Trêu Ghẹo Quá Mức

Chương 3

Hạ Vãn Tinh: “????”

Tay anh vuốt nhẹ đầu thiên ưng, bổ sung, “...... Là nó.”

Hạ Vãn Tinh: “......”

Hiện tại cô xem như hiểu rõ, tên đàng ông này đang cho rằng cô muốn tiếp cận anh ta?!

Cô bị chọc tức đến bật cười, nhìn chằm chằm anh đang xoay người rời đi phía sau lưng, hận không thể dùng đôi mắt chọc ra hai cái lỗ trên người anh.

Bên cạnh Lam Lan cũng mới phản ứng lại đây, giây tiếp theo, cô không chút nể tình mà cười lớn, “Ha ha ha ha, lần đầu tiên thấy tớ thấy cậu chịu thiệt đó, thật là sảng khoái.”

Hạ Vãn Tinh liếc mắt, liền cảm thấy cánh tay ê ẩm đau, “Đừng cười, mau giúp tớ đi băng bó.”

“A, xin lỗi xin lỗi.” Lam Lan cầm cánh tay của cô, “Tớ đỡ cậu, đi đi đi.”

Bệnh viện.

Hạ Vãn Tinh nhìn cánh tay được băng bó đơn giản, nhíu mày hỏi, “Bác sĩ, nó có thể để lại sẹo không?”

“Khó mà nói, thể chất của mỗi người mỗi khác.” Vị bác sĩ nữ trung niên nhìn làn da trắng nõn tinh tế của cô, “Lát nữa tôi sẽ kê cho cô một đơn thuốc trị sẹo, sau khi vết thương kết vảy thì nhớ bôi thường xuyên.”

Sắc mặt cô kẽ đổi.

Lam Lan đúng lúc an ủi, “Không có việc gì, lúc nhỏ cậu còn bị trượt ngã xuống cầu thang, bị thương cũng không để lại sẹo mà.”

Bác sĩ: “Trẻ nhỏ vào thời kỳ phát dục, sự trao đổi chất diễn ra nhanh, khả năng hồi phục vết thương rất mạnh.”

Bác sĩ: “Chú ý đừng đừng để bị nhiễm trùng, ngày thường tự mình thay thuốc ở nhà cũng được.”

Hạ Vãn Tinh: “......”

Lấy xong thuốc, Hạ Vãn Tinh khẽ cắn môi, “Tớ phải nhớ kỹ ngày này, về sau mỗi năm vào ngày này tớ đều phải ở nhà lánh nạn.”

Lam Lan cười, “Không đến mức đó chứ.”

Cô nhìn lướt qua phần da tinh tế sau lưng bị lộ của bạn mình, duỗi tay chọc chọc, “ Vào buổi tối mà cậu mặc thế này đi khắp nơi, không bị cướp sắc đã là may lắm rồi.”

Hạ Vãn Tinh cười một tiếng, “Đừng có nói với tớ mấy chữ Buổi tối đừng mặc như thế này  nữa.”

Đêm nay cô đã nghe ba lần, đủ rồi!

Cô đứng trước cữa kính của đại sảnh tầng 1, nghiêng người nhìn lưng của mình không để bụng, “Mình mặc thành loại nào? Lại không có lộ những chỗ không nên lộ.”

Lam Lan ở trên eo cô nhấn một cái, hài hước, “Eo nhỏ này, đến tớ nhìn mà cũng muốn phạm tội.”

“Đừng có sờ nơi này, ngứa.” Hạ Vãn Tinh cười khẽ né tránh ma trảo của cô bạn.

Trên xe, Hạ Vãn Tinh lười biếng dựa vào ghế phụ, Lam Lan quay đầu nhìn cô một cái, nghĩ đến cảnh vừa rồi, bỗng nhiên bật cười.

Hạ Vãn Tinh nghe tiếng nhìn qua, ngồi thẳng thân mình, “Cậu cười cái gì?”

“Cười cậu.” Lam Lan nhìn đèn giao thông đang đếm ngượi phía trước, chậm rãi dẫm phanh lại, nói, “Vừa rồi miệng người đàn ông kia thật độc.”

Cô hừ một tiếng không nói tiếp.

Lam Lan hỏi: “Ai, cậu nhìn rõ người ta trông như thế nào không?”

Hạ Vãn Tinh hạ mắt, trong đầu nhớ lại cảnh anh cầm máu vết thương cho cô.

Ánh mắt thâm thúy, hiên ngang, mũi cao thẳng, khuôn mặt có chút lạnh lùng ít nói ít cười, có chút lãnh đạm, còn khi cười......

