của cô đặt một bông hồng, trên tay còn cầm một quyển sách nổi tiếng Tây Du Ký.

Đợi một lát, cô có chút nhàm chán lật hai trang sách không nhịn được mà mỉm cười. Thời buổi này xem mắt còn có ký hiệu như vậy? Đúng vậy, cô tới đây để xem mắt, là bị bắt đi.

Lam Lan nhìn đồng hồ, trong lòng đã suy nghĩ lát phải làm thế nào để từ chối người xem mắt không có khái niệm thời gian này.

Đỉnh đầu bỗng nhiên bị bao phủ bởi bóng tối, Lam Lan từ từ rời mắt khỏi trang sách, ngửa đầu lên.

Ngay lúc nhìn thấy Thiếu Tống, cô nghĩ rằng mình đã nhìn lầm. Cho đến khi người kia cũng mang theo biểu tình kinh ngạc ngồi ở phía đối diện cô. Lam Lan mới từ từ hoàn hồn, nhíu mày hỏi:" Sao lại là anh? "

Thiệu Tống cũng đánh giá cô vài lần," Tôi còn đang muốn hỏi, sao lại là cô? "

Anh ta đặt Hồng Lâu Mộng trong tay lên bàn, nhìn cô cười một cái, điệu bộ cà lơ phất phơ nói," Rất có duyên nha, vợ ông chủ. "

Lam Lan:.

Liếc mắt nhìn Tây Du ký trong tay mình, lại nhìn Hồng Lâu Mộng trong tay anh ta, trong lòng tỏ vẻ khinh thường phương thức xem mắt bằng tứ đại danh tác này.

Cô mang vẻ lạnh lẽo, lười nhác sửa lại lời anh ta," Sai rồi, là bà chủ, không phải vợ ông chủ. "

" Có gì khác nhau. "Thiệu Tống cười," Dù sao cũng là lừa tiền tôi. "

Lam Lan nóng nảy," Ai lừa anh tiền? Đầu anh để trang trí sao? Tôi cưỡng ép anh bỏ tiền à? "

" Hắc, ta còn không thể nói phải không? "

Lam Lan hít sâu, nhấc túi chuẩn bị rời đi," Tôi cảm thấy chúng ta không còn gì để nói, tôi đi trước. "

Cô không hề muốn cùng anh ta xem mắt.

" Đợi chút. "Thiệu Tống đưa tay túm chặt cánh tay cô," Ngồi thêm chút nữa đi, tôi còn chưa giới thiệu đâu. "

" Không cần, tôi đối với anh không hề có hứng thú. "Cô hất tay anh ta ra.

" Cô trở về, ba mẹ cô hỏi mà ngay đến cả công việc của tôi cũng không biết thì cô trả lời như thế nào? "

Anh ta không nhanh không chậm nói khiến Lam Lan chậm bước lại, nghĩ đến gần đây mẹ Lam liên tiếp sắp xếp cho cô đi xem mắt bước chân đột nhiên dừng lại.

Cô liền đứng ở đó, cúi đầu hỏi," Anh làm nghề gì? "

Thiệu Tống chỉ chỉ cái ghê ngay cạnh cô," Ngồi xuống nói chuyện, cô như vậy thật không lịch sự. "

Lam Lan:.

Cô ngồi lại vị trí của mình lúc trước. Thiệu Tống thấy cô ngồi xuống, vẫy nhân viên phục vụ đến để gọi đồ uống cho hai người.

Anh ta nghiêm trang mở miệng:" Chào cô, tôi là Thiệu Tống. "

Lam Lan:" Nói trọng điểm. "

" Được, xem ra là cô nhớ tên tôi rồi. "

Lam Lan:.

Cô tuyệt đối không phải cố ý nhớ.

Thiệu Tống tiếp tục:" Tôi năm nay 28 tuổi, cao 1m82, nặng 72kg. "

Anh ta tiếp tục trước ánh mắt hoài nghi của Lam Lan:" Công việc của tôi là.. "

" Xin chào. "Bên cạnh truyền đến một giọng nam cắt ngang lời nói của anh ta. Thiệu Tống quay đầu lại, bỗng dưng nhìn thấy một người đàn ông nhàn nhã đang đứng bên cạnh bàn, quan trọng là trên tay anh ta còn cầm một bông hoa hồng và một quyển Tây Du Ký.

