Xuyên Thành Bà Xã Của Nam Chính Truyện Không Couple

Chương 13: Đánh nhau

Editor + beta: Tina

từ

Văn Kính Sâm cau mày: " Trì Tranh Tranh không thích nó"

Khóe miệng Từ Vi nhịn không được lộ ra nụ cười: "Bọn họ ở bên ngoài một đêm, có lẽ Trì Tranh Tranh sẽ tiếp nhận nó? Vậy hôn sự của hai đứa liền có thể thành rồi!"

Văn Kính Sâm sững sờ một lúc.

Dùng một kẻ dư thừa ở Văn gia, sau đó kết hôn với Trì gia đại tiểu thư, quá lời cho Văn gia.

Sau khi tưởng tượng xong, cả người Văn Kính Sâm buông lỏng, đã không còn khẩn trương.

Nghĩ một lúc, ông ta nói: "Mặc kệ Trì Tranh Tranh, dù sao cũng phải tìm Văn Tư Tư, em trai tôi chỉ có một đứa con gái......"

Trong nháy mắt, ánh mắt Từ Vi hiện lên tia bất mãn, gật đầu: "Được, tôi lại hỗ trợ tìm thử xem sao."

Tuy rằng Văn Tư Tư chỉ là cháu gái của ông ta, nhưng Văn Kính Sâm đối với cháu gái rất sủng nịch. Ông không có con gái, em trai ông lại rất biết làm việc, cho nên vẫn luôn khiến cho Văn Kính Sâm rất sủng vị cháu gái này.

Văn Dư là một sự tồn tại dư thừa của Văn Kính Sâm, đối với ông ta, Văn Dư là vết nhơ nên có thể tùy ý khi dễ.

Nhưng Văn Tư Tư lại là con gái, rất được Văn Kính Sâm phủng trong lòng bàn tay, Từ Vi đương nhiên cũng không thể làm gì.

_

Dư Đỉnh

Văn Dư sắp ký xong tất cả mấy hợp động, tầm mắt di chuyển từ cửa sổ sát đất đến thành phố phồn hoa phía dưới.

Làm việc ở công ty so ra còn vui vẻ hơn là ở Văn gia bẩn thỉu.

____Anh thích làm việc.

Đột nhiên, điện thoại vang lên.

Văn Dư nhìn xuống màn hình điện thoại, nhấn nhận: "Ừ?"

Đầu bên kia điện thoại, vang lên một giọng nói cung kính: "Văn tổng, tiểu thư Trì Tranh Tranh không có trở về Trì gia."

Văn Dư nhíu mày, theo bản năng đứng dậy, duỗi tay cầm lấy chìa khóa xe.

Đầu bên kia điện thoại lại nói: "Cô ấy cùng với tiểu thư Văn Tư Tư trụ tại khách sạn XXX"

Văn Dư liền sửng sốt, lặp lại:" Văn Tư Tư?"

"Đúng vậy, bọn họ dùng thẻ căn cước của Văn Tư Tư tiểu thư đặt phòng, là Trì Tranh Tranh tiểu thư dẫn Văn Tư Tư tiểu thư đi." đầu bên kia điện thoại báo cáo.

Văn Dư suy nghĩ một chút liền rõ.

____Cô không mang thẻ căn cước.

Không phải Văn Tư Tư rất ghét Trì Tranh Tranh sao? Thướng xuyên mắng cô ở Văn gia.

Nghĩ đến việc Trì Tranh Tranh và Văn Tư Tư cùng nhau đi khách sạn đặt phòng, anh nhướng mày, trong mắt hiện lên ý cười.

Sau đó thong dong ngồi xuống, nhàn nhạt mở miệng: "Tra ra là được, không cần tiếp tục chú ý."

____Ý chỉ là xác nhận an toàn mà thôi, không cần...........

Vì thế sau khi cúp điện thoại, Văn Dư mở máy tính, tiếp tục làm việc.

_

Khách sạn.

Trì Tranh Tranh - người không biết hiện tại rất nhiều người đang lo lắng cho mình, còn có rất nhiều người phỏng đoán, ngoài ra còn bị tra được hành tung, hiện tại vừa mới rửa mặt xong, mỹ mãn nằm ở trên giường.

