Trêu Ghẹo Quá Mức

Chương 44

Ngày hôm sau Hạ Vãn Tinh dậy rất sớm.

Thông báo tạm thời, sáng nay cô cần đối chiếu kịch bản còn lại với biên kịch khác, cô tính toán lại thời gian, từ sân bay trở về có lẽ sẽ không chậm trễ.

Hạ Vãn Tinh mặc chiếc áo gió màu hồng nhạt tối qua, cô kéo cửa đi vào vài giây, lại quay lại.

Cô: "Thay quần áo, bộ này dịu dàng quá, không đủ gợi cảm."

Hàn Nhân:......

Cô phì cười, "Chị với anh em, hai người đều điên rồ vậy sao? Có việc gì cứ từ từ nói, không nên thể hiện thói quen trước mặt đối phương."

Hạ Vãn Tinh lắc đầu, "Em cũng nói đó là thói quen, sao có thể, thể hiện rõ ràng lên mặt."

Hơn nữa, là do trước đây anh làm việc không quang minh chính đại.

Hàn Nhân không hiểu, trơ mắt nhìn dáng vẻ phong tình vạn chủng rời khỏi mắt mình.

Cô than thở: Muốn làm người yêu phiền phức như vậy sao?!

Nửa giờ sau, Hạ Vãn Tinh nhanh chóng đến sân bay, cô nhìn thời gian, nhắn tin trên Wechat cho anh: "Đợi anh ở bãi đỗ xe số 48 khu 2."

Nhắn xong cô dựa lưng vào ghế lái nhắm mắt nghỉ ngơi, hôm qua ngủ muộn, sáng nay hơi đau đầu, cổ họng cũng bị khô, giống như sắp ốm vậy.

Ngày sinh nhật bị ốm, không phải là dấu hiệu gì tốt đẹp.

Trong xe có tiếng nhạc êm dịu, bài hát thịnh hành trên mạng gần đây, rõ ràng rất cảm động, nhưng cô lại không động lòng, hoàn toàn không có cảm giác.

Hạ Vãn Tinh thản nhiên ngắt âm thanh, nhắm mắt uể oải lắng nghe.

Một lúc sau, có hai tiếng gõ nhẹ bên cửa xe cạnh ghế lái, cô mở mắt ra, quay đầu nhìn lại.

Cách một lớp kính ô tô tối màu, những đường nét trên khuôn mặt tuấn tú, rắn rỏi của anh hiện ra trước mặt, ánh mắt vốn đen như mực lúc này như có năng lực xuyên thấu, bình tĩnh nhìn cô như muốn bắt người vậy.

Trong lòng Hạ Vãn Tinh run lên.

Hàn Tư Thần nhìn cô ngẩn ngơ không động đậy, khẽ cau mày, lại gõ hai tiếng một cách kiên nhẫn, cô hoàn hồn, lập tức mở khóa đẩy cửa ra.

"Ngẩn ngơ gì vậy?" Anh không đem theo hành lý, trợ lý Giang Lộ, một người nhanh nhẹn, dứt khoát đang ôm túi công văn đi theo phía sau.

Hạ Vãn Tinh liếc nhìn, nói thầm trong lòng: thật đúng là cha đẻ của chủ đầu tư đến thăm đoàn.

Cô cười, rồi vén mái tóc dài ngang trán ra phía sau tai, chạy ra sau xe để mở cốp, thái độ như đang làm công việc chung: "Xin mời, Hàn tổng."

Khi cô lách người qua, cả cơ người cô dường như thon gọn hơn trước, khuôn mặt cũng nhỏ hơn, không biết có phải do tóc dài hơn hay không.

Hàn Tư Thần không đi ra sau xe mà đứng ngay ở vị trí ghế lái phía đầu xe, ý bảo Giang Lộ: "Anh ngồi sau đi."

Chân Giang Lộ mềm nhũn, sợ tới mức thiếu chút nữa thì ngồi xuống đất, trán anh ta bắt đầu đổ mồ hôi, vội vàng nói với Hạ Vãn Tinh: "Hạ tiểu thư, để tôi lái xe."

