Năm Tháng Không Từ Bỏ

Chương 113: Chị ở phía trước em

* * * * * * *

Nơi ở của Cát Vi Nùng và Lâm Khả Ny rất đơn điệu, đó là khu chung cư thông thường mà đa số mọi người ở.

Trước khi lên lầu, còn phải đi xuyên qua phố đi bộ, xe đẩy ăn vặt lấp đầy hai bên đường.

Xe không lái vào được, hai người bèn xuống xe từ đầu phố.

Đến khi đi đến cuối phố, trên tay Mục Tuyết Y đã rủng rỉnh, nào là bánh kếp trứng, nào là sơn tra cầu tuyết, xúc xích chiên thì là, xiên nướng hạt vừng, thịt kho cuộn, miến gạo cay.

Lâm Khả Ny đón họ ở dưới lầu, vừa thấy Mục Tuyết Y, con mắt kinh ngạc trợn to.

"Sao cô mua nhiều đồ vậy?" Thấy Mục Tuyết Y chống gậy, nàng ấy vội vàng giúp nàng xách túi: "Chu tổng đâu? Cô ấy không xách giúp cô à?"

Vừa dứt lời, đã thấy Chu Chẩm Nguyệt lạnh mặt đi tới.

Hai tay cô, chính xác hơn là mỗi kẽ ngón tay nhét đầy túi nilon, không có chỗ nào trống cả.

Bún gạo Tần Trấn, đùi gà hấp muối, vịt quay thảo mộc, bánh bột chiên, cổ vịt tê cay, món hầm sa tế, gà cốt lết sốt tương, que ruột vịt xiên, móng heo tẩm xì dầu, cơm nắm đủ các loại hạt...

Lâm Khả Ny nhìn thôi cũng than thở: "Tôi ở đây lâu như vậy, cũng không biết nơi này có nhiều đồ ăn vặt đến thế."

Mục Tuyết Y cười ha hả nói: "Lâu rồi không ăn mấy món đường phố nên thấy cái gì cũng muốn mua. Không sao đâu, lát nữa chơi mạt chược từ từ ăn, ăn không hết thì chúng ta chơi thâu đêm, vừa chơi vừa ăn. Dù gì ngày mai cũng là cuối tuần."

Chu Chẩm Nguyệt khẽ thở dài.

Ba người tiến vào cửa chính, chuẩn bị lên lầu.

Đúng lúc tan tầm, mẹ đẩy xe điện đưa bé về nhà vào thang máy, người lớn tuổi dắt chó đi dạo cũng vào thang máy. Kích thước thang máy trung bình, ép Chu Chẩm Nguyệt và Mục Tuyết Y vào góc tối.

Mục Tuyết Y nhìn thấy xe điện muốn lùi xuống, thế nhưng chiếc xe kia trực tiếp chắn ngang nàng, ép nàng vào một góc, căn bản không thể động đậy.

Con chó mà người lớn tuổi dắt tò mò vây quanh, mũi hửi hửi ống quần Mục Tuyết Y, hiển nhiên là cảm thấy thích thú với túi thức ăn nào đó trong tay nàng.

Bản thân Mục Tuyết Y không sợ chó, thế nhưng loại chó này là Berger.

Berger...

Nó liếʍ chân nàng, nàng cả kinh, theo bản năng thốt lên một tiếng, liên tiếp lùi về sau.

Nhưng thang máy nhỏ như thế, cơ bản không có chỗ nào để lùi. Mới lùi lại hai bước, đã va vào bả vai Chu Chẩm Nguyệt.

Chu Chẩm Nguyệt lập tức nghiêng người sang, che ở giữa Mục Tuyết Y và con chó.

Cô cúi đầu, nhìn chằm chằm vào nó, vô cùng hòa nhã suỵt suỵt hai tiếng.

Nó rất thông minh, lập tức ngồi xuống, vẫy đuôi thè lưỡi.

Mục Tuyết Y sợ hãi lướt qua bả vai Chu Chẩm Nguyệt liếc nhìn nó, thở ra một hơi.

Ánh mắt ngay lập tức lại rơi vào bóng lưng đang che ở trước người nàng.

Viền mắt dâng lên chua xót.

Nàng vội vã nhìn xuống mặt đất, cố nén nước mắt.

