Anh Ấy Luôn Muốn Hôn Tôi

Chương 2: Cho cậu

Bị hắn nhìn chằm chằm như vậy,Lạc Nhan có chút khẩn trương không giải thích được,cũng không biết nói gì.

Ngược lại Khâu Nhạc càng hăng hái,cà lơ phất phơ vươn chân đá vào sau đầu gối của anh trai xăm trổ,người con trai kia hai chân không đứng vững,nhào tới quỳ gối trước mặt Lâm Nhất Đồng,tiếng động khá lớn.

Mọi người xung quanh đều giật mình,chị gái kia trực tiếp la lên.

Khâu Nhạc lại dùng sức vỗ mạnh vào sau đầu hắn,không kiên nhẫn hét lên:"Mày lừa dối tình cảm con gái nhà người ta,mẹ nó còn nói lí,mau đi xin lỗi"

Anh trai kia miệng vẫn còn đang nhếch lên,lúc này có lẽ anh ta đang bị mù,không kịp phản ứng chuyện gì đang xảy ra,lại bị Khâu Nhạc tát một cái:"Con mẹ nó đừng có lằng nhằng"

Hắn run lẩy bẩy ngẩng mặt lên quan sát biểu hiện của Lục Hoài Sâm,người sau vừa vặn cúi đầu xuống,cụp mắt cho hắn một cái nhìn như dao găm,lạnh lùng và tàn nhẫn.

Hắn ta nhất thời bị doạ đến mức giật mình,sợ chết khϊếp không dám làm càn,liên tục xin lỗi Lâm Nhất Đồng

" Xin lỗi,xin lỗi,xin lỗi..."

Mặt hắn sưng vù,nhìn như bị nhét một cục bông lớn ở trong miệng,bộ dạng thật sự rất buồn cười.

Đám đàn em của hắn không ai dám lên tiếng,chị gái kia thấy tình hình bất lợi,vừa định rụt lùi lại phía sau,chạm vào tầm mắt lạnh lùng của Lục Hoài Sâm,tay chân tê dại.

Chị ta miễn cưỡng quay đầu lại,thấp giọng lẩm bẩm một câu.

Khâu Nhạc không phục chậc miệng:"Mày không muốn ăn cơm nữa à,vừa rồi lúc mắng chửi người khác thấy giọng của mày lớn nhất,đừng nói nhảm,nắm đấm của tao không phân biệt nam nữ"

Hàm ý,đánh người không cần thương lượng.

Chị gái kia lần này mặc kệ mặt mũi,hơi cúi đầu xuống hét lên:"Tôi xin lỗi..."

"Nói lớn chút nữa,sân bóng rộng rãi như vậy thậm chí một tiếng động cũng không có"

"Tôi xin lỗi.."

Đám người này trước đây chính là dựa vào người khác nên mới ở bên ngoài quát tháo ra lệnh.Thực tế,không có bao nhiêu bản lĩnh,đương nhiên phải kiêng dè Lục Hoài Sâm.

Cửa sau của trường trung học cơ sở được ngăn cách với trường trung cấp nghề bởi một con phố,bọn côn đồ trường trung cấp luôn muốn chặn đường học sinh cấp hai trên con phố đó.Tống tiền hoặc là đánh người,còn chửi mắng những đứa mọt sách là đồ vô dụng.Sau đó,Lục Hoài Sâm dẫn người đến,chỉnh đốn đám con trai kia khiến bọn họ sợ chết khϊếp,loại chuyện này không bao giờ xảy ra nữa.

Trong trường trung cấp không ai dám gây rối với Lục Hoài Sâm, ngay cả Trần Tử Hằng cũng dựa theo ý nghĩ "thiết lập quan hệ giao lưu" muốn cùng hắn làm bạn.

Lạc Nhan âm thầm thở phào nhẹ nhõm,sự căng thẳng cũng dần dần thả lỏng.

Loại tình huống này lại xảy ra thêm vài lần nữa,cô thật sự không thể ứng phó được.

Mà Lâm Nhất Đồng vốn tưởng rằng gặp Lục Hoài Sâm nhất định xong đời, ai biết rằng hắn và Lạc Nhan lại có quen biết,sau khi lật ngược tình thế,cô hất cằm đi lên phía trước đẩy chị gái kia:"Mày tiếp tục đi,thế nào,ngay cả là ai mà mày cũng không biết à?"

"Mau gọi bố đi."

"........"

Lạc Nhan quả thực tức giận đến mức đau đầu.

Chuyện đã giải quyết xong, Lâm Nhất Đồng trước đó bị chị gái kia tát một cái, sưng nửa mặt,đau đến mức muốn chết.