Đùa cái gì chứ, để Hạ tiểu thư lái xe, hơn nữa còn để anh ta ngồi phía sau, sếp à, anh ta thật không có phúc hưởng thụ.

Hạ Vãn Tinh cười hững hờ, "Không sao, để tôi lái, ngồi máy bay cũng khá mệt rồi."

Giang Lộ khó xử nhìn ông chủ, Hàn Tư Thần không nói câu nào, tự ý mở cửa ở ghế lái rồi khom lưng đi vào.

Trợ lý Giang cũng chui vào sau xe với vẻ miễn cưỡng sau khi Hạ Vãn Tinh mở xe.

Xe chạy ổn định trên đường cao tốc trong sân bay, xe nhiều, Hạ Vãn Tinh lái xe cũng không nhanh, cô nhìn chằm chằm về phía trước, nhìn bộ dạng giống như đang chuyên tâm lái xe, nhưng trạng thái cả người nhìn rất ủ rũ, không có cảm giác phấn chấn như lúc trước.

Hơn nữa, hai người cũng không nói một câu nào từ sau khi nói với nhau một câu lúc lên xe.

Hàn Tư Thần liếc nhìn cô, bộ dạng vô cùng hiền thục ngày hôm nay của cô có chút không thể tưởng tượng ra.

Trong xe rất yên lặng, trợ lý Giang thu mình về phía cửa, cố gắng giảm bớt cảm giác tồn tại.

Xảy ra chuyện gì vậy? Tại sao lại cảm thấy bầu không khí yên lặng đến đáng sợ vậy, không khí cũng có chút kìm nén.

Trong khi trong đầu anh ta đang lơ lửng trên không thì chợt nghe thấy tiếng ông chủ phá vỡ bầu yên lặng.

"Đoàn làm phim không cho các em thời gian ăn cơm sao?" Giọng nói của Hàn Tư Thần không được ôn hòa, vẫn mang vẻ cứng nhắc như vậy.

Trong lòng anh cảm thấy không thoải mái với thái độ bất thình lình của cô.

Không phải anh cố ý tìm đề tài để nói, mà thật sự Hạ Vãn Tinh rất gầy.

Tuy cô không bị say độ cao, nhưng khí hậu không được thoải mái, đồ ăn ở đây cô ăn cũng không quen, đoàn làm phim cũng đều ăn cơm hộp, mặc dù cũng thịnh soạn, nhưng so với việc cô tự nấu thì vẫn không hợp khẩu vị. Thỉnh thoảng khi không phải đến trường quay, cô ở khách sạn cũng sẽ một mình đi khắp nơi tìm đồ ăn ngon.

Nhưng một mình đi dạo liên tục cũng rất nhàm chán.

Hạ Vãn Tinh giật giật miệng một cách thờ ơ, "Có mà."

Đoàn làm phim cũng có đưa đồ ăn.

Trả lời xong, trong xe lại tiếp tục rơi vào im lặng.

Trợ lý Giang nuốt nước miếng, trong lòng chờ đợi bà cô này nhanh chóng nói thật nhiều chuyện với ông chủ của họ, cho dù là đùa giỡn cũng được.

Hàn Tư Thần hít một hơi sâu, trong lòng ngột ngạt, đột nhiên anh nghi ngờ bản thân mình rốt cuộc tại sao lại đến đây.

Kích động.

Anh tự cười châm biếm trong lòng, hóa ra cũng có lúc anh kích động.

Cổ họng Hạ Vãn Tinh hơi đau, mỗi lời nói ra giống như dao cứa vào họng, rất đau đớn.

Rõ ràng buổi sáng ngủ dậy còn không có cảm giác gì.

Cô nuốt nước miếng, cảm giác càng đau.

Lúc này Hạ Vãn Tinh không hề suy nghĩ tới người đàn ông bên cạnh cô, cô không cảm thấy sự kỳ lạ của anh, ánh mắt nhìn vào chai nước, nói một cách yếu ớt: "Em muốn uống nước."

Hàn Tư Thần nhìn theo hướng của cô, con mắt sâu xa nhìn cô.