Thang máy mở cửa, xe điện chắn ngang lối vào và cụ ông đều lần lượt ra ngoài.

Lúc đi, cụ ông dắt chó bày tỏ áy náy với Mục Tuyết Y, Mục Tuyết Y gượng cười nói không sao.

Đã đến nhà Cát Vi Nùng và Lâm Khả Ny, bọn họ vào cửa đổi dép, trông thấy Cát Vi Nùng đang nấu lẩu canh ở phòng bếp.

Cát Vi Nùng cầm cái sạn ló đầu bước ra, chào hỏi: "Tới rồi sao? Mau ngồi đi."

Lâm Khả Ny dẫn khách đến sofa ngồi xuống, rất nhiệt tình lấy ly thủy tinh sạch sẽ rót nước giải khát đã ướp lạnh cho hai người.

Mục Tuyết Y nhấp vài ngụm, đột nhiên đứng lên, đi tới trước mặt Lâm Khả Ny thủ thỉ với nàng ấy vài câu, sau đó đi đến ban công phía trong.

Sau khi vào phòng liền đóng cửa lại.

Chu Chẩm Nguyệt thấy nàng đột ngột rời đi, hỏi Lâm Khả Ny: "Em ấy sao vậy?"

Lâm Khả Ny cười nói: "Không có chuyện gì, cô ấy nói ban nãy bị chó dọa sợ, muốn được một mình để bình tĩnh lại. Chu tổng cô ngồi đi, phỏng chừng lát nữa cô ấy sẽ ra thôi."

Nghe Lâm Khả Ny nói thế, Chu Chẩm Nguyệt luôn cảm giác có chỗ nào đó không đúng lắm, nhưng cũng không biết là chỗ nào.

Cô ngồi yên một lúc, làm thế nào cũng không an tâm được.

Đang muốn đứng dậy đi xem nàng, Lâm Khả Ny vội ngăn cản cô: "Chu tổng, nên cho Tuyết Y không gian riêng tư, kiên nhẫn chờ một tí."

Chu Chẩm Nguyệt nhíu mày lại: "Hai người có chuyện gạt tôi đúng không?"

Lâm Khả Ny: "Gạt cô chuyện gì chứ, là cô quá nhạy cảm thôi."

Cát Vi Nùng nghe thấy âm thanh, đi ra khỏi phòng bếp, tò mò hỏi: "Sao thế?"

Lâm Khả Ny ra hiệu với nàng, liếc nhìn cửa phòng đóng chặt.

Vẻ mặt Cát Vi Nùng đông cứng, đứng phắt dậy chặn ở trước cửa, nhìn thẳng Chu Chẩm Nguyệt nói: "Cô không thể vào."

... Quá bất thường.

Nếu như Lâm Khả Ny và Cát Vi Nùng không cản cô, có lẽ Chu Chẩm Nguyệt sẽ không muốn vào. Nhưng phản ứng của cả hai thật sự quá mức kỳ lạ.

Ánh mắt cô ngưng tụ thành băng, áp sát một bước về phía trước.

"Tránh ra."

Cát Vi Nùng vô cùng kiên định từ chối: "Cô không thể vào."

Lâm Khả Ny bèn khuyên nhủ: "Chu tổng, cô nghe tôi nói, chờ một lát là được..."

Chu Chẩm Nguyệt lạnh lùng lặp lại: "Tránh ra."

Dáng vẻ Cát Vi Nùng sống chết không chịu mở cửa. Ngược lại, nắm đấm mơ hồ siết chặt, như thể chuẩn bị dùng tứ chi ngăn cản người xông đến.

Bầu không khí trong phòng khách nhỏ đột nhiên trở nên nghiêm nghị, căng như dây đàn, chạm vào là nổ ngay.

Cục diện dần mất khống chế.

Cánh cửa sau lưng Cát Vi Nùng đang đóng chặt bỗng vang lên tiếng "Cùm cụp".

Mục Tuyết Y mở cửa, cười nhạt nhìn bọn họ, sắc mặt rất bình tĩnh, dường như cái gì cũng chưa phát sinh.

"Mọi người đang ồn ào gì thế?"

Ba người đều quay đầu lại nhìn nàng.

Vẻ mặt Cát Vi Nùng và Lâm Khả Ny tràn ngập lo lắng.

