Đến Lượt Tôi Lên Sân Khấu Gánh Team

Chương 1: Lưu Quang Toái Tinh Thưởng Kim Tường, kim sinh bất hối lai Du Mộng

Edit: Ry

"... Chức quán quân của giải Du Mộng League chuyên nghiệp mùa thứ hai, cuối cùng thuộc về đội tuyển Thanh Đào!"

"Chúc mừng đội Thanh Đào!"

Tiếng vỗ tay vang dội như sấm bùng lên trong sân vận động cả vạn người, xúc cảm sôi trào.

Thành viên của đội tuyển Thanh Đào đi lên sân khấu, cùng nhau giơ lên chiếc cúp vô địch, những dải lụa màu vàng kim tung bay tạo thành một biển màu chói mắt.

Sau khi đơn giản chúc mừng, bọn họ đứng thành một hàng, một người trong đó giơ tay nhận lấy míc từ người dẫn chương trình. Trên mấy màn hình đồng thời xuất hiện gương mặt cậu, cả đấu trường bỗng vang lên tiếng thét chói tai, gần như có thể lật tung cả nóc nhà.

Thiếu niên môi hồng răng trắng, anh tuấn vô song, dưới khóe mắt trái còn có một nốt ruồi giọt lệ màu đỏ nho nhỏ, cậu chính là đội trưởng của đội Thanh Đào, Khương Thần.

Cậu bắt đầu thi đấu từ năm 17 tuổi, chỉ nửa năm đã vững vàng ngồi trên vị trí chủ lực, trong trận chung kết đã xuất sắc phát huy khả năng của mình làm xoay chuyển tình thế, giúp đội mình cầm về chức vô địch của mùa giải đầu tiên. Mùa giải thứ hai cậu được lên làm đội trưởng, lại dẫn dắt đội mình giành lấy chức quán quân, cũng trở thành MVP của mùa giải.

18 tuổi, vô địch cả hai mùa giải, cậu là thiếu niên thiên tài với tương lai đầy hứa hẹn, lại thêm nhan sắc cấp bậc thần tiên, cực kì được hoan nghênh ở trong giới, vô cùng nổi trội.

Khương Thần cầm míc, yên lặng nhìn khán đài.

Những dải màu vàng kim, những tiếng vỗ tay, những tiếng thét gào điên cuồng... Bốn phương tám hướng, như núi kêu biển gầm, tất cả đều đang ủng hộ bọn họ. Giờ phút này, cậu tràn đầy quang vinh, tựa như đang đứng ở trung tâm của cả thế giới.

Cậu thỏa thích đón nhận tất cả, nở một nụ cười nhàn nhạt.

Nụ cười này bị ném lên trên màn hình, fan hâm mộ lập tức thẳng thừng đáp lại, những tiếng hét chói tai một lần nữa vυ't cao.

Đội trưởng Khương có hơi lạnh lùng, hầu hết những lần phỏng vấn sau trận đấu cũng nghiêm mặt, giờ lại cười như vậy, thật sự là khiến người ta mê say đến nhũn cả chân.

"Thần Huy Lan Nhạc!"

"Thần Huy Lan Nhạc!"

"Thần Huy Lan Nhạc!"

Lác đác vài tiếng gọi dần hội tụ thành biển lớn, chỉ trong giây lát cả vạn người đã cùng hòa nhau hò hét.

"Thần Huy Lan Nhạc" là ID của Khương Thần trong Du Mộng, chức nghiệp là Phong Ấn Sư.

Trận chung kết ngày hôm nay cậu đánh đâu thắng đó, gϊếŧ được nhiều mạng nhất cả đội, hình ảnh đầy nhiệt huyết đó đủ để người xem phát cuồng vì cậu.

Thành viên của Thanh Đào lập tức hùa theo bầu không khí, đỏ mắt hợp lực nâng cậu lên.

Người xem cũng điên theo: "Aaaaaaa!"

Những thành viên của các đội tuyển khác ngồi dưới sân khấu nhìn mà cay cả mắt: "Chậc, rõ khoa trương."

"Dù sao cũng là đội vô địch mà."

"Đúng vậy..."

Chỉ có vài đội trưởng biết nội tình, ánh mắt nặng nề nhìn lên sân khấu.

Khán đài nửa ngày mới yên tĩnh trở lại, người chủ trì tươi cười phỏng vấn đội Thanh Đào, cuối cùng nhìn về phía Khương Thần, cố nén cảm xúc tiếc thương, dựa theo những gì đã được bàn giao trước đó mà hỏi: "Đội trưởng Khương có gì muốn nói với fan hâm mộ không?"