"Cổ họng em bị đau, muốn uống nước." Cô quay đầu nhìn anh, ánh mắt chân thành, nghiêm túc.

Giang Lộ ngồi sau vỗ vỗ ngực thở dài.

Vẫn tốt, vẫn tốt, may chỉ là đau họng.

Hàn Tư Thần nghe vậy cũng có chút sửng sốt, sau đó bỗng bật cười bởi hành động trong lòng mình vừa rồi.

Đầu lưỡi anh liếʍ hàm trên, cả người nhẹ nhàng thở ra, sau đó cầm lấy chai nước khoáng đã mở dở, rồi mở nắp chuyển sang cho cô.

Hạ Vãn Tinh liếc nhìn anh, ôn hòa nói: "Cho em uống."

Không đợi anh từ chối, cô bất đắc dĩ nói: "Em đang lái xe."

Hàn Tư Thần: .......

Anh cầm chai nước không nhúc nhích, ánh mắt soi xét dừng lại trên mặt cô.

Vài giây sau, anh giơ chiếc bình ra trước mặt cô, khẽ nói: "Thấp đầu xuống một chút."

Cô ngoan ngoãn làm theo, đôi môi hồng hào ngậm nửa miệng chai nước, mơ hồ nói: "Giơ cao một chút."

Không uống được.

Khi cô nói chuyện, môi mở ra khép lại, mơ hồ, yết hầu Hàn Tư Thần chuyển động, vẻ mặt nghiêm nghị, chai nước trên tay hơi nghiêng lên trên.

Cái miệng nhỏ của Hạ Vãn Tinh hút hai hơi, cảm giác cổ họng dịu hơn nhiều rồi, cô hơi rụt về phía sau, nghiêng đầu.

Người đàn ông bên cạnh cũng không biết là đang muốn gì, khả năng anh cũng hơi thất thần, anh ngây người không phải ứng lại hành động nghiêng đầu của cô, do đó, nước từ miệng chai chảy theo khóe miệng cô xuống chiếc cổ trắng nõn thon thả rồi thấm xuống cổ chiếc áo sơmi.

Hạ Vãn Tinh: ......

Chất lỏng lành lạnh nằm trên da thịt cô, Hạ Vãn Tinh rùng mình một cái, tùy tiện giơ tay lên lau miệng và cổ, cô trợn mắt nhìn: "Quà gặp mặt này của anh thật quá đặc biệt."

Hàn Tư Thần sớm đã bình tĩnh, anh vặn lại chai nước về vị trí ban đầu, xem xét một lát, phát hiện vị trí ướt đẫm của cô khá nhạy cảm, không tiện lau giúp cô.

"Xin lỗi, tay trơn." Ngữ khí xin lỗi của anh hơi cứng nhắc.

Hạ Vãn Tinh hơi tức giận, cô hít một hơi sâu, "Có phải anh cảm thấy em đang trêu đùa anh à?"

Lời nói của Hàn Tư Thần đang tới đầu lưỡi, chưa kịp phát ra lại nghe thấy người bên cạnh nói: "Thật sự em đang bị đau họng."

Cô liếc nhìn anh: "Anh cho rằng em không có việc gì trêu đùa anh sao?"

Hàn Tư Thần: ......

Trợ lý Giang ngồi phía sau: ......

Bà cô ơi, nói chuyện có thể dịu dàng chút không.

Trợ lý Giang nghĩ rằng ông chủ của họ sẽ tức giận, lại với bản mặt không tốt như vậy, vậy mà, anh lại lặp lại một câu với ngữ khí cực kỳ tốt: "Xin lỗi."

Hạ Vãn Tinh: ......

Tuy trong lòng đang có một viên đạn, nhưng lúc này cũng không thể nổ tung được.

Cô thở dài một cách yếu ớt, nhìn không chớp mắt con đường phía trước đang từ từ thông suốt, ánh mắt quét qua mảnh trong suốt trước ngực, lớp ren của bộ nội y màu hồng dường như dần hiện ra bên ngoài, hơn nữa, hai hình dáng đầy đặn cũng dần dần hiện lên.

