Giáo Sư À, Anh Hại Chết Em Rồi!

Chương 7

"Hu,thương cô bạn mình quá,mới 24 tuổi thôi mà..."-Tiểu Kỳ đi lại gần ôm đầu Cẩn Mai vào ngực mình xoa xoa mà mặt cũng rười rượi buồn theo-"Được rồi,đã vậy tối nay lên nhà mới của cậu xoã,Tiểu Kỳ này baoooo hếttttt".Nói được một đoạn,Tiểu Kỳ dừng lại cúi xuống nhìn Cẩn Mai:" Triệu Cẩn Mai,mà cậu đã dọn đồ sang nhà mới chưa?"

Cẩn Mai:" Ba mẹ mình đã thuê người rồi,tý đi học về rồi vào đó ở luôn,hu"

Tiểu Kỳ lắc đầu:" Hazz,xem ra chi phí tiêu vặt của cậu cũng phải tự biết hạn chế rồi"

Nghe được câu này Triệu Cẩn Mai mới sực nhớ đã buồn rồi giờ lại càng buồn thêm:" Ờ nhỉ,hu,ba mẹ mình chỉ cung cấp tiền học thôi"

Tiểu Kỳ:" Ủa chứ bình thường tiền viết tiểu thuyết trên mạng cậu mỗi tháng được bao nhiêu vứt hết đi à?"

"À ờ nhỉ?hì hì"-Cẩn Mai gãi đầu cười,đúng là cô quên béng mất mình có tiền viết truyện mỗi tháng cơ mà.

Tiểu Kỳ:" Mà chỗ ý có đủ tiêu không?mỗi tháng cậu được bao nhiêu? Thiếu cứ alo nhé!"

Cẩn Mai:" Mình là kiếp trước cứu cả thế giới hay sao mà lại gặp được cô bạn tốt thế này,hu....cảm ơn cậu nhiều lắm Tiểu Kỳ của mình"

"Ha...có phải chuyện gì to tát đâu mà lại nói quá thế,nhưng đúng là Cẩn Mai cậu may mắn lắm mới gặp được mình đấy nhé"-Kỳ Kỳ ưỡn ngực với vẻ mặt tự hào.

Cẩn Mai bật cười nhìn cô bạn đang híp mắt lại vì được khen:" Nhưng mình nghĩ là cũng đủ tiền đấy,tuy số tiền không đều có tháng 4,tháng 5,tháng6 triệu nhưng có lẽ sẽ không thiếu đâu,mình còn là sinh viên mà,với lại cũng có kí hợp đồng với bên công ty truyện nữa nên...."

Tiểu Kỳ:" Ừ,vậy thì tốt rồi,nếu gặp chuyện gì không được giấu đâu nhé,phải nó ngay đấy"

Cẩn Mai:" Tiểu Kỳ à,mình có phải chuyển ra nước ngoài ở đâu mà dặn dò ghê thế,thôi uống nốt cốc trà sữa đi rồi lên lớp"-Cô mở chiếc điện thoại lên nhìn vào giờ rồi quay ra nói với cô bạn Tiểu Kỳ đang bám lấy vai mình không buông.

****************

Tiết đầu là tiết số học của Phong Thần.Mọi người ngồi im phăng phắc khi hắn vừa bước chân đến cửa.

Hắn bước vào với vẻ mặt nghiêm nghị:"Mọi người đã làm đầy đủ cho tôi bài hôm qua rồi chứ?"

Cả lớp yên lặng không ai nói câu gì.

Phong Thần:" Triệu Cẩn Mai!"

Nghe thấy giáo sư gọi,mọi người như câm nín nhìn cô,Cẩn Mai đang không để ý thì bị Tiểu Kỳ huých cho một cái,liền nhìn cô bạn hỏi:" Sao vậy?Đau quá"

Tiểu Kỳ:" Giáo sư gọi cậu"

Lúc này cô mới để ý,mọi ánh mắt của lớp đang nhìn vào mình.

Cẩn Mai:" Em có ạ!"-Cô đứng dậy nhìn giáo sư.

Phong Thần:" Hình như em bỏ bài cuối?"

"À...vâng,tại vì câu ý em chưa hiểu lắm"-Cô có chút sợ sệt đáp lại hắn.Ai mà không sợ cho được khi nhìn vào ánh mắt mang đầy sát khí ấy chứ.

Phong Thần:" Tôi có nói với cả lớp nếu không hiểu có thể hỏi lại cơ mà?"

"Trời,ai mà dám hỏi chứ,nhìn đằng từ xa thôi đã chết khϊếp rồi"-Cô nhìn hắn nghĩ ngợi mà tức điên lên,hận là chẳng thể nói ra "hơn có 3 tuổi mà bày đặt,bà đây không thèm cãi lại nhé"

Phong Thần:" Triệu Cẩn Mai,em ngồi xuống,chiều nay tan học lên phòng giáo viên gặp tôi!"

Cẩn Mai:" Vâng"

Nói đoạn Phong Thần đi ra bàn giáo viên rồi giở sách giáo khoa ra tìm bài để dạy mà không hề hay biết cô gái Cẩn Mai bướng bỉnh đang lè lưỡi sau lưng mình.

***********Tan Học******

Tiểu Kỳ:" Triệu Cẩn Mai à,tuần này đúng là xui xẻo đối với cậu mà,vừa bị đuổi ra sống tự lập rồi cắt luôn tiền sinh hoạt,nãy lại còn bị Ma Vương gọi xuống nữa chứ,hazz,Cẩn Mai đáng thương của mình...."

Cẩn Mai:" Ha,kệ đi,mình đi chơi"

"Chứ cậu không định xuống phòng giáo viên hả? Để lão Ma Vương ý mai mà gặp lại cậu là pay đầu luôn đấy"-Tiểu Kỳ lấy tay giả vờ cứa cứa qua cổ mình miêu tả sẽ đáng sợ như thế nào

Cẩn Mai:"Kệ đi,hứ,ai mà thèm quan tâm chứ,đã làm cho Cẩn Mai này xấu hổ trước mặt mọi người thì thôi đi lại còn...."

"Ủa? cậu nói không thấy hơi sai hả,dù hơn có 3 tuổi nhưng cũng là giáo sư dạy mình mà?"-Tiểu Kỳ chữa lỗi cho cô bạn.

"Chết rồi,Tiểu Kỳ hết thương cô bạn này rồi"-Biết mình sai nhưng sao mà với cái người như Cẩn Mai cô thì có thể dễ dàng nhận chứ.

Tiểu Kỳ:" Thôi thôi,đi mua đồ ăn đi để chào đón nhà mới nào,có gì thì mai Triệu Cẩn Mai cậu tự chịu trách nhiệm chứ mình không liên quan đến vụ này đâu đó nhé"