“Rốt cuộc có thấy rõ không?” Lam Lan thúc giục hỏi.

“Ừ, thấy rõ.”

Lam Lan có chút hưng phấn, “Trông như thế nào?”

Hạ Vãn Tinh nghiêm trang, “Người giống như chó.”

Lam Lan: “......”

Cô chịu đựng xúc động muốn đem Hạ Vãn Tinh ném xuống xe, “Hoàn cảnh đó nếu đặt ở trong tiểu thuyết ngôn tình thì sẽ là một cảnh anh hùng cứu mỹ nhân thật hoàn hảo, cậu như thế nào lại nói...... Quả không hổ là người không thể viết ra truyện tình yêu lãng mạn mà.”

Hạ Vãn Tinh hừ cười, liếc bạn tốt liếc mắt một cái, “Anh hùng cứu mỹ nhân? Cậu là đang nói đến chú chó kia sao?”

“Phốc......” Lam Lan cười không kềm chế được.

“Đừng cười, lái xe cho tốt vào.” Hạ Vãn Tinh nhìn khăn tay bị nhiễm máu trên tay mình, đem mặt trên thêu tơ vàng tuyến LOGO hỏi bạn tốt, “Nhìn xem, nghéo túng đã hạn chế sự tưởng tượng của tớ rồi, này đến cùng là bao nhiêu tiền.”

Lam Lan xem xét liếc mắt một cái, “Tớ cảm thấy người dùng khăn tay này là người nho nhã.”

Hạ Vãn Tinh chớp mắt một cái, khinh thường nói, “...... Xem ra cậu đã bị mỡ heo che mờ tâm trí rồi, nên mới nói một câu kì lạ như vậy?!”

Lam Lan cười lắc đầu, sau đó, lại có chút lo lắng, “Thời gian này cậu phải làm sao bây giờ? Chiều ngày mai tớ phải đi tới vườn hoa khác rồi.”

Đi đến vài nơi cung ứng ở quanh thành thị, một hai ngày phỏng chừng cũng cũng chưa về được.

Cha mẹ Lam Lan có một chuỗi cửa hàng hoa, ở Liêu Thành có ba cái chi nhánh, cô nàng tiểu lão bản này mỗi ngày so với công nhân còn mệt hơn, vào thời gian gấp còn đảm đương vị trí cô gái giao hoa.

Hạ Vãn Tinh nhìn cánh tay của mình, không cho là đúng, “ Tớ không có việc gì, cũng không phải là bị tàn tật.”

Cô thở dài, “Chỉ là tớ đau lòng những giọt máu bị phí đó.”

Lam Lan trầm mặc một cái chớp mắt, nhẹ giọng hỏi, “Cậu còn kiên trì đúng ngày đi hiến máu sao?”

“Đi nha.” ngữ khí Hạ Vãn Tinh nhè nhẹ “Coi như là tích đức cho chính mình, vạn nhất khi người khác cần, vạn nhất về sau tớ cần……”

“Vãn vãn, cậu cũng đừng quá chấp nhất.....”

“Đừng an ủi tớ.” Cô cắt ngang ời nói của bạn tốt, cười không để tâm, “Tớ biết, cậu cùng Lạc Hành Xuyên phúc khí hâm mộ cũng không tới.”

“Hiện tại tớ thấy như vậy đã đủ rồi, tớ rất quý trọng.” Lam Lan nói sang chuyện khác, “Chờ tớ đi công tác trở về thì cùng nhau gặp mặt đi, đã lâu không gặp nhau rồi.”

“Được nha.”

Lam Lan: “Nếu không tớ gọi cho anh Hành Xuyên, để anh ấy tìm bảo mẫu tới chăm sóc cho cậu một chút.”

“Thôi, cậu ta cũng đủ bận rồi, đừng để mấy chuyện nhỏ này mà làm phiền cậu ta.” Đôi mắt đào hoa Hạ Vãn Tinh hồ nghi đánh giá bạn tốt, như nhìn thấu hết thảy, “Là chính cậu  muốn tìm một cái cớ để gọi điện cho cậu ta thì có?”

“Tớ nào có?!” Lam Lan có chút gấp, “Hạ Vãn Tinh cậu thật là, đem lòng tiểu nhân đo dạ quân tử.”

Hạ Vãn Tinh cười, “Cậu lái đàng hoàng vào, đừng kích động, nhìn đường, nhìn đường đi.”

Lam Lan đỏ mặt, “Chó cắn Lã Động Tân không biết nlòng người tốt*.”