Hạ Vãn Tinh khẽ cau mày.

Áo gió mở rộng, Hàn Tư Thần quay đầu là có thể liếc thấy phong cảnh trước người cô.

Anh nhìn một cách tỉnh bơ, rồi lại bình tĩnh mở mắt, trong lòng sinh ra một loại cảm giác vô lực.

Thời tiết cuối tháng 9 dần chuyển lạnh, nhất là bộ quần áo trước người lại ướt đẫm, cảm giác và nhiệt độ khi dính vào người khiến người ta cảm thấy khó chịu.

Cô quay đầu liếc nhìn Hàn Tư Thần, lại thấy anh bình tĩnh nhìn về phía trước, trong lòng có chút không thoải mái.

Cô nắm chặt tay lái, cũng không quay đầu lại, liền nói: "Phiền anh cài áo gió cho em một chút."

"Ừ?" Hàn Tư Thần đột nhiên quay đầu nhìn vào mắt cô, nghi hoặc.

Cằm của cô hạ xuống, sắc mặt không thay đổi, "Anh muốn lợi dụng em sao?"

Tuy cô thường xuyên đùa giỡn ngoài miệng trước mặt anh, nhưng chưa từng hành động thực tế.

Chỉ có lần trước ở sân bay tiễn anh, nhân lúc anh không chú ý, cô khẽ chạm vào yết hầu của anh thôi.

Lúc ấy tim đập như đánh trống.

Còn có bức ảnh đêm đó bảo Hàn Nhân gửi cho anh, tuy là khiến người khác suy nghĩ xa xôi, nhưng vẫn ăn mặc rất chỉnh tề, không có lộ những điểm không nên lộ ra.

Pass chap 45: lachanhxuyen

Mà hiện tại, cô có cảm giác như đang trần như nhộng trước mặt anh.

Có lẽ là cảm giác thẹn thùng, xấu hổ.

Hạ Vãn Tinh thấy anh không động đậy, nghiêm túc nhắc lại: "Giúp em cài áo gió, thắt đai lưng."

Ánh mắt Hàn Tư Thần phức tạp, quay đầu nhìn cô.Ngày hôm sau Hạ Vãn Tinh dậy rất sớm.

Thông báo tạm thời, sáng nay cô cần đối chiếu kịch bản còn lại với biên kịch khác, cô tính toán lại thời gian, từ sân bay trở về có lẽ sẽ không chậm trễ.

Hạ Vãn Tinh mặc chiếc áo gió màu hồng nhạt tối qua, cô kéo cửa đi vào vài giây, lại quay lại.

Cô: "Thay quần áo, bộ này dịu dàng quá, không đủ gợi cảm."

Hàn Nhân:......

Cô phì cười, "Chị với anh em, hai người đều điên rồ vậy sao? Có việc gì cứ từ từ nói, không nên thể hiện thói quen trước mặt đối phương."

Hạ Vãn Tinh lắc đầu, "Em cũng nói đó là thói quen, sao có thể, thể hiện rõ ràng lên mặt."

Hơn nữa, là do trước đây anh làm việc không quang minh chính đại.

Hàn Nhân không hiểu, trơ mắt nhìn dáng vẻ phong tình vạn chủng rời khỏi mắt mình.

Cô than thở: Muốn làm người yêu phiền phức như vậy sao?!

Nửa giờ sau, Hạ Vãn Tinh nhanh chóng đến sân bay, cô nhìn thời gian, nhắn tin trên Wechat cho anh: "Đợi anh ở bãi đỗ xe số 48 khu 2."

Nhắn xong cô dựa lưng vào ghế lái nhắm mắt nghỉ ngơi, hôm qua ngủ muộn, sáng nay hơi đau đầu, cổ họng cũng bị khô, giống như sắp ốm vậy.

Ngày sinh nhật bị ốm, không phải là dấu hiệu gì tốt đẹp.

Trong xe có tiếng nhạc êm dịu, bài hát thịnh hành trên mạng gần đây, rõ ràng rất cảm động, nhưng cô lại không động lòng, hoàn toàn không có cảm giác.