"Được rồi, đừng ầm ĩ nữa, không có chuyện gì hết."

Mục Tuyết Y đi ra, lắc đầu với Cát Vi Nùng và Lâm Khả Ny: "Đừng lo lắng."

Tiếp đó nàng kéo tay Chu Chẩm Nguyệt, nhỏ giọng thì thầm với cô: "Đến đây, A Nguyệt, tụi mình vào trong."

Nhìn hai người sóng vai bước vào phòng, Cát Vi Nùng và Lâm Khả Ny hai mặt nhìn nhau.

Trái tim Cát Vi Nùng còn đang treo lơ lửng: "... Ổn chứ?"

Lâm Khả Ny vỗ vỗ vai nàng: "Tuyết Y có thể xử lý tốt, cứ tin cô ấy."

Trong phòng tối thui không bật đèn.

Trên ban công trải thảm mềm mại, trên thảm còn có mấy cái đệm hương bồ.

Cửa sổ mở toang.

Gió đêm hiu hiu, phả vào tóc mai cạnh gò má, dường như có thể khiến tâm trạng của người ta dần dà lạnh bớt.

Mục Tuyết Y kéo Chu Chẩm Nguyệt ngồi xuống. Ngồi xuống rồi vẫn nắm tay cô.

"Không có chuyện gì, em chỉ bị chó dọa thôi." Nàng niết gan bàn tay của Chu Chẩm Nguyệt, điềm tĩnh nhìn cô: "Sợ chị lo lắng nên em muốn tự mình điều tiết cảm xúc."

Chu Chẩm Nguyệt trầm mặc chốc lát, nói: "Xem phản ứng của họ, đâu chỉ có mỗi việc sợ chó."

Mục Tuyết Y nghiêng người về phía trước, tựa ở đầu vai Chu Chẩm Nguyệt, cười cho cô xem: "Phản ứng của họ hơi quá khích, là do em không nói rõ với Khả Ny, khiến hiểu lầm xảy ra giữa đôi bên. Là lỗi của em, em xin lỗi, đừng giận nhé."

Trông thấy Mục Tuyết Y cười lấy lòng, Chu Chẩm Nguyệt đành thở dài.

Một lát sau, cô lại hỏi: "Nhưng tôi nhớ em đâu có sợ chó?"

"Em không sợ chó, em chỉ sợ giống chó Berger."

Mục Tuyết Y ngước mắt, nhìn cảnh đêm ngoài cửa sổ, liếʍ môi dưới.

"Được rồi, em biết chị nhất định sẽ hỏi tại sao chỉ sợ mỗi giống Berger. Em sẽ kể thẳng với chị."

Chu Chẩm Nguyệt: "... Ừ."

Màn đêm phản chiếu trong đồng tử của nàng, chất chứa ánh sáng sặc sỡ, cùng sự ảm đạm sâu thẳm khó nắm bắt.

"Khi em còn nhỏ... cỡ tầm tám tuổi, Mục Quốc Thừa ra nước ngoài công tác chừng nửa năm hơn. Trước khi đi, vì động viên Mục Như Tình, ông ta đã đưa cho Mục Như Tình một con Berger làm quà tặng."

"Một ngày nọ đang chơi ở trong sân, Mục Như Tình cố ý tháo dây xích của con Berger kia, sai khiến nó cắn em. Em sợ hãi chạy quanh sân hai vòng, rốt cuộc chạy không nổi nữa. Con chó đó đuổi kịp cắn vào bắp chân em. Sau đó em phải đi bệnh viện khâu gần bốn mươi mũi kim."

Đối với quá trình thảm thiết khốc liệt ấy, nàng chỉ hời hợt kể qua.

"Một khoảng thời gian sau vết thương lành lặn, nhưng vết sẹo vẫn còn trên cơ thể. Mục Như Tình sợ người ta bàn tán, bèn thô bạo đè em lại, bắt em đến bệnh viện liên tục nửa năm để làm giải phẫu xóa sẹo bằng tia laser. Xóa sẹo bằng tia laser, cơ bản là phá hủy phần da sứt sẹo, đốt cháy nó, để da mới mọc ra. Lúc làm giải phẫu, em có thể ngửi thấy rõ ràng mùi da thịt của mình đang bị cháy khét."

