Edit: Ry
Đương nhiên thiếu nữ sẽ không hiểu được sự oán thầm của người chơi.
Nàng thu hồi cơn giận, tươi cười tự giới thiệu: "Tên ta là Linh Hòe, ta là thần bảo hộ của sông Lưu Quang."
Khương Thần và Phương Cảnh Hành giật mình.
Trong Du Mộng có khái niệm "Thần".
Ba tộc nhân ma yêu đều có thần linh mà họ thời phụng, pho tượng đó được đặt ở điện chính trong lãnh địa mỗi tộc, luôn lặng lẽ bảo vệ người dân trong tộc. Nhưng cho tới nay, mấy cái đó chỉ đơn thuần là cốt truyện của trò chơi, kiểu như là truyền thuyết thôi, đến nay chưa từng có vị thần nào thật sự xuất hiện, đây là lần đầu tiên.
Sông Lưu Quang là con sông mẹ của toàn bộ lục địa, địa vị của nó, không cần nói cũng biết.
Cốt truyện ẩn này xuất phát từ nàng ta, còn dùng cái tên Linh Hòe để đặt cho nó, hiển nhiên là không tầm thường.
Thiếu nữ ngoẹo đầu, nghịch ngợm chớp chớp mắt, rồi phì cười: "Đương nhiên là không thể rồi."
Khương Thần: "..."
Phương Cảnh Hành: "..."
Thiếu nữ le lưỡi: "Đã lâu lắm rồi ta không được nói chuyện với ai, nên muốn đùa một chút thôi."
Nàng trở lại chuyện chính: "Vì một vài nguyên nhân mà ta bị giam giữ ở trong sông, không thể ra khỏi sông quá lâu. Ta cam đoan là mình không có ác ý, các vị có thể giúp ta một chuyện không?"
Khương Thần nhìn hai lựa chọn "giúp" với "không giúp", cảm thấy quá là vẽ thêm chuyện, chẳng lẽ lại còn có người chơi chọn "không giúp" à?
Thà cứ như cốt truyện bình thường đi, để hệ thống tự trả lời thay cho người chơi, đỡ phải... Nhưng Khương Thần lại rất tò mò về con đường kia.
Cậu giơ tay lên, cứ nhìn chằm chằm màn hình trước mắt, cuối cùng không nhịn được: "Nếu chọn 'không giúp' thì sao?"
Phương Cảnh Hành cười nói: "Không biết, hay anh thử đi."
Khương Thần nói: "Lỡ thất bại rồi không thể nhận lại nhiệm vụ thì sao?"
Phương Cảnh Hành trả lời: "Vậy để em rời đội rồi anh thử nhé? Nếu anh không nhận lại được nhiệm vụ thì để em nhận thay, đằng nào thì về sau cũng tổ đội cùng đánh, phần thưởng vẫn sẽ như thế thôi mà."
Khương Thần gật đầu, để Phương Cảnh Hành thoát khỏi đội, sau đó chọn 'không giúp'.
Mắt thiếu nữ lập tức đỏ hoe, nàng nức nở nói: "Ta đã đợi ở con sông này rất lâu rồi, khó khăn lắm mới gặp được ngươi, đây là duyên phận, ngươi giúp ta một chút đi mà."
Màn hình trong suốt lại bắn ra, lần này chỉ còn một lựa chọn -- Được rồi, ta giúp.
Khương Thần: "..."
Tự dưng mất công vãi.
Cậu thêm lại Phương Cảnh Hành vào đội, chọn giúp đỡ.
Thiếu nữ nín khóc mỉm cười: "Tốt quá rồi, ta có một người đại ca tên là Gary, các vị hãy giúp ta tìm hắn rồi dẫn hắn tới gặp ta. Đây là tín vật của ta, các vị đưa cho hắn nhìn, hắn sẽ tin thôi."
Khương Thần nhận tín vật.
Thiếu nữ lại nói: "Lần cuối cùng ta gặp hắn là ở trong thành Toái Tinh."
