Xuyên Thành Bà Xã Của Nam Chính Truyện Không Couple

Chương 11: Bỏ nhà ra đi

Editor + Beta: Tina

từ

____________________

Trì Tranh Tranh:???

Đôi giày này 2 vạn 6???

Cũng đúng, dù sao cô cũng tốt nghiệp ngành kỷ thuật, nên Trì Tranh Tranh cơ bản học toán cũng không tồi. Vì thế 6899 cộng với 3999 rồi 13100 cuối cùng là 26000, tổng cộng là 49998.

Con số này ngay lập tức hiện ra trong đầu cô.

Nếu bình thường mấy ngàn nhân dân tệ, cô đã rất do dự rối rắm, nhưng bây giờ gần 5 vạn, vậy cô cũng không gần rối rắm nữa.

Khóe miệng Trì Tranh Tranh chậm rãi nở một nụ cười xán lạn, gần như làm cửa hàng trưởng và nhóm nhân viên lóa mắt, đôi môi hé mở: " Cảm ơn, tôi không...."

"Thanh toán." Văn Dư đứng lên, đưa một tấm thẻ đen.

Vừa nhìn thấy tấm thẻ đen, Trì Tranh Tranh phát hiện đôi mắt của cửa hàng trưởng sáng rực lên, còn sáng hơn so với lúc nhìn thấy vẻ đẹp của Trì Tranh Tranh.

Sau đó Trì Tranh Tranh liền trơ mắt nhìn cửa hàng trưởng nhận tấm thẻ đen, cùng Văn Dư đi ra ngoài thanh toán.

???

"Từ từ! Tôi...."

Văn Dư không dừng chân mà mà cất bước đi xuống lầu.

Trì Tranh Tranh chạy ngay xuống, vội vội vàng vàng xuống lầu.

Trước khi cửa hàng trưởng quẹt thẻ, cô vội vàng chạy tới, lấy thẻ từ trong túi ra, thở phào nhẹ nhỏm: "Quẹt thẻ của tôi!!!"

Cửa hàng trưởng liền sửng sốt, nhìn Trì Tranh Tranh lại nhìn Văn Dư.

"Nhanh lên, quẹt thẻ của tôi." Trì Tranh Tranh nhấn mạnh, kìm nén sự đau xót trong lòng.

"Được." Cửa hàng trưởng ngơ ngác, vội đổi thành thẻ của Trì Tranh Tranh.

_

Thời điểm được nhóm nhân viên đưa tiễn ra ngoài, Trì Tranh Tranh ăn mặc tinh xảo, trên tay xách theo hai cái túi, một đôi dép lê, và một bộ đồng phục bệnh viện.

Ánh mắt u ám nhìn Văn Dư, điên cuồng phóng dao nhỏ.

Đều do anh ta!!

Nếu không phải do anh ta, sao cô có thể mua nhiều quần áo và giày dép như vậy!!

Năm vạn!!

Hừ, tốt lắm, tiền tiêu vặt tháng này vừa chuyển vào, bây giờ chỉ còn lại 2 tệ, đừng nói đến chuyện thuê nhà, tiền cơm còn không đủ.

Dao nhỏ tiếp tục phóng vèo vèo vào lưng Văn Dư.

Dường như Văn Dư ý thức được nên quay đầu lại nhìn cô, ánh mắt mang theo hai phần hoang mang: "Làm sao vậy? Không vui?"

Trì Tranh Tranh mỉm cười: "Đương nhiên vui, tôi rất vui nha."

Văn Dư càng thêm nghi hoặc.

Anh rõ ràng cảm giác được.......cô giờ phút này có rất không vui, vì cái gì lại không thừa nhận?

Không chờ anh kịp suy nghĩ cẩn thận, thì cách đó không xa, một người đàn ông mặc tây trang, giày da bước nhanh tới.

Khi người nọ đứng trước mặt họ, bước chân anh ta nhẹ nhàng dừng lại, giữ khoảng cách.

"Lại đây." Văn Dư nói.

Thư ký Ninh chạy nhanh đến, thái độ cung kính: "Văn tổng, đây là hợp đồng lớn của Parkson...."