Hạ Vãn Tinh thản nhiên ngắt âm thanh, nhắm mắt uể oải lắng nghe.

Một lúc sau, có hai tiếng gõ nhẹ bên cửa xe cạnh ghế lái, cô mở mắt ra, quay đầu nhìn lại.

Cách một lớp kính ô tô tối màu, những đường nét trên khuôn mặt tuấn tú, rắn rỏi của anh hiện ra trước mặt, ánh mắt vốn đen như mực lúc này như có năng lực xuyên thấu, bình tĩnh nhìn cô như muốn bắt người vậy.

Trong lòng Hạ Vãn Tinh run lên.

Hàn Tư Thần nhìn cô ngẩn ngơ không động đậy, khẽ cau mày, lại gõ hai tiếng một cách kiên nhẫn, cô hoàn hồn, lập tức mở khóa đẩy cửa ra.

"Ngẩn ngơ gì vậy?" Anh không đem theo hành lý, trợ lý Giang Lộ, một người nhanh nhẹn, dứt khoát đang ôm túi công văn đi theo phía sau.

Hạ Vãn Tinh liếc nhìn, nói thầm trong lòng: thật đúng là cha đẻ của chủ đầu tư đến thăm đoàn.

Cô cười, rồi vén mái tóc dài ngang trán ra phía sau tai, chạy ra sau xe để mở cốp, thái độ như đang làm công việc chung: "Xin mời, Hàn tổng."

Khi cô lách người qua, cả cơ người cô dường như thon gọn hơn trước, khuôn mặt cũng nhỏ hơn, không biết có phải do tóc dài hơn hay không.

Hàn Tư Thần không đi ra sau xe mà đứng ngay ở vị trí ghế lái phía đầu xe, ý bảo Giang Lộ: "Anh ngồi sau đi."

Chân Giang Lộ mềm nhũn, sợ tới mức thiếu chút nữa thì ngồi xuống đất, trán anh ta bắt đầu đổ mồ hôi, vội vàng nói với Hạ Vãn Tinh: "Hạ tiểu thư, để tôi lái xe."

Đùa cái gì chứ, để Hạ tiểu thư lái xe, hơn nữa còn để anh ta ngồi phía sau, sếp à, anh ta thật không có phúc hưởng thụ.

Hạ Vãn Tinh cười hững hờ, "Không sao, để tôi lái, ngồi máy bay cũng khá mệt rồi."

Giang Lộ khó xử nhìn ông chủ, Hàn Tư Thần không nói câu nào, tự ý mở cửa ở ghế lái rồi khom lưng đi vào.

Trợ lý Giang cũng chui vào sau xe với vẻ miễn cưỡng sau khi Hạ Vãn Tinh mở xe.

Xe chạy ổn định trên đường cao tốc trong sân bay, xe nhiều, Hạ Vãn Tinh lái xe cũng không nhanh, cô nhìn chằm chằm về phía trước, nhìn bộ dạng giống như đang chuyên tâm lái xe, nhưng trạng thái cả người nhìn rất ủ rũ, không có cảm giác phấn chấn như lúc trước.

Hơn nữa, hai người cũng không nói một câu nào từ sau khi nói với nhau một câu lúc lên xe.

Hàn Tư Thần liếc nhìn cô, bộ dạng vô cùng hiền thục ngày hôm nay của cô có chút không thể tưởng tượng ra.

Trong xe rất yên lặng, trợ lý Giang thu mình về phía cửa, cố gắng giảm bớt cảm giác tồn tại.

Xảy ra chuyện gì vậy? Tại sao lại cảm thấy bầu không khí yên lặng đến đáng sợ vậy, không khí cũng có chút kìm nén.

Trong khi trong đầu anh ta đang lơ lửng trên không thì chợt nghe thấy tiếng ông chủ phá vỡ bầu yên lặng.

"Đoàn làm phim không cho các em thời gian ăn cơm sao?" Giọng nói của Hàn Tư Thần không được ôn hòa, vẫn mang vẻ cứng nhắc như vậy.

Trong lòng anh cảm thấy không thoải mái với thái độ bất thình lình của cô.