Văn Tư Tư đang ở bên cạnh nhảy dựng lên: " Trì Tranh Tranh! Cô thật sự muốn ngủ chung một cái giường với tôi?!"

Trì Tranh Tranh liếc cô nàng một cái: " Đây là làm sao? Cô chưa từng ngủ chung với ai trên một chiếc giường? Giường lớn như vậy, tôi còn ngủ được, hơn nữa tôi còn chưa ghét bỏ cô, cô ghét bỏ cái gì?"

L*иg ngực Văn Tư Tư kịch liệt run rẩy, giơ tay chỉ vào cô, nói không nên lời.

Cô ta thật sự rất ghét Trì Tranh Tranh, từ nhỏ đã bắt đầu chán ghét cô ta!

Hai người bọn họ đều rất có tiếng, luôn được nhóm chị em trong giới hâm mộ, nhưng cố tình Trì Tranh Tranh lớn lên đẹp hơn so với cô, nói chuyện lại làm cho người ta chán ghét, tựa như từ khi có kí ức thì hai người bọn họ luôn đối nghịch.

Nhưng trước kia luôn là Trì Tranh Tranh bại dưới tay cô ta!

Trì Tranh Tranh vui vẻ nhắm mắt lại, chuẩn bị đi ngủ.

"Cô đi xuống dưới ngủ! Tôi ngủ trên giường!" Văn Tư Tư tức giận nói.

Cô ta thật ra có thể đặt thêm một phòng nữa, nhưng Văn Tư Tư cảm thấy nếu để gian phòng này cho Trì Tranh Tranh thì đồng nghĩa với việc cô ta nhận thua, cô ta đấu không lại Trì Tranh Tranh.

Chuyện này sao có thể xảy ra?!

Văn Tư Tư cô ta không thể bại dưới tay Trì Tranh Tranh!

"Cô nghĩ cũng thật đẹp đi?" Trì Tranh Tranh liếc cô nàng một cái: " Tôi hơi mệt, cô ngủ hay không thì tùy cô, nếu không muốn ngủ giường thì ngủ sô pha, chớ ồn ào quấy rầy tôi ngủ."

Nói xong, cô liền nhắm mắt lại.

Nghe được lời này, Văn Tư Tư - vừa ăn uống no đủ, nghẹn một bụng hỏa khí, tức giận nổi điên trực tiếp nhào lên, ném Trì Tranh Tranh xuống giường, gào thét: " Tôi đặt phòng, giường tôi ngủ, cô ngủ sô pha!"

Trì Tranh Tranh đương nhiên không đi, cũng xốc cô nàng xuống giường: " Văn Tư Tư cô có phiền hay không, có thể đừng trẻ con như vậy?!"

Trẻ con?!

Văn Tư Tư tức giận duỗi tay kéo cô lại.

Hai người trên giường đánh nhau rối thành một đoàn. Ban đầu Trì Tranh Tranh còn nương tay, nhưng khi chiếc áo len đắt tiền bị đứt toạt ra, thì Trì Tranh Tranh nổ tung.

Cô vốn xuyên đến một thế giới xa lạ, việc tiếp nhận một đống người không quen biết đã đủ làm cô khó xử, đã thế còn trước mặt còn treo kết cục thê thảm một năm sau của cô. Cô không gục ngã đều là do tâm lí cô đủ cường đại.

Vào lúc này Văn Tư Tư lại trêu chọc cô, cô liền đánh về phía Văn Tư Tư.

Hai người tôi một cái cô một cái, cô căn tôi một cái thì tôi đánh trả lại, đánh càng quyết liệt.

___" Văn Tư Tư cô buông tôi ra!!"

___" Trì Tranh Tranh cô mẹ nó buông tay ra trước!!"

___" Buông tóc tôi ra!!"

___" A, lỗ tai của tôi!"

___" Văn Tư Tư! Không cho cô chạm vào mặt của lão tử! Có chút đạo đức chiên đấu được không?!"

___" Văn Tư Tư không cho cô chạm vào mặt tôi! Chết tiệt! Tóc của tôi!"

" Bụp bụp bụp ___"

" Loảng xoảng loảng xoảng loảng xoảng ___"

-

Tra được Văn Tư Tư đặt phòng ở bên ngoài, người Văn gia cuối cùng cũng thả lỏng.

