Ngũ Đại Tiên Sinh

Chương 71

Hai hành tinh tuy nói cách xa nhau rất xa nhưng đối với họ thì lại cách rất gần. Có thể cảm nhận được sự tồn tại của nhau, đã từng tuyệt vọng chờ đợi, đã từng ôm tâm vỡ nát rời đi.

Cuối cùng định mệnh cũng đem họ dán lại với nhau, bắt đầu mọi thứ lại từ đầu nhưng liệu tổn thương có được xoá nhoà chăng.

(Mún biết không?! Mún thì đọc tiếp đê hén!!)

Cảm nhận được sự hiện diện làm lòng mình rối bời kia, Mặc Uyên tuy đã đoán trước được phần nào nhưng vẫn bị chính mình làm khẩn trương.

Y không dám nói với bất kỳ vị anh em nào của mình, vì y biết nói ra thì bọn kia nhất định rượt tới tận chỗ tấu chết người đó rồi quay về quánh bạo đầu chó của y. Vì mạng nhỏ, vì mơ mộng năm nào, cắn chết cũng éo dám hó hé phong phanh con mọe gì!!

Cho nên, sự lo lắng, mong chờ hay cảm giác khẩn trương này chỉ có mỗi mình y cảm giác được. Còn phải cẩn thận hảo hảo giấu giếm nội tâm bị cào ngứa như hàng ngàn con kiến đang gặm nhấm này.

Vừa đau vừa ngứa vừa ê ẩm, nhưng vẫn không nhịn được hy vọng cùng mong chờ. Liệu kiếp này, chúng ta có thể thực hiện nhưng lời hứa đã từng bỏ lỡ chăng.

Mặc Uyên tự mình chìm sâu vào suy nghĩ của chính mình mà không phát hiện được cái kẻ tự xưng là liệt giường giờ phút này đã hết liệt.

Còn mang cả nụ cười man rợ kia chui ra ngoài không gian.

Hắc Sát cả người tinh thần phơi phới, chắp tay sau đít mà tiêu sái đến gần chỗ Ngữ Ngôn nở một nụ cười mà cậu tự cho là bềnh tễnh nhất.

Thấy cậu đi tới, Ngữ Ngôn cũng chắp tay sau đít mà nhìn cậu bằng đôi mắt trần đầy hàm ý và một thần thái "ta bất biến giữa dòng đời vạn biến".

Ngự Thiên & Mặc Uyên "............" Lên cơn rồi, hình như bọn chúng muốn tính kế ai đó thì phải?!

"ẮT XÌ!!" Xoa xoa mũi, Phong Vũ bỗng nhiên có một sự cảm bất an cùng sự xót xa vãi nồi đang lan tràn trong lòng.

Tĩnh Kì đầy mặt sủng nịch cùng thương hại ai đó mà cầm một chiếc bình hoa mỹ ra đặt vào tay của Ngữ Ngôn, ánh mắt bình tĩnh không gợn sóng cứ như không biết đây là thứ gì vậy.

Nhìn chiếc bình được Ngữ Ngôn cầm lấy rồi lủi mất xác, hai mắt Ngự Thiên lấp lóe, hình như hắn hiểu được gì đó rồi.

Hiện tại, chỉ còn mỗi Mặc Uyên là trời biết đất biết mọi người ai cũng biết mà chỉ có ta là không biết thôi, 1s bi thương mặc niệm vì thông minh đã bỏ nhà đi bụi của y.

Lại nhìn Ngự Thiên cũng đã chắp tay sau đít rồi dùng một ánh mắt tràn đầy thâm ý về phía mình, Hắc Sát cũng đáp trả lại cho hắn một nụ cười thiên chân vô hại đến cực kỳ vô tội.

Tĩnh Kỳ "............" Tuy biết hai người là thân huynh đệ nhưng ta vẫn ghen đó a, thân ái!!!

Chẳng mấy chốc, Ngữ Ngôn "phong trần mệt mỏi" trở về, hắn mở to hai mắt nhìn tất cả mọi người nơi đây, bầu không khí thoáng chốc trở nên căng như dây đàn sau đó hắn không nhanh không chậm nở một nụ cười chiến thắng khiến tâm đang treo cao của tất cả hạ xuống một cách nhẹ nhõm.

Mặc Uyên ".........." Và tới tận bây giờ tao vẫn không biết được chúng mày vừa làm gì cả! DM, lũ chúng mày, úp úp mở mở còn gì là trang hảo hán! Giỏi thì cho ta một phát thống khoái đi!!

Nhưng rất tiếc rằng, chẳng ai ở đây có thể nghe thấu tiếng lòng của y cả, dù tâm ngứa ngấy như mèo cào nhưng Mặc Uyên vẫn nhẫn nhịn không hỏi ra mồm. Đúng là nghẹn chết long a.

Nhưng rất nhanh Mặc Uyên cũng biết được chuyện gì đang và đã xảy ra, nhìn cái tên trúng thuốc đang nằm hấp hối như con tôm luộc nào đó rồi xoay qua nhìn mấy tên huynh đệ nhà mình đang cười đến mức vô cùng đê tiện kia.

