Đại Đường Minh Nguyệt

Chương 13: Tấm gương văn chương, tình thế bức bách

Sao hắn ta còn chưa đi? Lưu Ly trừng mắt nhìn cái vị dáng vẻ nhàn nhã đang đứng phía sau bàn cao kia, trong tay đang cầm một anh bạn bút lông, đầu óc đình công tạm thời, lát sau mới nhớ ra hắn ở đây đợi mình bàn bạc kích thước của bình phong. Nàng cụp mắt, lặng lẽ hít một hơi, lúc ngước mắt lên trên mặt đã bày ra một nụ cười ôn hòa hiền lành, "Để Bùi công tử đợi lâu rồi."

Bùi Cửu nhìn thấy gương mặt tươi cười không tí sơ hở trước mắt, lại nghĩ đến đoạn đối thoại lúc nãy mà mình nghe được, cười lắc đầu: đúng là một cô gái kỳ lạ, nhìn thì có vẻ nàng không có hứng thú với việc làm thϊếp của Bùi Nhị ------- cũng giống như nàng không có hứng thú với công tử kia vậy; mà cũng thật thông minh, có thể làm như vô tình lấy nhà cậu mình ra làm bia đỡ đạn, rồi lại còn nghĩ đến quân cờ là em gái cùng cha khác mẹ nữa chứ.Chỉ tiếc nàng ta đánh giá quá thấp năng lực của gia tộc họ Bùi, hơn nữa nàng cũng không ngờ người đến xem mắt chính là vị kia chứ? Bùi Nhị tuy không háo sắc,nhưng đối với nàng lại có ngoại lệ. Dù sao thì nữ tử có thể khiến Bùi Như Trác xấu hổ đến mức trà cũng không thèm uống, quả thật cũng rất hiếm có nha.... Một chiêu vặt vãnh này của nàng, nói không chừng lại chẳng có tác dụng gì.

Hắn thầm than một tiếng trong lòng, nhưng lại cười nhạt chỉ vào tờ giấy ở trên bàn nói, "Kích thước bình phong tôi đã tính xong cả rồi, vừa rồi đã viết ra giấy. Dù sao cũng không có gì làm, nên mượn giấy mực bút nghiên của quý tiệm viết lung tung mấy nét, thực là có lỗi."

Người Đường yêu thích thư pháp, điều này Lưu Ly biết rõ, có điều yêu thích đến mức trong lúc chờ người cũng luyện chữ được, quả thật khiến nàng kinh ngạc. Lưu Ly chỉ có thể cười nói, "Giấy bút xoàng xĩnh ấy mà, được Bùi công tử đây sử dụng đã là vinh hạnh." Nói rồi cầm tờ giấy có ghi kích thước lên xem, lòng không khỏi ngạc nhiên: kích thước thìkhông vấn đề gì, mỗi một tấm bình phong rộng một thước chín tấc một phân, dài bốn thước sáu tấc, đây chỉ là kích thước thông thường, nhưng mà nét chữ viết lại quá đẹp đi thôi! Trong ấn tượng của Lưu Ly, thư pháp thời trước đời Đường nổitiếng thể chữ Khải, cái gọi là tứ đại thư pháp gia thời kỳ đầu nhà Đường chủ yếu cũng là viết thể chữ Khải thanh tú, nhưng Bùi Cửu này lại viết thể chữ Lệ*, kếtcấu nghiêm chỉnh bút pháp hùng hồn mà không hề cứng nhắc, tràn đầy khí thế.Nàng không nhịn được buột miệng thốt lên, "Chữ đẹp!"

(*Thể chữ Khải,chữ Lệ đều là các thể chữ trong thư pháp)

Bùi Cửu ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn: nàng biết vẽ tranh đẹp thì cũng thôi, người Hồ cũng có mấy nhà họa sư danh tiếng, chẳng lẽ còn có thể phân biệt thư pháp xấu đẹp hay sao? Chữ hắn viết không phải là thể chữ Khải yếu ớt đang thịnh hành, người muốn thưởng thức nó cũng phải có chút bản lĩnh. Dưới khuôn mặt an tĩnh ẩn nhẫn này rốt cuộc ẩn giấu một người như thế nào? Hắn lặng lẽ đánh giá nàng một hồi, miệng vẫn lạnh nhạt nói, "Quá khen rồi. Không biết kích thước như vậy có được không?"

