Ngũ Đại Tiên Sinh

Chương 23

Hắc Sát không nhanh không chậm mà nhìn đông nhìn tây xong lại nhìn bắc nhìn nam.

Tĩnh Kỳ đuổi theo một quãng ngắn cũng gặp được người kia đang tung tăng đây đó vui đến quên trời đất.

Đáy mắt xẹt qua một tia âm trầm rất nhanh lại biến mất, hắn đến gần Hắc Sát chưa kịp lên tiếng Hắc Sát đã quay đầu lại nhìn hắn.

Hắc Sát nhìn rõ người nào liền buồn bực không thôi, sao nó đi đâu cũng gặp phải tên này thế nhỉ.

Tĩnh Kỳ thấy thiếu niên gặp lại hắn nhưng lại buồn bực, hắn liền cảm thấy cả người đều không thoải mái.

Hắc Sát cảm thấy mình gặp phải người này mãi coi như là duyên phận đi. Dù sao tên trước mặt cũng mới là luyện khí kỳ tầng 6 thôi.

Hắt xì một cái cũng có thể làm tên này bay mất xác. Huống chi nó được bug nhiều thế cơ mà, đánh không lại mấy tên này thì nó nên tự sát cho bớt nhục thôi.

(Mị: bỗng nhiên tâm đồng tình với tiểu công tăng cao vời vợi!!!)

Thấy Hắc Sát đứng yên tại chỗ như đang chờ mình, tâm tình của Tĩnh Kỳ thoáng cân bằng lại. Hắn nhanh chóng điều chỉnh lại tâm tư của mình rồi mới tiếp cận Hắc Sát.

Hắc Sát chờ cho nam nhân tắm tiên lúc trước gặp phải kia đến gần thì mới bắt đầu tiếp tục di động. Cả hai im lìm một quãng đường, đối với một kẻ mỏ không lành da non như Hắc Sát thì đó là cả một cực hình.

Rốt cuộc nhịn éo nổi nữa, Hắc Sát giả vờ như tình cờ mà bắt chuyện với nam nhân bên cạnh mình.

"Ừm, nơi này thiệt tệ hé!!!"

Tĩnh Kỳ nén cười mà trả lời, dược lâm của Đạo Tông luôn không thiếu kỳ trân dị bảo lại bị người này nói là thiệt tệ.

Mấy tên trưởng lão kia mà biết thì sắc mặt nhất định sẽ rất đặc sắc cho mà xem. Thấy thiếu niên kia cố sức nghĩ đề tài bắt chuyện, Tĩnh Kỳ cũng hùa theo.

"Ân, quả thật tệ!!!"

Nghe nam nhân thối kia trả lời mình, Hắc Sát bỗng nhiên cảm thấy hơi vui vẻ một tẹo, ừ chỉ một tẹo à nha.

"Nha, ta biết mà!!!"

"Ân?!!"

"Nhìn đi, nhìn đi thảo dược gì mà tầm thường lại ủ rũ không có sức sống!!!"

"Ân!!!!"

"Có cho ta cũng không thèm!! Đạo Tông thiệt keo kiệt làm sao!!"

"!!!!!!"

Khoé môi Tĩnh Kỳ không ngừng co rút, thậm chí cơ mặt cũng bắt đầu co giật liên tục.

Mấy cây thảo dược tầm thường mà Hắc Sát vừa chỉ đều là vô giá đó. Thậm chí có loại chỉ có thể ngộ không thể cầu nữa.

Đè ép sự kinh ngạc của mình xuống, Tĩnh Kỳ khù khụ vài tiếng để lấy lại bềnh tễnh ngày xưa ấy của mình.

"Ta tên Tĩnh Kỳ, em tên gì vậy!!!"

"Nha, nha ta tên Hắc Sát a, sao thế nào tên ta khốc hum!!!"

Chưa để ý đến xưng hô kỳ lạ đến ái muội của Tĩnh Kỳ, Hắc Sát cười vui hớn hở mà trả lời con lang đó. Hoàn toàn không hay biết con lang bên cạnh đang mơ ước long mông của mình.

"Ừm, rất khốc, tên cũng rất đẹp!!!"

"Tất nhiên rồi!!!" Cha mẹ ta cực kỳ có tiếng trong xã hội đen nên mới đặt tên này cho ta, có nghĩa đen là sau này lớn lên sẽ khủng bố thiên hạ đó mà.

(Chúng nguỵ long "......." một tràng câm lặng khi hay biết tin này!)

Thấy tiểu manh manh bên cạnh ngày càng khả ái, Tĩnh•lang sói•Kỳ tâm tư ngày càng không thành thật.

Cuối cùng cả hai vừa trò chuyện vừa đi sâu vào dược lâm gặp gỡ mấy cây thảo dược cực kỳ hiếm có. Tĩnh Kỳ động tâm không thôi nhưng hắn rất nuối tiếc mà buông bỏ.

Hắc Sát thấy vậy, lại nghĩ nghĩ xem như mình vừa kết được bạn đi. Tặng tặng hắn vài cây cỏ dại cũng không mất mát gì.