"Phương pháp khá hiệu quả, nửa năm trôi qua, vết sẹo bị xóa không còn một mống, hầu như không để lại bất kỳ dấu vết nào."

Nghe đến đó, Chu Chẩm Nguyệt nhăn mày, hai tay nắm chặt thành quyền.

Mục Tuyết Y cười khẽ: "Em thử nói với Mục Quốc Thừa, nói rằng chị gái thả chó cắn mình. Nhưng ông ta lại nói, trên người em ngay cả vết sẹo to bằng móng tay còn chẳng thấy, làm sao mà bị chó cắn cho được?"

"Vào lúc ấy em vô cùng tự trách. Em luôn luôn nghĩ, nếu như hôm đó em phản kháng không đi làm giải phẫu xóa sẹo, giữ vết sẹo lại, thì khi ông ta nhìn thấy, liệu có đòi lại công lý giùm em hay không?"

"Nhưng mà sau đó, Mục Như Tình nói cho em: Là Mục Quốc Thừa tặng con Berger kia cho cô ta, còn dặn cô ta."

"Ông ta dặn..."

" 'Đừng - chơi - đến - chết - người.' "

Ý cười bên môi Mục Tuyết Y chậm rãi biến mất.

"Từ khi ấy em đã hiểu. Không phải ba em không có cơ hội bảo vệ công lý cho em. Mà là... trong lòng của ông ta, xưa nay chưa từng có hai chữ công lý."

Nàng chậm rãi giương mắt nhìn về phía Chu Chẩm Nguyệt, khóe mắt có chút ươn ướt.

"Chị thấy đó, kẻ không bị đạo đức và pháp luật ràng buộc đáng sợ biết bao. Ở trong mắt bọn họ, mạng người còn thấp hèn hơn mạng một con chó. Bọn họ tự cho mình là kẻ bề trên, đứng bên ngoài tất cả quy tắc, hại người, làm chuyện sai trái, thậm chí còn không ý thức được bản thân làm sai."

"Ở trong mắt bọn họ, chỉ có một chân lý. Đó là ——"

"Thỏa mãn du͙© vọиɠ của bản thân, khiến bản thân hài lòng."

"Tuyết Y." Chu Chẩm Nguyệt bắt lấy tay nàng, dùng sức nắm chặt: "Đừng nói nữa."

Mục Tuyết Y nở nụ cười: "Không sao, A Nguyệt. Chị cho rằng em khổ sở bởi mấy thứ này sao?... Lúc trước nghĩ tới những chuyện này, có lẽ em sẽ cảm thấy cực kỳ thống khổ. Bây giờ đã sớm giác ngộ."

"... Đau khổ vì lỗi lầm của người khác." Nàng bật ra một tiếng cười khinh miệt: "Không cần thiết phải thế."

Chu Chẩm Nguyệt: "..."

Cô không biết nên nói cái gì, chỉ có thể giữ tay đối phương thật chặt.

"Vừa rồi tâm tình của em mất khống chế, không phải là do nhớ tới những chuyện cũ kia."

Mục Tuyết Y dựa vào lòng Chu Chẩm Nguyệt, vòng lấy eo cô, gối lên xương quai xanh của cô.

"Bị chó làm giật mình, nhớ về một vài ký ức không mấy vui vẻ, kỳ thực mấy điều này đều không sao cả. Em đã dựa vào bản thân mình đi qua con đường dài ngoằng, em có thể tự thân đối mặt với tất cả những thứ này."

"Nhưng..." Thanh âm Mục Tuyết Y bỗng nhiên có chút nức nở: "Em..."

Chu Chẩm Nguyệt quàng lấy vai nàng, không ngừng vuốt ve bờ vai, dịu dàng nhẹ giọng hỏi: "Nếu đã không có chuyện gì, cớ sao em lại khóc?"

Mục Tuyết Y vùi mặt vào cần cổ Chu Chẩm Nguyệt, nghẹn ngào.

"Bởi vì... em đã chuẩn bị sẵn sàng tự mình đối mặt..."

"Lại nhìn thấy chị... che ở phía trước em."

* * *

Tác giả có lời muốn nói:

Tuyết Y đáng thương, thật sự đã rất kiên cường.