Trêu Ghẹo Quá Mức

Chương 39

Không có gì thì không có gì.

Hạ Vãn Tinh quyết định cùng anh diễn đến cùng, dù sao thì phí bồi thường bản ‘hợp đồng hẹn hò" có giá trên trời kia cô trả không nổi.

Tác giả có lời muốn nói: Không phải nam chính không đủ chính kiến, mà là đối với sự rung động của mình vẫn chưa xác định rõ ràng, cùng với việc anh vẫn chưa biết chính xác tình cảm của nữ chính dành cho mình có mấy phần chân thật.

Nhưng không sao, để nữ chính theo đuổi thêm vài chương nữa, sau khi nam chính hiểu rõ tình cảm của mình thì sẽ bắt đầu theo đuổi.

Trên đường cao tốc đến sân bay, ở trong xe, vô số lần Hạ Vãn Tinh quay đầu nhìn về phía người đàn ông bên cạnh.

Cuối cùng, cô cũng không nhin được nữa mà hoang mang hỏi: "Anh trắng trợn yêu cầu tôi đến tiễn anh như vậy có thích hợp không?"

Vốn dĩ đoàn làm phim đã sắp xếp xe và lái xe cho cô rồi, nhưng trước mặt nhiều người như vậy anh lại chỉ đích danh cô làm lái xe đưa đi.

Hạ Vãn Tinh kinh ngạc, nhất là nhận được những ánh mắt mờ ám của mọi người, đột nhiên cô có chút không hiểu mưu đồ của anh.

Hàn Tư Thần liếc nhìn cô, bình tĩnh hỏi: "Sao mà không thích hợp?"

Anh nói: "Tất cả mọi người đều bận, chỉ có cô nhàn rỗi thôi."

Hạ Vãn Tinh liếc nhìn trợ lý Giang Lộ đang ngồi ở ghế lái, "Vậy sao lại để trợ lý Giang lái xe?"

"Đưa cô đi làm quen đường một chút, khi về sẽ tự lái." Câu trả lời của anh không hề có sơ hở, khiến người nghe không thể tìm được một chút thiếu sót nào.

"Ồ, tôi tưởng rằng anh không nỡ chia tay tôi chứ." Trên mặt cô nở nụ cười, không biết là chân tình hay giả tạo, Hàn Tư Thần sửng sốt nhìn thấy một tia mất mát từ trong ánh mắt cô.

Nếu không phải đã hiểu tính cách của cô thì thiếu chút nữa anh tin là thật rồi.

Hàn Tư Thần khẽ mỉm cười, dời tầm mắt nhìn ra ngoài cửa xe.

Đột nhiên trong xe trở nên yên tĩnh, trợ lý Giang thật cẩn thận liếc nhìn gương, anh ngồi nghiêm chỉnh, ánh mắt cũng không dám rung động.

Chuẩn bị đến sân bay, bỗng nhiên Hạ Vãn Tinh quay đầu: "Nếu tôi nhớ Thiên Ưng thì phải làm sao?"

"Hả?" Hàn Tư Thần không chút phản ứng với lời nói của cô.

"Thiên Ưng." Hạ Vãn Tinh nghiêm túc nói: "Phải mất một tháng không được thấy nó, tôi sẽ rất nhớ nó."

Hàn Tư Thần trầm mặc một lúc, trầm giọng hỏi: "Nhớ Thiên Ưng?"

"Nhớ." Cô bật cười, khuỷu tay chống trên cửa xe, nghiêng đầu nhìn anh, cười mỉm, "Đương nhiên là người tôi cũng sẽ nhớ."

Hàn Tư Thần cảm thấy nụ cười của cô vốn dĩ có khả năng mê hoặc lòng người, mọi suy nghĩ của anh đều dừng lại ở nụ cười đó, một lúc sau, anh chuyển tầm mắt nhìn về phía trước, nói: "Tôi sẽ gửi ảnh cho cô."

"Còn anh?" Cô áp sát dần dần.

Anh thậm chí còn không nhìn, liền nói: "Không có."

Hạ Vãn Tinh: "Không có thì giờ chụp vậy."

"Không có thời gian Mỹ." Giọng anh lạnh băng.

Cô cười như không có chuyện gì, "Vậy được rồi, dù sao thời gian của em rất nhiều, nếu như anh nhớ tôi có thể nói, tôi sẽ chụp hình cho anh xem."

Đột nhiên anh quay đầu lại, con mắt sâu thẳm ánh lên tia sáng nhỏ, nhìn cô không chớp mắt.

Hạ Vãn Tinh cũng không vội, lười nhác tựa đầu, thảnh thơi nhìn anh.

"Cô nghĩ kỹ chưa, tôi không phải là người mà cô có thể tùy ý trêu chọc." Trong giọng nói của anh mang đầy sự cảnh cáo, vẻ mặt cũng nghiêm túc hơn bao giờ hết.

Hạ Vãn Tinh cũng thu lại vẻ mặt kɧıêυ ҡɧí©ɧ vừa rồi, cô ngồi ngay ngắn lại, nhìn thẳng vào mắt anh, cười mỉm, nhẹ giọng nói: "Tôi sẽ tự gánh hậu quả."

Hàn Tư Thần: "......"

Anh mím chặt môi, nhẫn nhịn nói: "Tôi sợ cô không gánh nổi."

Cô cười, nói không chút sợ hãi: "Vậy hãy thử xem."

Sau đó lại trầm mặc một hồi.

Giang Lộ nhìn thấy sân bay phía trước, liền tăng ga, anh ta muốn nhanh chóng kết thúc cuộc hành trình đầy dày vò này.

Thật nguy hiểm quá, Hàn tổng của bọn họ chưa từng gần phụ nữ mà hiện giờ lại quang minh chính đại tán tỉnh phụ nữ trong xe.

Tuy rằng hai người nói chuyện rất khéo léo, nhưng với một người trưởng thành như anh ta nghe thấy những lời này cũng mặt đỏ tía tai, xấu hổ không chịu được.

Xe dừng ở bãi đỗ xe của sân bay, Hạ Vãn Tinh đẩy cửa xe xuống, thân thiện nói: "Tôi tiễn anh."

Hàn Tư Thần bất ngờ không ngăn cản, anh biết, cô muốn làm chuyện gì thì dù anh có cản cũng không được.

Trước tiên trợ lý Giang lấy hành lý trong cốp ra, anh ta đẩy cặp kính, cúi đầu xấu hổ nhìn bọn họ, "Hàn tổng, tôi vào kiểm tra trước."

"Ừ."

Hạ Vãn Tinh thấy dáng vẻ trợ lý như muốn chạy trốn thì cười mỉm: "Anh ta sao vậy? Phía sau có mãnh thú đuổi theo anh ta sao?"

Hàn Tư Thần lườm cô, nhìn bộ dạng cô biết rõ vẫn còn hỏi liền hỏi lại: "Cô thấy sao?"

"Em không biết." Cô nói với vẻ rất nghiêm túc: "Cái gì em cũng không biết."

Anh bất giác cười lên, là do cô khiến anh bật cười.

"Có điều......." Cô kéo dài âm, "Người trợ lý này của anh thật có mắt nhìn."

Nói xong, Hạ Vãn Tinh quay đầu nhìn anh, ánh mắt long lanh như biết nói, cô nhíu mày cười, "Cà vạt của anh lệch rồi."

Anh còn chưa kịp phản ứng, bóng dáng cao gầy đột nhiên đứng trước mặt anh, Hàn Tư Thần khựng lại.

Hạ Vãn Tinh bình tĩnh ngẩng đầu nhìn lên, cô giúp anh chỉnh sửa lại cà vạt trước vẻ mặt sững sờ của anh.

Thời gian dường như bất động.

Nét mặt của cô với lớp trang điểm tinh xảo dừng lại trên mí mắt anh, gần trong gang tấc, thậm chí anh còn có thể cảm nhận được hơi thở quấn quít lại giữa hai người, nóng bỏng và hấp dẫn.

Hạ Vãn Tinh giúp anh chỉnh xong cà vạt, ngón trỏ trắng trẻo mảnh khảnh dường như vô tình cạo nhẹ vào yết hầu gợi cảm hơi nhô ra của anh.

Trong nháy mắt, thân thể người đàn ông trước mặt trở nên cứng đờ.

Hạ Vãn Tinh đã nhận ra, trong lòng cô cười thầm nhưng cô vẫn không thu lại, cổ tay bỗng dưng bị anh nắm lấy, rất chặt, với một lực rất mãnh liệt.

"Đừng kɧıêυ ҡɧí©ɧ tôi lộ liễu như vậy tại nơi đông người." Anh nghiến răng nghiến lợi cảnh cáo, đường nét trên mặt lạnh lùng, kiên quyết.

Khi hai người giằng co thì một giọng nói bên cạnh đã phá vỡ cục diện của bọn họ.

"Ồ, đúng là tiểu tử Hàn gia." Giọng nói của một ông lão bất ngờ truyền tới.

Hạ Vãn Tinh bật ra ngay lập tức, đứng đó luống cuống.

Hàn Tư Thần nhận thấy sự mất tự nhiên của cô, cười thầm.

Nghĩ cô mặt dày như vậy nhưng thực chất cũng chỉ là khua môi múa mép mà thôi.

Anh nhướn mày, nhìn về phía ông lão và người quản gia bên cạnh, ôn tồn chào hỏi: "Ông Lạc, thật là trùng hợp, ông đến Thanh Hải khi nào vậy?"

"Hôm kia ông đến thăm người bạn, không ngờ lại gặp có thể gặp cháu ở đây." Ông lão cười, mặc dù tóc ông đã bạc nhưng tinh thần vẫn rất tốt, thân thể cường tráng, đặc biệt là ánh mắt, mang theo sự sắc bén khác thường, dừng lại trên người Hạ Vãn Tinh, ông ta rõ ràng đang rất hiếu kỳ, "Đây là......"

Vừa rồi hai người đứng gần như vậy, ông ta hoàn toàn có thể nhìn thấy.

Lạc Hưng Bang quan sát cô gái, trong lòng bỗng dâng lên một loại cảm giác gần gũi, mãnh liệt, khuôn mặt hiền lành quan sát cô một lượt từ trên xuống.

"Bạn ạ." Hàn Tư Thần trả lời ngắn gọn: "Tiễn cháu ra sân bay."

Hạ Vãn Tinh cũng nhìn ông lão vài lần, ông rất hiền hòa, dễ gần.

Hàn Tư Thần giới thiệu, "Đây là ông Lạc."

Hạ Vãn Tinh hoàn hồn, mỉm cười chào: "Cháu chào ông Lạc."

"Được rồi, cô gái này thật dễ thương và đáng yêu, tiểu tử cháu thật có diễm phúc không nhỏ."

Hàn Tư Thần nghe ra sự chế nhạo trong lời nói của Lạc Hưng Bang, anh bật cười, "Ông hiểu lầm rồi, chỉ là bạn bè thôi ạ."

Hạ Vãn Tinh vẫn luôn mỉm cười, tiếp lời: "Đúng ạ, trước mắt chỉ là bạn thôi ạ."

Hàn Tư Thần: "......"

Anh thản nhiên liếc nhìn cô.

Lạc Hưng Bang tuy già nhưng mắt không hoa, ông có thể nhận ra những động tác nhỏ giữa hai người, cũng không quản Hàn Tư Thần, tự ý hỏi Hạ Vãn Tinh, "Cô gái, cháu bao tuổi rồi?"

"Thưa ông, cháu 25 tuổi rồi ạ." Cô đáp.

"Ồ, 25 tuổi sao......" Lạc Hưng Bang như rơi vào ký ức nào đó.

Lạc Hưng Bang bùi ngùi: "25 tuổi tốt rồi, tuổi đẹp."

Hạ Vãn Tinh cười cười không đáp lại.

25 tuổi, rõ ràng rất già rồi, tuổi đẹp cũng không có gì bàn tới.

Hàn Tư Thần đứng ở bên cạnh đột nhiên nhớ tới cái gì đó, liền hỏi Hạ Vãn Tinh: "Không phải mối quan hệ giữa em và Lạc Hành Xuyên rất tốt sao? Không biết đây là ai sao?"

Hạ Vãn Tinh: ???

Cô ngẩn người, giống như đoán được gì đó, có chút kinh ngạc nhìn về phía Lạc Hưng Bang, "Ông là......?"

Cha nuôi của Lạc Hành Xuyên?! Từng là thủ trưởng quân khu?

Lạc Hưng Bang cau mày, "Cô gái, cháu biết Hành Xuyên?"

Cô cười ngượng ngùng, "Cháu quen biết anh ấy nhiều năm nay rồi ạ."

"Vậy hả." Lạc Hưng Bang nói: "Từ trước đến giờ thằng nhỏ Hành Xuyên chưa từng đưa bạn về nhà, mấy năm nay nó cũng bận việc, một mình sống bên ngoài, có lúc ta tìm nó cũng không được."

Hạ Vãn Tinh gật gật đầu, "Anh ấy cũng khá bận."

"Đừng nhắc đến nó nữa." Ông Lạc nở nụ cười, "Rảnh thì cháu đến nhà chơi nhé."

"Vâng ạ, đợi khi nào quay về có thời gian cháu sẽ đi tìm Lạc Hành Xuyên."

Lạc Hưng Bang cười cười, chỉ vào Hàn Tư Thần, "Cháu đến chơi cùng tiểu tử này cũng được."

Hạ Vãn Tinh: ......

Cô quay đầu nhìn về phía Hàn Tư Thần theo bản năng, cười khanh khách, "Vâng ạ."