Khương Thần nói: "Có."

Cậu đi về phía trước mấy bước, đứng thẳng nhìn mọi người: "Vào ngày trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp, tôi đã từng nghĩ không biết mình sẽ dùng phong thái như thế nào để rời khỏi đấu trường."

Giọng điệu bình thản như thể chỉ đang nói chuyện thời tiết, nhưng thực tế lại không phải cái gì tốt đẹp. Hiện trường tức khắc trở nên tĩnh lặng.

Nhóm tuyển thủ chuyên nghiệp bị bất ngờ, bỗng ngồi thẳng dậy, kinh ngạc mở to mắt. Tính tình Khương Thần như thế nào bọn họ đều quá rõ ràng, tuyệt đối không phải kiểu người thích tâm sự, nói như vậy rõ ràng là có chuyện.

Khương Thần nói: "Giờ cầm được hai chức vô địch và một cái MVP, cũng coi như đã trọn vẹn."

Linh cảm xấu được chứng thực, khán đài trở nên xôn xao.

Đám fan hâm mộ như gặp phải sấm sét giữa trời quang, không thể nào tiếp thu được, hò hét kêu gào: "Đừng mà."

Nhưng Khương Thần đã quyết, không ai có thể thay đổi điều đó.

Từ trước đến nay tác phong làm việc của cậu luôn gọn gàng, tuyên bố nghỉ thi đấu cũng chỉ nói mấy câu, tiếng người thiếu niên trong sự ồn ào nhốn nháo nghe bình thản mà kiên quyết: "Bởi vì lý do cá nhân, từ hôm nay trở đi tôi chính thức nghỉ thi đấu, cảm ơn mọi người đã làm bạn với tôi trong suốt hơn một năm qua."

Cậu nắm chặt míc, hai chữ "tạm biệt" đi dạo một vòng trong miệng rồi lại nuốt trở vào.

Sau khi tra ra bị ung thư, cậu từ hi vọng đi đến tuyệt vọng, cảm xúc và tâm tính điên đảo chạy mấy vòng, mùi vị trong đó không thể diễn tả với người ngoài, cuối cùng chỉ ngang trái còn lại một câu "nghỉ thi đấu". Dù cho đã đặt quyết tâm, đã chuẩn bị sẵn sàng, nhưng khi thật sự nói ra khỏi miệng, vẫn khó chịu hơn tưởng tượng rất nhiều.

Cổ họng cậu hơi nghẹn lại, chợt nhớ tới một câu đang rất hot dạo gần đây trên diễn đàn của Du Mộng, vô thức đổi hai chữ "tạm biệt" lạnh như băng, vẽ lên cho kiếp sống tuyển thủ của mình một nét bút cuối cùng.

"Lưu Quang Toái Tinh Thưởng Kim Tường, kiếp này tới Du Mộng không hối hận*."

*Nguyên văn: 琉光碎星赏金墙, 今生不悔来游梦. Lưu quang toái tinh thưởng kim tường, kim sinh bất hối lai Du Mộng. Lưu Quang, Toái Tinh là tên địa danh trong game Du Mộng, Thưởng Kim Tường là chế độ làm nhiệm vụ lấy tiền thưởng trong game.

Người thiếu niên kiêu ngạo khó thuần gập người xuống, cúi chào một cái thật sâu với tất cả mọi người, sau đó đứng thẳng dậy, đầu cũng không ngoảnh lại, rời khỏi sân khấu.

Đêm chung kết vốn đã không yên lặng nay vì Khương Thần đột nhiên tuyên bố nghỉ thi đấu mà càng thêm bùng nổ, khắp nơi đều là những tin tức và thảo luận có liên quan, suy đoán nào cũng có.

"Thanh Đào giành được chức vô địch" và "Thần Huy Lan Nhạc nghỉ thi đấu", hai cái đề tài nhanh chóng đứng trên bảng hot search, sau đó câu lạc bộ chính thức đưa ra thông báo, công bố nguyên nhân Khương Thần nghỉ thi đấu và sự điều chỉnh của đội hình trong mùa giải tới.

Mọi người ở trong đó tìm được hai chữ mấu chốt: Mắc bệnh.

Cụ thể là gì lại không nói.

Nhưng trên đời này làm gì có bức tường nào không lọt gió, nhanh chóng có tin đồn truyền ra nói Khương Thần bị ung thư.