Tầm mắt anh ta không tự chủ liếc về phía Trì Tranh Tranh, mang theo vài phần khϊếp sợ.

"Tiếp tục." Văn Dư cầm lấy tài liệu, lật xem hợp đồng.

Thư ký Ninh vội vàng thu hồi tầm mắt, đè nén lại ý muốn chửi "mẹ nó", lạnh lùng mở miệng:" Điều kiện chúng ta đưa ra không có gì thay đổi, bên Parkson đồng ý nhượng bộ, dựa theo lời ngài nói...."

Mô hình báo cáo kinh doanh tiêu chuẩn, Văn Dư một bên lật xem, một bên gật đầu.

Anh thật sự rất soái, đặc biệt là lúc nghiêm túc làm việc, khi thế nam chủ tràn trề, cả người tràn đầy khí lực, đầu hơi cúi xuống, ngón tay thon dài mảnh khảnh lật hợp đồng. Gương mặt tinh xảo, góc cạnh đối diện Trì Tranh Tranh, ngũ quan thâm thúy có thể mê hoặc bất kì ai.

Trì Tranh Tranh cũng bị lóa mù mắt.

Nhưng rất nhanh cô đã không còn đau lòng vì tiêu nhiều tiền như vậy, cũng không quan tâm đến nam chính đẹp trai lóa mắt như thế nào trước mặt cô......

Cô rụt cổ, run bần bật.

Xong đời.

Cô là người Trì gia, Văn Dư đang bàn bạc với cấp dưới về hai nhà Văn - Trì. Ngày thường ở trước mặt mọi người, anh luôn giả vờ bản thân là " phế vật Văn Dư", không làm nên trò trống gì, nhưng hiện tại, anh ở trước mặt cô xử lí công việc, một chút ý tứ tránh né cũng không có.

Hiển nhiên, anh cũng không ngại để Trì Tranh Tranh biết _____anh cũng không để ý người khác nghĩ thế nào.

Điều này chứng minh cho cái gì?

Chứng minh rất có khả năng cô sẽ bị gϊếŧ người diệt khẩu!!

Cô thật sự không thể sống quá một năm sao?!

Cái gì mà đau lòng với soái ca, Trì Tranh Tranh một chút cũng không để ý.

Cái này quan trọng hơn bảo mệnh sao?1

" Lần này hợp tác này chúng ta là người quyết định, hầu hết các đề xuất sửa đổi cho Parkson...."

Hai người còn nói rất nghiêm túc, Trì Tranh Tranh gấp đến sắp khóc.

_____lão đại, cầu anh, đừng nói gì nữa!!

_____tôi thật sự không muốn biết! Cũng không muốn nghe!!!

Dường như anh cảm nhận được sự lo lắng của cô, Văn Dư giơ tay, thư kí Ninh lập tức ngậm miệng lại.

Văn Dư nhìn về phái Trì Tranh Tranh hỏi: "Làm sao vậy?"

Trì Tranh Tranh hít sâu một hơi, nụ cười trên mặt có bao nhiêu giả liền bấy nhiêu giả, giọng nói run nhè nhẹ: "Chuyện đó.....Nếu như anh có việc, tôi liền, tôi liền về trước...."

Không đợi Văn Dư trả lời, cô liền vội vàng nhấc gót rời đi. Cô đi giày cao gót như đi giày thể thao, chỉ lưu lại một bóng dáng cho bọn hắn.

Văn Dư nhìn phương hướng cô rời đi, đầu tiên là kinh ngạc, ngay sau đó trong mắt anh hiện lên ý cười.

"Đi thôi, về công ty." Văn Dư nói.

Thư ký Ninh: ".....Không phải kế tiếp ngài có công việc sao?" Ngay cả hợp đồng cũng không không làm, để cho tôi gửi đi, đây không phải là có việc quan trọng à?

Văn Dư đi về phía thang máy, lưu lại một câu: "Hiện tại không có việc gì."

Thư ký Ninh: "???"

_

Trì Tranh Tranh đi ra, bên ngoài đường phố náo nhiệt.

Trời đã khuya, nhưng bên ngoài vẫn còn rất nhiều người, mấy cặp đôi yêu nhau cùng với những người tan sở nhàn nhã tản bộ, dạo phố.