Đám tu sĩ ngoài kia mà biết được cái suy nghĩ này của Hắc Sát không biết có thổ huyết mà chết ngay tại chỗ không nữa.

Dạo một vòng, cái gì cùng không vào được mắt của Hắc Sát còn đổi lấy một đống khinh bỉ về trình độ tài chính của Đạo Tông.

Cả một quá trình khinh bỉ đó càng làm tâm tư của Tĩnh Kỳ thêm trầm trọng bất kham.

Người này, theo lời nói cử chỉ đều là một bộ dạng mà hắn không thể với tới. Hắn không thể không thừa nhận hắn không xứng với người trước mắt này.

Càng nghĩ tâm trạng của Tĩnh Kỳ càng tối tăm, móng tay trong vô thức gần như bấu nát lấy bàn tay hắn, tràn ra không ít tinh huyết.

Mùi tinh huyết đó cho dù ít ỏi đến thế nào đều không giấu quá được mũi của Hắc Sát.

Nó giật mình mà nhìn Tĩnh Kỳ đang cúi thấp đầu, liễm mi lại như đang suy tư chuyện gì đó. Tưởng nó vô tình nói lời gì đó làm người này buồn, Hắc Sát liền quýnh quáng.

Ngự Thiên mà nhìn được tình cảnh hiện tại này nhất định sẽ rống lên "Cái biểu tình âm hiểm chuyên âm người của ngươi đâu!!! Chó tha mất rồi hả!! Cái thể loại ngốc bạch ngọt này là chuyện gì đang xảy ra a!!"

Hắc Sát không giỏi an ủi người khác, chỉ đánh nắm lấy bàn tay đang rỉ máu của Tĩnh Kỳ đưa lên miệng mà liếʍ.

Hai mắt tròn tròn nhìn hắn "Đừng buồn nha!!!"

"HỰ!!" Tĩnh Kỳ thấy tim mình như có gì đó đâm trúng rồi. Cái cảm giác bất lực vừa nãy cũng vơi bớt đi, cảm nhận được mềm mại, ấm nóng trong lòng bàn tay.

Ánh mắt Tĩnh Kỳ dần dần hiện lên tia điên cuồng kinh người rồi dần dần thâm trầm xuống trở thành một màu đen sâu thẳm như màu địa ngục, Hắc Sát vì cúi đầu nên không nhận ra được.

Sau đó, cảm thấy mình mạnh hơn nên phải an ủi người yếu ớt từ thể lực tới tâm lình này. Hắc Sát nắm lấy tay của Tĩnh Kỳ dắt y ra ngoài.

(Tĩnh Kỳ: ừa, bà xã à ta rất mỏng manh đó!!

Hắc Sát: mama ta sai lầm rồi!!!

Mị "......" mama bất lực!!)

Ra khỏi dược lâm, không hiểu sao Hắc Sát lại dẫn Tĩnh Kỳ đến nơi hai người lần đầu gặp nhau. SUỐI NƯỚC LẠNH.

Hắc Sát "......" ta rất trong sáng, thật đó!! Ta không có nhớ mấy múi bụng của ai hết!!! Hãy tin tưởng ta!!

Tĩnh Kỳ nhanh chóng điều chỉnh tâm tư trong lòng mình lại. Phản thủ nắm lại tay Hắc Sát nhưng không được bao lâu liền bị Hắc Sát vứt tay ra.

Nhìn hơi ấm trong lòng bàn tay biến mất, đáy mắt Tĩnh Kỳ vụt qua một mạt tiếc nuối cùng không tha.

Hắc Sát nhớ lại ý định tặng cỏ dại... à không tặng thảo dược của mình. Liền moi trong không gian mấy cây cỏ mà nó trồng lung ta lung tung ra.

Tặng cho Tĩnh Kỳ hẳn một bó lớn cho như bò ăn vậy. Không để ý đến thanh âm hút khí của Tĩnh Kỳ, Hắc Sát tặng thêm cho hắn vài chai dược thượng hạng nữa.

Cảm giác thiêu thiếu thứ gì đó, Hắc Sát quay lại chạm phải tầm mắt rực lửa của Tĩnh Kỳ làm đầu óc nó liền trống trơn lại buột miệng.

"Ta không thích thân thể ngươi có sẹo đâu!!"

Một câu lỡ lời, ái muội bay đầy không khí làm cho Hắc Sát nhịn không được mao cốt tủng tiên không thôi.

Vứt người trước mặt qua một bên, Hắc Sát lấy cớ sư phụ kêu về ăn cơm rồi vắt giò lên cổ mà chạy mất.

Tuy mắt thường thấy hắn bay rất ư là bình thường nhưng rơi vào mắt của Tĩnh Kỳ nhìn như thế nào cũng giống như chạy trối chết vậy.

Nhìn bó thảo cung dược trong tay lại nhìn về phía người đã đi khuất. Tĩnh Kỳ không nhịn được mà trầm trầm thấp giọng cười một cách man rợ.

Không ai hiểu ý nghĩa nụ cười này của hắn, cũng không ai biết chỉ vì hôm nay mà ngày sau dấy lên biết bao sóng gió.