*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
* * * * * * *
Buổi tối Mục Như Tình quay về, đầy người toàn mùi rượu, mái tóc bị nàng ta vò đến rối rung.
Thường ngày dù Mục Như Tình có làm gì đều mang Chung Uyển theo bên người, nếu đột nhiên không mang theo, vậy chứng tỏ người mà nàng ta gặp không tiện để Chung Uyển nhìn thấy.
Chung Uyển biết rõ điều này, dạo gần đây số lần mà Mục Như Tình không mang theo nàng ngày càng nhiều, nàng mơ hồ đoán được, mỗi một lần như thế, Mục Như Tình đều đi gặp người đàn ông sắp kết hôn kia.
Chung Uyển không biết bản thân nên vui mừng hay buồn bực.
Mục Như Tình cuối cùng cũng dời sự chú ý sang người kẻ khác, mà nàng cũng vì vậy có càng nhiều cơ hội tiếp xúc với Mục Tuyết Y. Nàng đã cách Mục Như Tình càng lúc càng xa, là ước muốn hơn hai mươi năm qua cầu cũng không được.
Nhưng trong lòng...
Dường như có gì đó thật trống rỗng.
Con người hẳn luôn rẻ mạt như thế.
Bản thân nàng cũng cảm thấy loại tâm tình này quả thật nực cười.
Mục Như Tình nhắm mắt, co quắp ngồi trên sofa, tựa hồ đang ngủ. Một lát sau, nàng ta bỗng nhiên giật mình mở mắt ra, lớn tiếng hô: "Uyển Uyển?"
Chung Uyển đang rót nước cạnh bên, nghe Mục Như Tình gọi nàng, vội đặt ly nước xuống, bước nhanh đi tới, như thường ngày khom lưng bắt lấy tay nàng ta: "Chuyện gì?"
Mục Như Tình mở to hai mắt, ánh mắt say sưa có phần mông lung nhìn chằm chằm Chung Uyển.
Nàng ta chợt mỉm cười: "Hóa ra là nằm mơ."
Chung Uyển đặt ly nước vừa rót vào trong tay Mục Như Tình, thuận miệng hỏi: "Nằm mơ thấy cái gì?"
Mục Như Tình uống một hớp nước, cười cười, chỉ nói một câu: "Không có gì."
Ly nước được đặt lại trên bàn, Mục Như Tình say xỉn cũng tỉnh hơn phân nửa, lộ ra vẻ mặt rất vui vẻ: "Hôm nay tôi đi xem nhà cho cậu, chờ tôi kết hôn với Dương Hải, cậu không thể tiếp tục ở lại Mục gia được nữa, cũng không thể đi theo tôi. Tôi suy xét kỹ, mua cho cậu một căn nhà ở Trường Hưng bên kia, cách nhà tôi và Dương Hải rất gần, tôi có thể thường xuyên lui tới."
Chung Uyển nghe được cái tên Dương Hải, hàm răng không nhịn được cắn chặt vào nhau.
Trước đây nàng từng nghĩ bản thân không thích Mục Như Tình, nhưng tận mắt nhìn Mục Như Tình phải gả cho kẻ khác, nàng mới phát hiện... ẩn sâu trong nội tâm, có lẽ cũng có một tí tẹo gọi là "yêu".
Có điều nói yêu cũng không thích hợp. Hơn hai mươi năm, thứ tình cảm này rất khó để định nghĩa là "Yêu" hay là "Thích", có khả năng là ỷ lại, có khả năng đã quen thuộc với người này.
Bất luận làm sao, mặc kệ đến cuối cùng có phải là tình yêu thuần túy hay không, nàng cũng không thể phủ nhận, nàng đối với nàng ta, có một chút không đành lòng.
"A Tình." Chung Uyển hít một hơi thật sâu, lần đầu tiên trong đời thử nói những lời này với Mục Như Tình: "Nếu như... nếu như cậu không kết hôn với người đàn ông kia, sau này cũng đừng làm chuyện xấu với Tuyết Y, nếu như cậu có thể cúi đầu vì những hành động trước kia của mình, có lẽ chúng ta..."
Mục Như Tình không đem lời nói của Chung Uyển để ở trong lòng, phì cười một tiếng: "Uyển Uyển, cậu đang kể chuyện cười hả?"
Chung Uyển dừng lại, nhìn chằm chằm Mục Như Tình, đôi mắt ửng đỏ: "Những gì tôi vừa nói, cậu chỉ xem là trò đùa thôi à?"