Gần đó cũng không có hiệu thuốc, Lạc Nhan đành phải đến cửa hàng tạp hóa kia xem có thứ gì có thể làm giảm vết sưng tấy không.

Hàng hóa trong cửa hàng tương đối đều là đồ cũ,chủ yếu là mì ăn liền và đồ ăn nhẹ, cô lấy một chai nước từ tủ lạnh, lại lấy một gói khăn trên kệ,đi đến quầy thanh toán.

Trong chiếc tv cũ truyền đến âm thanh của phim đấu súng,ông chủ quán áo đen đang uể oải dựa vào bàn hút thuốc,thấy Lạc Nhan đang đi tới,liếc mắt một cái,đôi mắt đảo qua khuôn mặt cô mấy lần,cuối cùng nhìn xuống hai chân trắng mịn.

Điều đó có thể dự đoán được,anh ta đột nhiển đứng thẳng dậy,xoa xoa hai bàn tay của mình-

"10 tệ,em gái"

Lạc Nhan sững sờ,nhìn thấy vẻ mặt hèn hạ của ông chủ trong nháy mắt liền cảnh giác,cầm chặt điện thoại di động nhìn xung quanh mặt bàn tìm mã thanh toán,kết quả là không có.

"Không được em gái,phải thanh toán bằng tiền mặt"

"Bỏ đi" "Một trăm tệ,trả lại tôi tiền lẻ"

Lục Hoài Sâm không biết từ lúc nào đứng bên cạnh cô,rút ra một tờ tiền từ trong chiếc ví màu đen đem đặt lên bàn,lười biếng nghiêng người,vòng ngực dựa vào cạnh bàn.

Thân hình hắn thon dài,góc độ đứng vừa vặn ngăn chặn tầm nhìn của tên chủ quán đang hướng về Lạc Nhan.

Tên chủ quán chậc miệng,tự biết bản thân không nên có hứng thú,đi đến ngăn kéo tìm tiền lẻ

Ánh đèn trong cửa hàng vốn tối tăm,tông màu như bị điều chỉnh thành chế độ phim điện ảnh cũ,đường nét ngũ quan trên mặt Lạc Nhan bị ánh sáng làm cho nổi bật đặc biệt ôn nhu,lông mi hơi rũ xuống,làn da vừa mịn lại vừa vừa trắng.

Áo sơ mi hình lá sen của Chiffon,quần short đen,tóc buộc cao,đuôi tóc nhẹ nhàng lay động ở giữa thắt lưng.

Nhìn như thế nào lại giống nàng tiên.

"Chuyện tối nay..."Cô nắm tay chai nhựa trong tay,cũng không biết nên bắt đầu từ đâu.

Một đấu một cô còn có tự tin chiến thắng,nhưng nếu đám lưu manh đó thật sự cùng nhau đùa giỡn,cô chắc chắn không thể tự lo cho mình,chứ đừng nói là bảo vệ Lâm Nhất Đồng.

May mắn thay,hắn xuất hiện kịp thời,đứng về phía cô.

Lục Hoài Sâm rũ mắt thoáng nhìn qua động tác nhỏ của cô,nói một cách thuyết phục:"Muốn cảm ơn tôi?"

"Ừm" cô nhìn hắn và nói:"Cảm ơn cậu ".

"Không có gì" Hắn khom lưng lại gần cô một chút,không để ý nói:"Có thể nhìn thấy cậu đánh nhau,tôi cũng không thiệt thòi"

Ánh đèn cũ trên đỉnh đầu chợt loé lên,Lạc Nhan phát hiện hai người đang dựa vào nhau quá gần,hít mũi,cô giả vờ bình tĩnh quay sang chỗ khác.

Vành tai cô hơi đỏ lên,ánh mắt vội vàng né tránh,giống như một con mèo bị người ta bắt đuôi nhưng lại không dám phản bác.

Lục Hoài Sâm ngây người,chậm rãi nhếch môi cười.

Ông chủ mang tiền lẻ tới,hắn đứng thẳng dậy bỏ tiền vào ví,ra hiệu cho Lạc Nhan đi ra ngoài.

Hai người lần lượt rời khỏi tiệm tạp hoá,ánh trăng giống như tấm vải nhẹ bao phủ lên mặt đất,cô cúi đầu,giẫm lên bóng lưng Lục Hoài Sâm từng bước một tiến lên phía trước.

Lâm Nhất Đồng và Khâu Nhạc đứng dưới ánh đèn đường cách đó không xa.

Lạc Nhan quấn nước đá vào trong chiếc khăn mặt,đặt trên khuôn mặt sưng đỏ của Lâm Nhất Đồng,cô đau đến mức run rẩy, nhưng vẫn cắn chặt răng không nói gì.

