Trêu Ghẹo Quá Mức

Chương 14


Lần đầu tiên làm thức ăn cho thú cưng, nêm mỗi thao tác cô đều xem cẩn thận.

Trước tiên là mang nồi ra, cô dùng thìa nêm một chút gia vị, nấu một chút rồi bỏ thêm một tí muối và chà bông, khuấy đều rồi tắt bếp.

Sau khi làm song thức ăn cho Thiên Ưng thì thức ăn của cô cũng nguội, dù sao bây giờ Hạ Vãn Tinh cũng chưa muốn ăn cơm, liền mang thức ăn xuống cho Thiên Ưng.

Nhập mật mã, cô vừa đẩy cửa vào, thì Thiên Ưng đã chạy tới trước mặt, làm Hạ Vãn Tinh giật nảy mình, cô ngửa ra sau, tránh thoát khỏi nó, tao mang cơm trưa tới cho mày đây, đừng kích động, đừng kích động.

Thiên Ưng rất nhiệt tình, liếʍ tay tay cô, có cảm giác hơi nhột và dính nước miếng của nó, cô cũng không ghét bỏ, cười đem đồ ăn để vào khu đồ ăn của nó, ăn đi, đã được chủ nhân của mày đồng ý rồi.

Cô vừa nói xong, trong nháy mắt con chó đã chạy tới ăn

Hạ Vãn Tinh: “......”

“Chắc là mày đói rồi.”

Mặc dù đã từng tới nhà anh, nhưng trước đó Hạ Vãn Tinh chưa có cơ hội tham quan, hôm nay chỉ có mình cô ở đây, làm cô có chút tò mò.

Cô hào hứng đánh giá một vòng, màu sắc trong phòng đơn giản, ngoại trừ sàn nhà là màu be.

Trên tường thì màu xám nhạt, cùng hệ màu với thảm, nối liền với cửa thì là màu đậm.

Hạ Tãn Tinh vuốt ve bộ lông mềm mại của Thiên Ưng, nhẹ giọng hỏi: “Mày ở nơi này có chán không.”

Thiên Ưng vừa ăn vừa Ô ô hai tiếng, chỉ một lát sau, một hộp cơm đầy tràn đã nhìn thấy đáy

Trước khi đi, Thiên Ưng đi theo không bỏ, nhưng buổi chiều cô còn có việc, nhưng nhìn Thiên Ưng đi theo không bỏ kia, Hạ Vãn Tinh sầu muộn.

Cô đứng trong nhà quét mắt nhìn một vòng, nhìn thấy đồ chơi của Thiên Ưng lăn lộn trên ban công của phòng khách, hướng nó vẫy tay, ngồi xuống, an ủi nó, nhìn thấy quả cầu kia không, mày lại nhặt giùm tao, tao chơi với mày một lát.

Thiên Ưng nghe hiểu ý của cô, quay đầu vui sướиɠ chạy tới ban công, Hạ Vãn Tinh thấy thế, nhân cơ hội nhanh chóng xoay người, mở cửa,đi ra ngoài, động tác nhanh như chớp.

Phanh một tiếng, Thiên Ưng miệng ngậm quả cầu, mặt ngơ ngác nhìn bốn hướng.

Giám sát bên trong điện thoại, Hàn Tư Thần nhìn dáng vẻ tinh tế kia chạy nhanh ra ngoài như làn khói. Trong điện thoại có hai khung theo dõi, một cái là Thiên Ưng đang bất mãn cảo cửa, một cái là có một cô gái đang nắm chốt cửa, vỗ tim thở dài.

Anh nhìn hình ảnh này, thì nở nụ cười trầm thấp

Hạ Vãn Tinh mảy may không có phát hiện nhất cử nhất động của mình đã rơi vào trong mắt của anh, cô đứng ở cửa một lát, chờ Thiên Ưng yên tĩnh lại thì chuẩn bị rời đi, chợt phát cô quên lấy hộp cơm.

Cô nghĩ, vừa vặn có thể lấy lý do để tới nhà anh thêm lần nữa.

Buổi chiều, Hạ Vãn Tinh luôn ở thư phòng để sửa kịch bản, sửa đến trưa cô mới nhớ tới thiếu thiếu cái gì đó.