Sáng sớm hôm sau, Văn Dật Nhiên lái xe đến đón Văn Tư Tư.

Anh ta tuy chán ghét cô nàng nói chuyện không biết lựa lời, nhưng dù sao cũng là em họ lớn lên với nhau từ nhỏ, một đêm đã qua, Văn Dật Nhiên cũng không còn tức giận, hơn nữa dưới sự cầu xin của chú nhỏ, anh ta vẫn lái xe đến khách sạn đón Văn Tư Tư.

Văn Dư có thể nhẹ nhàng tra được, vậy thì tất nhiên Văn gia cũng có thể tra được địa chỉ khách sạn một cách dễ dàng.

Cậu ta đi lên lầu, đi thẳng đến phòng của Văn Tư Tư.

"Cọc cọc cọc!" Gõ cửa thật mạnh.

Bên trong một chút âm thanh cũng không có.

Văn Dật Nhiên không kiên nhẫn tiếp tục gõ.

Rốt cuộc cũng có một giọng nữ vang lên ở bên trong phòng, giọng nói khàn khàn lười biếng: " Ai thế! Gõ cửa nhẹ một chút!"

____Hiển nhiên là vừa mới bị đánh thức.

Văn Dật Nhiên hơi khựng lại, không biết vì sao, anh ta cảm thấy giọng nói này không phải là của Văn Tư Tư.

Anh ta lắ đầu, nghĩ thầm là bản thân mình chắc có lẽ nghe nhầm.

Nơi này là phòng của Văn Tư Tư.

" Văn Tư Tư, mở cửa!" giọng nói Văn Dật Nhiên có chút nặng nề, lộ vẻ không kiên nhẫn.

Sau một hồi, cánh cửa được mở ra.

" Văn Tư Tư, em ____" Giọng nói Văn Dật Nhiên đột nhiên im bặt.

Trước mặt anh ta, rõ ràng là Trì Tranh Tranh!

Văn Dật Nhiên sửng sốt.

Trì Tranh Tranh vừa mới tỉnh dậy nên đầu tóc lộn xộn, hai mắt mông lung, quần áo tùy tiện mặc vào, rất không có hình tượng nhưng vì cô lớn lên đẹp cho nên cũng không sợ mất hình tượng, dù sao vẫn có chút kinh diễm.

Thấy người trước mặt là Văn Dật Nhiên, Trì Tranh Tranh trợn mắt há mồm, hét vào bên trong: "Văn Tư Tư! Có người đến tìm cô!"

Nói xong, giẫm dép lê "lẹp xẹp" đi vào nhà vệ sinh.

Văn Dật Nhiên vẫn còn đứng tại chỗ, vẻ mặt khϊếp sợ.

Trì Tranh Tranh ở cùng một chỗ với Văn Tư Tư??

"Anh Dật Nhiên......." Văn Tư Tư cuối cùng cũng ra tới, còn chột dạ nhìn anh ta.

Văn Dật Nhiên thu hồi suy nghĩ, nhíu mày hỏi: " Sao em lại ở cùng một chỗ với cô ta?"

____Hai người có tiếng là đối thủ của nhau, thế nhưng lại ở chung một cái khách sạn? Cư nhiên còn là phòng đơn một giường lớn!

Lông mày Văn Tư Tư liền nhíu chặt, lửa giận trong mắt lập tức bùng cháy.

Trì Tranh Tranh biết đánh nhau, tối hôm qua Văn Tư Tư ra sức chống cự nhưng cuối cùng vẫn không thành công, không chỉ bị ăn mấy đòn, kém chút nữa thôi thì Trì Tranh Tranh đá cô ta xuống dưới đất ngủ.

May mắn là Trì Tranh Tranh mệt nhọc, nên sau khi chế trụ được Văn Tư Tư thì lăn ra ngủ.