Lưu Ly vội đáp, "Không vấn đề gì." Rồi lại cầm lấy mấy tờ giấy Bùi Cửu đặt ở phía dưới lên xem, hai tờ này hắn viết thể chữ Thảo, lần lượt viết hai bài thơ thất ngôn tứ tuyệt, nét chữ tung bay phiêu dật, rất giống với chữ trong sách giáo khoa bậc cao, nhưng lại không giống với thứ mà thời đại này đang sùng bái. Nguồn gốc thư họa từ xưa đến nay, Lưu Ly cũng từng biết một bài thể chữ Tiểu Khải xem như được thông qua, lúc này nhìnthấy tác phẩm tốt như vầy, không nhịn được nói, "Bùi công tử, mấy tờ giấy chữ này có thể để lại tiệm được không?" Ngẩng đầu lại nhìn thấy ánh mắt sâu xa của Bùi Cửu, lát sau mới trầm mặc gật đầu.

Không có việc gì nữa, Bùi Cửu lại dùng ngữ khí bình thản nói vài câu nhờ vả, những lời tạm biệt kiểu này, Lưu Ly cũng đành làm trọn lễ nghi nói mấy câu từ biệt, rèm còn chưa kéo xuống, nàng đã vui vẻ cầm mấy tờ giấy chữ Thảo, xem xét kỹ lưỡng. Nhưng thật không ngờ Bùi Cửu đã đi ra đến cửa lớn lại quay đầu nhìn, một loại biểu cảm lạ lùng xuất hiện thoáng qua trên gương mặt lãnh đạm của hắn.

Nửa ngày tiếp theo, Lưu Ly không bình tĩnh như trước được, dù rằng Tiểu Đàn đã kịp thông báo rồi, nhưng nghĩ đến vẻ mặt như đã tính trước mọi việc của Khố Địch thị lúc rời đi, lòng nàng có chút bất an. Dù đã dựa theo kích thước của bình phong để cắt vải trắng tương ứng, nàng lại cứ chậm chạp không nhấc bút, thấy đã sắp tới giờ đóng cửa, dứt khoát dắt Tiểu Đàn về nhà họ An trước đã. Vừa mới bước chân vào hậu viện, còn chưa đi đến phòng chính, nàng đã nghe thấy giọng cười vui vẻ truyền ra từ trong phòng ---------là giọng cười của Khố Địch thị! Lòng Lưu Ly lại trầm xuống.

Nàng dừng chân, còn chưa nghĩ xong có nên vào trong hay không, chỉ thấy rèm cửa đã vén cao, Khố Địch thị ngẩng đầu đi ra, vẻ mặt rất vui sướиɠ, phía sau bà ta nửa bước là một phu nhân dưới bốn mươi tuổi,trang điểm cao quý, theo sau đó mới là bóng dáng của Thạch thị.

Nhìn thấy Lưu Ly đứng bên ngoài, Khố Địch thị vừa cười vừa quay đầu nói với quý phu nhân kia, "Khéo thật, Thập Lục nương,đây chính là đứa cháu gái mà ta nói lúc nãy."

Lưu Ly chỉ đành tiến lên trước hành lễ, Khố Địch thị chỉ vào quý phu nhân nọ nói, "Đây là Bùi phu nhân."

Sao lại là họ Bùi nữa vậy? Lòng Lưu Ly tỏa ra một đốm lửa nhỏ, cắn răng cúi đầu không nói.

Vị Bùi Thập Lục nương kia kéo Lưu Ly lại xem xét từ đầu đến chân, lâu sau mới cười bảo, "Quả là một mỹ nhân, giống như một đóa hoa vậy đó, thảo nào Ngũ nương để tâm đến vậy." Rồi lại tháo một chiếc vòng vàng trên tay ra, sống chết nhét vào tay Lưu Ly, Lưu Ly chỉ nói không dám nhận, Khố Địch thị liền cười bảo, "Con cứ nhận lấy, chẳng qua là chút tâm ý của bề trên mà thôi." Nói đến hai chữ "bề trên", lại dùng ánhmắt đầy thâm ý nhìn Lưu Ly.

