Hắn điên cuồng gặm nhấm môi y, rồi lần đến lỗ tai nhỏ nhắn mềm mại kia mà gặm cắn.
Cảm nhận người dưới thân run rẩy, Cửu Minh càng hưng phấn hơn mà chuyển đến cái cổ thon nhỏ kia. Sau khi, để lại vô vàn dấu hôn chi chít như tuyên bố chủ quyền của mình.
Cửu Minh nhanh chóng ngậm lấy hạt anh đào đỏ ao đang đứng kia. Một tay ngắt hạt còn lại khiến cho Ngữ Ngôn không nhịn được mà nức nở.
Tay còn lại của hắn cũng nhanh chóng mò đến cánh mông tròn trĩnh kia mà xoa nắn. Rồi tìm đến hậu huyệt bí ẩn nào đó mà đi vào thăm dò.
Nghe ái nhân của mình hô đau, Cửu Minh nhanh chóng nắm phần trên của Ngữ Ngôn để an ủi y.
Đau đớn rất nhanh bị kɧoáı ©ảʍ lấn áp, Ngữ Ngôn cả người đều ngốc hề hề mà bị Cửu Minh nhào nặn.
Lại một ngoan tay nữa xông vào hậu huyệt của mình, khiến y không nhịn được mà vặn vẹo thân thể. Rất không may là người ở trên cũng bị y vặn vẹo đến phát run lên.
Ngữ Ngôn thấy sau lưng chợt lạnh, rất nhanh cơn đau liền ập tới khiến y hét lên thảm thiết.
Cửu Minh thế mà, thế mà, cứ thế mà xông thẳng vào người y. Vì đau đớn nên nơi nào đó vốn đnag cứng rắn của Ngữ Ngôn liền mềm xuống.
Cả khuôn mặt đau đến trắng bệch, hai mắt uỷ khuất ba ba mà nhìn người phía trên mình.
Cửu Minh thấy vậy liền vận song tu công pháp lên giúp cả hai hoà hợp với nhau dễ dàng hơn.
Cơn đau của Ngữ Ngôn bị dòng chảy của linh khí xoa dịu đi rất nhanh, nhìn ái nhân của mình kiềm nén đến mức trán đầy mồ hôi y liền đau lòng hắn.
"Ngươi động đi, ta không đau nữa rồi!"
Vừa nghe thấy tiếng nói của Ngữ Ngôn, Cửu Minh lúc này phảng phất như đang nghe thấy tiếng trời.
Hắn gấp gáp trừu động hết sức mạnh bạo, tiếng nước cùng tiếng va chạm giao nhau liên tục khiến người nghe thẹn đến đỏ mặt.
PHANH PHANH PHANH!!
Ngữ Ngôn bị làm đến kɧoáı ©ảʍ ào ạt, thần trí mơ màng không còn được cứu chữa.
"Ưʍ..ah..ah.....ưʍ....ân....ân.."
Tiếng rêи ɾỉ liên tục hoà với tiếng gia chạm thô bạo kia khiến cả căn phòng đầy mùi ám muội.
Cả thân thể của Ngữ Ngôn đều lung lay mà treo lên người của Cửu Minh, nương theo động tác của hắn mà phối hợp.
Cứ thế, cả hai cùng nhau lăn lộn cả một đêm dài.
Trong một đếm an bình với các ấu long, nhưng bão tố lại ập sắp tới.
Một bóng đen nào đó né tránh hết toàn bộ camera an ninh, rồi đi thẳng đến chỗ mấy lão già ở khu nghiên cứu kia.
Cả người hắn âm trầm mà từ tốn đi từng bước vào phòng thí nghiệm nơi có năm sáu lão nhân đang thảo luận kịch liệt với nhau.
"Phải tiêm loại kí©ɧ ŧɧí©ɧ mạnh lên thân thể của bọn dị năng giả mới có hiệu quả tốt được!!"
"Vật thí nghiệm số 0053 đã nổ tan xác rồi, ai đến dọn dẹp đống thịt nát đó đi! Thật bẩn mắt làm sao!!"
"Không có vật thí nghiệm nào phù hợp yêu cầu cả!!"
"Tiêm thẳng vào người bọn họ đi, chết thì thôi vậy!! Xem như số của bọn họ đi, ai bảo họ yếu ớt như vậy chứ!!"
Nghe đến đây, bóng đen không nhịn được mà cười gằn lên. Dù ở bất cứ nơi nào, kẻ như hắn quả thật không hề thiếu không phải sao?!
Thưởng thức đủ, bóng đen trùm áo choàng đen che đi khuôn mặt của mình tiến vào chỗ mấy lão già kia.
Nghe thấy tiếng bước chân, mấy lão nghiên cứu viên kia lấy làm lạ mà xoay người nhìn lại. Liền bị một màn trước mắt làm cho nghẹn lại.
Điều đầu tiên mà bọn họ nghĩ là Viện nghiên cứu bảo hộ chặt chẽ như vậy mà lại có người trà trộn vào được.
Cả một đám người đều im thin thít, đồng loạt trợn mắt nhìn người trước mặt này.