Cũng không biết tính tình bướng bỉnh giống ai.

Trong chốc lát xe taxi đã được gọi đến,Lục Hoài Sâm chào hỏi tài xế, mở cửa xe cho cô.

"Về sớm một chút"

Mắt thấy hắn xoay người muốn đi, Lạc Nhan vội vàng vươn tay túm lấy góc áo hắn: "Chờ một chút. "

"Sao vậy?"

Anh rũ mắt nhìn xuống, cổ tay cô trắng nõn gầy guộc,ngón tay mảnh khảnh, đường nét xương cốt lộ ra vẻ đẹp tinh xảo dưới ánh đèn.

Cô liếʍ môi dưới nhét cho anh chiếc bánh cô đang cầm trên tay: "Cho cậu."

Lần đầu tiên Lục Hoài Sâm gặp Lạc Nhan, là năm thứ hai,trong thành phố có một cuộc tranh luận học sinh trung học không lớn.

Bản thân hắn đối với cuộc tranh luận cũng không có hứng thú gì, nhưng trong trường học không đủ thành viên,Hứa Hành Niên lại là người phụ trách,đành phải miễn cưỡng chiếu cố cậu ta,đồng thời báo danh.

Hắn là một nhà tranh luận,toàn bộ trận đấu cơ bản đều không thể hiện ra sự tồn tại của mình,luôn không đếm xỉa tới tay chống cằm,suy nghĩ rời khỏi cuộc tranh luận.

Chỉ khi một tuyển thủ tranh luận ở trường học kia phát biểu,hắn mới có thể nhấc mí mắt lên nhìn về phía bên kia.

"Tôi nghĩ những ý kiến

và câu hỏi mà bạn đưa ra bảo vệ đối phương là vô cùng vô lý... "

Cô ấy có tư duy mạch lạc,đặc biệt là khi tranh luận tự do,cô có thể nhanh chóng nắm bắt sơ hở trong bài phát biểu của bên kia và phản công lại một cách tự tin.

Đối với đội của Lục Hoài Sâm mà nói,quả thật có chút khó khăn.

Đội của anh về mặt tán thành,quan điểm là:"Các trang web trên mạng xã hội ảnh hưởng đến học sinh cấp 2 có hại nhiều hơn là có lợi",trường bên kia thì ngược lại quan điểm là:"Các trang web trên mạng xã hội tác động đối với học sinh trung học cơ sở có lợi hơn có hại".

Tư liệu của Hứa Hành Niên và các biện thủ khác đều được chuẩn bị đầy đủ,nhưng lần nào họ cũng bị Lạc Nhan đáp trả dễ dàng.

"Hầu hết việc tiếp thu thông tin trên các trang mạng xã hội đều dựa vào ý thức chủ quan của bản thân.Chỉ cần có quan niệm đúng đắn,chúng ta có thể sử dụng thông tin này một cách hợp lý để mở rộng tầm nhìn..."

Cuộc tranh luận đến giai đoạn gay gắt, cuộc đối đầu giữa hai bên ngày càng khốc liệt hơn,sóng vỗ hết đợt này đến đợt khác.Để lập luận, Lạc Nhan đưa chủ đề sang khía cạnh "cuộc sống", nói rằng cô có thể học một số nhận thức và kỹ năng về cuộc sống thônv thường trên các trang mạng xã hội như Weibo,điều này sẽ giúp cải thiện chất lượng cuộc sống rất nhiều.

Cô giải thích hợp lý,trong khoảng thời gian ngắn,tất cả những người tranh luận ở phía trước không thể tìm thấy bất kỳ nhận xét nào có thể trả đũa.

Trận đấu im lặng một lát,cho đến khi tiếng chuông vang lên, Lục Hoài Sâm ngồi bên này mới có phản ứng.

Chỉ thấy hắn đứng lên,tầm mắt vẫn dừng lại trên mặt Lạc Nhan, đầu ngón tay khẽ gõ nhẹ lên mặt bàn,khóe môi chậm rãi gợi lên một nụ cười tà mị.

"Đối phương vừa tranh cãi bộ dạng xinh đẹp như vậy,nếu có người chụp ảnh của cậu đăng trên mạng xã hội chẳng lẽ sẽ không ảnh hưởng đến cuộc sống của cậu sao?"

Vừa dứt lời, không khí xung quanh trở nên yên tĩnh hơn.

Vài giây sau,có người ở phía dưới khán đài đột nhiên vỗ tay phấn khích,như sóng trên mặt hồ: "Đúng thế!!!"

Có người ngẩng đầu lên,rồi hết đám khán giả này đến đám khán giả khác ồ lên, tiếng vỗ tay nối tiếp nhau như sóng biển.