Mục Như Tình: "Nếu không thì?"
Ngọn lửa yếu ớt duy nhất nhảy nhót trong đáy lòng, bởi vì câu "Nếu không thì?" của Mục Như Tình, triệt để dập tắt.
Chung Uyển tự giễu mỉm cười, đột nhiên cảm thấy lời mình vừa nói vô cùng ngu xuẩn.
Nàng phải thấu triệt hơn bất cứ ai. Mục Như Tình người như vậy, làm sao có khả năng bởi vì dăm ba câu nói của nàng mà có thể dễ dàng thay đổi cả tính cách lẫn cuộc đời cơ chứ.
Nàng vốn định tìm một lý do để ở lại, nhưng bây giờ xem ra, chỉ càng thêm kiên định, quyết tâm muốn rời khỏi đây.
* * *
Tháng ngày bình yên trôi qua, cuối cùng cũng đến ngày diễn ra buổi đấu giá.
Thẩm Hoài Tinh đúng hẹn đến dinh thự Mục gia, tìm cớ xin phép Mục Quốc Thừa đưa Mục Tuyết Y ra ngoài chơi, Mục Quốc Thừa muốn cho nàng thể diện, bèn đáp ứng.
Nhưng những vết thương trên người Mục Tuyết Y vẫn chưa thể bình phục, muốn ra ngoài có chút bất tiện, Thẩm Hoài Tinh chỉ đành đẩy xe lăn mang nàng ra ngoài.
Mục Tuyết Y ngồi trên xe lăn nhìn qua gầy gò lại xanh xao.
Bởi vì buổi đấu giá khá trang trọng, hôm nay nàng đặc biệt diện một bộ váy trắng. Đuôi váy không dài, chỉ để che chắn phần da thịt trên đầu gối, lớp thạch cao trên cánh tay và băng gạc trên mắt cá chân trắng toát, tôn lên túi da bên ngoài càng thêm yếu đuối mỏng manh đến không thể tả.
Nhìn dáng vẻ Mục Tuyết Y như vậy, trong lòng Thẩm Hoài Tinh ngầm tự hỏi vô số lần, lúc trước nàng dung túng cho Mục Quốc Thừa uy hϊếp Mục Tuyết Y đến tột cùng là đúng hay sai.
Sau khi tự hỏi, câu trả lời vẫn y hệt như thế.
Nàng biết, không đúng.
Nhưng nàng không hối hận.
"Cô giáo." Mục Tuyết Y gọi nàng: "Chúng ta mau vào thôi, đừng bỏ qua phần mở màn."
Thẩm Hoài Tinh: "Được."
Thẩm Hoài Tinh cầm chắc tay đẩy xe lăn, cẩn thận đẩy Mục Tuyết Y tiến vào cửa chính khách sạn.
Đăng ký và nhận thẻ số xong, hai người ngồi vào vị trí đã sắp xếp.
Lúc Mục Tuyết Y đang ngồi xuống, nàng nhanh mắt nhìn quét xung quanh một vòng, phát hiện bên trong góc có một người đàn ông mặc vest đeo kính râm đang ngồi. Nàng nhận ra hắn, hắn là tài xế của Chu Phong Niên, hẳn là Chu Chẩm Nguyệt đã để hắn ngồi đây lấy thẻ số của cô, thay cô ra giá.
Về phần Chu Chẩm Nguyệt, có lẽ cô đang ngồi trong một phòng khách nào đó, chờ xem cuộc vui.
Buổi đấu giá vừa mới bắt đầu, Mục Tuyết Y nói với Thẩm Hoài Tinh nàng muốn đi vệ sinh.
Thẩm Hoài Tinh: "Em đi đứng không tiện, cô đẩy em đi."
Mục Tuyết Y khéo léo từ chối: "Đã bắt đầu rồi, em đi chậm, có lẽ còn đi rất lâu, em sợ bỏ qua ấm trà tử sa* mà em muốn tặng cho ba. Cô giáo ở đây giúp em canh chừng nó được không? Em nhờ nhân viên khách sạn đẩy em đi là được rồi."
*Ấm tử sa (紫砂壶): ấm pha trà được làm từ đất sét tím Nghi Hưng.
Mặc dù Thẩm Hoài Tinh không yên tâm, nhưng Mục Tuyết Y đã nói thế, nàng cũng không có cách nào phản bác, đành ở lại chờ món đồ muốn đấu giá.