Thiệu Tống giật mình, Lam Lan cũng sửng sốt vài giây.

Người đàn ông nhã nhặn nhìn anh ta:" Xin chào, tôi là đối tượng xem mất của vị tiểu thư này. "

Thiệu Tống:.

Nhầm người rồi? Ầm ĩ nãy giờ như một con rồng đen?

Anh ta hậm hực đứng dậy, liếc liếc mắt nhìn người đàn ông đối diện đang nhịn cười, nói:" Hiểu lầm, tôi và cô ấy có quen biết nên trò chuyện một chút. "

Vì thế anh ta cầm Hồng Lâu Mộng của mình chuẩn bị rời đi. Lúc này người phục vụ vừa hay bưng đồ uống lên. Nhã Văn Nam nhìn Thiệu Tống, chân thành cảm ơn," Cảm ơn anh đã mời đồ uống lạnh. "

Thiệu Tống:.

Làm áo cưới cho người khác.

Lam Lan cố nén cười, nhìn anh ta cầm sách ngồi xuống bàn đối diện.

Hiếm khi Lam Lan không nhanh chóng muốn rời đi, chờ sau khi cô đem người đàn ông văn nhã đuổi đi mới phát hiện Thiệu tống vẫn ngồi một mình ở chỗ đó.

Xem ra đối tượng xem mắt của anh ta đến rất trễ.

Cô vừa định rời đi, người đàn ông ở bàn đối diện đột nhiên chuyển đến bàn của cô, thần thần bí bí thấp giọng nói với cô:" Cô nhìn ra cửa đi. "

Lam Lan quay đầu, liếc mắt một cái nhìn thấy bạn thân của mình thần thái sáng láng đi vào.

Cô có chút bất ngờ, giương mắt nhìn Hạ Vãn Tinh đi về một phía bàn khác.

Thiệu Tống:" Có kịch hay để xem rồi, cô vội đi làm gì? "

Vì thế Lam Lan ngồi trở lại.

Hạ Vãn Tinh đến sớm vài phút nhưng lúc đến phát hiện Thạch Trạch Dương đã đang ngồi đó chờ rồi.

Cô cười áy náy," Xin lỗi, tôi tới muộn. "

" Không muộn, là tôi đến sớm. "Thạch Trạch Dương lịch sự kéo ghế cho cô," Mời ngồi "

" Cảm ơn "Hạ Vãn Tinh trong lòng có chút vi diệu, hoàn toàn không phát hiện cách đó không xa có một bàn đang len lén nhìn về phía cô, còn lấy di động lén chụp lại.

Thạch Trạch Dương rất biết cách nói chuyện phiếm. Hạ Vãn Tinh cùng anh ta nói chuyện cảm giác rất vui vẻ nhẹ nhàng. Cả quá trình nói chuyện anh ta kể về vài chuyện thú vị gặp được trong lúc viết lách, hoàn toàn giống như bạn bè tán gẫu.

Hạ Vãn Tinh lúc này cảm thấy đúng là mình suy nghĩ nhiều, trong lòng cô thầm khinh bỉ mình quá tự luyến.

" Chậc chậc, nhìn xem, khuôn mặt cười nhìn tươi tắn như một đóa hoa vậy. "Thiệu Tống nhìn ảnh chụp cảm thán.

Lam Lan nhíu mày," Anh chụp lén ảnh bạn tôi làm gì? "

" Tôi có thể làm gì? "Thiệu Tống vừa nói vừa mở Wechat," Đương nhiên là gửi cho người nào đó xem."

Lúc Hàn Tư Thần nhận được tin nhắn Wechat thì anh đang ở trong phòng làm việc xem kế hoạch, anh lấy di động thoáng nhìn qua, nhìn thấy wechat của Thiệu Tống, không chút để ý mà ấn mở. Ề>

Cô gái trong ảnh mỉm cười rạng rỡ xinh đẹp, tóc ngắn hơn một chút, tạo kiểu uốn xoăn nhẹ, vừa nhìn đã biết là mái tóc mới làm. Đối diện cô là một người đàn ông, gọng kính mạ vàng, nhìn thanh lịch nho nhã.

Hàn Tư Thần phóng to bức ảnh lên, tầm mắt dừng trên khuôn mặt nhỏ nhắn đang cười của cô, híp mắt lại. Thật thiếu thành thật.

Thiệu Tống: