Edit: Kim Sa
Hạ Vãn Tinh:"......."
Vào những lúc này, tất cả đàn ông không phải đều giúp phụ nữ một chút sao? tại sao anh ta lại keo kiệt như vậy?
--------------------------------------------------------------
Tác giả có lời muốn nói: Không ga lăng, không ôn nhu, không có tình cảm của con người, chúc một đời cô đơn.
-------------------------------------------------------------------------------------
Hạ Vãn Tinh thật sự không đứng dậy được, chiếc váy đuôi cá dài đến dưới đầu gối khiến cô rất bị động, chân của cô hoàn toàn không làm được động tác khó này.
Cô nhấc chân chịu thua: “Anh nhìn đi, tôi thật sự không làm được.”
“Làm sao? Muốn tôi bế cô lên?”
Cô cười cười, chân thành hỏi: “Không phải không thể, tôi chịu một chút là được. "
Hàn Tư Thần khẽ mỉm cười: “Tôi làm cô chịu uất ức rồi.”
Anh không có thời nói chuyện với cô ở đây, quyết đoán nắm lấy cánh tay cô, tay còn lại thì nắm lấy váy của cô nâng lên, tức khắc một đôi chân mượt mà trắng nõn hiện ra trước mắt.
Hạ Vãn Tinh sửng sốt một chút, còn chưa kịp phải ứng trước hành động của anh, chợt nghe thấy tiếng nghiến răng nghiến lợi: “Cô còn không mau lên?”
Cô sững sờ, nương theo lực của cánh tay anh, từ từ ngồi xuống ghế phụ.
Khi xe khởi động, biểu tình của cô còn có chút sững sờ, một lúc sau mới quay đầu lại hỏi: “Anh vừa rồi làm gì vậy?”
Hàn Tư Thần liếc mắt nhìn cô một cái, không mặn không nhạt nói: “Giúp cô lên xe.”
“Tôi cần nâng váy?”
Biểu tình của anh ấy có chút biến đổi, nhớ tới đôi chân hiện ra trước mắt, ho nhẹ một cái, “Tôi không nhìn thấy cái gì.”
Hạ Vãn Tinh cười khẽ một tiếng, âm thanh lanh lảnh, “Giấu đầu lòi đuôi.”
Một lúc sau, cô với đôi mắt sáng trong suốt hỏi: “Chân của tôi nhìn có đẹp không?”
Hàn Tư Thần: “...”
Anh đột nhiên nhớ đến lần trước cô hỏi anh: “Lưng của em có đẹp không?”
Đây rõ ràng là đang trêu chọc, kɧıêυ ҡɧí©ɧ.
Hàn Tư Thần không trả lời ngay, trong mắt cũng không có biểu cảm gì.
Hạ Vãn Tinh cũng không hỏi nữa, đôi mắt mang theo ý cười, cười khanh khách nhìn giao thông phía trước.
Trong xe yên lặng, bầu không khí hài hòa đến khó hiểu.
Khi đến đường đại lộ, người đàn ông đánh vỡ sự yên lặng, “Xuống xe ở đâu?”
Hạ Vãn Tinh nhìn con đường trước mắt, tay chỉ chỉ về phía bên phải, “Qua ngã tư này, con đường phía tây kia là nhà hàng Rossi.”
Htt nắm tay lái xoay một vòng, quay đầu nhìn về phía cô: “Hả?”
“Miro ở phía trước.”
Anh sửng sốt, thu hồi tầm mắt rồi lơ đãng lái xe về phía trước.
Hạ Vãn Tinh không để ý đến sự khác lạ của anh, đưa tay vén lọn tóc gãy sau tai cười nhẹ: “Tôi nói tôi có hẹn với một người đàn ông, anh còn không tin.”
“Phải không?” anh quét mắt nhìn cô một cái.
“Chẳng lẽ tôi đi ăn cơm Tây một mình?”
Hàn Tư Thần gật đầu, chân thành đề nghị: “Ít trêu ghẹo đàn ông lại.”
Hạ Vãn Tinh tức quá hóa cười, “Tôi lại không có trêu ghẹo anh, anh quản tôi trêu ghẹo ai làm gì?”
Cô nghiêng nghiêng người, lại gần anh ấy rồi nhỏ giọng hỏi: “Anh ghen hả?’
Khoảng cách bị kéo gần lại, hơi thở thơm ngọt của cô kí©ɧ ŧɧí©ɧ cơ thể anh xao động, không chịu không chế.
Tay cầm lái của Hàn Tư Thần căng thẳng, nhíu mày, trầm giọng nói: “Ngồi lại ghế đi.”
Hạ Vãn Tinh cong môi, nhìn thấy nhà hàng phía trước liền nói: “Tấp xe vào chỗ kia kia đi.”
Người bên cạnh làm như hong nghe thấy, anh phóng xe vào bãi đậu xe trước nhà hàng.
“Chỉ cần ghé vào ven đường là được, không cần phiền phức như vậy làm gì.” Nói xong, Hạ Vãn Tinh nhìn thấy anh tắt xe.
Cô sững sờ, chưa kịp phản ứng thì đã thấy anh cởi dây an toàn, ra hiệu với cô: “Xuống xe.”
Hàn Tư Thần nhìn cô: “Thật trùng hợp, tôi cũng có hẹn ở đây.”
Hạ Vãn Tinh: “...”
Là cô tự mình đa tình.
Cô hừ nhẹ một tiếng, cầm lấy giỏ xách bước ra khỏi xe, bước vào nhà hàng trước. Cô có thể cảm giác được người đàn ông đi chậm rãi phía sau cô.
Sau khi vào cửa, người phục vụ nhanh chóng chào hỏi, “Xin chào, có hẹn không ạ?”
Hạ Vãn Tinh cười đáp lại: “Có, bàn số 32.”
Người đàn ông nghe thấy cô lên tiếng thì giật mình một chút, ánh mắt nhìn cô chằm chằm mang theo ý tứ không rõ.
“Vâng ạ, xin mời hai vị đi theo tôi.” Người phục vụ rõ ràng là tưởng hai người đi cùng nhau.
Hạ Vãn Tinh cũng không giải thích, đi theo người phục vụ lên lầu, lên tới lầu ba thấy anh ấy vẫn còn ở phía sau, cô quay đầu lại tò mò hỏi: “Anh đi theo tôi làm gì?”
Hàn Tư Thần nở nụ cười, có ý nghĩ sâu xa nhìn cô, “Thật không may, bàn tôi đặt cũng ở tầng ba.”
Anh dừng lại hỏi: “Người đàn ông cô hẹn là người nào?”
“Ngay cả đối tượng tôi hẹn mà anh cũng quan tâm sao?” Hạ Vãn Tinh nhướng mày nhìn anh rồi cười cười, “Anh là ai mà tôi phải nói cho anh nghe?”
Hai người dừng ở phòng 302. Khi người phục vụ vừa rời đi, Hàn Tư Thần cười thầm, sau đó dưới ánh mắt kinh ngạc của cô mà mở cửa bước vào.
Hạ Vãn Tinh ở phía sau còn chưa rõ, nên nói :”Anh vào không tốt lắm đâu, trong lúc trò chuyện lỡ có hành động thiếu nhi không nên xem..”
Cô còn chưa nói xong, lại thấy người đàn ông kia đã kéo ghế ngồi xuống, sau đó còn cười như không cười nhìn cô.
Hạ Vãn Tinh cảm thấy có chỗ nào đó không đúng.
“Biển Sao Trời?” Anh tựa lưng vào ghế ngồi, hai tay đan trước ngực, ngữ điệu lười biếng dò hỏi.
Hạ Vãn Tinh chớp chớp mắt, ngay lập tức phản ứng lại, trong đầu vang “Bùm” một tiếng rối loạn.
Cô không nói lời nào, ánh mắt sắc bén mang theo hung ác nhìn anh chằm chằm.
Rõ ràng là cố ý, người đàn ông này cứ như vậy mà xem cô tự biên tự diễn một cách ngu ngốc, còn xem rất vui vẻ.
“Ngồi đi.” Hàn Tư Thần trên mặt treo nụ cười, cằm hướng về phía đối diện ý bảo cô ngồi.
Hạ Vãn Tinh đứng yên không nhúc nhích, “Anh là ai?”
Hàn Tư Thần không trả lời, chỉ nhìn bộ dáng thở hồng hộc của cô cười khẽ.