Thoáng ngừng lại một chút, nàng tiếp tục lấy ra một thứ khác: "Ta không thể vào thành, nhưng có thể tới các khúc sông khác. Ta biết các vị thật ra không muốn giúp, việc này quá phiền phức, nên ta tặng cái này cho các vị, lúc cần các vị có thể dùng nó để kêu gọi ta."
Khương Thần: "..."
Phương Cảnh Hành: "..."
Thiếu nữ thấy cậu nhận đồ xong, đặt tiếp đôi giày xuống đất, khuyên nhủ: "Sông Lưu Quang là sông mẹ của mảnh đất này, về sau nhớ đừng ném đồ vào đây nữa nhé."
Nàng nói rồi xoay người, lặn xuống sông.
Còn lại hai người đứng đó nhìn nhau.
Khương Thần nói: "Nếu như tôi chọn 'giúp' ngay từ đầu thì có phải cô ta sẽ đưa thứ khác không?"
Phương Cảnh Hành nói: "Có thể."
Khương Thần im lặng.
Thế nên cậu ghét nhất là mấy kiểu nhiệm vụ chọn lựa này.
Phương Cảnh Hành cười nói: "Không thì chúng ta hủy nhiệm vụ, thử lại lần nữa xem sao?"
Khương Thần nói: "Hủy rồi thì có thể nhận lại không?"
Phương Cảnh Hành nói: "Không chắc lắm."
Cốt truyện bìnhthường thì hủy rồi vẫn có thể làm lại.
Nhưng cái này là cốt truyện ẩn, anh cũng không rõ lắm liệu hủy rồi thì có cơ hội thứ hai không.
Khương Thần đành phải nói: "Thôi, cứ vậy đi."
Hai người bèn xuống sông, theo đường cũ bơi về phía bờ bên kia.
Bây giờ bọn họ bị không ít người theo dõi, từ lúc đến đây đã có, nhưng lần này xung quanh không có chỗ nào để trốn, nên họ chỉ có thể bơi sang bờ bên kia trước.
Đoạn sông ở vùng ngoại ô này rộng gần ba trăm mét, bờ bên kia còn có nhiều cây cối, lại đúng khúc quanh, rất dễ để ẩn náu.
Tạm thời đám người chơi còn đang ở bên bờ kia tìm người.
Đại quân khoe thân vừa mới giải tán đều đã phái người âm thầm theo dõi động tĩnh của bọn họ, còn đi theo hai người đến thành, thấy bọn họ bồi hồi ở cửa thành một hồi, rồi đột nhiên đi về phía bờ sông, cảm thấy lần này hẳn là hai người muốn đánh cốt truyện ẩn, đều rất kích động.
Chỉ là bọn họ sợ đánh rắn động cỏ, không dám quá áp sát, tất cả núp ở rừng cây ven đường, cận thận tiến lên, ai dè mới sơ ý một tí đã lại mất dấu.
"Sao rồi, tìm được chưa?"
"Chưa."
"Mẹ nó, sao chớp mắt cái đã không thấy đâu nữa rồi!"
"Hai người đó cũng có bản lĩnh lắm."
"Kìa, bên kia!"
Người chung quanh đồng loạt ngẩng đầu lên, thấy hai người nọ không nhanh không chậm bơi sang bên này, lên bờ.
Cả đám: "..."
Hóa ra là bơi sang bờ bên kia!
"Không thể nào, vừa rồi bên bọn tôi có mấy người vẫn luôn quan sát mặt sông, không hề thấy có ai bơi dưới đó hết!"
"Thế nên tôi mới bảo người ta có bản lĩnh!"
"Kẹc, kĩ thuật phải tốt đến mức nào mới khiến không ai phát hiện ra được hả?"
"Thì..."
Bọn họ vừa nói vừa nhớ lại lần trước cũng dễ dàng để mất dấu, dần im lặng.
Lỡ... Lỡ hai người kia không phải người chơi bình thường, là siêu cao thủ thật thì sao?
Phương Cảnh Hành trông thấy bọn họ, tươi cười chào hỏi: "Mọi người đang làm gì thế?"
Cả đám nghẹn họng.