Fan hâm mộ lại điên thêm một trận, những người qua đường quan tâm đến tiến triển của vụ việc cũng đau lòng theo.

Không đến nửa ngày, "Chờ cậu trở lại" cũng đã lên hotsearch, càng ngày càng nhiều người biết chuyện về vị thiếu niên thiên tài này, họ đều thật lòng cầu phúc cho cậu.

Tiếc thay bọn họ không biết căn bệnh Khương Thần mắc phải chính là ung thư tuyến tụy, lúc tra được đã là giai đoạn cuối.

Đêm tuyên bố giải nghệ đó cậu được người nhà đến đón, đi nửa đường thì hôn mê, sau khi tỉnh lại đã ở bệnh viện, ghế bên cạnh có một người đang ngồi đọc sách, là chị của cậu, Khương Thi Lan.

Khương Thần khẽ mấp máy: "Chào buổi sáng."

Khương Thi Lan ngẩng đầu nhìn cậu, cười nói: "Chào buổi sáng, đói chưa? Ăn cơm nhé?"

Khương Thần nói: "Ăn cháo ạ."

Khương Thi Lan đặt cuốn sách xuống, đứng dậy đi ra ngoài.

Khương Thần sờ lên điện thoại trên tủ đầu giường, mở ra xem, thầm nghĩ sớm thật, đã là buổi chiều hai giờ mười lăm phút rồi.

Cậu đứng dậy rửa mặt, quan sát mình trong gương.

Không còn lớp phấn trang điểm lúc trước, gương mặt bây giờ hiện rõ vẻ bệnh tật, cậu gần như thờ ơ nghĩ, là cái bản mặt chết sớm.

Bệnh ung thư của cậu có tỉ lệ chết tương đối cao, rất nhiều người sau khi được chẩn đoán chính xác đều qua đời trong vòng nửa năm. Cậu nghe ý tứ của bác sĩ, cảm thấy mình cũng sẽ như những người khác, chưa kể cậu vì trận tranh suất vớt mà mất sức nhọc lòng, càng khiến cho cơ thể bị hao mòn, nghĩ thế nào cũng không thấy lạc quan nổi.

Cậu lau khô nước trên mặt, ra ngoài ngồi trên giường cầm điện thoại di động, chọn mấy cái tin nhắn để trả lời.

Một lát sau, Khương Thi Lan trở lại, mang cháo cho cậu, cô ngồi ở một bên nhìn cậu ăn. Khương Thần nuốt xuống ngụm cháo: "Chị không bận à?"

Khương Thi Lan nói: "Hôm nay không có việc."

Khương Thần nói: "Em phải ở đây bao lâu?"

Khương Thi Lan nói: "Nghe theo bác sĩ."

Khương Thần nói: "Bác sĩ nói gì?"

Giọng nói ôn hòa của Khương Thi Lan vẫn không thay đổi: "Nói là tình trạng của em rất tốt."

Khương Thần từ chối cho ý kiến, nhưng cũng không tiếp tục hỏi nữa.

Cậu nằm trong phòng bệnh cho đến chạng vạng thì anh trai và ba cũng đến.

Thành viên trong gia đình nhà họ Khương cực kì đơn giản: Một ông bố và ba đứa con.

Hai đứa con đầu là thai long phượng, đến Khương Thần thì một mình một cõi, nhỏ hơn anh chị mình sáu tuổi. Khương phu nhân đã bất hạnh qua đời năm Khương Thần lên ba, ba Khương không tái hôn, gà trống nuôi ba đứa con khôn lớn.

Ba Khương, Khương Khang Nhạc là phó viện trưởng của viện nghiên cứu y học, trong ba đứa con thì hai đứa đầu đều đi theo nghiệp y, chỉ có Khương Thần không hứng thú với y học, một lòng chỉ muốn chơi game, cũng may người nhà tương đối ủng hộ, không ngăn cấm.

ID "Thần Huy Lan Nhạc" của cậu chính là lấy một chữ từ tên mỗi người trong nhà ghép lại, tên của mẹ cậu cũng có chữ "Lan" nên chỉ dùng một chữ.

Bây giờ Khương Thần ngã bệnh, đối mặt với ba vị bác sĩ trong nhà, chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời.

Phối hợp trị liệu hết hai tháng, đầu cậu trọc lốc, người cũng gầy đi nhiều, mệt mỏi nằm ở trên giường, cảm thấy quá vô nghĩa, chỉ đang cố kéo dài thời gian mà thôi.