Không phải anh cố ý tìm đề tài để nói, mà thật sự Hạ Vãn Tinh rất gầy.

Tuy cô không bị say độ cao, nhưng khí hậu không được thoải mái, đồ ăn ở đây cô ăn cũng không quen, đoàn làm phim cũng đều ăn cơm hộp, mặc dù cũng thịnh soạn, nhưng so với việc cô tự nấu thì vẫn không hợp khẩu vị. Thỉnh thoảng khi không phải đến trường quay, cô ở khách sạn cũng sẽ một mình đi khắp nơi tìm đồ ăn ngon.

Nhưng một mình đi dạo liên tục cũng rất nhàm chán.

Hạ Vãn Tinh giật giật miệng một cách thờ ơ, "Có mà."

Đoàn làm phim cũng có đưa đồ ăn.

Trả lời xong, trong xe lại tiếp tục rơi vào im lặng.

Trợ lý Giang nuốt nước miếng, trong lòng chờ đợi bà cô này nhanh chóng nói thật nhiều chuyện với ông chủ của họ, cho dù là đùa giỡn cũng được.

Hàn Tư Thần hít một hơi sâu, trong lòng ngột ngạt, đột nhiên anh nghi ngờ bản thân mình rốt cuộc tại sao lại đến đây.

Kích động.

Anh tự cười châm biếm trong lòng, hóa ra cũng có lúc anh kích động.

Cổ họng Hạ Vãn Tinh hơi đau, mỗi lời nói ra giống như dao cứa vào họng, rất đau đớn.

Rõ ràng buổi sáng ngủ dậy còn không có cảm giác gì.

Cô nuốt nước miếng, cảm giác càng đau.

Lúc này Hạ Vãn Tinh không hề suy nghĩ tới người đàn ông bên cạnh cô, cô không cảm thấy sự kỳ lạ của anh, ánh mắt nhìn vào chai nước, nói một cách yếu ớt: "Em muốn uống nước."

Hàn Tư Thần nhìn theo hướng của cô, con mắt sâu xa nhìn cô.

"Cổ họng em bị đau, muốn uống nước." Cô quay đầu nhìn anh, ánh mắt chân thành, nghiêm túc.

Giang Lộ ngồi sau vỗ vỗ ngực thở dài.

Vẫn tốt, vẫn tốt, may chỉ là đau họng.

Hàn Tư Thần nghe vậy cũng có chút sửng sốt, sau đó bỗng bật cười bởi hành động trong lòng mình vừa rồi.

Đầu lưỡi anh liếʍ hàm trên, cả người nhẹ nhàng thở ra, sau đó cầm lấy chai nước khoáng đã mở dở, rồi mở nắp chuyển sang cho cô.

Hạ Vãn Tinh liếc nhìn anh, ôn hòa nói: "Cho em uống."

Không đợi anh từ chối, cô bất đắc dĩ nói: "Em đang lái xe."

Hàn Tư Thần: .......

Anh cầm chai nước không nhúc nhích, ánh mắt soi xét dừng lại trên mặt cô.

Vài giây sau, anh giơ chiếc bình ra trước mặt cô, khẽ nói: "Thấp đầu xuống một chút."

Cô ngoan ngoãn làm theo, đôi môi hồng hào ngậm nửa miệng chai nước, mơ hồ nói: "Giơ cao một chút."

Không uống được.

Khi cô nói chuyện, môi mở ra khép lại, mơ hồ, yết hầu Hàn Tư Thần chuyển động, vẻ mặt nghiêm nghị, chai nước trên tay hơi nghiêng lên trên.

Cái miệng nhỏ của Hạ Vãn Tinh hút hai hơi, cảm giác cổ họng dịu hơn nhiều rồi, cô hơi rụt về phía sau, nghiêng đầu.

Người đàn ông bên cạnh cũng không biết là đang muốn gì, khả năng anh cũng hơi thất thần, anh ngây người không phải ứng lại hành động nghiêng đầu của cô, do đó, nước từ miệng chai chảy theo khóe miệng cô xuống chiếc cổ trắng nõn thon thả rồi thấm xuống cổ chiếc áo sơmi.

