Lão Bản Và Tiểu Chó Săn

Chương 17

Phóng viên nhất thời hối hận, chọc phải vị Diêm vương gia, đừng nói nàng chỉ là con kiến nhỏ trong giới báo chí, ngay cả chủ toà soạn cũng không dám động đến vị này nha.

"Chu thiếu gia." Phóng viên tiến lên ngăn cản Lý Thành Phi, cười làm lành nói "Là chúng tôi sai, chúng tôi sẽ đi hoặc là gặp cảnh sát cũng được, mong ngài bỏ qua cho."

Lý Thành Phi quay đầu lại nhìn phóng viên, phóng viên ném cho hắn cái nháy mắt.

Chu Tư Dịch tại tập đoàn Chu thị có tạm giữ chức, đảm đương bên ngoài, Chu thị có sự tình gì Chu Tư Dịch mới phải ra mặt. Cho nên phóng viên biết hắn cũng không ngoài ý muốn, Chu Tư Dịch trầm mặc, liền nhìn người đối diện.

Phóng viên cắn răng một cái, nói "Vậy chúng tôi sẽ ở chỗ này chờ cảnh sát tới."

Cảnh sát và luật sư đến cùng một lúc, Chu Tư Dịch gọi điện thoại cho Từ Vị, rất nhanh bên kia liền bắt máy, Từ Vị thở hồng hộc "Anh Dịch, anh còn ở đó không?"

"Ừm, xuống đây."

Tiếng thở dốc này, thật hăng hái nha.

Chu Tư Dịch nhộn nhạo vài giây, không lộ ra cảm xúc gì cúp điện thoại.

"Chu tổng." Thư ký trên dưới đánh giá Chu Tư Dịch, phát hiện Chu Tư Dịch không có thương tổn gì mới thở ra một hơi, cư nhiên gọi luật sư tới còn tưởng Chu Tư Dịch đánh nhau "Làm sao vậy?"

"Bảo luật sư cùng cái tên phóng viên kia đàm luận." Chu Tư Dịch ánh mắt lãnh đạm, đảo qua "Thật phiền."

Thư ký "..."

Hắn còn không biết có chuyện gì xảy ra, cái tên phóng viên đó sao lại chọc vào thiếu gia? Còn có hoàn cảnh này. Thư ký nhìn bốn phía xung quanh, lộn xộn.

Phía sau có tiếng chạy bộ gấp gáp, thư ký quay đầu lại thấy một thiếu niên chạy đến đỏ cả mặt "Anh Dịch."

Biểu tình của Chu Tư Dịch mới tốt lên một ít, khẽ gật đầu "Có chuyện gì cùng cảnh sát nói, đây là luật sư của tôi, Phùng Trình."

Chu Tư Dịch chỉ chỉ nam nhân bên kia.

Phùng Trình cùng thư ký toàn bộ hoá đá, mấy giây sau Phùng Trình lại gần "Xin chào."

Từ Vị hai tay nắm chặt tay Phùng Trình "Chào anh."

Lòng bàn tay Từ Vị toàn mồ hôi, áo sơmi trên người nhăn nhúm, còn tản ra mùi lạ, vô cùng chật vật. Phùng Trình nể mặt Chu Tư Dịch, chưa đem tay Từ Vị gạt ra.

"Tôi giao cậu ấy cho cậu." Chu Tư Dịch đánh mắt với Phùng Trình "Tôi còn có việc nên đi trước."

Nội tâm Phùng Trình dâng lên cơn sóng thần, trên mặt lại không bộc lộ cái gì, gật đầu "Tôi sẽ giải quyết thỏa đáng, anh yên tâm."

"Từ Vị."

Từ Vị đứng thẳng "Anh Dịch."

"Có việc gì xảy ra nhớ gọi cho tôi." Hắn quay người nhanh chân bước đi, thư ký chạy theo sau.