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lã Động Tân là người huyện Vĩnh Lạc, phủ Hà Trung, sinh vào những năm Trinh Nguyên đời Đường Đức Tông. Ông thường mặc trang phục đạo sĩ, trên tay cầm cây phất trần, lưng đeo kiếm phép. Bởi ông lấy Thuần Dương Tử làm đạo hiệu, nên người đời thường gọi ông là Thuần Dương kiếm khách.

Câu chuyện dưới đây xảy ra trước khi Lã Động Tân đắc Đạo thành Tiên, khi ông vẫn còn là một nho sinh từng theo đuổi nghiệp đèn sách.

Thời ấy Lã Động Tân có một người bạn tâm giao tên là Cẩu Diễu. Cha mẹ của Cẩu Diễu đều đã qua đời, gia cảnh lại nghèo khó, vậy nên Lã Động Tân đã mời Cẩu Diễu về sống tại nhà mình để cùng trau dồi việc bút nghiên.

Một ngày nọ có vị khách họ Lâm đến chơi nhà, thấy Cẩu Diễu anh tuấn nho nhã lại chăm chỉ học hành, vị khách bèn nói với Lã Động Tân: “Thưa tiên sinh, tôi muốn gả Lâm muội muội của tôi cho Cẩu Diễu, ý tiên sinh thế nào?”.

Lã Động Tân thấy Cẩu Diễu có vẻ ưng thuận mối hôn sự này nên không tiện từ chối, nhưng lại lo rằng bạn mình thành gia lập thất rồi sẽ bỏ lỡ tiền đồ. Ông bèn nói: “Lâm tiểu thư vừa xinh đẹp lại có đức hạnh, quả là phúc đức lớn cho tiểu huynh đệ của ta. Chỉ có một điều kiện này, sau khi hai người thành thân rồi, ta muốn được động phòng với tân nương tử ba đêm đầu”.

Cẩu Diễu nghe xong thấy thất kinh, trong lòng không khỏi sửng sốt nhưng vẫn đành phải cắn răng đồng ý. Cuối cùng thì hôn sự vẫn diễn ra như dự định. Vào đêm động phòng, tân nương đeo khăn hồng che mặt, ngồi trên giường chờ tân lang đến. Chờ mãi chờ mãi mới nghe thấy tiếng bước chân chàng tiến vào phòng. Nhưng vị tân lang này chẳng nói chẳng rằng, cũng chẳng thèm tỏ ra quan tâm đến nàng, mà cứ thế ngồi ở bàn chong đèn đọc sách suốt cả đêm. Lâm tiểu thư kiên nhẫn ngồi đợi đến nửa đêm vẫn không thấy động tĩnh gì, đành phải ấm ức ngủ một mình. Nhưng sáng sớm hôm sau nàng tỉnh dậy thì chàng ta cũng biến đi như một cơn gió.

Chuyện cứ như thế suốt ba đêm liền.

Sau ba ngày mòn mỏi, Cẩu Diễu mới được vào động phòng. Anh ngạc nhiên thấy nương tử đang ngồi trên giường khóc thút thít, bèn quỳ xuống bên cạnh an ủi nàng. Lâm tiểu thư nói trong nước mắt: “Lang quân, vì sao cả ba đêm qua chàng không chịu đi ngủ mà cứ mải mê đọc sách suốt đêm, đến sáng thì lại bỏ đi đâu mất vậy?”.

Đến lúc này Cẩu Diễu mới vỡ lẽ: “Thì ra ca ca sợ ta ham vui mà quên việc đèn sách, nên mới dùng cách này để nhắc nhở ta. Ca ca dụng tâm như vậy thì quả là quá ‘nhẫn tâm’ rồi!”. Nói xong, anh bèn kể lại đầu đuôi sự tình cho nương tử nghe.

Về sau Cẩu Diễu thi đỗ bảng vàng và được lên làm quan. Cả hai vợ chồng cùng đến cáo biệt Lã Động Tân để lên đường nhậm chức.

Nhiều năm trôi qua, Lã gia không may gặp hỏa hoạn, toàn bộ cơ ngơi sản nghiệp nay chỉ còn lại một đống tro tàn. Lã Động Tân đành phải dựng một căn nhà tranh để vợ con ở tạm qua ngày, rồi khăn gói lên đường tìm Cẩu Diễu nhờ giúp đỡ. Trải qua quãng hành trình khổ nhọc, mãi rồi ông cũng tìm được người bạn chí thân chí cốt năm xưa. Cẩu Diễu mặc dù đón tiếp ông rất thân tình, nhưng tuyệt nhiên lại không đề cập đến chuyện giúp đỡ, thậm chí một đồng bạc lẻ cũng không hề đưa cho Lã huynh.