Hạ Vãn Tinh: ......

Chất lỏng lành lạnh nằm trên da thịt cô, Hạ Vãn Tinh rùng mình một cái, tùy tiện giơ tay lên lau miệng và cổ, cô trợn mắt nhìn: "Quà gặp mặt này của anh thật quá đặc biệt."

Hàn Tư Thần sớm đã bình tĩnh, anh vặn lại chai nước về vị trí ban đầu, xem xét một lát, phát hiện vị trí ướt đẫm của cô khá nhạy cảm, không tiện lau giúp cô.

"Xin lỗi, tay trơn." Ngữ khí xin lỗi của anh hơi cứng nhắc.

Hạ Vãn Tinh hơi tức giận, cô hít một hơi sâu, "Có phải anh cảm thấy em đang trêu đùa anh à?"

Lời nói của Hàn Tư Thần đang tới đầu lưỡi, chưa kịp phát ra lại nghe thấy người bên cạnh nói: "Thật sự em đang bị đau họng."

Cô liếc nhìn anh: "Anh cho rằng em không có việc gì trêu đùa anh sao?"

Hàn Tư Thần: ......

Trợ lý Giang ngồi phía sau: ......

Bà cô ơi, nói chuyện có thể dịu dàng chút không.

Trợ lý Giang nghĩ rằng ông chủ của họ sẽ tức giận, lại với bản mặt không tốt như vậy, vậy mà, anh lại lặp lại một câu với ngữ khí cực kỳ tốt: "Xin lỗi."

Hạ Vãn Tinh: ......

Tuy trong lòng đang có một viên đạn, nhưng lúc này cũng không thể nổ tung được.

Cô thở dài một cách yếu ớt, nhìn không chớp mắt con đường phía trước đang từ từ thông suốt, ánh mắt quét qua mảnh trong suốt trước ngực, lớp ren của bộ nội y màu hồng dường như dần hiện ra bên ngoài, hơn nữa, hai hình dáng đầy đặn cũng dần dần hiện lên.

Hạ Vãn Tinh khẽ cau mày.

Áo gió mở rộng, Hàn Tư Thần quay đầu là có thể liếc thấy phong cảnh trước người cô.

Anh nhìn một cách tỉnh bơ, rồi lại bình tĩnh mở mắt, trong lòng sinh ra một loại cảm giác vô lực.

Thời tiết cuối tháng 9 dần chuyển lạnh, nhất là bộ quần áo trước người lại ướt đẫm, cảm giác và nhiệt độ khi dính vào người khiến người ta cảm thấy khó chịu.

Cô quay đầu liếc nhìn Hàn Tư Thần, lại thấy anh bình tĩnh nhìn về phía trước, trong lòng có chút không thoải mái.

Cô nắm chặt tay lái, cũng không quay đầu lại, liền nói: "Phiền anh cài áo gió cho em một chút."

"Ừ?" Hàn Tư Thần đột nhiên quay đầu nhìn vào mắt cô, nghi hoặc.

Cằm của cô hạ xuống, sắc mặt không thay đổi, "Anh muốn lợi dụng em sao?"

Tuy cô thường xuyên đùa giỡn ngoài miệng trước mặt anh, nhưng chưa từng hành động thực tế.

Chỉ có lần trước ở sân bay tiễn anh, nhân lúc anh không chú ý, cô khẽ chạm vào yết hầu của anh thôi.

Lúc ấy tim đập như đánh trống.

Còn có bức ảnh đêm đó bảo Hàn Nhân gửi cho anh, tuy là khiến người khác suy nghĩ xa xôi, nhưng vẫn ăn mặc rất chỉnh tề, không có lộ những điểm không nên lộ ra.

Mà hiện tại, cô có cảm giác như đang trần như nhộng trước mặt anh.

Có lẽ là cảm giác thẹn thùng, xấu hổ.

Hạ Vãn Tinh thấy anh không động đậy, nghiêm túc nhắc lại: "Giúp em cài áo gió, thắt đai lưng."

Ánh mắt Hàn Tư Thần phức tạp, quay đầu nhìn cô.