Nhân viên khách sạn đẩy Mục Tuyết Y ra khỏi hội trường, đang muốn hướng về phía WC, Mục Tuyết Y bỗng nhiên mở miệng hỏi: "Chỗ phòng khách có thể quan sát hội trường ở hướng nào?"
Nhân viên khách sạn lễ phép đáp lời: "Thật xấu hổ, phòng khách đã đầy người."
Mục Tuyết Y mỉm cười: "Cô hiểu lầm rồi, tôi không phải muốn đi phòng khách, mà là muốn qua bên đó tìm bạn bè."
Nhân viên khách sạn: "Không thành vấn đề, vậy tôi đẩy cô đi."
Nhân viên đẩy nàng vào thang máy lên lầu ba, đi tới khu phòng khách. Nhìn một loạt căn phòng được đánh số trên hành lang, Mục Tuyết Y nhíu mày lại, khẽ thở dài.
"Tôi đoán..." Nàng cắn môi, nhìn quét từng cái biển số: "Hẳn là..."
"Căn phòng kia." Mục Tuyết Y chỉ về một cánh cửa có biển số 1102.
Nhân viên đẩy nàng qua đó, giúp nàng mở cửa. Trong phòng khách sáng lóa, có thể quan sát sàn đấu giá ở dưới thông qua cửa sổ phía trước. Có một người đang ngồi trên chiếc ghế sofa được đặt quay lưng về phía cửa, nàng chỉ mơ hồ nhìn thấy đỉnh đầu màu đen của người nọ.
Sau khi đẩy Mục Tuyết Y vào, nhân viên liền lui ra ngoài, tiện tay đóng lại cửa.
"Chậc, nếu vào nhầm phòng, chắc là ngại lắm." Mục Tuyết Y nhẹ giọng lẩm bẩm.
Người ngồi trên sofa cười một tiếng: "Tôi thấy em tự tin đi vào, còn tưởng em rất chắc chắn. Không ngờ em còn biết ngại?"
Chu Chẩm Nguyệt đứng lên, đi tới trước mặt Mục Tuyết Y.
Vì đã mấy ngày không gặp mặt, từ lúc Mục Tuyết Y tiến vào căn phòng này, môi cô vẫn luôn ngậm lấy một nụ cười nhàn nhạt.
Mục Tuyết Y nâng cằm, cười híp mắt đối diện với Chu Chẩm Nguyệt.
"Dù sao ở Ngạn Dương cũng có rất nhiều thương nhân, em không thể biết được, liệu chị có tới kịp giành lấy căn phòng mang biển số sinh nhật em hay không."
Chu Chẩm Nguyệt cụp mắt, tỉ mỉ quan sát người con gái trước mặt. Từ cái cổ dài nhỏ đến chiếc váy trắng trễ vai, từ xương quai xanh tinh xảo đến cánh tay mà băng gạc cũng không thể che lấp được, chỉ cảm thấy Mục Tuyết Y nhìn qua có vẻ gầy gò hơn trước rất nhiều.
Cô hơi khom lưng, dùng ngón tay che đi đôi vai trần của Mục Tuyết Y: "... Hình như em lại ốm thêm một vòng."
"Nơi nào ốm chứ." Mục Tuyết Y giơ tay, bắt được những ngón tay của cô đang đặt trên bả vai mình, giọng vừa mềm vừa nhẹ: "Chỉ là không có chị, em ăn cơm không ngon."
Chu Chẩm Nguyệt khẽ mỉm cười: "Vậy tôi gọi khách sạn làm vài món ăn, để hôm nay em ăn nhiều một chút."
Mục Tuyết Y cười gật đầu: "Ừm."
Chu Chẩm Nguyệt đẩy Mục Tuyết Y đến một bên sofa, lại ngồi xuống sát bên xe lăn. Nhìn buổi đấu giá đang diễn ra dưới lầu, nói: "Tôi đã hỏi qua nhân viên, chiếc lắc tay kim cương mà em muốn tôi ra giá là món đấu giá thứ sáu. Tôi đã hỏi ý kiến của chuyên gia, loại kim cương kia giá cao nhất cũng chỉ có sáu ngàn vạn, em thật sự muốn tôi nâng lên mười ngàn vạn, thật sự không đùa đúng không?"
"Em đã dặn Uyển Uyển, cậu ấy nửa chừng sẽ nói với Mục Như Tình muốn chiếc lắc tay kim cương này. Vì lẽ đó, chị có thời gian hỏi ý kiến của chuyên gia, nhưng chị gái em thì lại không có." Tay phải Mục Tuyết Y khẽ vuốt ve cánh tay trái bó thạch cao: "Hơn nữa, chỉ cần là đồ vật mà Uyển Uyển mở miệng nói muốn, Mục Như Tình xưa nay luôn luôn thỏa mãn cậu ấy."