Nếu có thể bắt hắn làm thực nghiệm thì tốt rồi. Một vài người than thở.
Như đọc được ý nghĩ cảu bọn họ, bóng đen kia liền cười lạnh. Đúng là lũ điên mà, chết tới nơi còn không lo a.
"Ta đem đến một số tin tức tốt lành cho các ngươi đây a~"
Bóng đen nhìn mấy người trước mặt mà nhoẻn miệng cười, ánh mắt hắn thâm trầm chứ đựng đầy bão tố phong ba.
Sáng sớm, khi Ngưu Lang đến gõ của thì các ấu long đều nhận được sự dao động của kết giới mà chui đầu ra.
Duy nhất mất tích hai cá thể, nhưng lại chẳng có ai thèm quan tâm đến.
Ngày hôm nay, Vũ Hàn hứa sẽ làm hướng dẫn viên du lịch miễn phí cho bọn họ nha.
Đồ ăn sáng đã được Ngưu Lang chuẩn bị sẵn, thịt xông khói, trái cây gì đó đều có đủ. Có thể nói là một bữa ăn xa xỉ đối với mạt thế này.
Các ấu long đều rất hài lòng mà ăn sạch bách chỗ thức ăn đó, sau đó Vũ Hàn quần áo tươm tất đi đến chỗ bọn họ nhận mệnh làm con culi free.
Các ấu long đi dạo cứ như siêu sao diễn phố vậy, có vô vàn ánh mắt to mò, sợ hãi, hâm mộ liên tục trộm nhìn bọn họ.
Thân trong vạn nhân chú mục, đám người Ngự Thiên đều rất bình tĩnh.
Năm xưa bị tu sĩ vây đánh cũng đâu có ít đâu, làm gì còn áp lực nữa.
Đô thị tuy nói là phồn hoa nhưng lại điêu tàn đi không ít khiến cho các ấu long ngắm cảnh vật xung quanh cũng thổn thức không thôi.
Nhìn đến mấy khu vực xa hoa trước mắt, lại dùng thần thức bao quanh một lượt mới biết được đằng sau sự xa hoa đó cất giấu những thứ gì.
Những đứa trẻ ốm trơ xương ôm nhau co thành một đoàn, người già cũng tụ thành một khu ngồi chụm lại với nhau.
Có những người nằm la liệt trên mặt đất không biết sống chết nhưng dường như cũng không có ai quan tâm.
Tuy lúc trước cũng hay coi tivi về những việc như nạn đói hay thiên tai cũng có miêu tả như thế. Nhưng làm sao sông động bằng tận mắt chứng kiến.
Các ấu long đều bị chấn động không hề nhỏ ở trong đáy lòng mình. Cả đám kiềm nén tâm trạng của mình rồi lần lượt nhìn nhau.
Nếu bọn họ nhúng tay quá nhiều thiên đạo có nhân có quả bọn họ thiên kiếp sẽ tăng lên rất nhiều.
Đó là trăm hại không lợi, nhưng bọn họ là có tâm không phải vô tình.
Nhìn tình cảnh kia còn có thể không động lòng sao, thiên đạo đối với tu sĩ là rất đáng sợ.
Nhưng đối với các ấu long, thiên đạo đơn giản chỉ là thiên đạo mà thôi.
Cả đám trao cho nhau một ánh mắt liền thấu hiểu suy nghĩ của đối phương.
Đám Ngự Thiên cứ thế mà rẽ hương tiến về khu vực kia.
Bỗng nhiên bị rẽ hướng, Vũ Hàn cả người đều ngây ra không hiểu gì hết mà nhìn các ấu long không biết bọn họ đây là muốn đi đâu.
Chỉ cần là không phải đi tìm chết tiết tấu hắn liền tất phụng bồi bọn họ.
Khi đến nơi cả người Vũ Hàn đều chấm động rồi, lại nhìn các ấu long im lặng đứng đó hắn liền nảy ra một suy đoán đáng sợ.
Cho đến khi nhìn đám người kia từ không trung quăng đồ khắp nơi cho đám trẻ con cùng người già kia, Vũ Hàn đầy mặt điều là khϊếp sợ.
Sau đó, khuôn mặt than cũng có lúc tan vỡ. Hắn kích động không thôi mà hướng các ấu long cúi chào theo một kiểu chào quân đội.
Có lẽ là vì đều là người bị gia đình vứt bỏ hay đã không còn chốn về nên bọn họ đặc biệt quan tâm lẫn nhau.
Chứ không hề xảy ra tình cảnh tranh giành thức ăn như trong tưởng tượng của Vũ Hàn cùng đám người Ngự Thiên.
Sau khi quăng thức ăn xong, đám Ngự Thiên cũng không thèm quan tâm mà đi khỏi nơi đó một cách tiêu sái, không hề ngoảnh đầu lại.
Vũ Hàn đi theo phía sau vẫn rất kích động, chứng kiến một màn như vậy làm cho tâm hắn dâng trào một cổ nhiệt huyết nóng hổi.
Phải mất khá lâu hắn mới bình ổn lại tâm trạng của mình, tiếp tục công việc của một con culi chính hãng.