Mặc dù tác giả gốc bộ《 Ngươi cùng tín ngưỡng với tôi》không phải là cô, nhưng tất cả tình tiết bên trong của nam chính đều là do cô sáng tác, là biên kịch một bộ phận quan trọng.

Từ khi nhận cái kịch bản này, cô luôn không dám nghỉ ngơi, liên tục thảo luận cùng hai biên kịch khác trong kịch bản, bận rộn hơn nửa tháng.

Bận đến trời tối, bụng cô vang lên tiếng Ục ục cô mới nhớ tới lúc trưa mình chưa có ăn cơm

Hạ Vãn Tinh đem đồ ăn hồi trưa hâm nóng lại, ăn sơ vài miếng rồi lại vào thư phòng.

Làm suốt một đêm, cuối cùng cô cũng hài lòng một chút.

Sáng sớm, Hạ Vãn Tinh đánh dấu những chỗ đã sửa lại, rồi gửi lại cho đoàn phim Quách Đạo.

Đợi cô ăn xong bữa sáng, Quách Đạo bên kia cũng cho đả trả lời lại: 【 Lần này đã có cảm giác hợp khẩu vị rồi.】

Nàng vừa thở ra một hơi, Quách Đạo lại nhắn Wechat nói: 【 Nhưng có một vấn đề cần cô phối hợp.】

Ngôi sao nhỏ: 【 Ngài cứ việc nói.】

Quách Đạo: 【 Tháng sau có khả năng cần cô cùng tổ một tháng.】

Hạ Vãn Tinh sửng sốt một chút, kinh ngạc hỏi: 【 Thanh Hải??】

Quách Đạo: 【 Đúng vậy. Ngoại trừ phần tình cảm, những cái còn lại cơ bản là do cô sáng tác, vạn nhất có tình huống phát sinh đột ngột, có cô ở đó chúng ta có thể đảm bảo quá trình quay sẽ diễn ra suôn sẻ, dù sao hoàn cảnh bên kia cũng hơi khó khăn, chúng ta nên cố gắng để đóng máy càng sớm càng tốt.】

Mặc dù Hạ Vãn Tinh viết qua không ít kịch bản, nhưng mà yêu cầu tiến tổ lại là lần đầu tiên, dù sao cô cũng không thuộc về công ty nào, thời gian làm việc rất tự do, bây giờ đối phương yêu cầu, cô tự nhiên sẽ tận lực phối hợp, nên là, cô trả lời: 【 Được, sau khi xác định được thời gan thì ngài báo cho tôi là được.】

Thanh Hải thì cô chưa từng đi, nhưng Tây Tạng thì năm ngoái cô có đi chơi mấy ngày.

Tạm thời cô đã giải quyết gần hết mọi việc trong tay, tinh thần Hạ Vãn Tinh thả lỏng không ít, cô dựa trên ban công phòng khách thưởng thức phong cảnh.

Sáng sớm có không ít người đi dạo ngắm cảnh trên cầu có một nhà ba người, ba mẹ nắm một bé trai, mặc dù cô không nghe được bọn họ đang nói chuyện gì, nhưng có thể từ nụ cười của bọn họ nhìn ra, bọn họn đang rất vui vẻ.

Hạnh phúc vui vẻ.

Hạ Vãn Tinh nhìn một lúc, bỗng dưng nhìn thấy cách đó không xa có một người một chó đang đi tới, cô chợt nhớ tới hộp cơm cô còn để quên dưới đó

Cô thay một bộ sườn xám dài xẻ tà, phía sau hình chữ V cạn,ôn sát lộ ra vòng eo thon nhỏ, dáng người chuẩn không cần chỉnh.

Cô trang điểm nhẹ một chút, ngón tay lướt qua lướt lại hàng son môi, cuối cùng cô chọn một cây màu đỏ.

Hạ Vãn Tinh nhìn mình trong gương, lại đeo thêm đôi bông tai, lúc này mới hài lòng cầm lấy túi xách chuẩn bị xuống lầu.

