Giáo Sư À, Anh Hại Chết Em Rồi!

Chương 1

"Cẩn Mai Àaaaaaa dậy đi học con ơiiiiii!!!!!"-Tiếng bà Triệu đứng dưới tầng hét vọng lên trên nhà với mục đích gọi cô con gái suốt ngày ngủ nướng là "TRIỆU CẨN MAI" như heo dậy đi học.

"Mẹ àaa,5 phút thôi,chỉ 5 phút thôi nhé!!!"-Triệu Cẩn Mai chẳng thèm thò đầu ra khỏi cái chăn nốt,nhưng giọng cô thì như cái loa phát thanh đáp lại mẹ.

"Azaaa,sáng nào cũng được hai mẹ con bà tập thể dục lỗ tai đúng là hết sẩy đấy bà Triệu à!"-Ba cô chính là Ông Triệu cầm cốc cafe suýt thì rớt xuống với hai mẹ con nhà này

"Cả ông nữa...."-Bà Triệu quay ra trách móc

*Phụt*

"T-Tôi? Cái gì mà bà lại quay sang giận cá chém thớt với tôi?"-Định đưa cốc cafe lên miệng mới uống được một ngụm thì bị bà Triệu đánh một cái vào lưng rồi phun ra một tràng.

Bà Triệu: "Mau mau vào mà tự chuẩn bị quần áo đi,ông còn đợi tôi hầu đến tận công ty à mà còn thong dong nhâm nhi cafe?"

Ông Triệu: "Cái bà này thì hiểu gì,haiz đúng là người đàn bà chỉ biết bận rộn"

"Hừ,còn ngồi mà lảm nhảm,tý dọn cái đống này đi"-Bà Triệu chỉ xuống bãi chiến trường ông vừa phun ra

"Rồi rồi,tôi biết rồi,bà suốt ngày chỉ càm ràm thôi,đi đi người phụ nữ xinh đẹp nhất trong lòng tôi"-Ông Triệu cười cười trêu chọc đẩy vai bà ra chỗ khác

Bà Triệu: "Xì"

"Không biết đứa con gái đáng thương cô đơn kiêm F.A này bao giờ mới thoát khỏi cảnh phát cơm chó mỗi sáng này của đôi vợ chồng lâu năm kia đây"- Cẩn Mai bước xuống cầu thang nhìn ba mẹ mà lòng không khỏi ghen tỵ-"Tình yêu Vĩnh cửu,đúng thật là tình yêu vinh cửu,bao giờ cho đến lượt mình,hu,cũng là sinh viên năm 4 rồi,24 nồi bánh chưng,chưa một mối tình vắt vai"

Bà Triệu: " Cẩn Mai con vệ sinh cá nhân chưa ?"

"Chưa mẹ ơi...."

"NHANH LÊN!!!!!!!"-Chưa để Cẩn Mai dứt câu bà Triệu cầm cái chảo chuẩn bị để rán trứng lên trước mặt nhìn cô

"Tuân lệnh!"-Cô bừng tỉnh lập tức đứng dậy như có một thế lực mạnh mẽ nào đó mà "không làm không được".

~Lúc sau~

"ơ..ơ...ơ..."-Cẩn Mai ngẩn người ra nhìn vào bàn ăn

"Ơ với A gì nữa,ăn nhanh đi không muộn học giờ,là sinh viên năm 4 nhưng lúc nào cũng như mấy đứa lớp 1 lớp 2 để nhắc mới thực hiện"-Bà Triệu hơi khó chịu càu nhàu.

"Nhưng con thích ăn cà cơ,sao không có cà?"-Mặt Cẩn Mai buồn ỉu đi hẳn

" Thôi thôi tôi xin cô , có một buổi không ăn cà thì sao, ăn nhanh đi không thì nhịn..."

Bà Triệu nhìn cô rồi nhìn xuống bát cơm của cô đưa tay ra định lấy lại thì bị cô nhanh tay chặn lại.

Bà Triệu cười-" Sao ? Hối hận rồi chứ gì ?"

"Mẹ không thương đứa con gái bé bỏng này gì cả"-Cô nói nhỏ trong cổ họng

Cẩn Mai nhìn lên đồng hồ chỉ 6h30 phút thì vội vàng và lấy và để bát cơm nóng hổi đang cầm trên tay giờ mới ăn

"Con ăn chậm thôi, không ai cướp mất phần đâu,còn tận 1 tiếng nữa,hình như 7h30 mới vào cơ mà"-Ông Triệu nhìn con gái thở nhẹ lắc đầu cười.

" Đây là buổi học đầu tiên,con còn phải lên nhận lớp các thứ nữa nên cần phải đi sớm hơn khoảng 20 phút"-Cẩn Mai bỏ bát cơm cô vừa ăn xong như gió xuống,quay sang nói với ba.

Ông Triệu: "Vậy có cần ba đưa đi không?"

Cẩn Mai cười hì hì lắc đầu xua tay: " Thôi con tự đi xe buýt,cũng không xa lắm,chắc sẽ kịp ạ"

Ông Triệu: " Ừ"

Cẩn Mai: "Tạm biệt cả nhà,con đi học đây!!!!"

"Ừ,con đi học nhé!".