Vẫn là cảnh sát lần trước, ngày hôm nay vừa đến đã bắt đầu răn dạy Lý Thành Phi, cũng tịch thu video của phóng viên.

Phùng Trình nhìn về phía Từ Vị, bất quá không nói gì. Là luật sư nhất nhì trong nghề, lại đến xử lý loại chuyện tranh cãi này, đúng là gϊếŧ gà dùng dao mổ trâu. Chu Tư Dịch càng ngày càng tuỳ tiện.

"Tuần sau ngày mồng một tháng năm thẩm tra, mấy người không được tới đây quấy rầy Từ Vị."

"Không phải chúng tôi muốn quấy rầy, mẹ tôi đang ở bệnh viện, tiền thuốc thang chính là động không đáy. Bọn họ là người chịu tội, không tìm họ thì tìm ai?" Lý Thành Phi nhỏ giọng biện giải.

"Quốc hữu quốc quy*, mấy người tại đây gây rối là vi phạm pháp luật."

(*quốc hữu quốc quy: nước có pháp lý)

Phùng Trình ghét nhất xử lý loại tranh chấp dân sự này, quay đầu nói với Từ Vị "Đem hồ sơ vụ án đến cho tôi."

"Tôi có mời luật sư rồi."

Phùng Trình ngẩng đầu "Cái gì?"

Phùng Trình đằng đằng sát khí, nửa phần sau lời nói Từ Vị liền nuốt trở về, giải thích "Nhà tôi trước đã mời luật sư."

"Tôi đã đến đây rồi cậu còn để luật sư khác làm?" Phùng Trình lần đầu tiên bị ngó lơ, tiểu tử này lá gan thật lớn. Thời gian của hắn phi thường quý giá, hỗn tiểu tử còn không biết coi trọng.

Từ Vị không có nhiều tiền mời luật sư, người này là Chu Tư Dịch tìm đến, giá cả sẽ không ít đi.

Từ Vị yên lặng, trong lúc nhất thời không biết trả lời thế nào.

Cảnh sát dạy bảo xong Lý Thành Phi, quay đầu cùng Phùng Trình nói "Anh là trưởng bối Từ gia?"

Trưởng bối cái mẹ gì.

"Luật sư." Phùng Trình đẩy đẩy kính, tiện tay chỉ Từ Vị "Cậu ta là thân chủ của tôi."

"Các người muốn kiện? Lên toà án giải quyết cũng được, không thể cứ nháo như vậy." Cảnh sát đem văn kiện đưa cho Từ Vị, nói "Nếu muốn kiện lên toà, cậu ký tên đi."

"Hắn đến phòng bệnh đánh mẹ tôi, làm mẹ tôi bị thương." Từ Vị nói "Phải tạm giam hắn mới đúng?"

Cảnh sát lúc này mới trở nên ngưng trọng "Còn có việc này?"

"Tại sao chúng tôi phải đánh bà ta? Rõ ràng chính bà ta xui xẻo ngã sấp xuống." Lý Thành Phi kêu gào.

Phùng Trình quay đầu liếc mắt nhìn hắn, kính mắt phát ra ánh sáng lạnh. Phùng Trình có thâm niên trong nghề, tự mang uy nghiêm, Lý Thành Phi tạm thời câm miệng.

"Vậy còn việc mẹ tôi bị thương." Từ Vị nhìn về phía Phùng Trình, ánh mắt trưng cầu.

"Trình bày với toà án."

Từ Vị không muốn nhịn, mẹ cậu bị đẩy ngã, còn đang kiểm tra. Nếu như bà có mệnh hệ gì, Từ Vị sẽ phát điên mất.

"Từ ____ " Phùng Trình nhìn Từ Vị "Cậu tên gì?"

"Từ Vị, vị trong thủy vị." Từ Vị liền vội vàng nói.

"Tôi muốn nói chuyện riêng với cậu."

"Được."