Vừa tới cửa ngoài sân, cô vừa vào  đã nhìn thấy Thiên Ưng ngủ gà ngủ gật ở đó, nó như phát giác được động tĩnh, nên lập tức đứng lên, lúc nhìn thấy Hạ Vãn Tinh, thì phe phẩy cái đuôi chạy nhanh tới.

Hạ Vãn Tinh sợ nó bổ nhào vào mình, cô liền nghiêng người tránh qua, nhẹ nói: “Đừng, hôm nay tao không mang ăn ngon đâu.”

Cô vừa nghiêng đầu, đột nhiên trông thấy anh đang lười biếng dựa vào cửa, hai tay đút vào túi quần,ánh mắt không rõ ý vị đánh giá cô từ trên xuống dưới.

Hạ Vãn Tinh nghênh tiếp ánh mắt của anh, nhìn anh mỉm cười, tự nhiên mà mở miệng”Tôi tới lấy hộp cơm hôm qua đã để quên ở nhà anh”

Hàn Tư Thần liếc nhìn cô, chớp mắt một cái, yên lặng nghiêng người nhường đường cho cô đi vào, “Trong phòng bếp.”

Cô đi qua anh, mang theo một chút hương thơm, không giống những loại nước hoa rẻ tiền khó ngửi kia, nhàn nhạt, thơm nhưng không quá nồng,rất dễ ngửi.

Anh ghé mắt, nhìn thấy làn da trắng mịn lộ ra sau lưng cô, nhắm mắt lại, cho d9i một tia u ám trong đáy mắt.

Hạ Vãn Tinh tìm thấy hộp cơm của mình trong quầy chén, sạch sẽ, đã được anh rửa sạch.

Thiện cảm của cô đối với anh tăng thêm mấy phần

“Cám ơn.” Cô giơ hộp cơm lên.

Hàn Tư Thần nhìn vào đôi mắt đào hoa của cô, đôi mắt thâm trầm đảo qua gương mặt xinh đẹp của cô, cuối cùng rơi vào đôi môi đỏ mộng gợi cảm kia, trầm ngâm một lát, có thâm ý khác hỏi: “Chỉ là lấy một cái hộp cơm mà thôi,cô cần gì phải ăn mặc như thế này?”

Hạ Vãn Tinh nháy mắt mấy cái, nhìn anh, hỏi: “Ai nói tôi chỉ vì lấy hộp cơm?”

Anh nhíu mày nhìn nàng, như thấy rõ tâm tư của cô.

“Một cái cơm hộp, còn không đến mức để cho tôi để tâm tới như vậy.” Hạ Vãn Tinh cười ranh mãnh, “Tự nhiên là vì......”

Hàn Tư Thần không nói lời nào,chỉ nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy vẻ đắc ý của cô, vừa định cảnh cáo cô thu hồi những cái tâm tư không thực tế kia đi, đột nhiên nghe cô nói tiếp: “Tất nhiên là hẹn đàn ông rồi, anh không nhìn ra sao?”

Làm anh thất vọng rồi, cô ăn mặc trang điểm tỉ mỉ như vậy cũng không phải vì anh, tránh phải nói những lời tổn thương cô.

Hàn Tư Thần: “......”

Những lời anh chưa kịp nói chị chặn ở cổ họng, sắc mặt anh trầm xuống, không hề chớp mắt nhìn cô.

Hạ Vãn Tinh điềm nhiên như không có việc gì nhìn anh cười, sau đó ưu nhã xoay người, nhấc chân rời đi, cũng không quay đầu lại.

Hàn Tư Thần đột nhiên thấp giọng cười, đầu lưỡi chạm vào bên má, nhếch miệng cười.

Anh luôn biết cô luôn không thành thật.

____________________________________________________

Tác giả có lời muốn nói:

Hàn Tư Thần: Em không thể trung thực một chút sao?

Hạ Vãn Tinh: Không thể, em trời sinh không phải là người trung thực.

_________________________________________________________________________

Hạ Vãn Tinh làm sao có thể đi hẹn hò được. Cô ấy đã ở trong cửa hàng hoa của Lam Lan suốt một ngày trời, nhìn ngắm những bông hoa đẹp lung linh này.

Lam Lan bưng tách cà phê lên, trêu ghẹo cô," Cậu có nhiều thời gian thật, hôm nay lại quyết định chọn chỗ của tớ để lãng phí thời gian à?"