Cô vừa mới đi quá nhanh nên chân có chút mỏi, cô ngồi xuống cái ghế bên cạnh.

Nhìn đài phun nước, ánh mắt thẫn thờ.

Bây giờ cô có hai phương án, một là trờ về Trì gia, nhưng lúc nãy tiêu sái rời đi, bây giờ trở về thì có chút mất mặt.

Hai là đi khách sạn, đêm nay trú ở ngoài.

Nhưng mà......

Cô không mang thẻ căn cước!!

Aizz, thật đúng là quá thảm.

Trì Tranh Tranh ngồi một lúc lâu, vẫn không nghĩ ra nên làm gì bây giờ.

Lúc này, tai cô giật giật, nghe được giọng nói quen thuộc _____

"Quỷ mới biết, phiền chết tôi, tôi không trở về, tôi muốn bỏ nhà ra đi!"

"Không được nói cho bọn họ là tôi đang ở đâu, cứ để cho bọn họ sốt ruột! Tôi cũng sẽ không nói cho cậu biết, miễn cho cậu bán đứng tôi! "

"Tôi dựa vào cái gì mà không thể tức giận? Cũng không phải tôi nói Dật Nhiên ca như thế, là Trì Tranh Tranh nói!! Dựa vào đâu các người mắng tôi, Dật Nhiên ca không để tôi vào mắt thì cũng thôi đi. Bác cả cũng châm chọc tôi, bà ta chỉ là một tiểu minh tinh gả vào hào môn, ở đó bày ra dáng vẻ gì chứ?"

"Tôi chính là chán ghét Từ Vi. Đương nhiên người tôi ghét nhất là Trì Tranh Tranh! Đừng có để cho tôi nhìn thấy cô ta, nếu không tôi nhất định sẽ gϊếŧ cô ta!!!"

Văn Tư Tư bỏ nhà ra đi đang cầm di động vui vẻ chửi bới, thì sau lưng, có người vỡ vai cô ta.

Văn Tư Tư lắc vai hai lần, tức giận nói: "Đừng động vào tôi!"

" Tiểu tiện nhân Trì Tranh Tranh kia, thật mẹ nó làm cho người ta chán ghét. Tôi còn tưởng sau khi cô ta xảy ra tai nạn xe cộ thì sẽ thu liễm một chút. Không ngờ, bây giờ còn đáng ghét hơn trước kia, tôi thật......"

Lại có người vỗ vai cô.

Văn Tư Tư nổi giận, xoay người mở miệng mắng: " Làm gì đấy?! Không nhìn thấy người ta đang gọi điện thoại à, không có mắt ____"

Giọng nói đột nhiên im bặt.

Trước mặt, Trì Tranh Tranh đang tươi cười xán lạn nhìn cô.

Văn Tư Tư: "!!!"

Trì Tranh Tranh: " Cô bỏ nhà ra đi sao? Thật không khéo, tôi cũng vậy."

Văn Tư Tư: "???"

_

"Nhanh lên, mau đi đặt phòng." Trì Tranh Tranh thúc giục.

Văn Tư Tư quả thật không thể cắn chết cô, châm chọc nói: "Tôi không đặt! Dựa vào đâu tôi phải nghe lời cô?! "

"Cô không đặt tôi liền báo cho Văn gia cô đang ở đâu, tôi sẽ nói cô tới tìm tôi, còn muốn đánh tôi." Trì Tranh Tranh mỉm cười, đứng trước khách sạn uy hϊếp cô.

Văn Tư Tư: "??? Cô mẹ nó _____ "

"Hừ, người văn minh, không nói lời thô tục, mau đi đặt phòng." Trì Tranh Tranh đẩy đẩy cô.

Văn Tư Tư tức đến nổi muốn hộc máu.

Cô đẩy Trì Tranh Tranh ra, mặt đầy tức giận đi đến quầy, đưa thẻ căn cước, tức giận nói: "Đặt phòng!!"

Trì Tranh Tranh đứng ở cách đó không xa quan sát, vẻ mặt bình tĩnh, như thể cô ta là nhân viên, mà không phải là khách.