Một người trong số đó lên tiếng: "Vừa rồi hai người ở bờ bên kia à?"
Phương Cảnh Hành nói: "Không, bọn tôi vừa thi bơi."
Cả đám: "..."
Lừa ai vậy hả bố!
Phương Cảnh Hành điềm đạm nói: "Mọi người cứ tiếp tục đi nhé, gặp lại sau."
Thế là tất cả chai mặt luôn, dứt khoát công khai theo dõi bọn họ, lẽo đẽo theo cả vào thành, rồi trơ mắt nhìn bọn họ bước vào trận truyền tống, biến mất không còn cọng tóc.
Là ngôi thành nhỏ đầu tiên nối liền với thế giới bên ngoài sau khi người chơi rời khỏi lãnh địa của tộc mình, nó có trận truyền tống để đi tới ba ngôi thành khác và bốn khu vực đánh quái, mà bảy chỗ này đều có hơn một trận truyền tống, ai mà biết được bọn họ đã đi đâu chứ!
Cả đám không thể làm gì khác, đành phải trở về báo cáo.
Khương Thần và Phương Cảnh Hành liên tục đi chuyển tới ba tòa thành khác rồi mới đến thành chính, thành Toái Tinh.
Thành Toái Tinh nằm ở trung tâm của toàn bộ đại lục, điện chính ở phía Bắc, cao khoảng chín tầng lầu, từ xa nhìn lại có khí thế vô cùng hào hùng.
Cả tòa thành có diện tích rất vĩ đại, gấp mười lần thành nhỏ ở trong các lãnh địa, số NPC sống ở đây càng đếm không xuể, muốn tìm người thì như mò kim đáy biển.
Phương Cảnh Hành nói: "Cốt truyện ẩn sẽ có độ khó khá cao, dựa theo cái cốt truyện tìm được kia trong beta thì người chúng ta muốn tìm có lẽ không ở đây đâu, nhưng hẳn là sẽ tìm được manh mối có liên quan. Tóm lại là tất cả NPC ở đây đều có thể là người cung cấp manh mối."
Khương Thần ừ, rồi chọn đại một hướng, bắt đầu đối thoại với NPC.
Sông Lưu Quang chảy xuyên cả đại lục, nhưng lại vòng qua các thành chứ không vào trong, nơi duy nhất nó chảy vào lại là thành Toái Tinh.
Trong thành, từ khu Đông đến khu Tây là mười hai cây cầu có hình dạng khác nhau, là thánh địa check-in trứ danh. Hai người đi từ Nam đến Bắc, lại từ Bắc đi sang Nam, bở cả hơi tai mới đi hết được bốn cây cầu. Sự kiên nhẫn của Khương Thần đã hoàn toàn cạn kiệt.
Cậu cảm thấy với cái số chó này thì mình không nên mơ tưởng đến cốt truyện ẩn.
Tốn cả đống sức từ nãy đến giờ, thà đi đánh phó bản cày cấp còn hơn.
Phương Cảnh Hành cũng cảm thấy hơi chán, đang định nói gì đó lại đột nhiên trông thấy bên quảng trường nhỏ có hai bóng người quen quen. Một người là Khu Ma Sư nhân tộc, người kia là Chiến Thần yêu tộc, ngoài ra xung quanh còn có bảy tám người khác, nhưng vì cách khá xa nên anh không thấy được ID của bọn họ.
Phương Cảnh Hành nói: "Đi, qua đó nhìn thử xem."
Hai người đi tới quảng trường nhỏ, vị Khu Ma Sư kia quả nhiên là Dật Tâm Nhân.
Y đang cầm một nắm đồ ăn, ngồi dưới đất cho bồ câu ăn.
Bồ câu trong game ăn không sót hạt nào, mặt đất cực kì sạch sẽ. Y ngồi rất thoải mái, cười nói: "Tới xem bang à?"
Phương Cảnh Hành nói: "Không, đi ngang qua thôi."
Dật Tâm Nhân cũng không hỏi thêm, y ngoắc tay với Phong Ấn Sư: "Bồ câu chỗ này cho ăn được đấy, thử không?"