Cảnh sát đi lấy một số giấy tờ, hai người đi tới một góc bệnh viện, Phùng Trình đánh giá Từ Vị, đoán không ra cậu cùng Chu Tư Dịch có quan hệ gì "Tình huống như thế nào? Đơn giản kể lại với tôi một lần."

Từ Vị không còn dám đề nghị đổi luật sư, so với tên luật sư kia, hiển nhiên Phùng Trình càng đáng tin hơn một chút. Từ Vị đem sự tình nói xong "Tôi nghĩ chờ phán quyết đưa tới, bồi thường thế nào tôi đều chịu. Tôi không hiểu bọn họ tại sao muốn nháo, nháo với bọn họ có lợi ích gì? Chỉ là để phát tiết tâm tình?"

"Đem dư luận can thiệp vào, họ muốn bồi thường nhiều hơn." Phùng Trình đau đầu "Hiểu không?"

Từ Vị biểu tình ngưng trọng.

"Chiều nay đem văn án đưa đến phòng làm việc của tôi, tôi sẽ khiến bọn họ trả giá."

"Phùng luật sư."

"Còn có việc?" Phùng Trình lúc này là thật không nhịn được.

"Cha tôi có tội, tôi đương nhiên hiểu được." Từ Vị cắn môi, dừng lại chốc lát nói tiếp "Trong phạm vi bồi thường, tôi đều nguyện ý gánh vác. Mà mẹ tôi không có tội, tôi chỉ có một khẩn cầu, đừng kéo mẹ tôi vào."

Cảnh sát điều tra bên kia đi ra, Lý Thành Phi xác thực đang có hành vi cố ý thương tổn, cảnh sát trước hết đem Lý Thành Phi đi.

Từ Vị đưa Phùng Trình xuống lầu, dọc theo đường đi Từ Vị đều không lên tiếng. Sốt cao khiến đầu óc cậu mê man. Bên kia Lý Thành Phi nham hiểm tính kế cũng là cho Từ Vị đau đầu. Cậu không biết sự tình đã phức tạp đến như vậy, ít nhất hiện tại cậu là đang tuyệt vọng. Cậu có lúc nghĩ đến sẽ giận ba cậu, mà giận thì có ích gì? Uổng phí tinh thần, vấn đề vẫn không thể giải quyết.

"Chuyện này cứ như vậy đã." Tại cửa tầng một Phùng Trình dừng bước "Cậu cứ trở về đi."

"Được." Từ Vị nói nhưng vẫn không đi.

Phùng Trình giơ đồng hồ lên xem giờ, xác thực không còn sớm "Cậu còn có lời gì muốn nói?"

Từ Vị nhìn Phùng Trình muốn nói lại thôi.

"Cậu có gì liền nói thẳng." Phùng Trình đang không có thời gian.

"Giá thuê anh rất cao đi?"

Phùng Trình ngẩn ra giây lát lập tức cười ra tiếng "Cậu cảm thấy thế nào?"

Từ Vị thấy Phùng Trình cười rất trào phúng, mặt liền đỏ, lúng túng đứng không nói gì.

"Đã rất nhiều năm chưa ai hỏi vấn đề như vậy." Phùng Trình vỗ xuống vai Từ Vị, nói "Tôi đi trước, đây là số điện thoại để liên lạc."

Phùng Trình rất nhanh rời đi, Từ Vị đem dãy số nắm chặt vào lòng bàn tay, lấy điện thoại ra lên goole tra hai chữ Phùng Trình.

Nhất thời ngây dại.

Giá thuê Phùng Trình Từ Vị có táng gia bại sản cũng không mời nổi, Từ Vị cầm điện thoại, nhiều lần xem tư liệu về Phùng Trình. Từ Vị xem đến tuyệt vọng, cậu hiện tại nghèo đến điên rồi, không có nhiều tiền như vậy đâu.

Từ Vị trong lúc nhất thời cũng không quyết định chắc chắn được, cậu ở phía sau hoa viên hút một điếu thuốc, có chút tinh thần quay người lên lầu. Cửa phòng bệnh mở, Từ Vị tâm lý có chút hồi hộp nhấc chân vọt vào.