Cậu nói: "Thế giới lớn như vậy, em muốn đi ngắm nhìn."

Anh trai cậu liếc sang: "Anh mua cho mày mô hình quả địa cầu nhé, chẳng những xem được mà còn đi dạo được luôn."

Khương Thần bật cười rất khẽ, không nói nữa.

Ba người đều hiểu ý cậu, cậu không muốn điều trị nữa.

Bọn họ sao không biết như vậy chỉ là đang kéo dài thời gian, nhưng từ bỏ trị liệu chẳng khác nào nhìn cậu chết, nhưng không từ bỏ thì bọn họ sẽ phải tiếp tục nhìn cậu bị giày vò. Khương Khang Nhạc im lặng một hồi lâu, cuối cùng nói: "Con muốn đi đâu thì đi đi."

Hai người còn lại đỏ vành mắt, quay đầu đi.

Khương Thần nhắm mắt lại: "Vâng."

Kết quả chỉ trong một tháng, cơ thể cậu xuống dốc không phanh, sau một lần được cứu sống khỏi tình trạng nguy kịch, cậu ngẫu nhiên nhìn thấy tư liệu trong tay ba mình --- Chương trình đông lạnh cơ thể người.

Cậu gọi ba đến, nghiêm túc nghiên cứu hơn nửa ngày, cuối cùng đạt được kết luận: Chuyện này mới chỉ tồn tại trên mặt lý thuyết, vẫn còn đang gây tranh cãi rất lớn, lại thêm kỹ thuật không hoàn thiện, có thể sẽ bị đông lạnh đến cả trăm năm, và kết quả cuối cùng có thể sẽ chỉ là một đống cơ quan tươi mới.

Nhưng đường nào cũng là chết, cậu không cam tâm cứ như vậy mà chết bệnh, quyết định đánh cược một lần, đóng băng chính mình.

Trước mắt đã có mấy quốc gia đang tiến hành nghiên cứu này, Hoa Quốc đương nhiên cũng không ngoại lệ.

Nhưng đây là lần thứ nhất tiến hành nên nó được liệt vào hạng mục của quốc gia, mặc dù kỹ thuật sử dụng không được thuần thục, nhưng hơi khác với nước ngoài, là kỹ thuật bí mật của viện y học, không thể công khai.

Khương Thần xem hết giấy tờ, ký tên.

Hơn một tháng sau, chủ đề "Thần Huy Lan Nhạc qua đời" leo lêи đỉиɦ hot search, toàn thể fan hâm mộ than khóc.

Thiếu niên như sao băng đã chấm phá cho thanh xuân của vô số người, nhất là khi trận chung kết mới chỉ diễn ra khoảng bốn tháng trước, vẫn còn rất hot, fan hâm mộ đau thương suýt chút nữa dùng nước mắt nhấn chìm cả quảng trường, chủ đề này phải mấy ngày sau mới dần hạ nhiệt.

Chuyện cũ đã qua, người vẫn phải sống tiếp.

Giới e-sport không ngừng xuất hiện những tài năng mới, ngôi sao băng "Thần Huy Lan Nhạc" dần bị lãng quên, cho đến bốn năm khi sau trò chơi tiến hành một đợt điều chỉnh quan trọng. Đội trưởng Đỗ Phi Chu uy tín lâu năm chấp nhận phỏng vấn về chuyện trò chơi thay đổi, giữa chừng thì nhắc đến Phong Ấn Sư, y bình thản nói một câu: "Sau Thần Huy Lan Nhạc, Du Mộng sẽ không còn Phong Ấn Sư nữa."

Fan mới không hiểu, fan cũ thì rất tán thành, lại đi khóc cho đội trưởng Khương lần nữa.

"Thần Huy Lan Nhạc" vụt sáng trong phút chốc rồi lụi tắt, một năm rồi lại một năm, đến nay đã là ba mươi năm kể từ ngày cậu qua đời. Hàng năm trong giới đều sẽ có người nghỉ thi đấu, người nghỉ thi đấu năm nay là một đại thần cực kì quan trọng - Đội trưởng Phương Cảnh Hành của đội tuyển NXK.

Từ 18 tuổi đến 25 tuổi, trong suốt gần 8 năm sự nghiệp thi đấu của mình, Phương Cảnh Hành đã cầm năm chức vô địch trong nước và bốn chức quán quân thế giới, mặc dù lần đầu tiên đạt chức vô địch toàn quốc, anh vẫn còn là người mới chỉ ngồi ké xe của đội tuyển nên mới có, nhưng những ngôi vị sau đó đều là anh và đội tuyển của mình dùng năng lực thật sự giành lấy, thế nên sự nổi tiếng của anh trong liên minh là cực kì xứng đáng.