Cứ như thế Lã Động Tân đã ở nhà Cẩu Diễu hơn một tháng trời. Tiền mang theo người cũng tiêu sạch, mà Cẩu Diễu vẫn cứ dửng dưng như thế, ông bèn buồn bã trở về nhà.

Lại trải qua quãng đường dài vất vả, cuối cùng ông mới về đến nhà. Nhưng ngạc nhiên thay, túp lều tranh cũ đã biến mất, thay vào đó là một căn nhà mới to đẹp khang trang. Bên trong nhà dán giấy trắng, lại có tiếng khóc than nỉ non không ngớt. Ông chạy vội vào trong, thì thấy ngay giữa nhà là cỗ quan tài lớn, còn vợ con ông thì mặc áo tang đang gào khóc thảm thiết.

Lã Đông Tân gọi vợ: “Phu nhân, phu nhân… chuyện gì xảy ra thế?”.

Vợ ông quay đầu lại, vừa run rẩy vừa nói: “Chàng… là người hay là ma?”.

Lã Động Tân cảm thấy lạ lùng, nói: “Phu nhân, ta có chết đâu, sao lại là ma được?”.

Thì ra trong những ngày ông đi vắng thì có người đến giúp xây nhà, lại sắm sửa đồ đạc mới tinh tươm. Ít lâu sau, lại có người mang theo cỗ quan tài đến báo tin: Lã lão gia đã đổ bệnh chết rồi.

Lã Động Tân biết là Cẩu Diễu bày trò đùa mình. Ông bèn bước đến cầm rìu bổ cỗ quan tài làm đôi, thấy bên trong toàn là kim ngân châu báu. Trên đó có một phong thư, viết rằng:

“Tiểu đệ không dám phụ lòng huynh, nay xin tặng huynh một căn nhà và số kim ngân này làm kế sinh nhai. Huynh khiến thê tử đệ giữ phòng trống, nay đệ mạn phép khiến thê tử huynh khóc đoạn trường”.

Từ đó trở đi, tình bạn của Lã Động Tân và Cẩu Diễu lại càng thêm khăng khít. Trong dân gian cũng vì vậy mà lưu truyền câu nói rằng: “Cẩu Diễu Lã Động Tân, bất thức hảo nhân tâm”, tạm hiểu là: Cẩu Diễu và Lã Động Tân, cả hai đều không biết (hiểu nhầm) lòng tốt của người kia. Bởi vì “Cẩu Diễu” (苟杳) đồng âm với “cẩu giảo” (狗咬) nghĩa là ‘chó cắn’, nên mới bị đọc chệch ra thành “chó cắn Lã Động Tân, không biết lòng người tốt”.

Điều thú vị là câu thành ngữ “Chó cắn Lã Động Tân” trở nên quá phổ biến, khiến người ta quên mất câu chuyện gốc ban đầu. Câu thành ngữ này cũng được dịch sang tiếng Anh và mang một ý nghĩa khá mới mẻ: “A dog biting Lu Dongbin, not being able to recognize a kind-hearted man. The goodness of a person is of no consequence to the ungrateful”, tạm dịch là: Chó cắn Lã Động Tân, không nhận biết ai là người tâm lành hạnh tốt, đức thiện hảo của một người thường là chẳng quan trọng gì đối với phường bạc bẽo vong ân.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Trong xe truyền ra tiếng cười vui vẻ như chuông bạc, “Là lá la, tôi là Lữ Động Tân cậu là cẩu.”

Lam Lan: “......”

Hạ Vãn Tinh ở nhà ngây người ba ngày không ra cửa, cũng may chỗ bị thương này trên khuỷu tay, nên không gây khó khăn cho hoạt động mỗi ngày của cô.

Chỉ là, không thể dính nước.

Bây giờ lại là mùa hè, Hạ Vãn Tinh một ngày không tắm rửa liền không chịu được, cô tìm ra màng giữ thực phẩm đemchỗ bị thương bọc đến kín mít, nhanh chóng tắm đơn giản một chút.

Cảm giác dính nhớp trên người biến mất, cô cả người sảng khoái bọc khăn tắm đứng trước gương.

Trong gương, người phụ nữ có làn da vô cùng mịn màng, khuôn mặt nhỏ không chút son phấn vẫn đẹp rạng ngời, ngũ quan tinh xảo, đôi mắt đào hoa nhiễm một tầng hơi nước mờ ảo.

Ướŧ áŧ, mị hoặc câu dẫn lòng người.

Cái cổ như thiên ngha trắng nõn, xuống dưới là đường cong của xương quai xanh đầy quyến rũ .