Từ Vị thấy rõ trong phòng bệnh còn một nam nhân trẻ tuổi, cậu dừng bước bình ổn lại nhịp thở.

"Anh ____ " người này Từ Vị từng thấy, thời điểm Chu Tư Dịch đi đâu, hắn luôn theo bên cạnh.

"Xin chào, tôi là Vương Á." Nam nhân đưa tay ra "Trợ lý của Chu tổng."

Vương Á không cao, Từ Vị hơi cong người nắm tay, nói "Ngài ___ Chu tổng có gì dặn dò?"

"Đã giúp cậu làm xong thủ tục chuyển viện." Vương Á lấy giấy tờ trên bàn đưa cho Từ Vị, nói "Đổi bệnh việc khác càng thuận tiện cho việc khôi phục sức khỏe của mẹ cậu."

Thủ tục chuyển việc đều xong xuôi, tốc độ thật nhanh.

"Cảm ơn..."

Chuyển tới bệnh viện kia viện phí chính là cao nhất trong thành phố, đầu óc Từ Vị bắt đầu tụ huyết.

"Tôi đã tìm hiểu kỹ rồi, chuyển qua chỗ này cậu sẽ không phải chạy ngược chạy xuôi nữa."

Từ Vị muốn hỏi viện phí, ngẩng đầu đối diện Vương Á liền đem lời nói nín lại.

Dù sao cậu đều không trả nổi.

Vương Á làm việc tốc độ cực kỳ nhanh, ba giờ chiều đã xong quy trình chuyển viện, Trần Linh được an bài vào phòng VIP bệnh viện F. Phòng ốc sáng sủa sạch sẽ, y tá chăm sóc hoà ái dễ gần.

Từ Vị bước vào phòng bệnh, nhìn cái gì cũng thấy đắt tiền, nội tâm tương đối dày vò.

"Cậu cảm thấy nơi này thế nào?" Vương Á hỏi.

"Quá tốt rồi." Trong lòng Từ Vị cũng bứt rứt, nhưng cậu không thể cùng trợ lý Chu Tư Dịch nói quá nhiều "Cảm ơn anh."

"Khách sáo rồi, cậu thấy tốt là được." Vương Á lấy ra danh thϊếp đưa cho Từ Vị "Có cái gì cần giúp trực tiếp gọi cho tôi."

"Được."

"Tôi đi trước."

Vương Á rời đi, Từ Vị mệt mỏi ngồi xuống ghế sofa. Ngồi mười phút liền đứng dậy gọi điện cho Chu Tư Dịch. Từ Vị rất nôn nóng, cậu không có cách nào khiến bản thân an tâm.

Cậu hiện tại loạn thành một bối rồi.

Chuông vang đến lần thứ hai, Chu Tư Dịch bắt máy "Có việc gì?"

Đại não Từ Vị có chút tỉnh táo lại, cậu cầm điện thoại "... Anh Dịch."

"Thu xếp ổn thoả rồi chứ?"

"Ừm." Cổ họng Từ Vị phát ngạnh, cậu muốn nói nhiều lời lắm, nhưng trước sau không nói ra được. Kẹt ở trong cổ họng, cứ ở mãi trong lòng cậu "Cái kia ___ "

"Nếu đã xong thì đi xuống tầng dưới truyền nước biển." Chu Tư Dịch ra lệnh, nghiêm túc "Đừng nghĩ lại muốn trốn."

Từ Vị cúi đầu dựa vào tường, mặt tường lãnh lẽo có thể hoà hoãn tâm trạng cậu.

"Ồ."

"Ồ cái gì? Sáng sớm mai nếu như lại phát sốt, tôi liền không cần cậu nữa!" Chu Tư Dịch lạnh nhạt nói "Phí luật sư cùng tiền thuốc thang không cần cậu phải lo, đều tính vào lương của cậu."