Khương Thần được y chia cho một ít đồ ăn, cũng khoanh chân ngồi xuống, không nói lời nào cho bồ câu ăn.
Phương Cảnh Hành vừa nhìn đã hiểu là cậu đang khó chịu, cười hỏi: "Thức ăn cho bồ câu ở đâu vậy?"
Dật Tâm Nhân nói: "Mua ở chỗ NPC bên kia kìa."
Phương Cảnh Hành bèn đi mua một ít, quay lại cho ăn cùng với bọn họ.
Một lát sau, có người chơi đi ngang qua, tìm được Phong Ấn Sư và Ám Minh Sư, lập tức liên hệ với cốt cán trong bang: "Tìm được bọn họ rồi!"
Bầy cốt cán mừng rỡ.
Từ trận truyền tống có thể đi bất cứ đâu, mà bọn họ chỉ có một vài người là có thể rời khỏi lãnh địa, nhân lực siêu có hạn, cuối cùng chỉ có thể phái vài người đi tìm thử ở các thành quanh đó, còn lại thì đi tập trung luyện cấp, không ngờ lại tìm được thật.
Bọn họ vội vàng hỏi: "Ở đâu vậy?"
"Ở thành chính." Thành viên nói: "Dật Tâm Nhân phát hiện có thể cho bồ câu ở quảng trường nhỏ ăn, nên dẫn theo một đám cá muối của Như Ý tới. Phong Ấn Sư và Ám Minh Sư cũng ở đây."
Đám cốt cán tức thì cảm thấy đau đầu nhức óc.
Gần mực thì đen gần đèn thì rạng, vào Như Ý thì người cũng thành cá đóng hộp.
Mẹ nó mới gia nhập chưa nổi nửa ngày mà đã không thèm cốt truyện ẩn nữa rồi!
Hai người "cá mới muối" cho bồ câu ăn xong thì hơi bình tĩnh lại.
Đám Dật Tâm Nhân cũng xong, đứng lên nói: "Thôi đã đến rồi thì đi với tôi ghé bang chơi luôn, làm quen một chút."
Hai người nghĩ cũng phải, thế là đi theo.
Người chơi có thể mua đất mua nhà trong thành.
Thành Toái Tinh tấc đất tấc vàng, chỉ có mấy bang lớn và đám nhà giàu là mua được. Mà bang phó của Như Ý chính là đại gia tiêu tiền như nước, y mua trang viên lớn nhất trong thành, vườn hoa hồ nước muốn gì cũng có, mà còn có thể câu cá trong hồ, tỉ lệ được đồ cao hơn mấy cái hồ bên ngoài nhiều.
Y dẫn theo hai thành viên mới tới cổng chính, chỉ vào NPC hai bên, bắt đầu giới thiệu: "Nếu không phải người của bang mình thì phải có sự đồng ý của chúng ta mới được đi vào, tự tiện xông vào sẽ bị hai người này giải quyết. Tôi chọn ra hai người lợi hại nhất trong đám lính thủ thành đấy."
Khương Thần biết thừa lợi hại nhất mà y nói là đắt nhất, từ chối cho ý kiến, đi theo bọn họ vào trong.
Nhưng lúc đi lướt qua, cậu hơi đứng lại, thầm nghĩ dù sao cũng là NPC, bèn thử đối thoại xem thế nào.
Kết quả là một giây sau, hộ vệ kia khϊếp sợ mở miệng: "Đây... Đây là đồ của Linh Hòe! Sao ngươi lại có nó?"
Khương Thần: "..."
Phương Cảnh Hành: "..."
Đám thành viên của Như Ý cũng đần thối, đồng loạt nhìn sang ông bác trông cửa của bang mình.
Dật Tâm Nhân cũng rất bất ngờ: "Đây là nhiệm vụ của hai người?"
Phương Cảnh Hành lấy lại tinh thần, tươi cười vỗ vai bạn tốt, thật lòng khen y: "Lần này tiêu đáng đồng tiền bát gạo lắm bạn hiền."