So với Văn Tư Tư đang tức đến hộc máu thì Trì Tranh Tranh tương đối hài lòng.

Hôm nay vận khí thật không tồi, thế giới lớn như vậy, thành phố cũng rộng như vậy, nhưng chính là lúc cô không biết nên làm thế nào thì gặp ngay Văn Tư Tư đang bỏ nhà ra đi.

Hai người đúng là có thù oán, thậm chí có thể nói là đối thủ một mất một còn trong giới.

Bất quá đều không phải là chuyện đã qua sao.

Trì Tranh Tranh hồi tưởng lại một số kí ức liên quan đến Văn Tư Tư thì phát hiện nha đầu này cũng rất giống Trì Tranh Tranh, tính tình đều rất kiêu căng ngạo mạn, nhưng cũng không tệ lắm, ít nhất không giống An Thấm Như.

Hai người đều công khai đối nghịch, hiếm khi giở trò sau lưng.

Đương nhiên, cũng liên quan đến chuyện hai người bọn họ không có đầu óc.

Văn Tư Tư chỉ có một thẻ căn cước, đương nhiên chỉ đặt một phòng, cô nàng nổi giận đùng đùng đi lên lầu. Trì Tranh Tranh bình tĩnh đi theo, không ai cản cô.

Bên trong thang máy.

Văn Tư Tư mắng: "Trì Tranh Tranh, não cô hỏng rồi à, tôi còn chưa tính sổ với cô, cô tình tự mình đưa đến cửa, cô không sợ đêm nay tôi gϊếŧ chết cô à?!"

Trì Tranh Tranh mang giày cao gót, hơn nữa cô so với Văn Tư Tư thì cao hơn một chút. Lúc này mới nhìn từ trên cao xuống, mỉm cười: "Cô đánh không lại tôi."

Văn Tư Tư: "....."

Cô nàng tức giận đến ngực phập phồng, mặt đỏ bừng, ánh mắt oán hận nhìn cô: "Trì Tranh Tranh! Tôi sẽ không để yên cho cô đâu!"

Trì Tranh Tranh không để ý đến cô, đi đến cửa phòng: "Mở cửa."

Văn Tư Tư tứu giận không hề nhẹ, hít thở càng nặng nề, tựa như sắp bùng nổ.

Cô ném thẻ cho Trì Tranh Tranh, tức giận nói: " Tôi coi như bị chó cắn. Đường đường là Trì đại tiểu thư mà ngay cả đặt phòng cũng không được, thật là mất mặt!"

Nói xong, xoay người rời đi.

Trì Tranh Tranh duỗi tay giữ chặt cô nàng: " Cô đặt phòng, cô cũng phải ở, đừng sợ, tôi sẽ không là gì cô."

Nói giỡn, hiện tại cô hai bàn tay trắng, nếu để Văn Tư Tư chạy, kế tiếp cô nên làm sao bây giờ?

Văn Tư Tư: "??? Trì Tranh Tranh tôi muốn gϊếŧ cô!!!"

"Bây giờ là thời đại xã hội pháp trị, đừng động một chút là muốn gϊếŧ người." Trì Tranh Tranh tự mình lấy thẻ, mở cửa.

Sau khi bước vào, cô quay đầu lại, kinh ngạc nói: "Cô không muốn vào hay là sợ nên không vào? Văn Tư Tư, không nghĩ cô sợ tôi đến thế!"

"Ai mẹ nó sợ cô!" Văn Tư Tư bước vào, đóng cửa "phanh" một tiếng. "Nực cười, tôi mà sợ cô sao? Trì Tranh Tranh cô bây giờ thủ hạ bại tướng, cô đấu không lại tôi!"

Trì Tranh Tranh cũng không phải muốn tiếp tục nói chuyện với cô nàng "trung nhị bệnh", cô duỗi tay: "Điện thoại."

Văn Tư Tư vẻ mặt đầy tức giận sửng sốt: "Cái gì?"

"Đưa điện thoại di động cho tôi, tôi muốn đặt cơm, đều muốn chết đói cả rồi."

Văn Tư Tư: "???"

Trong nháy mắt, cô ta hoài nghi lỗ tai mình.