Theo quan điểm của cuộc tranh luận,đòn phản công này có một chút không thể chấp nhận được,nhưng mọi người đều tập trung vào nửa câu đầu tiên,một phần nào đó do tâm lý sôi nổi.

Cũng không biết rằng do bộ dáng kɧıêυ ҡɧí©ɧ của Lục Hoài Sâm thực sự ác liệt,hay do tiếng ồn ào của những người xung quanh quá hỗn loạn,Lạc Nhan đang ngồi ở ghế tuyển thủ nhìn chằm chằm vào ánh mắt hắn trong chốc lát hơi ngẩn người. Một lúc sau,hai má từ từ ửng đỏ, ánh mắt có phần né tránh.

Trong trận đấu vậy mà tên lưu manh này dán giở trò trêu chọc tranh cãi,thật không biết xấu hổ.

Cho đến nhiều năm sau, Lục Hoài Sâm vẫn còn nhớ dáng vẻ đầu tiên khi nhìn thấy Lạc Nhan lông mày của cô rũ xuống. Sự mềm yếu trong đáy lòng hắn bị va chạm vài lần liền biến thành một đống hỗn độn.

Sau khi cuộc tranh luận kết thúc, Lục Hoài Sâm mặc áo khoác đồng phục học sinh đi về phía xe buýt trường học,đám đông vốn đông đúc,mấy cô gái ở trường bên cạnh lại xô đẩy tới,chặn hỏi thông tin liên lạc của hắn

Hắn lúc đó còn có chút bối rối, vẫn luôn thu hút mọi sự ưu ái của nữ sinh,nhướng mày,mỉm cười xắn tay áo sơ mi,chuẩn bị nhận điện thoại di động của cô gái đưa tới.

Lúc này Lạc Nhan trùng hợp nhìn qua phía bên kia đám người.

Gió ấm thổi qua mắt cá chân,bóng tối trên mặt đất khẽ rung chuyển,vầng hào quang như tấm lụa nhẹ bao phủ lên vai cô.

Bởi vì thời tiết nóng bức,làn da trắng nõn của cô nhuộm một lớp mật ong,mái tóc dài bên hông bay lên theo gió,đôi mắt trong veo và đen láy như ánh sáng lúc rạng đông.

Bốn mắt nhìn nhau,những giọng nói ồn ào xung quanh dường như bị tắt,phảng phất ngay cả thời gian cũng tĩnh lặng.

Bàn tay Lục Hoài Sâm treo lơ lửng trên không trung đột nhiên dừng lại.

Nhìn nhau vài giây,vẻ mặt Lạc Nhan hơi chậm lại,nửa giây như tỉnh lại từ trong mơ, bối rối thu hồi tầm mắt,mím môi đi thẳng về phía xe buýt trường học.

Tiếng ồn ào một lần nữa trở lại bên tai, Lục Hoài Sâm khẽ run ngón tay,khẽ nhếch môi, giằng co một giây rồi lại rụt tay về.

"Xin lỗi bạn học——"

Anh lắc đầu tỏ vẻ hối lỗi với cô gái, thu hồi ánh nhìn trong mắt cô gái,bước chân đi về phía xe buýt.

Hứa Hành Niên ngồi trên xe vừa vặn nhìn thấy cảnh Lục Hoài Sâm cự tuyệt nữ sinh, nhíu mày,chờ sau khi hắn lên xe rút ra một chai nước đưa cho hắn.

"Lục thiếu gia hôm nay lại không có 'lưu tình khắp nơi'", lương tâm phát hiện? Thấy hắn ngồi xuống,Hứa Hành Niên ngồi tựa vào ghế tùy ý trêu chọc.

Lục Hoài Sâm nắm nắp chai, nhìn chằm chằm cảnh vật bên ngoài cửa sổ xe một lúc,sau đó quay mắt lại,nắm lấy bàn tay nhàn rỗi của Hứa Hành Niên đặt lên ngực mình.

Người sau ngạc nhiên,nghi ngờ hỏi: "Làm gì vậy?"

Hắn nghiêng nửa người,nghiêm túc nói:" Cậu có cảm thấy nhịp tim của tôi đập rất nhanh?"

"Ừm—— cho nên?"

Lục Hoài Sâm nhướn mông tiến về phía trước,hạ thấp giọng nói: "Cậu nói xem, đây có phải là cảm giác động lòng hay không. "

"......"

Hứa Hành Niên dừng lại một lúc lâu,cho rằng Lục Hoài Sâm lại đang muốn làm trò cười,rút tay ra nói: "Rõ ràng là nhịp tim cậu đang không đồng đều. "

"Là bệnh, phải chữa."

"......"