Năm nay anh vừa cầm chức quán quân trong nước vừa cầm chức vô địch thế giới, tràn đầy vinh quang, nghỉ thi đấu với thành tích rạng ngời. Fan hâm mộ đã biết chuyện anh muốn nghỉ thi đấu từ trước, dù không nỡ vẫn tặng đầy chúc phúc.

Phương Cảnh Hành mỉm cười đứng trên sân khấu tuyên bố: "Từ hôm nay trở đi tôi chính thức nghỉ thi đấu, cảm ơn mọi người đã luôn đồng hành cùng tôi trong suốt bao năm qua."

Khi người trong liên minh Du Mộng tuyên bố nghỉ thi đấu sẽ không nói tạm biệt, đó là một truyền thống, đội trưởng Phương đương nhiên sẽ không phá vỡ lệ cũ.

Anh mỉm cười: "Lưu Quang Toái Tinh Thưởng Kim Tường, kiếp này tới Du Mộng không hối hận."

Một màn này nhanh chóng lan truyền trên mạng, sau đó lại qua tiếp một tháng, nhà phát hành thả một quả bom to đùng, phiên bản thực tế ảo của Du Mộng sắp có bản beta*, nếu như không có vấn đề gì thì sẽ nhanh chóng được ra mắt chính thức với mọi người.

*Bản chạy thử hay bản test của game, thường chỉ có những game thủ hàng đầu được mời đến để trải nghiệm cũng như tìm bug để điều chỉnh trước khi tung ra bản chính thức.

Đây là game online thực tế ảo đầu tiên trên thế giới, đám mọt game phát rồ hết rồi.

Không chỉ người trẻ tuổi mà rất nhiều người trung niên cũng đầy hứng thú vào xem, bao gồm cả những tuyển thủ đã giải nghệ từ rất lâu về trước. Bọn họ có nhóm chat riêng, còn đang thương lượng lập một bang Ráng Chiều Đỏ* trong game, một cựu thành viên của đội tuyển Thanh Đào bỗng bùi ngùi: "Nếu đội trưởng Khương vẫn còn ở đây thì tốt rồi."

*Nguyên văn: 夕阳红, Tịch Dương Hồng. Ý ám chỉ bang này cho người già:v (người già = tuổi xế chiều)

Mọi người phụ họa: "Hầy, đúng đó."

Mà người được nhớ thương lúc này vẫn còn đang mất ý thức, nặng nề chìm trong bóng tối.

Thời gian trở nên vô nghĩa, ngày đêm dài ngắn đã không còn quan trọng, tất cả đều không quấy nhiễu được cậu.

Không biết đã qua bao lâu, ý thức vẫn luôn yên ắng chợt khẽ nhảy lên một cái, dường như cậu nghe thấy tiếng người.

Ban đầu rất khẽ, sau đó chậm rãi tăng dần, như tầng tầng sóng biển ập về phía cậu.

"Thần Huy Lan Nhạc!"

"Thần Huy Lan Nhạc!"

"Thần Huy Lan Nhạc!"

Trước mắt thoáng đãng sáng sủa, chỉ thấy ánh vàng tung bay, đám đông hò hét, là hình ảnh khắc sâu nhất trong ký ức. Lúc này một tiếng nói xuyên tới như Thiên Ngoại Phi Tiên*.

*Nguyên văn: 天外飞仙. Đây là tên một bộ phim ngôn tình thần tượng dài tập được cải biên từ truyền thuyết Thiên Tiên Xứng. Không rõ sao tác giả lại so sánh như vậy. Dịch thô word by word sẽ là thần tiên từ trên trời giáng xuống.

"... Sóng não đã đạt tiêu chuẩn, cậu ấy có thể tỉnh! Có thể tỉnh lại!"

Ý thức của Khương Thần đuổi theo âm thanh đó, bơi lên từ dưới đáy biển đen ngòm, vọt ra khỏi mặt nước.

- -- Phong Ấn Sư đầu tiên không gì cản nổi của Du Mộng năm đó, mở ra hai mắt.

___________________________

Không biết vì sao mà edit chương này lâu gấp 3 tốc độ bình thường?? Do chưa quen hay do gặp nhiều từ lạ nên dễ tắc nhỉ??