" Lãng phí gì chứ, tớ đến chỗ cậu là để tìm cảm hứng mà."

Lam Lan cười khúc khích, " Thôi bỏ đi, chỗ của tớ không có cảm hứng mà cậu muốn tìm đâu."

Cô ấy bắt đầu chuyển chủ đề, " Nhưng mà, cậu có thể tìm được một người đàn ông, ai biết được, linh cảm "vù vù" đến"

Hạ Vãn Tinh thích thú cười, " Cậu nghĩ linh cảm là gió sao sao?"

Cô nhìn bạn thân mình, đυ.ng đυ.ng vào bên cạnh cô ấy mơ hồ mỉm cười và nói, "Hôm đó Lạc Hành Xuyên đưa cậu về...."

Ánh mắt của Lam Lan nhạt đi có thể thấy rõ bằng mắt thường.

Hạ Vãn Tinh nhìn ra được , nhẹ giọng hỏi: "Sao vậy?"

"Tớ có thể nhận ra, Lạc Hành Xuyên đối với tớ không có ý đó."

Lam Lan chau mày, "Hôm đó cháu gái anh ấy chỉ cần gọi một cuộc điện thoại là đã gọi anh ấy đi mất rồi, nhìn cái dáng vẻ để tâm của anh ấy kìa."

Hạ Vãn Tinh chết lặng người, "Cậu có lẽ nghĩ nhiều rồi không? bọn họ có thể....."

"Họ không phải ruột thịt." Lam Lan ngắt lời cô.

Hạ Vãn Tinh: "Nhưng, về mặt pháp lý bọn họ vẫn là quan hệ cậu cháu"

Hai người bọn họ đều biết Lạc Hành Xuyên có một đứa cháu gái, chưa gặp mặt qua, chỉ biết tên là Thu Lạc, là công chúa nhỏ nắm trái tim sủng trong lòng bàn tay.

Lam Lan thở dài, "Cậu quên rồi à, từ đầu đến cuối anh Hành Xuyên đều không có trong hộ khẩu nhà họ Lạc, anh ấy chỉ theo họ của Lạc lão gia thôi."

"Ngoài ra, anh ấy là người như thế nào cậu còn không rõ sao, chỉ cần là anh ấy muốn."

Hạ Vãn Tinh lẩm bẩm, một hồi lâu, đột nhiên nói "Hài, Lạc Hành Xuyên cái con người này..."

Hai người ngồi xuống im lặng một lúc, Hạ Vãn Tinh đột nhiên nhìn thấy Thiệu Tống từ bên ngoài bước vào, sững sờ, cô ấy đẩy đẩy Lam Lan, "Mối làm ăn đến rồi, vực dậy tinh thần đi."

Lam Lan mặt mày ủ rũ nhìn lướt qua một cái.

"Đã từng gặp qua rồi cậu không nhớ à? Là người đàn ông ở tầng dưới của tớ, nhìn trông giống như một con bò nhỏ nếu như tâm trạng không tốt, có thể tùy ý gϊếŧ."

Lam Lan:"......"

Cô ấy tâm sự trùng trùng đi xuống lầu, vẫy tay với những nhân viên đang đi ngang qua, "Để chị tiếp, em đi làm việc khác đi."

Cô ấy đi đến chỗ của Thiệu Tống, miễn cưỡng nở một nụ cười, hỏi: "Tiên sinh, cho hỏi, anh cần gì ạ?"

Thiệu Tống nhìn thoáng qua cô ấy một lần, chỉ cảm thấy quen thuộc, nhưng trong một đoạn thời gian ngắn không thể nhớ ra được đã gặp qua ở đâu, nhìn cách cô ấy ăn mặc không giống như là nhân viên, suông miệng nói:"Hoa."

Lam Lan giật nhẹ khoé miệng, cảm thấy cách trả lời của người đàn ông này hơi qua loa, nhưng vẫn cười và hỏi:"Tặng bạn gái ạ? sáng nay chúng tôi vừa nhận được hoa Rhodes vận chuyển từ đường hàng không sang, anh có muốn xem một chút không?"

"Rhodes? Rhodes là cái gì?"