Ngày hôm qua bị Trì Tranh Tranh uy hϊếp, tối hôm qua đánh nhau còn đánh không lại Trì Tranh Tranh bị cô ta đánh trả. Chuyện mất mặt như vậy, Văn Tư Tư có thể kể cho Văn Dật Nhiên được chắc?

Vì thế, khóe miệng cô ta giật giật, chỉ nói: "Trùng hợp.......chỉ là trùng hợp....."

Sợ Văn Dật Nhiên tiếp tục truy hỏi, cô ta vội vàng nói: "Em đi thu dọn một chút, rất nhanh liền có thể về."

Cái gì mà bỏ nhà ra đi sau đó trốn để không bị tìm ra, cô ta hiện tại chỗ nào còn lo lắng chuyện đó.

Trong phòng, tiếng hét của Văn Tư Tư vang lên ____

" Trì Tranh Tranh cô nhanh lên!!!"

Trong nhà vệ sinh, Trì Tranh Tranh ung dung thong thả rửa mặt, căn bản lười phản ứng cô nàng.

Chờ sau khi rửa mặt xong, cô đi mở cửa, ngay phía trước cửa, đối mặt với Văn Tư Tư đang nổi giận đùng đùng, cô đúng tình hợp lí nói ____

"Ngày hôm qua cô xé hỏng áo khoác vừa mới mua của tôi, ** còn ở đây, nhớ bồi thường tiền."

[ Cái chữ "**" là của tác giả, mình cũng không biết có nghĩa là gì:(((( ]

Văn Tư Tư:???"

Văn Dật Nhiên: "....."

_

Ở cửa khách sạn.

Văn Tư Tư mặt đầy bụng tức đi theo Văn Dật Nhiên rời đi, tâm tình Trì Tranh Tranh rất tốt.

Cho dù lúc lên xe Văn Dật Nhiên có nhìn cô nhíu mày, nhưng điều này cũng không ảnh hưởng đến tâm trạng đang tốt của cô.

Mặc dù viền áo khoác len bị kéo giãn nhưng miễn cưỡng vẫn có thể mặc được.

Cô vui vẻ bởi vì tuy Văn Tư Tư mặt đầy tức giận rời đi nhưng vẫn đồng ý bồi thường tiền áo len cho cô!

Tối hôm qua tiêu nhiều tiền như vậy, cô đau lòng chết đi được nhưng quay đầu liền có thể cầm về 6000 tệ, chung quy vẫn khá dễ chịu.

Tiền là được chuyển vào thẻ, Trì Tranh Tranh chuẩn bị lấy tiền mặt để bắt xe, sau đó lại mua một cái di động. Ở bên ngoài mà không có di động thì thực sự rất bất tiện.

Đúng lúc cô đang chuẩn bị rời đi thì trước mặt xuất hiện một chiếc xe.

Cửa sổ xe hạ xuống, người trong xe nói: "Lên xe."

____Là Văn Dư.

Trì Tranh Tranh lập tức sửng sốt, sau đó vội vàng từ chối: "Không cần đâu!"

Cô làm sao dám lên xe của Văn Dư!!

Ngày hôm qua vừa nghe được bí mật của anh, ai biết hôm nay anh ta tới có phải là muốn gϊếŧ người diệt khẩu hay không chứ?!

Văn Dư không mở miệng, chỉ như vậy, im lặng nhìn cô.

Trì Tranh Tranh: "......" Anh, anh, anh.

Sau đó, lặng lẽ, thận trọng, bước lên ba bước thì dừng lại, ngồi lên xe.

Sau khi lên xe, Trì Tranh Tranh không dám nói lời nào, cả người run bần bật.

Văn Dư cũng không lên tiếng, yên lặng lái xe.

Về phần đi đâu...........

Trì Tranh Tranh: Tôi không dám hỏi gì, cũng không dám nói gì.

Không bao lâu thì đến trước đèn giao thông, Văn Dư mở miệng trước, cầm cái hộp ở bên cạnh đưa cho cô: "Cho cô."