Ngoài bộ dáng “phong tình vạn chủng” thì khó thấy được bộ dáng khác của cô.
“Hỏi anh đấy, anh là người của điện ảnh Tinh Quang phái tới?”
Anh gật gật đầu, “Có thể nói như vậy.”
“Vậy không bàn nữa.” Hạ Vãn Tinh trừng mắt nhìn anh một cái rồi xoay người muốn đi.
Người kia chân dài bước nhanh, cô còn chưa bước chân ra cửa, tay bỗng nhiên bị người ta bắt lấy.
Bước chân cô dừng lại, mát nhìn cánh tay túm lấy cô, ngửa đầu mỉm cười xinh đẹp, “Như thế nào? Hẹn hò sao?”
Hàn Tư Thần liếc nhìn khuôn mặt nhỏ của cô, biết rõ là cô cố ý nói lại lời của anh nhưng cũng theo y tứ cô, “Có thể.”
Hạ Vãn Tinh kinh ngạc chớp mắt một cái, có chút không ngờ tới. Cô mang theo ánh mắt nghiên cứu tìm tòi mà nhìn anh từ trên xuống dưới phân tích, gật gật đầu, “Vậy thì hẹn hò, không bàn nữa.”
Hàn Tư Thần đem cô túm trở lại, thay cô kéo ghế tựa đối diện ra, “Ngồi đi.”
Hạ Vãn Tinh bỗng chốc thấp thỏm trong lòng, nghi ngờ nhìn anh, “Tôi mặc kệ anh có phải là vì quyển sách của tôi hay không, tôi nói trước, không bàn nữa!”
“Không vì sách của cô.”
“Vậy thì vì cái gì?” Hạ Vãn Tinh nhìn anh cười: “Vì tôi hả?”
Anh cười, thay cô rót ly trà, can1h tay dài duỗi ra đưa tới trước mặt cô, trả lời: “Tâm sự thôi, khó có được sự trùng hợp như vậy.”
Cô chống khủy tay lên trên bàn, cằm động đậy, hứng thú dào dạt hỏi: “Nói cái gì?”
Hàn Tư Thần: “Nói về cô.”
Cặp mắt đào hoa của Hạ Vãn Tinh cong thành vòng cung, “Nói về cái gì về tôi? Nói cô kết giao với mấy bạn trai? Hay là nói tôi có bao nhiêu người theo đuổi?”
HÀn Tư Thần nhìn cô một cái, đem thực đơn đưa qua, “Gọi món trước, vừa ăn vừa nói chuyện.”
“Có thể nha.” Cô tiếp lấy, dứt khoát nhanh nhẹn gọi hai món, sau đó lạ đưa cho anh.
Cùng anh ăn cơm, cô không những không chán ghét mà còn rất hứng thú.
Hàn Tư Thần cầm thực đơn trong tay, hỏi: “Thường xuyên đến đây.”
Vừa rồi xem cô gọi món rất quen thuộc.
Cô nghiêm trang trả lời: “Tương đối, cùng đàn ông hẹn hò hay đến đây.”
Anh ngẩng đầu nhìn cô một cái, khóe môi cong một chút rồi lại cúi đầu mở thực đơn ra.
Anh chọn thịt bò bít tết, lại gọi thêm món tráng miệng sau bữa ăn, buông thực đơn xuống, lúc này mới đem sự chú ý lên người cô.
Anh hỏi: “Chuyên ngành của em là gì?”
“Khoa tiếng Trung.”
“Em làm nghề này được bao lâu rồi?”
Cô nâng má nhìn anh với đôi mắt sáng lấp lánh hỏi: “Anh muốn hỏi thân phận tác giả hay là biên kịch của tôi?”
Hàn Tư Thần nắm cái ly, dùng ngón tay gõ lên thân ly, nhìn đôi mắt cô, trả lời: “Đều hỏi.”
“Bắt đầu từ năm nhất đại học thì viết tiểu thuyết, còn biên kịch thì là công việc lúc sau.” Cô hỏi gì đáp nấy,
Người đàn ông đối diện gật đầu, biểu tình hiểu rõ, anh cúi đầu uống trà, tiếng nói thanh nhuận hơn nhiều, “Cũng không lâu lắm.”