Lưu Ly đành mỉm cười nói cảm ơn, nhưng lại nhìn về phía Thạch thị, chỉ thấy mặt Thạch thị tràn đầy ý cười, nhìn thấy ánh mắt của nàng thì nhướng nhướng mày, cười lắc đầu, trong lòng nàng liền trở nên lạnh lẽo.

Khố Địch thị lại cười nói, "Thạch phu nhân quả là thương Lưu Ly thật, người làm cô như ta cũng yên tâm, sau này cô cả nhà tôi phải nhờ Thạch phu nhân đây chăm sóc giúp, mấy ngày nữa chắc phải làm phiền quý phủ rồi."

Thạch thị cũng cười đáp, "Cô Khố Địch nói gì vậy chứ, đúng là cầu còn không được mà."

Mấy người nói vài câu khách sáo, Khố Địch thị và Bùi thị mới cáo từ ra về, Lưu Ly không còn cách nào cùng với Thạch thị tiễn họ ra đến cửa, trước khi đi Khố Địch thị còn vỗ vào tay Lưu Ly, cười đầy thâm ý vớinàng, "Con cứ ở đây chờ, mấy ngày nữa cô sẽ đến đón con." Lúc này mới chịu xoay người lên xe.

Lưu Ly và Thạch thị đứng trước cổng, nheo mắt nhìn hai cỗ xe khuất sau khúc ngoặt nơi góc đường, Thạch thị thở dài một hơi,nhìn Lưu Ly nói, "Vừa nãy vị họ Bùi kia, là con gái bên chi cô của con,cũng là phu nhân Thị Thừa ở chợ Tây."

Lưu Ly trong lòng cả kinh, chốc lát liền hiểu rõ: hai chợ Đông Tây của Trường An do một vị quan Thị Lệnh và hai vị Thị Thừa quản lý, đặc biệt là quan Thị Thừa, dù chức quan thấp kém, nhưng cũng là quan viên quản lý các thương nhân, hèn gì... Nàng thấp giọng nói, "Lưu Ly làm phiền cậu mợ rồi."

Thạch thị lắc đầu, "Con không trách mợ là tốt rồi, mợ vốn có nghe nói con có người cô làm vợ lẽ cho nhà quý tộc, nhưng khôngngờ là nhà họ Bùi, quan viên họ Bùi trong ngoài triều đình đếm không xuể, tướng gia hầu gia cũng có tận mấy nhà. Ôi, cô con cũng chỉ nói muốn đưa con đi chơi mộtngày, thật sự không thể từ chối được. Có điều lúc nãy mợ cũng có nói muốn hai chị em con cùng đi, chăm sóc lẫn nhau cũng tốt, cô của con cũng đã gật đầu. Con à, con nói cô con đưa con đi du xuân, là vì muốn để người ra xem mắt, rốt cuộc là có việc gì?"

Lưu Ly đành kể lại tường tận việc chiều nay Khố Địch thị đến tiệm đã nói với nàng, Thạch thị trầm giọng nói, "Vừa nãy mợ nghe giọng của họ, hình như phu nhân chính thức của Bùi đô úy hai năm trước đã mất rồi, hơn hai năm nay con gái nhà họ Bùi lo việc trong nhà, hiện nay hiếu kỳ đã hết con gái phải gả đi, Bùi đô úy để cô của con lo liệu xử lý, nghĩ lại cũnglà đương lúc nhà cửa rối rắm, thảo nào cô con mới sắp xếp như vậy. Nếu đúng theo lời bà ta nói thì..."

Lưu Ly dừng bước chân, ngẩng đầu thành thật nhìn Thạch thị, "Mợ, Lưu Ly thà rằng đời này không lấy chồng, thật sự không muốnlàm thϊếp thất cho người ta."

Thạch thị ngẩn người, nhìn gương mặt bình tĩnh mà kiên quyết của Lưu Ly, gật gật đầu, rồi lại thở dài, "Vậy con định thế nào?"

Lưu Ly cúi đầu nghĩ một hồi, mỉm cười ngẩng đầu lên, "Ngày mai Lưu Ly muốn về nhà Khố Địch một chuyến, muốn mượn trang sức của mợ dùng, ngoài ra còn muốn mượn mấy người nô bộc thị nữ của mợ nữa."