Chu Chẩm Nguyệt hỏi: "Dù cho đắt cỡ nào?"
Mục Tuyết Y gật đầu: "Dù cho đắt cỡ nào."
Từ góc nhìn của phòng khách, có thể thấy Mục Như Tình và Chung Uyển đang ngồi ở hàng đầu tiên. Từ đây chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng chứ không thể nhìn thấy vẻ mặt của bọn họ. Ngay cả khi chỉ thấy bóng lưng, cũng có thể nhìn được cái nắm tay của Mục Như Tình đối với Chung Uyển có bao nhiêu yêu thích.
Mục Tuyết Y nhìn chằm chằm Mục Như Tình, khóe môi cong lên, thì thầm: "Muốn đối phó với loại người trong lòng có người khác, chẳng lẽ không phải là chuyện dễ dàng nhất sao? Chị gái thân yêu của em biết rõ đạo lý này, cho nên mới không ngừng dùng chị để uy hϊếp em. Chị gái làm rất tốt, em là em gái, tại sao lại không học hỏi tinh hoa mà chị gái đã dạy."
Chu Chẩm Nguyệt nghe nàng nói thế, mím mím môi: "Để Chung Uyển rời khỏi cô ta là cách mà em muốn trả thù cô ta? Vậy em thiết kế buổi bán đấu giá này để làm gì?"
"Để Chung Uyển rời đi, là hủy hoại tình cảm của chị ta." Giọng điệu Mục Tuyết Y nhẹ như mây gió: "Còn buổi đấu giá này, là hủy hoại sự nghiệp của chị ta."
Chu Chẩm Nguyệt trầm mặc chốc lát, bỗng dưng nhớ tới một chút chuyện cũ.
Lát sau, cô nhẹ giọng nói: "Thật ra để Chung Uyển rời khỏi cô ta, cũng đủ hủy diệt tất cả của cô ta rồi."
Mục Tuyết Y nghe ra được, Chu Chẩm Nguyệt đang nói tới quá khứ ba năm chia tay lần đó.
Nàng nắm tay thành quyền, âm điệu càng thêm không kiểm soát được: "Em biết, A Nguyệt. Vì lẽ đó, tất cả cay đắng mà chị từng nếm trải, Mục Như Tình và Mục Quốc Thừa nhất định cũng phải sống chết trải qua một lần! Là chị ta và Mục Quốc Thừa dùng mạng sống của mẹ em ép buộc em phải rời xa chị, cũng là chị ta và Mục Quốc Thừa lợi dụng phần tài liệu mật kia mới khiến cho công ty của chị tổn thất nặng nề, vẫn là chị ta và Mục Quốc Thừa dùng tai nạn giao thông làm hại chị, suýt chút nữa khiến chị mất mạng, còn làm hại em biến thành một phế nhân chỉ có thể ngồi trên xe lăn! Tình cảm, sự nghiệp, sức khỏe, em nhất định phải từng cái từng cái từng cái mà đòi lại, cả máu lẫn thịt..." Móng tay nàng đâm sâu vào lòng bàn tay "... Hoàn, trả, toàn, bộ."
Nghe Mục Tuyết Y tuôn ra từng lời đáng sợ, vẻ mặt Chu Chẩm Nguyệt có hơi choáng váng.
Mục Tuyết Y cười khúc khích: "Đối với loại người giống Mục Như Tình, đặt bẫy vô cùng dễ dàng, Mục Quốc Thừa thì không dễ dàng đối phó như vậy. Chỉ là... không vội, biện pháp có nhiều hơn khó khăn. Dù trong tay em chỉ có một que diêm nho nhỏ, miễn là có xăng đốt, cũng có thể khiến cái nhà này nổ tanh bành, có gì mà không thể?"
Ánh mắt Chu Chẩm Nguyệt hoang mang nhìn Mục Tuyết Y, đáy mắt luôn bình tĩnh trầm ổn, hiếm thấy xuất hiện một tia chấn động.
Tuyết Y của cô bỗng trở nên thật xa lạ.
Không... có lẽ nói xa lạ cũng không quá thích hợp. Nàng vẫn là dáng dấp này, nàng vẫn như cũ yêu chính mình.
Chỉ là hành vi của nàng, bỗng dưng trở nên...
... Điên rồ.