Độ cong trước ngực no đủ, khe rãnh sâu như ẩn như hiện, gợi cảm đến ức không thể rời mắt.

Phía trên ngực trái có một cái bớt hình ngôi sao năm cánh nhạt , không lớn, nhưng lại rất gây chú ý.

Hạ Vãn Tinh nhìn chằm chằm cái bớt của mình một lúc rồi chớp mắt, sau đó giơ tay nhẹ nhàng sờ vào, ánh sáng trong mắt nhạt đi vài phần.

Một lát sau, cô đối với chính mình trong gương vừa lòng cười cười.

Rút đi khăn tắm, tùy ý mặc một cái áo ngủ. Áo ngủ màu đem được làm từ tơ lụa mềm mại, đem dáng người hấp dẫn lả lướt của cô phô bày ra một cách triệt để, bộ phận trước ngực như ẩn như hiện. Cô chân trần đi trên thảm, hai bàn chân trắng nõn cùng với cặp chân thon dài, hơn phân nửa vùng da phía sau lưng lỏa lồ ở trong không khí, dáng người quyến rũ.

Cô ním nhẹ môi, xoay người đi vào phòng bếp, rót cho mình nửa ly nước ấm.

Mới vừa uống một ngụm, chợt nghe âm thanh của hộ dưới truyền tới.

Hạ Vãn Tinh hạ tay xuống, ngón tay tinh tế trên chiếc ly pha lê nhẹ gõ như có như không, rất có hứng thú nhướng mày.

Cô ở nơi này lâu như vậy, trước nay chưa thấy qua chủ nhà dưới lầu, mỗi lần đi qua nhà họ, đều là an an tĩnh tĩnh, chưa từng thấy đèn sáng, này bỗng dưng nghe được động tĩnh, đúng là ngoài ý muốn.

Cô trầm mặc một lát, từ trong ngăn tủ lấy ra một cái choàng tơ tằm tùy ý phủ thêm lên người, sau đó không nhanh không chậm đi ra ngoài ban công.

Cô hơi cúi người, tư thê lười biếng chóng tay trên ban công, trong tay còn cầm ly nước, thích ý nhìn  tốp năm tốp ba công nhân khuân vác đồ dưới lầu.

Tường bao quanh sân nhỏ đều được làm từ cẩm thạch, phía bên phải một cái đình hóng gió, sàn nhà chống phân hủy, cùng với một bộ ghế cùng màu.

Cảnh quan sân nhỏ này thiết kế cũng không tệ.

Chủ hộ có vẻ là một người rất biết hưởng thụ.

Hạ Vãn Tinh liếc nhìn những đồ dùng được đem tới đó có vẻ đều là những món đồ xa xỉ, lại nhìn dáng vẻ cẩn thận của nhân viên vận chuyển, nhịn không đượcmà  líu lưỡi.

Chỉ sợ lai lịch của người này cũng không nhỏ.

Cô đứng thẳng người nhấp một ngụm nước ấm, việc cũng không liên quan đến mình nên cô vừa định xoay người, dưới lầu lại vang lên “Gâu gâu ~ ” hai tiếng chó tiếng kêu.

Bước chân cô bỗng dừng lại.

A, còn nuôi chó??

Xem ra những ngày nghỉ của cô về sau cũng không còn thoải mái nữa rồi?

Hạ Vãn Tinh nhíu mày, không biết vì sao, trong đầu bỗng nhiên nhớ đến hình ảnh một người một chó.

Người đàn ông có đôi mắt đen láy.

Khi anh không cười là lạnh nhạt; còn khi cười......

Hạ Vãn Tinh là một người viết lách chuyên nghiệp mà giờ đây lại cảm thấy mình thật nghèo từ,cô nghiêng đầu nghĩ nghĩ, chỉ có thể nghĩ ra được vài từ.

Ngoài cười nhưng trong không cười!

Cũng chỉ có lúc đối xử với chó của mình, đôi mắt của anh mới lộ ra một chút ôn nhu.

Như thế nào? Muốn lấy thân báo đáp?

Đáng tiếc, người cứu cô không phải tôi.

...... Là nó.

Giọng nói trầm thấp, tùy tiện như vang vọng ở bên tai, Hạ Vãn Tinh lưng dựa ở trên lan can tức giận đến nhắm mắt, cô hít sâu, điều chỉnh lại tâm tình.

Ngửa đầu nhìn chỗ khăn tay mình treo, nhẹ a một tiếng sau đó duỗi tay lấy xuống, nhìn mặt trên còn lưu vết máu, cô liền cầm lấy đi đến phòng khách ném vào thùng rác.