Mặc Uyên lại lâm vào tự hỏi của mình, bộ bọn họ là huynh đệ thật hả ta. Mà tình huynh đệ chắc có bền lâu ha. (; ̄Д ̄)

Còn mấy tên nào đó thì đang nhe răng lên cười khùng khục như mọi rợ mà chờ kịch vui đang sắp xảy ra. Tuy rất muốn chui xuống sàn giường nếm trải cảm giác mới nhưng nếu như vậy thì sẽ không nhìn được truyền hình trực tiếp nên chỉ đành mang ghế ra rồi mỗi đứa ôm một hộp bắp rang mà gặm thôi.

Tĩnh Kì muốn ngăn cản bà xã nhà mình lại thì liền bị bà xã thân ái ném vào không gian "chung sống" hòa bình với Cửu Minh và Nhã Qua đang trong vai con ngoan cha giỏi kia.

Cuối cùng, vị diễn viên cuối cùng và là quan trọng nhất đã xuất hiện, mấy tên "khán giả" vô cùng hưng phấn đến mức cầm ly coca hút không ngừng được.

Liên Tích vì không nhìn thấy Phong Vũ xum xoe mình như bình thường liền bắt đầu có cảm giác không đúng, nên y đi về phòng tìm hắn.

Quả thật là tìm được người, nhưng người lại không được bình thường cho lắm. Dùng đầu gối để suy nghĩ cũng biết được ái nhân của y bị gì, cả khuôn mặt của Liên Tích âm trầm đến mức không khí xung quanh cũng sắp bị đông cứng rồi.

Phong Vũ tuy bị huynh đệ nhà mình hạ thuốc nhưng dù cho hấp hối, ý thức của hắn lại vô cùng thanh tỉnh. Tuân theo thân thể lẫn tâm của mình, hắn muốn người trước mặt này, hắn ái người này.

Liên Tích nheo mắt nhìn người trước mặt, định đến gần hắn nhưng chưa kịp đến thì đã bị cái sức lực trâu bò của hắn lôi đến, bổ nhào xuống người của hắn.

Chỗ của hai người rất nhanh đã đảo ngược, Phong Vũ cưỡi trên người Liên Tích, từ trên cao nhìn xuống y, mặt mày hắn ửng hồng diễm lệ phi thường như đang quyễn rũ y vậy.

Hai tay hắn nhè nhẹ nắm lấy cổ áo y, rồi giật phăng ra một cách mạnh bạo, từng nút áo bị đứt văng tứ tung trên sàn nhà. Áo hé ra làm lộ da thịt của y, bờ ngực rộng lớn hoàn mỹ.

TÁCH, TÁCH.....

Liên Tích "............"

Bốn tên còn lại ".............."

Người nào đó gây ra sự câm lặng này đang cười ngu ngơ và chảy máu mũi, sau đó vì quá hưng phấn cùng phấn khích nên tên nào đó kích động đến ngất đi.

Liên Tích "............."

Mọi người "..........." Ha hả, không quen, thật không quen!!!

Bầu không khí vốn đang màu hường phấn liền trở thành âm độ, Liên Tích cũng rất nhạy cảm mà phát hiện sự biến hóa của không khí.

Y nhanh chóng ôm người vào lòng mà cảnh giác xung quanh, rất không phụ sự cảnh giác của y hai tên chủ mưu cùng hành động lần này rất nhanh liền nổi khùng mà hiện thân.

Hai mắt của Hắc Sát đầy phẫn nộ cùng nghẹn họng trân trối nhìn cái tên đang ngất xĩu kia "DM, bao công sức của ông mày, nói xĩu liền xĩu, mặt cũng mất hết rồi a a a!!!"

Ngữ Ngôn thì bình chân như vại, bình thản như núi mà đến gần tát lia lịa vào mặt của Phong Vũ, xong còn tiện tay truyền cho hắn một tia linh lực để hắn mau tỉnh lại nữa.

Liên Tích "............" Không phải y không muốn ngăn cản, mà là người ta hành động nhanh quá cản không kịp.

Ngự Thiên & Mặc Uyên "..............." Tao câm lặng, tao không biết nói gì cả, hãy để tao có phút giây bình yên đừng biến nó thành bình địa nữa a, cảm ơn.

Thấy người cũng sắp tỉnh, đám nào đó đã bị phát hiện liền cảm giác mình không nên xem chùa nữa, phòng bệnh tim sẽ tái phát nên cả đám rất tự giác mà rời đi còn thuận tiên đóng cửa dùm cả hai tên kia.

Trước khi rời khỏi phòng, Ngự Thiên nhàn nhạt nhìn Liên Tích môt cái "Cứ việc tận tình thượng hắn đê, em rể à!!!"

Một câu em rể như nói ra thân phận của họ, cũng khiến Liên Tích buông lỏng hơn phân nửa tâm tình, bởi hắn nhận ra mấy người trước mặt này cũng rất mạnh, nếu không hắn sẽ cảm nhận được sự hiện diện của bọn họ khi họ vào phòng rồi.

Nhìn người trong lòng tỉnh lại, mặt mày đầy xuân sắc nhìn mình, hai mắt Liên Tích lóe lên ánh sáng u ám rồi lật mình đè người xuống giường.